Bha X Hnr Nghe Hoi Ky La Nhung Toi Duoc Nhan Nuoi Boi Thu Ky Cua Diem Vuong
"???? "
Midoriya ngẩn người lần thứ n trong ngày.
" Hả!? "
" Ngươi không nghe rõ hả? Ta là cha của ngươi đó nhóc con! "
" Con tưởng mình không có cha "
Người đàn ông đó vừa lục đồ ăn trong tủ lạnh vừa nói :
" Tại con ả kia chưa nói với ngươi về ta đó thôi "
" Ông có thể ngừng gọi mẹ tôi bằng những tên gọi khiếm nhã như thế được không? "
Đột nhiên người đó nhìn cậu một hồi rồi quay lại làm tiếp công việc đang dang dở.
" Haizzz, thôi bỏ đi "
" À! Ta quên mất "
Hắn lấy đầu ra khỏi tủ lạnh, nhìn qua cậu.
" Ta sẽ nói cho con biết biến mật này nhưng chỉ có con, những người ở dưới địa phủ và ta biết nên đừng nói với ai nhé kể cả cái con ả kia "
Người đàn ông ấy lại gần cậu, nắm lấy đôi vai bé nhỏ lắc liên tục.
" Dạ... dạ vâng ạ "
Cậu chóng mặt lên tiếng.
Hắn lấy ngón trỏ đặt trên trán Midoriya và cảm giác ấm áp bắt đầu dâng lên trong cậu sau một hồi thì người đàn ông đó lấy ngón tay ra.
" Thực ra từ khi con mới vừa tròn 1 tuổi ta đã phong ấn sức mạnh của con bởi vì nó quá mạnh và nguy hiểm nên ta phải đành làm thế, ta xin lỗi con Midoriya chắc con đã chịu khổ nhiều lắm "
Cậu đơ người ra và nhìn người đàn ông trước mặt mình đi lại tủ lạnh, lấy hết đồ ăn trong đấy.
" Ta đi nhé! "
Hắn đóng cửa tủ lạnh lại và khi định trốn thoát từ cửa sổ thì bị Midoriya giữ lại.
" Gì nữa? "
" Cha có quay lại không ạ? "
Cậu nhìn cha với đôi mắt mong chờ, hắn im lặng hồi lâu, nhìn rồi xoa đầu cậu sau đó mới nhảy xuống và biến mất.
' Đêm hôm nay thật kì lạ
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi đi ngủ với cái bụng rỗng. ++++++++++++++++++++++++++++++ Sáng hôm sau, khi cậu đang đi đến trường thì gặp một con thỏ kỳ lạ đứng ở trước công viên kế bên trường.
Đột nhiên, nó tiến lại gần và giới thiệu.
" Xin chào buổi sáng Midoriya! Chị là Karashi, chú thỏ dễ thương được ngài Hoozuki gửi lên đây để bảo vệ em "
" A! Em chào chị ạ! Nhưng trường em không cho mang thỏ vào đâu "
" Không sao đâu người ở địa phủ lên đây cứ như ma í nên không ai thấy được đâu nên đi thôi Midoriya "
" Vâng ạ "
Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai nên Karashi đã dính thính của cậu từ lần gặp mặt đầu tiên. +++++++++++++++++++++++++++++++" Ê DEKU ! CÁI THẰNG KHÔNG CÓ KOSEI NHƯ MÀY MÀ CŨNG DÁM MƠ TƯỞNG ĐẾN VIỆC TRỞ THÀNH ANH HÙNG HẢ?"
" Đúng đó hahaha "
" Nói hay lắm Bakugou hahahahaha "
Bakugou cùng đồng bọn của mình xúm lại chỗ cậu mà bắt nạt.
" Cho dù tớ không có kosei nhưng tớ nhất định sẽ trở thành anh hùng "
Cậu đứng lên, thẳng thừng trả lời.
" HÔM NAY, MÀY CÓ GAN LẮM DEKU À! CHẾT ĐI "
Trên tay Bakugou nghe thấy những tiếng nổ nho nhỏ, bàn tay anh định tiến lại gần cậu nhưng đột nhiên một lực đánh từ đâu trong không khí đánh vào bàn tay anh.
" CÁI QUÁI ? HÔM NAY LÀ NGÀY CHẾT CỦA MÀY RỒI DEKU "
* Reng reng reng *
" Thôi các em ngồi vào chỗ của mình đi nào "
Giọng cô giáo vang lên trên bục giảng.
" Tch.... Hôm nay mày hên đấy ! "
Midoriya nuốt nước miếng.
' Cứ tưởng chết tới nơi rồi chứ '
Cậu quay sang nhìn chú thỏ bên cạnh đang cười đắt ý mà bó tay. +++++++++++++++++++++++++++++++* Reng reng reng *
" Hôm nay, tới đây thôi các em về đi "
Cậu nhanh chân sắp xếp sách vở vào cặp rồi phóng như bay ra về.
Chạy đến cổng trường thì đột nhiên có người gọi cậu.
" DEKU!!!!!!! "
Cậu sợ hãi chạy nhanh đến trước công viên thì gặp Hoozuki.
" HÔM NAY, MÀY CHẾT VỚI TAO "
" Nhóc này là ai vậy Izuku? "
Hoozuki liếc nhìn Bakugou với gương mặt đen còn hơn đít nồi.
" Dạ không có gì đâu thưa cha "
" CHA!??!? "
Bakugou nhìn Hoozuki từ trên xuống nhận xét.
' Mình không nên đụng vào người này thì hơn '
" Hồi nãy, nhóc vừa nói gì đó ta không nghe rõ nhắc lại rõ hơn cho ta nghe được không? "
Hoozuki áp mặt mình sát với mặt của Bakugou.
" Không phải việc của ông, đi thôi tụi bây "
Hoozuki định triệu hồi cây chùy của mình nhưng nghĩ lại là có Izuku ở đây nên phải kiềm chế lại.
" Nhóc có sao không? "
" Dạ không ạ "
Midoriya nở nụ cười ánh ban mai của mình khiến ai đó suýt chảy máu mũi.
' Bình tĩnh bình tĩnh '
" Đi thôi, hôm nay con phải học nhiều thứ lắm đó! "
" Vâng ạ "
Từ trước đến giờ, đây là người duy nhất khiến Hoozuki cảm thấy ấm áp và an tâm nhất khi ở bên.
Đột nhiên, hắn thấy thiếu thiếu gì đó.
" Ủa Karashi đâu rồi? "
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm chú thỏ trắng ấy, thì đột nhiên một cậu bé với mái tóc hai màu tiến lại gần.
" Đây có phải là chú thỏ mà cậu đang tìm không? "
' Nhóc này có thể thấy Karashi? '
" Ừm đúng rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều "
Lại một lần nữa, nụ cười ấy lại xuất hiện và kéo thêm một người vào dàn harem của Midoriya.
' Tương lai chắc mình khổ lắm đây '
Tiếng nói của một người cha khi nhận ra con mình thả thính khắp nơi mà không hay biết.
" Tớ tên là Midoriya Izuku còn cậu tên gì vậy? "
" Tớ... tớ tên là Todoroki Shouto rất hân hạnh khi quen biết cậu "
" Tớ cũng vậy "
" Đi thôi Izuku! "
" Vâng ạ "
Một tay cậu ôm Karashi còn tay kia thì nắm lấy tay của Hoozuki.
" Tạm biệt, mai lại gặp nhau ở chỗ này nhé! "
" Ừm "
Todoroki đứng đó đợi khi bóng của cậu bé mình mới vừa gặp khuất đi, anh mới bước chân đi về nhà.
Vừa đi vừa nghe tiếng tim đập * thình thịch thình thịch * càng ngày càng nhanh, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng cậu.
' Mong ngày mai đến thật nhanh '
-----------------------------------------------------------Cảm ơn vì đã đọc truyện (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Midoriya ngẩn người lần thứ n trong ngày.
" Hả!? "
" Ngươi không nghe rõ hả? Ta là cha của ngươi đó nhóc con! "
" Con tưởng mình không có cha "
Người đàn ông đó vừa lục đồ ăn trong tủ lạnh vừa nói :
" Tại con ả kia chưa nói với ngươi về ta đó thôi "
" Ông có thể ngừng gọi mẹ tôi bằng những tên gọi khiếm nhã như thế được không? "
Đột nhiên người đó nhìn cậu một hồi rồi quay lại làm tiếp công việc đang dang dở.
" Haizzz, thôi bỏ đi "
" À! Ta quên mất "
Hắn lấy đầu ra khỏi tủ lạnh, nhìn qua cậu.
" Ta sẽ nói cho con biết biến mật này nhưng chỉ có con, những người ở dưới địa phủ và ta biết nên đừng nói với ai nhé kể cả cái con ả kia "
Người đàn ông ấy lại gần cậu, nắm lấy đôi vai bé nhỏ lắc liên tục.
" Dạ... dạ vâng ạ "
Cậu chóng mặt lên tiếng.
Hắn lấy ngón trỏ đặt trên trán Midoriya và cảm giác ấm áp bắt đầu dâng lên trong cậu sau một hồi thì người đàn ông đó lấy ngón tay ra.
" Thực ra từ khi con mới vừa tròn 1 tuổi ta đã phong ấn sức mạnh của con bởi vì nó quá mạnh và nguy hiểm nên ta phải đành làm thế, ta xin lỗi con Midoriya chắc con đã chịu khổ nhiều lắm "
Cậu đơ người ra và nhìn người đàn ông trước mặt mình đi lại tủ lạnh, lấy hết đồ ăn trong đấy.
" Ta đi nhé! "
Hắn đóng cửa tủ lạnh lại và khi định trốn thoát từ cửa sổ thì bị Midoriya giữ lại.
" Gì nữa? "
" Cha có quay lại không ạ? "
Cậu nhìn cha với đôi mắt mong chờ, hắn im lặng hồi lâu, nhìn rồi xoa đầu cậu sau đó mới nhảy xuống và biến mất.
' Đêm hôm nay thật kì lạ
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi đi ngủ với cái bụng rỗng. ++++++++++++++++++++++++++++++ Sáng hôm sau, khi cậu đang đi đến trường thì gặp một con thỏ kỳ lạ đứng ở trước công viên kế bên trường.
Đột nhiên, nó tiến lại gần và giới thiệu.
" Xin chào buổi sáng Midoriya! Chị là Karashi, chú thỏ dễ thương được ngài Hoozuki gửi lên đây để bảo vệ em "
" A! Em chào chị ạ! Nhưng trường em không cho mang thỏ vào đâu "
" Không sao đâu người ở địa phủ lên đây cứ như ma í nên không ai thấy được đâu nên đi thôi Midoriya "
" Vâng ạ "
Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai nên Karashi đã dính thính của cậu từ lần gặp mặt đầu tiên. +++++++++++++++++++++++++++++++" Ê DEKU ! CÁI THẰNG KHÔNG CÓ KOSEI NHƯ MÀY MÀ CŨNG DÁM MƠ TƯỞNG ĐẾN VIỆC TRỞ THÀNH ANH HÙNG HẢ?"
" Đúng đó hahaha "
" Nói hay lắm Bakugou hahahahaha "
Bakugou cùng đồng bọn của mình xúm lại chỗ cậu mà bắt nạt.
" Cho dù tớ không có kosei nhưng tớ nhất định sẽ trở thành anh hùng "
Cậu đứng lên, thẳng thừng trả lời.
" HÔM NAY, MÀY CÓ GAN LẮM DEKU À! CHẾT ĐI "
Trên tay Bakugou nghe thấy những tiếng nổ nho nhỏ, bàn tay anh định tiến lại gần cậu nhưng đột nhiên một lực đánh từ đâu trong không khí đánh vào bàn tay anh.
" CÁI QUÁI ? HÔM NAY LÀ NGÀY CHẾT CỦA MÀY RỒI DEKU "
* Reng reng reng *
" Thôi các em ngồi vào chỗ của mình đi nào "
Giọng cô giáo vang lên trên bục giảng.
" Tch.... Hôm nay mày hên đấy ! "
Midoriya nuốt nước miếng.
' Cứ tưởng chết tới nơi rồi chứ '
Cậu quay sang nhìn chú thỏ bên cạnh đang cười đắt ý mà bó tay. +++++++++++++++++++++++++++++++* Reng reng reng *
" Hôm nay, tới đây thôi các em về đi "
Cậu nhanh chân sắp xếp sách vở vào cặp rồi phóng như bay ra về.
Chạy đến cổng trường thì đột nhiên có người gọi cậu.
" DEKU!!!!!!! "
Cậu sợ hãi chạy nhanh đến trước công viên thì gặp Hoozuki.
" HÔM NAY, MÀY CHẾT VỚI TAO "
" Nhóc này là ai vậy Izuku? "
Hoozuki liếc nhìn Bakugou với gương mặt đen còn hơn đít nồi.
" Dạ không có gì đâu thưa cha "
" CHA!??!? "
Bakugou nhìn Hoozuki từ trên xuống nhận xét.
' Mình không nên đụng vào người này thì hơn '
" Hồi nãy, nhóc vừa nói gì đó ta không nghe rõ nhắc lại rõ hơn cho ta nghe được không? "
Hoozuki áp mặt mình sát với mặt của Bakugou.
" Không phải việc của ông, đi thôi tụi bây "
Hoozuki định triệu hồi cây chùy của mình nhưng nghĩ lại là có Izuku ở đây nên phải kiềm chế lại.
" Nhóc có sao không? "
" Dạ không ạ "
Midoriya nở nụ cười ánh ban mai của mình khiến ai đó suýt chảy máu mũi.
' Bình tĩnh bình tĩnh '
" Đi thôi, hôm nay con phải học nhiều thứ lắm đó! "
" Vâng ạ "
Từ trước đến giờ, đây là người duy nhất khiến Hoozuki cảm thấy ấm áp và an tâm nhất khi ở bên.
Đột nhiên, hắn thấy thiếu thiếu gì đó.
" Ủa Karashi đâu rồi? "
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm chú thỏ trắng ấy, thì đột nhiên một cậu bé với mái tóc hai màu tiến lại gần.
" Đây có phải là chú thỏ mà cậu đang tìm không? "
' Nhóc này có thể thấy Karashi? '
" Ừm đúng rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều "
Lại một lần nữa, nụ cười ấy lại xuất hiện và kéo thêm một người vào dàn harem của Midoriya.
' Tương lai chắc mình khổ lắm đây '
Tiếng nói của một người cha khi nhận ra con mình thả thính khắp nơi mà không hay biết.
" Tớ tên là Midoriya Izuku còn cậu tên gì vậy? "
" Tớ... tớ tên là Todoroki Shouto rất hân hạnh khi quen biết cậu "
" Tớ cũng vậy "
" Đi thôi Izuku! "
" Vâng ạ "
Một tay cậu ôm Karashi còn tay kia thì nắm lấy tay của Hoozuki.
" Tạm biệt, mai lại gặp nhau ở chỗ này nhé! "
" Ừm "
Todoroki đứng đó đợi khi bóng của cậu bé mình mới vừa gặp khuất đi, anh mới bước chân đi về nhà.
Vừa đi vừa nghe tiếng tim đập * thình thịch thình thịch * càng ngày càng nhanh, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng cậu.
' Mong ngày mai đến thật nhanh '
-----------------------------------------------------------Cảm ơn vì đã đọc truyện (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz