sân khấu.
lên liền cho các khách iu con mã sát hạch 5 vì tôi quá iu cái mmt ôm động viên của 2 anh bé, hi vọng mọi người thích nhé. 🤍
--------------------------------
dưới bầu trời trong xanh của một buổi xế chiều tháng năm, khuôn viên ngoài trời nơi tổ chức vòng sát hạch lần thứ năm của chương trình tân binh toàn năng đã bắt đầu rộn rã từ sớm. không khí buổi tổng duyệt căng như dây đàn, từng bước chân, từng nhịp thở đều mang theo thứ cảm giác hồi hộp đặc trưng của những kẻ sắp phải phơi bày tất cả cố gắng của mình ra trước mấy mươi con mắt.
trong nhà nghệ sĩ được dựng bằng những tấm bạt lớn, nguyễn hữu sơn đang tập trung cùng các thành viên trong nhóm. họ vừa khởi động lại vài động tác, vừa nhắc nhau cố gắng hết sức. sơn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu và cười nhẹ với từng người, ánh mắt vẫn thoáng nét lo âu không giấu được. cậu lẻn ra một góc khuất phía đằng sau nhà nghệ sĩ, ngồi thu mình trên chiếc ghế gấp với đôi tay đan chặt vào nhau, vai khẽ run nhẹ như đang cố kiểm soát hơi thở. sân khấu trước mắt là một khoảng không rộng lớn, mái vòm ánh sáng chưa kịp mở hẳn đã khiến cậu cảm thấy như bị nuốt trọn. đây là lần đầu tiên sơn diễn trước sân khấu lớn đến vậy. không chỉ là bài sát hạch mà còn có sự hiện diện của huấn luyện viên, ban giám khảo và cả các đội bạn.
tiếng nhạc của nhóm trình diễn trước đó vừa dứt thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu giật mình.
“ run à? ”
bạch hồng cường đứng đó, khoác lên mình bộ outfit đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng cùng mái tóc được tạo kiểu, khuôn mặt makeup kĩ lưỡng khiến anh trông không khác gì một con mèo trắng kiêu kì. cường bước lại gần, vươn tay đặt nhẹ lên vai sơn. tay anh mảnh khảnh mang theo hơi ấm, truyền một chút bình tĩnh qua làn da đang lạnh ngắt vì lo sợ của sơn. cậu mím môi, gật đầu. mọi hành động đều rất khẽ khàng như thể sơn không muốn biểu hiện sự lo lắng tột độ của mình quá nhiều, có lẽ vì đang căng thẳng cho màn trình diễn sắp tới.
nhưng cũng có thể là vì người đang đứng trước mặt.
cường ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào sơn, không nói gì thêm. gió từ sân khấu thổi qua khiến tóc cả hai khẽ lay động, có thứ gì đó bên ngực trái của sơn cũng đang nương theo sức gió mà rung rinh lên từng hồi. một lúc sau, cường cười nhẹ.
“ nếu mày làm tốt, anh sẽ nói cho mày biết người anh đang để ý là ai. đừng tưởng anh không biết cảm xúc của mày, sơn ạ. ”
sơn thoáng sững người, đôi mắt cậu chớp khẽ. chuyện sơn thích cường cả thế giới đều biết, kể cả cường. còn chuyện cường thích ai, sơn có đi tra khảo cả thế giới cũng không thể biết được. và trong một khắc rất ngắn ngủi, cường có thể thấy được nơi đáy mắt cậu ánh lên một vệt sáng nhòe như sóng lăn tăn trên mặt hồ. nhưng sơn không nói gì, chỉ mím môi chặt hơn, gật đầu một cái rõ ràng hơn lúc nãy.
không khí giữa cả hai dường như nhẹ đi một chút.
khi đến lượt đội mình lên sàn diễn, sơn hít lấy một hơi dài rồi thở ra, cùng sóng bước với các thành viên tiến ra sân khấu. cậu chỉnh lại in-ear, bàn tay hơi run nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. phía xa kia, dàn âm thanh đã bắt đầu khởi động, phát ra từng nhịp beat đầu tiên. không khí buổi đêm như căng tràn trong nhịp tim gấp gáp của các tân binh khi đến phần trình diễn của mình, kể cả sơn. ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo lại trong vài giây, nhưng rồi bắt đầu những chuyển động đầu tiên, cơ thể sơn bắt đầu nhớ được giai điệu và nhịp tim trở nên ổn định một cách kì lạ.
mọi lo lắng được đánh rơi lại phía sau cánh gà, chỉ để lại một nguyễn hữu sơn đang hết mình dưới ánh đèn sân khấu. cậu nhảy tiến bộ hơn nhiều so với trước, có thể là do lần đầu được đứng trên sân khấu lớn khiến lượng endorphin trong người sơn tăng cao, từng động tác dứt khoát, ánh mắt có hồn và phần kết với highnote giữa cậu và thành viên nhóm phúc nguyên đầy cảm xúc khiến không chỉ các vị huấn luyện viên mà các giám khảo cũng phải đứng lên vỗ tay tán dương. vài người gật gù tỏ vẻ hài lòng, vài người khác lại quay sang trao đổi những ánh nhìn tích cực.
cậu trở vào hậu trường với một vệt mồ hôi dài sau gáy và cả khuôn mặt, vai vẫn còn run nhẹ nhưng là vì dư âm của niềm vui được tỏa sáng chứ không còn là nỗi sợ như ban đầu.
và cường đang đứng đó, chờ cậu.
mắt cún quét nhanh về phía cánh gà bên kia - nơi anh đang đứng, tay khoanh trước ngực, gật đầu rất khẽ như ngầm tán thưởng cho nỗ lực của sơn.
đến lượt nhóm của cường lên sân khấu, phòng chờ bỗng rộn rã hơn hẳn. văn tâm - người anh em thân thiết khác nhóm của cường tiến lại gần, vỗ vỗ vai anh:
“ anh cường! hôm nay phải bùng nổ nhé. ”
cường gật nhẹ, cười cười rồi đáp lại cái ôm động viên của tâm. ánh mắt anh vừa dõi về phía sân khấu thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang tiến lại gần.
là hữu sơn.
cường hơi nhướn mày, rồi kéo nhẹ vai sơn lại. lực kéo của anh rất khẽ, như một lời gọi không thành tiếng. sơn nhích lại gần, không né tránh. dù toàn thân còn đang rịn mồ hôi, mùi gió đêm còn vương trên tóc, sơn vẫn không từ chối.
nhưng rồi sơn nhận ra gì đó, bàn tay khẽ ghì lại vai cường trước khi anh kịp ôm cậu:
“ đừng ôm sát quá, áo em còn ướt mồ hôi. ”
cường chỉ cười cười rồi kéo sơn lại, ôm chầm lấy cậu.
“ kệ đi.”
sơn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo, bàn tay vỗ vỗ xoa xoa lên vai anh như muốn tiếp thêm sức mạnh. cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim đã được kết nối một cách thật dịu dàng.
đến màn trình diễn của team cường với phần vũ đạo mạnh mẽ, từng biểu cảm sắc nét, đặc biệt là cách cường xử lý ánh mắt rất điềm tĩnh, quyến rũ, tràn đầy tự tin khiến cả sân khấu như bùng nổ. sơn đứng bên cánh gà dõi theo từng nhịp di chuyển của anh mà lòng tràn ngập tự hào. cậu biết cường giỏi, nhưng được thấy tận mắt sự tỏa sáng của anh giữa từng nhịp melody và ánh đèn sân khấu rực rỡ vẫn khiến tim sơn đập nhanh hơn thường lệ.
khi nhóm của cường hoàn thành bài diễn và lui về hậu trường, mọi người kéo nhau lại chúc mừng. giữa những tiếng cười nói và vỗ tay, sơn lặng lẽ kéo cường ra một góc khuất, nơi ánh sáng sân khấu không vươn tới.
“ anh giỏi thật. ”
sơn nói khẽ, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào người vừa được cậu khen.
cường cười cười, đưa tay xoa lấy mái đầu đã mất nếp keo của người nhỏ hơn.
“ mày cũng không kém anh. hôm nay là lần đầu anh thấy mày chạm được vào hào quang của mình đấy sơn ạ. ”
một khoảng im lặng kéo dài. rồi sơn hít vào một hơi, vẫn không ngẩng đầu lên.
“ em nghĩ... em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc hôm nay. vì nó đặc biệt. ”
vì người mà em luôn mong muốn được đứng cùng một sân khấu, đã tỏa sáng như em từng tưởng tượng.
cường nhìn sơn, không chen vào lời cậu. ánh nhìn của anh không vội vã, chỉ chờ đợi.
“ và cũng vì người em thích đã từng hứa sẽ nói cho em biết, họ thích ai. ”
lúc này vai sơn hơi run, cậu sợ rằng sẽ là một cái tên nào đó không phải cậu phát ra từ khuôn miệng của người cậu vẫn thầm thương mến. cường không nói gì, anh chỉ bước nhẹ một bước về phía trước, ánh mắt không rời khỏi sơn. rồi anh nghiêng người, kề tai sơn và thì thầm. câu nói ngắn đến mức tưởng như là một hơi thở:
“ sao không nhìn anh? anh vẫn đang nhìn sơn đấy. ”
tim sơn như bị ai bóp nhẹ. cậu không trả lời, cũng không gật đầu. chỉ là vành mắt bỗng dưng nóng lên, và khóe môi khẽ cong một cách mơ hồ. cường chạm nhẹ vào lưng cậu, như một sự xác nhận, không phải bằng lời nói mà là bằng tất cả những gì đã trải qua, từ cái ôm vội lúc nãy đến ánh nhìn chưa từng rời đi.
ánh mắt của bạch hồng cường, từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về nguyễn hữu sơn.
trên sân khấu đã dần ngớt ánh đèn, gió vẫn còn thổi nhưng không còn mạnh như đầu buổi chiều nữa. sơn quay đầu nhìn về phía ấy, tim cậu đập rộn lên. không phải vì lo lắng mà vì cuối cùng giữa bao nhiêu ngổn ngang chưa kịp nói, đã có một điều chạm được tới nơi sâu nhất trong trái tim cậu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz