ZingTruyen.Xyz

[BHTT][ABO]Người chơi Class quỷ vương xuyên vào trong tiểu thuyết máu chó

Chương 3

ClaudeDeAlgerObelia0


Bên ngoài lâu đài, cách tường thành phía nam hơn hai trăm mét, có một khoảng đất trống rộng lớn từng là sân tập của vương quốc Limbrave cũ. Nền đất đã sụt lún nhiều chỗ, đá lát vỡ nát, cỏ dại mọc chen giữa những đường nứt kéo dài như vết sẹo của một cơ thể đã chết.

Rupert và Zerveth đứng đối diện nhau ở hai đầu bãi đất.

"Bắt đầu từ ta trước." Rupert nói, giọng bình thản.

Zerveth gật đầu, lùi lại vài bước, đồng thời dựng lên một tầng kết giới mỏng bao quanh khu vực. Không phải để phòng thủ, mà để ổn định ma lực môi trường, tránh cho dao động sinh mệnh lực lan ra ngoài.

Rupert bước lên một bước rồi đặt tay xuống đất.

Khoảnh khắc ấy, cả bãi đất rung lên nhẹ như một sinh vật khổng lồ vừa hít thở.

Ma lực của Rupert lan ra theo chiều sâu, xuyên qua tầng đất, đá, rễ cây, mạch khoáng. Đó là loại ma lực mang tính huyết mạch, không nhằm phá hủy, mà nhằm gọi về.

Gọi về thứ vốn thuộc về hắn.

"Triệu hồi thị tộc." Rupert nói chậm rãi.
"— Sư Thú."

Không khí đặc lại.

Ma pháp trận khổng lồ mở ra dưới chân hắn, bán kính gần trăm mét, những ký hiệu cổ xưa mang hình móng vuốt, bờm sư tử, và chiến văn của thú nhân tộc lần lượt hiện lên. Ánh sáng không rực rỡ, mà là sắc vàng trầm, nặng, mang cảm giác của đất và máu.

Ma lực hội tụ thành từng khối lớn.

Từ trung tâm ma pháp trận, những bóng hình cao lớn dần dần được "đẩy" ra khỏi hư không, như thể thế giới này đang bị buộc phải nhường chỗ cho một giống loài khác.

Ầm.

Cơ thể đầu tiên tiếp đất.

Là một chiến binh sư thú cao hơn hai mét, thân hình vạm vỡ, lông vàng sậm phủ khắp cánh tay và cổ, khuôn mặt mang rõ đặc trưng thú nhân nhưng không hề hoang dã. Hắn đứng vững, không loạng choạng, ánh mắt mở ra ngay lập tức, sắc bén, tỉnh táo.

Ngay sau đó, hàng loạt cơ thể xuất hiện cùng lúc.

Chiến binh sư thú nam và nữ xuất hiện gần như đồng thời, thân thể hoàn chỉnh, cấu trúc ổn định. Họ không mang giáp, không vũ khí, chỉ khoác trên người những bộ y phục đơn giản được tạo thành từ ma lực, đủ để vận động và bảo vệ cơ bản.

Gần bốn trăm cá thể.

Có người loạng choạng đứng dậy, có người ngồi bệt xuống đất, có kẻ vô thức chạm vào tai mình, đuôi mình, như thể đang xác nhận sự tồn tại. Ánh mắt họ trong veo, trống rỗng, không có ký ức, không có ngôn ngữ, chỉ có bản năng sống vừa mới hình thành.

Rupert khẽ thở ra.

Ma lực tiêu hao lớn, nhưng không đáng kể.

Thứ khiến hắn chú ý hơn là sinh mệnh lực.

Hắn đã phải cắt ra một phần sinh mệnh lực của chính mình, hòa vào ma pháp, để đảm bảo rằng những cá thể này không phải phân thân, không phải vật triệu hồi ngắn hạn, mà là sinh mệnh hoàn chỉnh, có tuổi thọ, có tư duy, có khả năng phát triển.

"Ổn định." Rupert nói.

Âm thanh ấy không lớn, nhưng tất cả sư thú đều quay đầu nhìn về phía hắn.

Chỉ là bản năng nhận biết nguồn gốc.

Họ không hiểu Rupert là ai, không biết gọi tên hắn, nhưng trong sâu thẳm sinh mệnh mới hình thành ấy, Rupert là một phần của "khởi đầu".

Zerveth quan sát từ xa, ánh mắt hơi nheo lại.

"Gần bốn trăm." Hắn nói. "Tốt hơn ta nghĩ."

Rupert gật đầu. "Thừa sức."

Không đợi thêm, Zerveth bước lên.

Hắn giơ tay, móng vuốt rồng khẽ khép lại.

Ma pháp trận thứ hai bùng lên, nhưng lần này sắc màu hoàn toàn khác.

Xanh lam thẫm.

Những vòng tròn ma pháp đan chéo phức tạp hơn nhiều, từng ký tự long văn phát sáng như sao rơi. Không khí lập tức trở nên lạnh đi, mang theo mùi ozon và gió cao tầng.

Trên cao, từng vòng ma pháp trận khổng lồ mở ra giữa không trung.

"Triệu hồi."
"— Long Kỵ."

Tiếng gầm vang lên trước cả khi hình thể xuất hiện.

Không gian bị xé rách.

Từng cột sáng xanh lam từ trên không giáng xuống, kéo theo những thân ảnh khổng lồ, tiếp đất bằng tư thế hoàn chỉnh, giáp bán long bao phủ cơ thể, vảy xanh lam và xám bạc phản chiếu ánh sáng mờ. Họ là bán long, mang hình thái nhân hình nhưng có sừng, đuôi, và lớp vảy bảo hộ tự nhiên.

Cùng lúc đó.

Bên cạnh mỗi long kỵ, một con rồng khổng lồ xuất hiện.

Thân thể to bằng máy bay đá, cánh mở ra che khuất ánh sáng, cấu trúc cơ thể được chạm khắc từ nham thạch và ma khoáng, nhưng bên trong là long hồn hoàn chỉnh. Chúng hạ xuống đất, làm cả khu vực rung chuyển dữ dội.

Gần ba trăm long kỵ.

So với sư thú, đội hình long kỵ có vẻ "nghiêm chỉnh" hơn, nhưng đó chỉ là do cấu trúc chiến đấu của cơ thể, chứ không phải vì họ có kiến thức hay kỷ luật.

Zerveth hạ tay xuống.

Hơi thở hắn chậm lại một nhịp.

Sinh mệnh lực tiêu hao thậm chí còn nhiều hơn Rupert, bởi vì mỗi long kỵ đều gắn với một long hồn, và long hồn không phải thứ có thể dễ dàng tạo ra.

"Tốt." Zerveth nói. "Đủ dùng."

Hai binh đoàn đứng đối diện nhau trên cùng một bãi đất.

Một bên là sư thú chiến binh, thân hình cơ bắp, ánh mắt sắc bén nhưng trống rỗng kiến thức.
Một bên là long kỵ bán long và rồng đá, mang uy áp khủng khiếp nhưng không biết mình là gì.

Họ mạnh.

Nhưng chỉ mạnh về thể chất và bản năng.

Không ai trong số họ hiểu ngôn ngữ.
Không ai biết chiến thuật.
Không ai hiểu thế giới này.

Rupert bước lên một bước, giơ tay.

Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình lan ra, ép cả hai đội quân phải hạ thấp đầu. Bằng sức mạnh thuần túy.

Họ không hiểu ngôn ngữ.

Nhưng họ hiểu mệnh lệnh đến từ linh hồn và bản năng do người tạo ra.

Zerveth đứng cạnh hắn, giọng trầm xuống.

"Các ngươi được sinh ra bởi chúng ta."

Hắn đặt tay lên ngực mình, rồi chỉ về hướng lâu đài.

"Nhưng các ngươi chỉ có một chủ nhân."

Rupert tiếp lời, từng chữ nặng như đá.

"Đó là Andrea bệ hạ."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, cả hai đội quân đồng loạt khựng lại.

Vì họ hiểu cái tên đó, họ cũng bị ảnh hưởng bởi người tạo ra, ngoại trừ trung thành với Rupert và Zerveth, bọn họ chỉ trung thành với Andrea nhất.

Rupert quay sang Zerveth. "Giờ thì vấn đề bắt đầu."

Zerveth nhìn những long kỵ đang lúng túng với dây cương, những sư thú cầm vũ khí như cầm khúc gỗ.

Rupert hít sâu.

"Ta để ngươi trông coi họ." Hắn nói với Zerveth. "Giữ họ trong khu vực này, không cho xung đột, không cho tản ra."

Zerveth khoanh tay. "Còn ngươi?"

"Ta đi thư khố." Rupert đáp. "Nếu không, việc dạy đám này biết nói, biết nghĩ, biết chiến đấu... thì phiền chết mất."

Hắn quay người.

Hướng về lâu đài.

Rupert bước nhanh về phía lâu đài, thân hình to lớn dần biến mất sau những bức tường đá.

Ở lại phía sau, Zerveth giơ tay lên, dựng kết giới bao trùm toàn bộ khu vực.

Ba trăm long kỵ.
Ba trăm con rồng.
Gần bốn trăm sư thú chiến binh.

Một đội quân non trẻ, chưa biết nói, chưa biết chiến đấu, nhưng mang trong mình sức mạnh đủ để làm chấn động cuộc chiến hiện tại giữa "Con người, tinh linh, lang tộc và ma tộc đối với huyết tộc và ác thần."

Zerveth khẽ thở ra.

Nếu là ở thế giới cũ...cái gì thế giới tên "game" mà bệ hạ hay nhắc ấy thì lúc này bọn họ đã có sẵn cấp độ, kỹ năng, chiến thuật mặc định. Nhưng đây không phải trò chơi. Thế giới này không chấp nhận những việc có sinh vật được tạo ra với sức mạnh lớn mà không phải trả giá, như việc các vị thần tạo ra các chủng tộc cũng là tiêu hao thần lực.

Hắn quay đầu nhìn về hướng Rupert vừa rời đi.

Rupert không nói ra, nhưng Zerveth biết rất rõ.

Sinh mệnh lực mà họ tiêu hao hôm nay, đối với cấp bậc của họ mà nói, chỉ là một phần rất nhỏ. Với Rupert, gần bốn trăm sư thú tương đương vài nhịp tim kéo dài. Với Zerveth, ba trăm long kỵ và long hồn cũng chỉ khiến hắn cần nghỉ ngơi lâu hơn một chút.

Nhưng vấn đề không nằm ở "lượng".

Mà là ở "tính chất".

Sinh mệnh lực một khi đã tách ra, sẽ không quay lại.

Nó trở thành nền tảng tồn tại cho những sinh mệnh mới kia. Từ khoảnh khắc được triệu hồi, mỗi cá thể đã là một đơn vị độc lập, không thể thu hồi.

Nếu họ chết, sinh mệnh lực ấy cũng sẽ tan biến theo.

Không thể hoàn nguyên.

Zerveth nhìn những long kỵ đang chạm tay vào lớp vảy trên cánh tay mình, ánh mắt tò mò như trẻ con, nhưng lại mang hình dáng của chiến binh trưởng thành. Một nghịch lý chỉ tồn tại trong những sinh mệnh được tạo ra theo cách này.

Khởi đầu luôn là cực nhất, về sau sẽ khỏe hơn.

***************

Khi Rupert rời khỏi khu đất trống, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, ánh nắng chiếu xiên qua từng thân rồng khổng lồ đang nằm nghỉ trên nền đất, tạo nên những mảng bóng đổ chồng chéo. Gần bốn trăm chiến binh sư thú đứng thành từng cụm nhỏ, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, nhưng ánh mắt lại mang theo sự mờ mịt rõ ràng. Bọn họ nhìn thế giới xung quanh bằng ánh nhìn của những kẻ vừa mới được sinh ra, không hiểu đây là đâu, cũng không biết bản thân nên làm gì.

Zerveth đứng trên một mỏm đá cao, khoanh tay trước ngực, đôi cánh bán long khẽ khép lại sau lưng. Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ Long Kỵ bên dưới. Gần ba trăm bán long cùng rồng chiến đang tụ tập thành một khu riêng biệt, vài con rồng khẽ gầm nhẹ vì khó chịu, nhưng không con nào dám rời khỏi phạm vi đã được chỉ định.

"Giữ nguyên đội hình." Zerveth trầm giọng nói, giọng nói mang theo uy áp rõ rệt. "Không được tự ý rời khỏi khu vực này."

Những bán long bên dưới đồng loạt cúi đầu, phản ứng mang tính bản năng hơn là hiểu mệnh lệnh. Bọn họ không hiểu lời nói, nhưng linh hồn lại cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối đến từ kẻ đã tạo ra mình.

Zerveth liếc nhìn về hướng Rupert đã rời đi, trong lòng thầm đánh giá. Việc mượn cuốn "Truyền thụ tri thức" là cần thiết. Nếu không, dù có số lượng lớn binh lực, nhưng toàn bộ đều ở trạng thái "trẻ sơ sinh", thì chẳng khác nào gánh nặng.

Hắn khẽ nhíu mày. Ma lực trong cơ thể vẫn còn dồi dào, nhưng sinh mệnh lực đã bị rút đi một phần không nhỏ. Đối với hắn và Rupert, mức tiêu hao này không đáng kể, nhưng rõ ràng không thể cứ liên tục triệu hồi mà không có chuẩn bị lâu dài.

Cùng lúc đó, Rupert đã bước vào thư khố của lâu đài.

Thư khố nằm ở tầng sâu nhất phía đông, được xây dựng bằng đá xám cổ xưa, trần cao, các giá sách xếp thành từng dãy dài, kéo dài sâu vào bóng tối. Không khí nơi này mang mùi giấy cũ và ma lực tích tụ lâu năm.

Người giữ thư khố không cao lớn, thân hình gầy gò, mái tóc màu xám tro buộc gọn sau gáy. Cậu ta đang đứng trên một chiếc thang gỗ, chăm chú lấy xuống một cuốn sách dày bọc da sẫm màu, trên gáy khắc đầy những ký hiệu cổ xưa đã mờ đi theo năm tháng.

"Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ." Leohard nói, không quay đầu lại.

Rupert không vòng vo. "Ta cần cuốn 'Truyền thụ tri thức'."

Leohard trầm mặc trong giây lát. "Ngươi định dùng cho binh đoàn được triệu hồi?"

"Ừ."

Leohard thở ra một hơi nhẹ. "Ta đoán trước rồi." Cậu ta trèo xuống thang, đi về phía một giá sách bị phong ấn bằng phù văn. Sau khi giải trừ phong ấn, Leohard lấy ra một cuốn sách bìa đen, không đề tên, chỉ có một vòng ma pháp khắc chìm trên bìa.

"Ngươi biết hậu quả." Leohard chậm rãi quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. "Cuốn sách đó không đơn thuần là ghi chép. Nó là một nghi thức. Tri thức được truyền đi đồng nghĩa với việc có thứ gì đó bị lấy mất."

"Ta biết." Rupert gật đầu. "Một chút ma lực và sinh mệnh lực thôi. Ta trả được, về sau có thể uống sinh mệnh dược để hồi phục."

Cuối cùng, Leohard thở dài.

"Ngươi chỉ được dùng nó một lần cho mỗi cá thể, không thể tùy tiện. Và không được vượt quá giới hạn."

Rupert gật đầu. "Đã biết~"

Leohard đưa sách cho hắn. "Vậy thì dùng cẩn thận."

Rupert không nói thêm, cầm sách rời đi.

Khi hắn quay lại khu đất trống, Zerveth đã chia Long Kỵ thành từng nhóm nhỏ, cố gắng dùng hành động thay cho ngôn ngữ để ổn định trật tự. Rupert bước lên phía trước, mở cuốn sách ra.

Ma pháp trận lập tức mở rộng dưới chân hắn, lan ra bao trùm toàn bộ khu vực. Những ký tự cổ ngữ trồi lên từ mặt đất, lơ lửng trong không trung, rồi dần tan thành ánh sáng.

"Truyền thụ bắt đầu." Rupert trầm giọng nói.

Cuốn sách phát sáng mạnh, từng dòng tri thức được chuyển hóa thành dòng chảy tinh thần, trực tiếp rót vào linh hồn của từng cá thể trong hai binh đoàn. Không có tiếng hét, không có phản kháng. Chỉ có những ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Các chiến binh sư thú bắt đầu hiểu được khái niệm ngôn ngữ cơ bản, nhận thức được mệnh lệnh, đội hình, vũ khí. Long Kỵ cũng dần hiểu cách điều khiển rồng chiến, phối hợp không trung, cũng như thứ gọi là "chủ nhân tối cao".

Andrea.

Cái tên đó được khắc sâu vào tầng sâu nhất của linh hồn bọn họ, không phải như một xiềng xích, mà như một điểm tựa tồn tại.

Sau khi ma pháp kết thúc, Rupert khẽ thở ra một hơi dài. Sắc mặt hắn hơi nhạt đi, nhưng nhanh chóng ổn định lại.

Zerveth bước tới. "Thành công rồi."

Rupert gật đầu. "Giờ thì có thể huấn luyện thực sự."

Ở một hướng khác của lâu đài, Dreya cùng Lucas đã bắt đầu công việc của mình. Những huyết nô được đưa về khu tạm cư vẫn còn mang theo sự sợ hãi sâu sắc. Lucas đứng trước họ, tháo bỏ áo choàng, để lộ bộ giáp đơn giản nhưng chỉnh tề.

"Các ngươi không còn là nô lệ." Lucas nói rõ ràng. "Ở đây, không ai có quyền săn giết các ngươi."

Dreya vung tay, ma pháp kiến tạo bắt đầu vận hành, từng bức tường, mái nhà tạm thời được dựng lên. Không quá đẹp, nhưng đủ vững chắc.

"Bắt đầu từ hôm nay." Lucas tiếp tục. "Các ngươi sẽ có nhà, có bảo vệ, có luật lệ."

Một vài người trong đám đông bắt đầu rơi nước mắt.

Còn Andrea, lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng chiều chiếu qua rèm cửa, phủ lên chiếc giường trắng. Andrea nằm nghiêng, hơi thở đều đặn. Trong giấc mơ mơ hồ, cô nhìn thấy bản đồ đại lục trải rộng, từng điểm sáng dần được thắp lên.

Đây là pháp tắc sinh mệnh, từng điểm sáng là những sinh mệnh ở nỗ lực tồn tại. Mà ngày mai, Andrea cũng sẽ có cái nhìn mới về thế giới này, thoạt nhìn thì tràn đầy hơi thở của sự tàn phá và chết chóc, nhưng đương nhiên là không phải tất cả, từng sinh linh trên đại lục đều ở nỗ lực tồn tại từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz