ZingTruyen.Xyz

Bhdn Conan Em Gai Kudo Shinichi

'' Hung thủ chính là hắn ''- Conan nở một nụ cười tự tin, khi đã tìm ra được thủ pháp gây án cũng như hung thủ.

Hết tập ...

'' Chưa gì mà đã hết rồi sao?''-Đan Thanh thở dài gấp cuốn truyện lại-'' Hình như tâm trạng của tác giả dạo này không tốt, mấy vụ án gần đây còn để được đọc giả đoán được hung thủ trước nhân vật chính nữa. Mà cũng phải thôi, đã được mười năm rồi còn gì.''

Phạm Đan Thanh là một cảnh sát hình sự tài giỏi, và một fan Conan chính hiệu. Khi còn nhỏ, trong lúc vô tình đọc được một chương truyện thì cô đã đắm chìm vào thế giới gây cấn của Conan. Mỗi khi có được tiền tiêu vặt là cô lại lao đến tiệm truyện để mua những ấn phẩm về Conan. Cả căn phòng cũng ngập tràn trong poster và những bức vẽ nhân vật mà Đan Thanh yêu thích.

Cũng vì đam mê, nên Đan Thanh đã tập cho mình kỹ năng quan sát cũng như khả năng suy luận sắt bén. Đến khi trưởng thành cô lại quyết tâm theo đuổi công việc cảnh sát, nhờ những thành tích xuất sắc ở đơn vị, cô đã được Bộ trưởng cử đi huấn luyện đặc biệt. Khi Đan Thanh biết được điều đó thì chỉ muốn chửi thề một tiếng, nói là huấn luyện đặc biệt thật chất là đào tạo ra những người lính tinh nhuệ để tham gia vào những trận chiến mang tầm quốc gia và có thể thay đổi lịch sử. Trải qua không ít khó khăn gian khổ thì Đan Thanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và có thể trở về nước, khỏi phải nói cô vui mừng biết bao nhiêu. Bộ trưởng sau khi biết con gái sẽ về thì vô cùng hạnh phúc, ông vội nhắn tin cho vợ và con trai thông báo nhưng chỉ nhận được một câu trả lời khi nào thấy con gái về rồi mới cho vô nhà khiến cho Bộ trưởng khóc không ra nước mắt. Phải biết là từ khi con gái yêu dấu bị chuyển công tác thì ông cũng phải chuyển luôn ra ngoài ở vì dám dấu vợ con làm việc tày trời vậy.

Đan Thanh là con gái út của gia đình có truyền thống chính trị nên cả nhà đều rất yêu thương cô. Ngay khi biết cô muốn trở thành cảnh sát mặc dù rất không muốn nhưng cả nhà vẫn ủng hộ cô hết mình. Lúc cô comeout với gia đình mình thích con gái thì bố mẹ cũng vui vẻ chấp thuận vì nghĩ cho hạnh phúc của con.

—————-

Sân bay quân đội

Bộ trưởng vui vẻ nhìn con gái bảo bối đang được mọi người xung quanh chúc mừng vì đã anh dũng chiến đấu và đã quay về. Ông rất muốn chạy đến kêu mọi người dạt ra để ông còn ôm con mình nữa nhưng với uy nghiêm của một Bộ trưởng ông chỉ biết chờ con gái đến bên mình.

" Chào mừng thiếu uý về nhà."

" Cảm ơn Bộ trưởng"- Đan Thanh nghiến răng nhìn chằm chằm bố mình.

Sau khi trải qua hàng loạt các nghi thức rườm rà thì cuối cùng Đan Thanh cũng được cho phép về nghỉ ngơi. Bộ trưởng cũng nhanh chóng đưa cô về.

" Về nhà đừng có mà mách lẻo với mẹ con"- Bộ trưởng nghiêm nghị nói.

" Đây là thái độ cầu khẩn người khác giúp mình à? Trên người con có 3 vết đạn bắn nè, bắp chân bị bom ghi nha, không biết Phu nhân mà biết thì sao ta?" - Đan Thanh kéo ống quần lên.

" Thôi mà, con gái ngoan, chỉ cần con không nói thì muốn gì ba cũng chiều mà"- Bộ trưởng cười gượng

" Móc tay, đóng dấu"-Đan Thanh vội vàng đưa ngón tay út của mình lên khiến Bộ trưởng chỉ biết lắc đầu, đứa nhóc này cho dù có lớn đến đâu thì khi về nhà vẫn là đứa con gái đáng yêu của ba mẹ thôi.

Xe vừa vào sân đã thấy Phu Nhân đứng đợi ở trước của nhà, ngay khi dừng xe Đan Thanh đã vội lao đến ôm chầm lấy bà.

" Con nhớ mẹ quá trời"-Đan Thanh nũng nịu -"Mẹ cho ba về nhà được không? Ba biết sai rồi "

" Nói nhớ mẹ mà đi năn nỉ cho ba con à. Mẹ làm gì có quyền giận ông ấy chứ. Dù gì cũng là Bộ trưởng, đứng đầu đất nước mà"- Phu nhân nói xong ôm cô cùng vào nhà.

" Thôi mà mẹ, tha cho ba lần này đi nha."

" Phải đó em, anh cũng biết lỗi rồi mà"-Bộ trưởng cười cười làm lành. Ai còn nhận ra được Bộ trưởng quyền lực thét ra lửa mỗi khi ra lệnh cho quân nhân hay không đây.

" Nếu con đã nói vậy rồi thì nể mặt con đó, kêu ba con vào nhà đi. Mau lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải dự tiệc gia đình nữa đó."- Phu Nhân đẩy Đan Thanh lên lầu.

" Tuân lệnh Bộ trưởng Phu nhân"- Đan Thanh lém lỉnh rút lui để lại không gian cho hai vợ chồng Bộ trưởng.

Mở cửa phòng ra, nằm trên giường cô mới có cảm giác thật sự mình đã về nhà.Cô nhìn các poster các chị đại trong Conan rồi mỉm cười " Yeah! Các mỹ nhân à, em về rồi đây " sau đó Đan Thanh thiếp đi lúc nào không hay.

——————

< Tích....tích....tích>

" Chào mừng ký chủ đến với hệ thống công lược, xin tự giới thiệu tui là chủ thần số At279"

Âm thanh máy móc vang lên đánh thức Đan Thanh, cô dụi mắt ngồi dậy thấy mình đang ở trong một không gian trắng xoá thì vô cùng hốt hoảng.

" Đây là đâu? Sao mình lại ở đây chứ! Cái con đen thui lông xù này là cái gì vậy?"

" Ê nè, tui có tên đàng hoàng nha. Tên tui là At279" - Chủ thần tức giận lao đến nhảy nhảy lên đùi Đan Thanh.

" At279? Tên gì xấu thế, mà sao tui lại có mặt ở đây?"

" Thật ra, ở thế giới kia cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi! Đó là đi chứng của vụ đánh bom mà cô đã tham gia cách đây nửa năm." - At279 giải thích rồi chiếu hình ảnh cô đang nằm ở phòng bệnh trên người quấn đầy dây nhợ làm Đan Thanh hoảng sợ.

" Sao có thể chứ..."

" Thật ra lần đó vì va đập mạnh khiến não bộ của cô đã bị tổn thương. Nhưng lúc đó vết thương còn quá nhỏ nên không phát hiện, lâu dần thì hình thành nên khối u làm chèn ép các dây thuần kinh làm cô không thể tỉnh lại" - Chủ thần giải thích.

" Tôi còn có thể quay về nữa hay không? "- Đan Thanh đau lòng khi nhìn thấy mọi người vì mình mà đau lòng không thôi.

" Đó chính là lí do tui có mặt ở đây nè. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi là cô sẽ được quay trở lại thôi, yên tâm nhiệm vụ dễ lắm."

"Làm nhiệm vụ cần bao nhiêu thời gian?"

" Đây là nhiệm vụ công lược nên nó sẽ cần tới 100.000.000 tích phân để có thể quay về " - At279 nói

" 100. 000.000 cậu đang đùa tôi sao? Nhiều như vậy mà bảo không khó." - Đan Thanh thật khóc không ra nước mắt mà.

" Nè cô đừng có hiểu lầm nha cách tính tích phân này có cơ chế rõ ràng nha. Ví dụ cô làm người ta thích mình thì sẽ được 1 tích phân, yêu mình sẽ là 100 tích phân. Với lại cô có thể dùng tích phân để mua những vật dụng trợ giúp ở cửa hàng. Quên nói với cô, thời gian ở đây và thế giới cô sống cũng khác nữa. Nếu như cô sống ở thế giới thật 1 năm thì nó bằng 10 năm ở thế giới giả lập." - Chủ thần giải thích cụ thể cho Đan Thanh dễ hiểu.

" Có thật không? Nếu vậy thì tui sẵn sàng rồi." - Đan Thanh thở dài chấp nhận số phận. Ba mẹ, anh nhất định phải đợi em trở về.

" Được vậy cô bắt đầu chọn thế giới đi, chỉ được lần duy nhất nên cô hãy suy nghĩ cho kỹ nha."- Chủ thần chiếu lên vài cái màn hình trên đó hiển thị những thế giới mà cô sẽ đến.

Thế giới 1: Thế chiến Z, tận thế, sinh tồn.

Thế giới 2: Nước x thời tiền sử, phiêu lưu, mạo hiểm

Thế giới 3: Thám tử lừng danh Conan, trinh thám, bí ẩn.

Nhìn xong 3 thế giới, Đan Thanh phát hiện đây là những bộ phim và truyện tranh mà cô đã xem, đặc biệt là có cả Conan, Đan Thanh vui vẻ việc này vừa giúp cô có thể quay lại thế giới thật vừa  có thể để cho cô gặp được các chị xinh đẹp ở thế giới Conan. Một tên trúng hai đích còn gì.

" Tui chọn thế giới 3 Thám tử lừng danh Conan."

" Được, chúc cô thuận buồm xuôi gió. À khi nào muốn gặp tui thì chỉ cần gọi tên tui thôi nha."

Nói rồi một luồng sáng chiếu xuống người của Đan Thanh khiến cô biến mất.

——————

Bệnh viện thành phố Beika.

" Anh nhìn con bé đang chuyển động kìa, thật dễ thương." - Người phụ nữ xinh đẹp nói với chồng rồi nhìn lại bé con đang ở trong lồng ấp nhỏ.

" Phải, con bé là thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban cho chúng ta." - Người đàn ông một tay ôm lấy vai vợ mình, một tay ôm lấy đứa bé khác.

< Tích....tích....tích>

" Chúc mừng ký chủ thu thập được 10.000 tích phân từ ba mẹ."

Đan Thanh mở mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện cô hiện tại đang là trẻ sơ sinh, đã vậy còn phải nằm trong lồng ấp nữa chứ. Ngoài cửa kính có hai người đang bế theo một đứa bé chăm chú nhìn cô, khi cô nhìn về phía họ thì bọn họ vui vẻ vẫy tay. Chắc đây là ba mẹ mới của mình. Thật là nhớ Bộ trưởng và Phu Nhân quá đi. Nhưng không sao nhất định mình sẽ quay về thật sớm. Mà khoan sao hai người này thấy quen mắt vậy ta.

Sau một hồi đăm chiêu, thì Đan Thanh mới phát hiện đây là nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng Kudo Yusaku, còn người bên cạnh là diễn viên nổi tiếng Kudo Yukiko, đừng nói với cô thằng nhóc trên tay ông ấy là Kudo Shinichi nha.

Trong khi Đan Thanh đang bấn loạn, thì ngoài lớp kính cả hai vợ chồng nhà Kudo chỉ thấy đứa bé này thật là đáng yêu khi liên tục giơ tay, giơ chân, hay cười tít mắt nhìn hay vợ chồng.

" Anh nghĩ ra tên đặt cho con chưa." - Yukiko quay sang hỏi chồng.

" Thật ra, anh đã nghĩ được tên con trai rồi là Kudo Shinichi, còn tên công chúa nhỏ thì vẫn chưa"- Yusaku gãi đầu ngượng ngùng.

Thật ra, cả hai vợ chồng lúc đầu tưởng mang thai con trai, nhưng sau khi đứa bé ra đời thì bác sĩ nói còn một tiểu công chúa nữa làm cho anh và vợ đều sợ hết hồn. Bác sĩ cũng giải thích lí do mà họ không thể siêu âm được cô bé là vì tim thai đập rất yếu và còn bị anh trai che khuất nên không thể nhìn thấy được. Cả hai nhà nội, ngoại sau khi biết tin đều rất vui mừng mà liền quay về Nhật Bản liền để gặp cả hai cháu, đặc biệt là công chúa nhỏ.

" Vậy đặt tên công chúa nhỏ là Hanako được không?"

" Tháng 5 là tháng hoa anh đào, hoa tử đằng, hoa thủy tiên nở rộ, Hanako có nghĩa công chúa của hoa. Vậy tên của công chúa nhỏ sẽ là Kudo Hanako."

" Cảm ơn hai con vì đã đến với ba mẹ. Kudo Shinichi và Kudo Hanako."

Tích phân hiện có: 10.000

Hết chương 1.

Tui thích Vermouth, Jodie, Akemi ... mà ông tác giả ác quá viết tuyến tình cảm của mấy bả thảm không chịu được nên tui quyết định sẽ đem mấy chị về đội mình. Tên truyện thì tui chưa nghĩ ra nên khi nào suy nghĩ xong thì sẽ thêm vào, mọi người có tên nào hay thì cứ cmt nha nếu ok thì tui sẽ lấy tên đó. Mong được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz