ZingTruyen.Xyz

BHC | Mèo Xám Và Mấy Gã Fan Cuồng

Những Người Đàn Ông Yêu Mèo

recorgese

Từ sau cái tối định mệnh đó, không khí trong ký túc xá bắt đầu đổi khác. Bề ngoài thì vẫn là tiếng cười nói ầm ĩ, vẫn những buổi tập mệt rã rời rồi cả đám xúm lại ăn uống. Nhưng ẩn dưới đó, giữa mấy thằng con trai bỗng hình thành một làn sóng ngầm, chẳng ai chịu nhường ai. Tất nhiên, tất cả đều xoay quanh một người - Hồng Cường.

Và mỗi người đàn ông lại có cách yêu mèo riêng của mình.

Hữu Sơn vốn ồn ào, nên tình cảm cũng thẳng thắn, rầm rộ. Thấy Cường hơi ho là cậu đã chạy vội đi pha gừng mật ong, ép bằng được phải uống, bất kể Cường có nhăn mặt từ chối. Với Sơn, yêu là phải "bảo vệ mèo" bằng mọi giá, dù có phần ồn ào nhưng vẫn đầy thành ý.

Có điều là, trong mười lần pha trà gừng như thế, thì phải có đến chín lần Sơn lỡ tay cho rất nhiều gừng. Khiến Cường uống xong đỏ lừ cả mặt, lưỡi cay xè đến chảy nước mắt. Thế mà Sơn vẫn một mực khẳng định: "Thuốc đắng giả tật.", bắt Cường phải uống cho bằng hết.

Phi Long thì lại khác. Con khủng long hiền khô ấy chẳng giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần tập xong bao giờ cũng đưa cái khăn lạnh đến tận tay Cường, sau đó giả vờ xoay qua nói chuyện với đám khác, mặt đỏ bừng. Ai để ý mới biết, mấy chai nước ép, hộp sữa trong tủ lạnh luôn được Long nhường riêng một chỗ cho Cường.

Thế Vĩ lại tinh quái hơn. Lúc nào cũng lấp lửng nửa đùa nửa thật, chăm sóc Cường bằng cách khiến "mèo" phải cười. Có hôm thấy Cường mệt, Vĩ còn giả vờ bắt chước giọng thầy giáo.

"Em Hồng Cường, vì sao ánh mắt em lại lơ đãng? Có phải do giáo viên quá đẹp trai?"

Mấy anh em cười bò, riêng Cường đỏ tai, dằn lại câu: "Mày im hộ anh cái." Nhưng môi vẫn cong lên.

Trong mắt Vĩ, nụ cười của "mèo" chính là thứ anh muốn giữ cho riêng mình - bằng mọi trò lố có thể nghĩ ra.

Duy Lân thì khác hẳn. Cậu trầm lặng, không vồn vã, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn Cường lại quá mức nghiêm túc. Lân hay chọn lúc mọi người ngủ rồi mới rón rén kéo lại chăn cho Cường, sáng hôm sau coi như chẳng biết gì. Tình cảm của Lân không ồn ào, nhưng sâu sắc và âm thầm.

Và ở phía còn lại, Đông Quan. Anh chẳng giấu giếm như bọn nhỏ, càng không vòng vo. Thản nhiên đứng bên cạnh Cường, đôi khi chẳng làm gì ngoài việc gọt trái cây hoặc đưa vuốt mấy cọng tóc rơi loà xoà trên trán cậu. Giống như đang tuyên bố: "Anh ở đây, và không ai có thể thay thế được." Trong mắt anh, Cường không phải "mèo chung" để ai cũng vuốt ve, mà là người anh muốn giữ trọn.

Không khí giữa họ từ ngày ấy cứ thế căng dần.

Bữa ăn, ai cũng tìm cách gắp cho Cường miếng ngon nhất. Lúc tập, chỉ cần cậu hơi khụy gối, ít nhất ba bốn người sẽ cùng lúc nhào tới đỡ. Và mỗi lần như vậy, ánh mắt đan xen, va chạm, lặng lẽ đối đầu.

Mấy ngày sau, bầu không khí trong ký túc xá dần trở nên lạ lùng. Quan thì vẫn đường đường chính chính, chẳng hề giấu giếm sự ưu ái dành cho Cường. Hội "yêu mèo" thì mỗi người một kiểu, ân cần quan tâm, mà mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều ẩn sau một tầng cạnh tranh.

Hồng Cường, dĩ nhiên, không phải người ngây thơ đến mức không nhận ra. Trái lại, cậu thấy rất rõ. Nhưng chính vì rõ quá, nên mới thấy lòng mình rối ren.

Cường không biết phải đối diện thế nào với những quan tâm dồn dập ấy. Chúng khiến cậu ấm áp, nhưng cũng nặng nề. Bởi vì cậu sợ, một cái gật đầu, một sự nghiêng về bất kỳ ai... sẽ trở thành một vết cắt cho những người còn lại.

Đêm đó, nằm yên trong góc giường, nghe tiếng mấy người thì thầm bàn chuyện ngoài hành lang, Cường khẽ kéo chăn lên ngang ngực. Đôi mắt mở trân trân nhìn trần nhà.

Cậu không giả vờ không biết. Chỉ là, thật sự không biết... nên chọn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz