Bhtt Abo Edit Xuyen Thanh Tra A An Choi Trac Tang Thoi Co Dai
Thẩm Tinh Nguyệt ôm Tô Mộ Vũ đang hôn mê trở về phòng, lại bảo mấy tỳ nữ giúp nàng ấy thay hết bộ y phục bị tuyết thấm ướt, thay vào một bộ trung y mới. Đồng thời, Thẩm Tinh Nguyệt không ngừng thông qua hệ thống để tiếp nhận những ký ức của thân phận này trước đây.Triều đại này là điều mà Thẩm Tinh Nguyệt chưa từng nghe qua, giới tính của con người cũng không phân chia theo cách thế giới trước đây của nàng, mà có sáu loại giới tính: nam nữ Càn Nguyên (Alpha), nam nữ Trung Dung (Beta), nam nữ Khôn Trạch (Omega).Người có cùng tên họ với nàng, Thẩm Tinh Nguyệt, thực sự là một kẻ cặn bã, dựa vào thân phận là đích trưởng nữ của An Khang Vương, nàng hoành hành bá đạo trong kinh thành, là thủ lĩnh của một nhóm ăn chơi trác táng, đi đến đâu cũng gây rối, khiến cho dân chúng kinh thành và các quý tộc không dám đụng đến.Gần đây, nàng nhìn trúng trưởng nữ của Quang Lộc Tự Thiếu Khanh Tô Trường Viễn, Tô Mộ Thu. Theo lý mà nói, Tô Trường Viễn chỉ là quan chức chính ngũ phẩm, con gái được một hoàng thân quốc thích để ý là chuyện tốt lớn, nhưng nguyên thân đã có tiếng xấu khắp nơi, Tô Mộ Thu thà chết cũng không muốn gả cho nguyên thân, nên để muội muội không được sủng ái của mình, Tô Mộ Vũ, thay mình gả cho Thẩm Tinh Nguyệt.Thẩm Tinh Nguyệt biết mình bị lừa, đổ hết cơn giận lên Tô Mộ Vũ, nàng ấy thường bị bắt phải mặc trung y quỳ trong tuyết, bị nhục mạ và đe dọa rằng nếu không quỳ đủ thời gian sẽ bị đưa cho thị vệ trong phủ hành hạ.Vết thương trên đầu Thẩm Tinh Nguyệt cũng là do như vậy mà có, nàng cùng mấy người bạn đi uống rượu, lúc trở về nhớ đến chuyện bị Tô gia lừa gạt mình, liền kéo Tô Mộ Vũ từ Đinh Lan các ra ngoài, nói sẽ đưa nàng ấy cho ăn mày ven đường để giải hận. Tô Mộ Vũ chống cự quyết liệt, Thẩm Tinh Nguyệt do đã uống rượu nên đứng không vững, đập đầu vào tường trong sân nên bị thương.Hệ thống để tạo sự chân thực cũng đã tạo ra các vết thương tương tự trên cơ thể của Thẩm Tinh Nguyệt.Tóm lại, Tô Mộ Vũ trong vương phủ có địa vị rất thấp, thuộc loại ngay cả con kiến đi qua cũng có thể giẫm đạp.Thẩm Tinh Nguyệt tiếp nhận thông tin quá khứ này mà lòng lạnh ngắt, không ngạc nhiên khi Tô Mộ Vũ có độ hảo cảm là -200. Ngay cả nàng Tinh Nguyệt trước đây, đó thực sự là một kẻ cặn bã. Tô Mộ Vũ cũng là nạn nhân mà.Khi nàng đang suy nghĩ lung tung thì nữ y mà tỳ nữ mời tới cũng đã đến, đó là một nữ Trung Dung trẻ, theo sau là hai học trò mang theo hòm thuốc.“Tham kiến quận chúa.” Nữ y cúi chào Thẩm Tinh Nguyệt.Thẩm Tinh Nguyệt vội nói: “Không cần đa lễ, mau xem nàng ấy bị làm sao mà ngất đi?"“Vâng.” Chu Diệu lại cúi chào Thẩm Tinh Nguyệt, sau đó mới ngồi bên giường bắt mạch cho Tô Mộ Vũ, chẳng mấy chốc đã nhíu mày.Nàng là y quan của Khang Vương Phủ, ở trong biệt viện của vương phủ để lo bệnh tình cho người trong phủ. Nàng cũng đã nghe về quận chúa phi này, trước đây mấy lần quận chúa phi bị bệnh, chỉ có người tới lấy thuốc mà không để nàng khám, dù sao quận chúa phi không được sủng ái là chuyện mọi người trong phủ đều biết.Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng nhíu mày, đi đến hỏi: “Thân thể nàng ấy thế nào? Ngươi nói thật đi.”Chu Diệu đứng dậy kính cẩn trả lời: “Quận chúa phi bị cảm lạnh nhập vào người, cơ thể rất yếu, hơn nữa...”Phần sau Chu Diệu không dám nói ra, sợ làm vị quận chúa nổi giận.“Thêm nữa cái gì ngươi mau nói đi?” Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày hỏi.Chu Diệu bị hỏi đến toát mồ hôi, sợ vì lời nói của mình mà mất việc này, nhưng cuối cùng lòng nhân từ của người thầy thuốc đã thắng thế, nàng cắn răng nói tiếp: “Hơn nữa thường xuyên đói một bữa no một bữa, cơ thể quận chúa phi suy kiệt rất nghiêm trọng, không thể chịu thêm bệnh nặng nào nữa, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Thẩm Tinh Nguyệt nghe mà toát mồ hôi lạnh, để nữ chính chết chẳng phải cũng là để nàng chết sao?Thẩm Tinh Nguyệt lập tức nói: “Vậy ngươi mau kê thuốc, từ hôm nay ngươi sẽ chịu trách nhiệm điều trị cơ thể cho Mộ Vũ, cố gắng để nàng ấy hồi phục nhanh chóng. Đúng rồi, tất cả thuốc đều cần ngươi tự mình kiểm tra, bao gồm cả việc sắc thuốc và đưa thuốc cũng phải do người của ngươi làm, không được để người khác đụng vào thuốc của nàng ấy. Nếu nàng ấy có chuyện gì, các ngươi, những y quan trong phủ này cũng không cần ở lại nữa.”“Quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức để điều trị cho quận chúa phi, nhưng cần kết hợp với chế độ ăn uống.”“Đó là điều tự nhiên, ngươi mau đi chuẩn bị thuốc đi, nàng ấy quỳ trong tuyết lâu như vậy, đừng để phát sốt.” Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày nói, nữ chính bây giờ là mạng của nàng, nữ chính mà mất, nàng cũng mất theo.“Vâng.” Chu Diệu không dám hỏi thêm, cũng không hiểu “phát sốt” là gì, nhưng điều cần chú ý nhất là cảm lạnh và bệnh ôn nhiệt (cảm cúm).Tuy nhiên, thấy thái độ của quận chúa là muốn cứu người, Chu Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm.Trong phòng còn có không ít tỳ nữ đứng hầu, Thẩm Tinh Nguyệt bảo người mang đến một chậu nước ấm, nàng làm ướt khăn, giúp Tô Mộ Vũ lau mặt và hai tay, sau đó kéo chăn đắp cho nàng ấy để nàng ấy ra mồ hôi.Hành động này của Thẩm Tinh Nguyệt trong mắt đám tỳ nữ là vô cùng bất thường, vì quận chúa ghét quận chúa phi là chuyện ai ai trong phủ cũng biết. Nếu nói Thẩm Tinh Nguyệt hành hạ, đánh đập Tô Mộ Vũ thì họ tin, nhưng Thẩm Tinh Nguyệt chăm sóc Tô Mộ Vũ thì họ không thể tin nổi.Tỳ nữ cầm đầu, Ỷ Liễu, đảo mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Nguyệt, có chút không rõ nàng muốn làm gì.Thẩm Tinh Nguyệt liếc thấy trong phòng có sáu bảy tỳ nữ, thấy chẳng có việc gì mà đứng đông nghẹt làm vướng mắt, liền bảo: “Các ngươi lui ra đi, có việc ta sẽ gọi sau.”Ỷ Liễu dẫn theo mấy người kính cẩn hành lễ, “Nô tỳ sẽ đợi ở phòng bên, quận chúa có việc gì cứ gọi chúng nô tỳ là được.”“Ừm.” Thẩm Tinh Nguyệt đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Mộ Vũ.Nàng hiện đang ở triều đại Bắc Xuyên, một vùng cực lạnh ở phương Bắc, trong một năm chỉ có ba tháng là có nhiệt độ mùa xuân, còn lại chín tháng đều là mùa đông lạnh giá, hầu hết thời gian trong năm đều bị bao phủ bởi băng tuyết. Vì thế không thể để nô bộc canh gác bên ngoài, thay vào đó xây dựng phòng phụ ở rìa gian chính. Thường có vài người hầu ở đó, chủ nhân có việc chỉ cần rung chuông bên giường, âm thanh sẽ truyền qua một sợi dây đến chiếc chuông treo ở phòng phụ.Lúc này Tô Mộ Vũ vẫn đang hôn mê, dù được đắp chăn dày nhưng cơ thể vẫn thi thoảng run lên. Thẩm Tinh Nguyệt thở dài, bên ngoài là trời băng tuyết, chỉ đứng một lúc đã cảm thấy lạnh, huống chi là Tô Mộ Vũ đã quỳ trong tuyết suốt nửa ngày.Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng ấy vẫn rất lạnh, liền đắp thêm một lớp chăn nữa, bọc kín Tô Mộ Vũ bên trong. Nhiệt độ trong phòng không hề thấp, có hai lò than đang cháy, Thẩm Tinh Nguyệt mặc áo đơn mà còn thấy hơi nóng.Sợ Tô Mộ Vũ bị sốt, nàng liền đưa tay lên trán nàng ấy, cảm nhận được một mảng nóng rực.Thẩm Tinh Nguyệt có chút lo lắng, liền rung chuông bên giường, chẳng mấy chốc, Ỷ Liễu dẫn theo mấy tỳ nữ bước vào.“Ngươi đi gọi người thúc giục vị y quan lúc nãy, nói rằng trán quận chúa phi đang nóng rực, cần được chữa trị ngay, bảo họ mau sắc thuốc mang tới.” Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày suy nghĩ rồi dặn thêm: “Không cần gọi người khác, ngươi tự mình dẫn người qua đó.”“Vâng, quận chúa.” Ỷ Liễu kính cẩn cúi chào Thẩm Tinh Nguyệt, không hỏi gì thêm, dẫn theo mấy tỳ nữ trẻ tuổi ra khỏi cửa, nhanh chóng đi đến dược lư.Trên đường đi, mấy tiểu nha hoàn xì xào bàn tán:“Các ngươi nói xem hôm nay quận chúa sao lại thay đổi thế này? Trước đây mỗi lần phạt xong đều ném người về Đinh Lan các, lấy chút thuốc là xong, sao lần này lại ồn ào thế?"“Không biết nữa, còn ôm quận chúa phi về phòng mình, trước đây quận chúa đâu có cho nàng ấy bước vào phòng mình một bước.”“Không hiểu nổi, có lẽ quận chúa lại nghĩ ra trò mới để hành hạ người ta chăng.”Ỷ Liễu là tỳ nữ quản sự bên cạnh Thẩm Tinh Nguyệt, luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, đặc biệt là thái độ của quận chúa đối với quận chúa phi thay đổi, nàng cảm thấy không giống như đang giả vờ. Có lẽ sau này mình phải quan tâm hơn đến quận chúa phi mới được.“Im lặng, chuyện của quận chúa cũng là thứ các ngươi có thể bàn tán sao? Muốn bị đuổi khỏi vương phủ à?” Ỷ Liễu nhíu mày nhìn mấy tỳ nữ đang xì xào.Mấy tỳ nữ lập tức im bặt, không dám nói thêm gì, dù sao Ỷ Liễu là tỳ nữ quản sự của quận chúa, họ không dám đắc tội.Ỷ Liễu dẫn người bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến dược lư của Chu Diệu. Dược lư có sáu người ở, ngoài Chu Diệu và hai học trò của nàng, còn có ba người phụ trách phân loại dược liệu, làm việc vặt.Ỷ Liễu vội vàng bước vào phòng, “Chu y quan, trán quận chúa phi đang nóng rực, quận chúa sai nô tỳ đến giục các ngươi mau chuẩn bị thuốc."“Đã sai Vương Thiển đi sắc thuốc rồi, chắc một lát nữa sẽ xong, vậy đi, lát nữa ta sẽ cùng đi qua đó.” Chu Diệu mỉm cười đáp lại.Y quan trong vương phủ dù nói là quan từ cửu phẩm nhưng không có quyền lực gì, nếu quyền quý trong phủ không hài lòng, hôm sau có thể bị đuổi ra ngoài, vì thế họ rất lễ độ với những tỳ nữ quản sự trong phủ.“Vậy cũng tốt, để quận chúa khỏi lo lắng.” Ỷ Liễu gật đầu, chờ thuốc trong dược lư.Ở phía khác, Hà Hương dẫn Thúy Trúc tìm chỗ ở. Nàng ta dẫn Thúy Trúc đến căn phòng cạnh nhà xí của hạ nhân, nơi này lâu rồi không có ai ở, đầy bụi bẩn và mùi hôi thối.Hà Hương cùng vài tỳ nữ khác đứng chắn ngoài cửa, trừng mắt nhìn Thúy Trúc, “Quận chúa nhân từ để ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi, hôm nay ngươi ở đây, ít nhất cũng che được gió mưa, chắc không chết rét đâu."“Nơi này hôi thế này sao ở được? Phía sau còn là nhà xí nữa.” Hồng Nhi, một trong những tỳ nữ theo Hà Hương, dùng khăn tay bịt mũi, tỏ vẻ chán ghét.“Đúng vậy, chuột cũng không thèm ở đây, dành cho kẻ hạ tiện ở mà thôi.” Lục Diệp đứng bên cạnh phụ họa, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Thúy Trúc.Xuất thân từ gia tộc nhỏ bé, chủ tử lại không được sủng ái, đáng đời bị bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz