ZingTruyen.Xyz

Bhtt 18 Tieng Sung Trong Ban Nhac Jazz

"Ngoan nào Eva..."

***

Sáng hôm sau, gió thổi đầu đông khiến cành cây đập vào cửa kính đánh thức con người đang cuộn mình trong chăn ấm. Một tiếng thở dài vang lên cùng tiếng vải sột soạt khi ai đó cựa mình.

- Tch...đau đầu quá.../lầm bầm.

Thẩn thờ ngồi dậy trên giường, tay đưa lên xoa lấy trán rồi vuốt tóc ra sau. Vén lại chăn che trước nhự rồi nhìn qua người còn nằm nửa nghiêng mình ngủ say bên cạnh, trong lòng không khỏi chán ghét vui tươi.

- Alcina....dậy đi../thì thầm.

Miranda nhìn xuống cánh tay đang gác hờ trên eo mình, rồi nhìn lên gương mặt của đối phương đang đầy vẽ thỏa mãn mà ngủ say.
Miranda thấy thế thì thôi bèn gỡ tay nàng ta ra mà bước xuống giường, tay với lấy áo choqngf khoác vào thì bị một lực túm lấy áo kéo ngược ra sau làm bản thân Miranda ngả ngửa trở lại giường. Ngay lập tức cánh tay to lớn kéo bà về phía sau rồi một hơi ấm nóng phả ngay vào gáy bà.

- Dậy sớm thế ?? Ngủ chút nữa đi.../ liếm nhẹ.

- Em có thôi đi không, con mèo to xác !!?

Alcina chỉ phì cười, tay lần mò ra phía trước mà bám vào ngực Miranda, vừa xoa vừa giữ để sưởi ấm.
Miranda không khỏi cao mài, giật chỏ một phát vào bụng Alcina khiến cô thở hắt, tay bỏ ra mà ôm lấy bụng mình đang nhói lên âm ỉ.

- Mạnh tay quá đấy..../rên rĩ.

- Ai bảo lì lợm, nói ngọt không nghe.

Miranda ngồi dậy lần nữa rồi thắt lại dây áo mình, xoay qua thì thấy mặt Alcina tái đi vì đau thì không khỏi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhưng rồi cũng không kiềm được mà xoay qua hỏi han.

- Nè, có đau lắm không, tôi không nghĩ sẽ đau như thế !?

- Chị ra tay tàn nhẫn quá.../cau có.

- Thì...ai bảo em lì lợm làm gì ? Tôi đã kêu dậy còn không nghe, đã thế còn kéo tôi xuống mà mò mẫm.

Alcina bất mãn ngồi dậy, xoa xoa lấy tóc rồi cũng khoác áo vào, đứng dậy vươn mình nhưng tay vẫn hơi xoa lấy bụng.

- Sáng sớm tình cảm một chút cho ấm người, cũng tốt mà...

- Tình cảm gì chứ ? Nhảm nhí.

Alcina chỉ cười khàn khàn, nhìn phớt qua cổ Miranda rồi xoay lưng.

- Thôi, tôi về phòng tắm rửa đây mà tôi vẫn chưa có đồ.

- Trong tủ ấy, tôi bảo đàn em lấy sẵn cho em vài bộ đồ ở nhà em rồi. Tắm đi rồi gặp tôi dưới bếp. Ta bàn chút chuyện.

Nghe thế thì Alcina cũng xoay lưng rời đi mà không nói gì thêm, Miranda nhìn theo tự nghĩ không biết có làm cô giận không vì lỡ tay đánh quá mạnh. Nhưng rồi bà cũng đứng dậy đi về phía phòng con gái nhỏ của mình, đang ngủ say sưa, bất giác một nụ cười tự nhiên nở trên môi, Miranda ngồi xuống bên mép giường, rồi nằm xuống cạnh con, tay đưa lên vuốt ve gương mặt nhỏ, lùa tóc mai mềm mại ra sau tai rồi tay đưa xuống xoa xoa chiếc lưng nhỏ.
Eva như cảm nhận được hơi ấm của mẹ thì hơi hé mắt lim dim.

- Mama....

Gọi khẽ rồi tay hơi dụi mắt, chui rúc vào trong lòng mẹ. Bàn tay nhỏ tóm chặt áo không buông.
Tim Miranda như tan chảy khi thấy thiên thần nhỏ đang bám lấy mình, Miranda không khỏi ấm lòng, hôn xuống mái tóc vàng ấy rồi xoa đầu con âu yếm.

- Thiên thần nhỏ của mama...ngủ có ngon không ??

- Mm...

Nghe âm thanh nhỏ trong trẻo ấy, Miranda cũng hiểu là con ngủ rất ngon, làm bà không nỡ đánh thức, nhưng mà giờ mặt trời cũng đã lên, cho Eva ngủ nhiều cũng không phải là tốt.
Miễn cưỡng rời con ra, Miranda đi lấy khăn và thao nước ấm để cạnh bàn đầu giường rồi dùng nó lau mặt, lau người rồi thay đồ mới cho công chúa nhỏ. Sau đó bế con lên mà cho con xúc miệng rồi giữ chặt Eva trong lòng khi đi xuống bếp. Đến nơi thì cô đã thấy Alcina đang đứng đó pha cà phê cho cả hai. Trên người đã thay đồ thường thoải mái hơn.

- Em xuống rồi à ?? / vừa bế con vừa đi lại bếp.

Alcina thấy Miranda đang bồng con mà định nấu ăn, liền đi lại có nhả ý bế hộ Eva cho Miranda nấu ăn.

- Đây, để tôi bế con bé, chị sẽ nấu ăn thuận tiện hơn.

Miranda khẽ cười, cũng đưa Eva cho Alcina bồng, vừa qua tay thì bé con lại dụi vào bờ vài vững chắc đó mà ngủ nướng thêm, giống như ai đó tối qua cung dụi như vậy làm Alcina khẽ cười thầm.
Trong lúc đó Miranda vẫn đang chăm chú làm mì mà không để ý gì, thỉnh thoảng chỉ liếc qua nhìn Alcina đang đi qua đi lại dỗ Eva trên tay.
Đồ ăn đần lan mùi hương khắp gian bếp, mùi sốt cà chua và mùi thịt viên, rất rõ là mùi của mì Ý, Miranda cẩn thận bày biện ra 2 đĩa và một đĩa ngủ cốc mềm dành cho Eva, có thạch dinh dưỡng và sữa tươi bên trong. Bà đặt ba đĩa xuống bàn rồi đi rót thêm ba cốc nước để ngay ngắn theo từng vị trí.

- Xong rồi, em để Eva xuống, bé con sẽ tự ăn thôi.

Alcina cũng nghe theo mà đặt bé xuống, dù mặt còn ngái ngủ, Eva dụi mắt rồi cũng ngoan ngoãn cầm thìa lên mà ăn ngũ cốc.
Miranda cũng liếc mắt ra hiệu cho Alcina cũng nên ngồi xuống ăn, không khi giờ đây êm ả như một gia đình ba người vậy.

Miranda đặt tách cà phê xuống, giọng bà trầm hẳn, nghiêm nghị khác hẳn vẻ uy quyền thường thấy.

- Về giấy tờ quán bar của em…nó vẫn thuộc về em, nhưng từ giờ có lẽ sẽ hơi khó để em quản lí trực tiếp nên tôi sẽ tiến cử cho em một trợ thủ giúp em đứng ra trực tiếp. Còn quán bar thứ hai, như đã nói trước đó, giấy tờ vẫn thuộc quyền sở hữu của em, còn phía dưới là hầm hàng, em chỉ cần đảm bảo mọi thứ sạch sẽ.

Alcina nhún vai, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi, nhưng vẫn gật gù.

- Tôi biết rồi. Chị cứ yên tâm, giấy tờ của quán bar sẽ ổn thỏa. Tôi đâu muốn để chuyện gì làm phiền bà chủ của tôi đâu chứ.

Miranda nhìn Alcina, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc pha chút mềm mại.

- Và còn chuyện bảo mẫu riêng cho Eva. Tôi muốn em phải hiểu rõ: đây không chỉ là việc chăm sóc một đứa trẻ. Em sẽ là người được tôi tin tưởng tuyệt đối, và từ giờ em chịu trách nhiệm về an toàn, sinh hoạt, cũng như sự giáo dục của con bé.

Alcina khẽ mỉm cười, cúi nhìn Eva đang ngoan ngoãn ăn ngũ cốc kế bên.

- Tôi biết rồi… Tôi sẽ làm tốt thôi. Để còn lãnh lương nữa chớ. / nhìn vào khe áo Miranda đầy hàm ý trêu.

Miranda thở hắt, tay vén lại áo, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt lộ rõ phần yên tâm.

- Tốt. Tôi không muốn lặp lại những sơ suất trước đây. Đây là trách nhiệm lớn, và tôi tin em đủ khả năng.

Alcina nhâm nhi cà phê, ngước mắt nhìn Miranda, nụ cười khẽ khàng xen lẫn vẻ tinh nghịch.

-  Vậy chị muốn tôi làm vừa nghiêm túc vừa tận tâm, hay tôi có thể… thêm chút “vui vẻ” vào công việc này ? /Giọng cô vừa nhún nhẩy vừa nhấn nhá, như thách thức bà.

Miranda nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mềm mại.

- Tôi muốn em làm tốt công việc. Nhưng nếu em muốn thêm chút “vui vẻ”, tôi sẽ không cấm /Bà khẽ nhếch môi, vừa trêu, vừa giữ khoảng cách uy quyền.

Alcina cười khúc khích, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc Eva, hơi nghiêng người về phía Miranda, tay chóng cằm và ánh mắt ám muội nhìn Miranda mà không biết xấu hổ.

- Vậy thì… tôi hứa sẽ chăm sóc Eva chu đáo, và… nếu chị đồng ý, tôi sẽ khiến việc này thú vị hơn một chút.

Miranda nhắm mắt, thở ra một hơi dài, cảm giác vừa bực dọc vừa bất lực đôi chút vì sự đòi hỏi gần như...quá nhiều, thật sự quá nhiều về mặt nhu cầu sinh lí của người đàn bà này.

- Thú vị hơn… nghĩa là sao ?

Alcina khẽ nghiêng đầu, cười khẽ, một nụ cười sang chảnh, ngón tay đưa lên má khẽ nấng ná khi nói.

- Nghĩa là… tôi sẽ khiến chị không thể rời mắt khỏi chúng ta.

Miranda khẽ bật cười, dù cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã thấy một nụ cười ấm áp lan tỏa. Bà nhận ra rằng, sự nghiêm túc và sự thân mật trong Alcina luôn đi cùng nhau, khiến công việc vừa có trách nhiệm vừa đầy… sức hút.

- Tôi sẽ xem như đó là dịch vụ khuyến mãi.

- Vậy chúng ta được xem là gì ? / chống cằm nhìn Miranda hàm ý.
- Chủ tớ, cấp trên và dưới, đối tác hay.....bạn tình ?

Miranda không đáp, chỉ thư thả nhấp cà phê rồi lau môi cho cô con gái nhỏ, không đáp lời Alcina nhưng lại nói với con gái.

- Nhà có thêm mèo, Eva thích không ??

- Dạ thích !!!

Miranda chỉ khẽ cười liếc lên nhìn Alcina đầy ý muội. Từ đó, bà chủ nhà hàng rượu cũng ngầm hiểu, trong mắt  Miranda, cô chỉ như một con mèo lớn xác.

- Được lắm....Miranda.../thì thầm.

Sau bữa sáng, Miranda nhẹ nhàng bế Eva, đặt con xuống tay một trong những đàn em đáng tin cậy của mình, vừa dặn dò cẩn thận.

- Chăm sóc con bé thật kỹ nhé. Chơi ở vườn thôi, đừng để chạy lung tung.

Đàn em gật đầu, bế Eva đi ra vườn, tiếng cười khúc khích của cô bé vang lên theo từng bước chân. Alcina đứng bên cạnh, mắt không rời Miranda, nhưng khuôn mặt hiện rõ vẻ háo hức.

- Vậy giờ hai ta… lên đường thôi, nhỉ ?

Miranda khoác túi, rồi cùng Alcina ra xe, phía sau là xe của đàn em đi cùng bà để được giao nhiệm vụ.

- Đi thôi. / Giọng bà trầm, đều, nhưng khi nhìn Alcina, có một chút mỉm cười khẽ nhếch nơi khóe môi.

Trên đường, Alcina liên tục nheo mắt nhìn Miranda, tay thoáng chạm vào cánh tay bà, không che giấu sự tinh nghịch.

- Chị có biết… đi với tôi thế này, tôi thấy chị vừa nghiêm túc vừa hấp dẫn lắm không ?

Miranda nhếch môi, mắt vẫn nhìn đường, nhưng một nụ cười mỏng thoáng qua.

- Cẩn thận khi mở miệng trêu tôi, kẻo lại bị phạt.

Alcina chỉ cười khúc khích, biết rõ rằng trò trêu chọc này khiến hai người càng gần nhau hơn. Không khí trong xe vừa ấm áp, vừa lôi cuốn, xen lẫn chút căng thẳng khi họ chuẩn bị bước vào quán bar, nơi công việc và quyền lực chồng lên nhau, nhưng cũng là cơ hội để Alcina chứng minh mình xứng đáng với vị trí trợ thủ riêng của Miranda.

- Không sợ tôi bẻ lái bắt cóc chị làm con tin à ??

- Xe có thiết bị định vị.

Chỉ cần một câu nói thế thôi liền làm Alcina đầu hàng, môi trề ra như em bé ấy. Miệng lầm bầm chữ chán phèo mà Miranda thấy được không khỏi khẽ cười.

- Hề thật...

***

Đến nhà hàng rượu, nơi mà hai người đã có một trận đấm nhau yêu thương, đồ đổ, kính vỡ đều đã được đàn em dọn dẹp sạch sẽ trả lại sự trang nhã vốn có.

Miranda đưa cho Alcina xem giấy tờ sở hữu cho nhà hàng rượu thứ hai và cả bản thiết kế xây dựng với phía trên là nhà hàng rượu còn phía dưới sẽ là hầm chứ hàng của Miranda, kín đáo và được ngụy trang hoàn hảo.

- Hmm...đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi sao ??

- Ừm, xong hết rồi, như tôi đã nói với em trước đó. Quyền sở hữu sẽ là của em, em chỉ việc đảm bảo sự trơn tru cho tôi trong việc quản lí.

Alcina đọc liếc qua giấy tờ rồi kí vào, xem như thủ tục đã hoàn tất. Đặt bản hợp đồng lên bàn, Alcina thấy Miranda đã để ý tới cửa hầm rượu và bước xuống nên đã đi theo bà, không quên khóa chốt lại cẩn thận.

Cửa gỗ nặng nề dưới hầm bật mở, mùi gỗ cũ và hương rượu ngấm lâu năm lập tức tràn ra. Miranda bước đi trước, gót giày cao gõ từng nhịp trầm xuống bậc đá. Alcina theo sau, thong thả như không, ngón tay khẽ lướt dọc lan can gỗ, không ai để ý ánh mắt lóe sáng như săn mồi.

Khác hẳn sự xa hoa của nhà hàng phía trên, nơi đây ánh sáng vàng mờ hắt ra từ đèn tường, tạo cảm giác u tối, bí mật. Khi cánh cửa cuối cùng mở ra, Miranda khẽ cau mày, vì trước mắt bà không chỉ là hầm rượu, mà còn một căn phòng kín ẩn phía sau, nơi Alcina đã giấu đi những món đồ không phải ai cũng dám trưng ra.

Xích sắt treo trên tường, roi da được sắp thành hàng ngay ngắn, ghế gỗ có khóa sắt cố định, bàn đá lạnh lẽo phủ vài chiếc vòng da cũ… tất cả hiện ra như một kho tra tấn hoàn chỉnh, vừa tăm tối, vừa đầy ám dụ.

Alcina bước lên, đôi mắt ánh lên tia khiêu khích lẫn tự hào, môi cô cong thành một nụ cười nửa miệng.

- Thế nào, Miranda? Không ngờ một bà chủ nhà hàng rượu lại có “sở thích” riêng thế này chứ ?

Miranda đứng im một nhịp, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng món đồ. Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng hốt hoảng. Thay vào đó, môi bà khẽ cong, nụ cười mỏng manh nhưng chứa đầy hiểm ý.

- Tôi nên hỏi… em định dùng mấy thứ này để tra tấn khách hàng, hay để… tiếp đãi tôi đây, Alcina ?

- Tiếp đãi gì chứ ?? / khẽ cười hiểu ý.
-...chỗ này là chỗ trước đó tôi dùng để giải khuây với vài thành phần gây rối ở nhà hàng của tôi đấy....nói đúng hơn là 'gây rối' tôi...

Alcina đứng cạnh Miranda, tay xoa cằm gật gì xuýt xoa như tự khen khi nhìn lại tổng thể khu này của mình, rồi mắt long lanh như mèo nhìn Miranda.

- Rất tuyệt có đúng không ???

Miranda chỉ khẽ cười, đi lại và cầm một cây roi da lên xem, rồi lia ánh nhìn xuống nơi để các loại sextoy đủ kiểu nhưng mà....chỉ dành cho nữ.

- Hửm ?

- Nhận ra rồi à./ mỉm cười quyến rũ.

Alcina bước tới, gần ngay sau lưng Miranda, cái luồn khí dày đặc của cô tỏa ra, không khỏi khiến Miranda có chút rùng mình.

- Nó...chỉ toàn dành cho phụ nữ thôi.


***còn tiếp***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz