ZingTruyen.Xyz

Bh Xuyen Qua De Sung Em

Bây giờ mình sẽ gọi cô là cậu nhe
" là nói chuyện
Chữ nghiêng là suy nghĩ
Chữ in đậm là nhấn mạnh hoặc đang thể hiện tức giận và một số công dụng khác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hơizzzzz, chán qua đi chưa được về sao " cậu than vãn với cha mẹ của mình, cậu đã ở đây một tuần rồi không có việc gì làm cứ ở trong đây chắc cậu chết mất thôi .

"Ngoan nào vài ngày nữa cha mẹ cho con xuất viện được chưa ! " mẹ cậu nhẹ nhàng nói , cha cậu liền gật đầu đồng ý ( thê nô đây sao )

" Thôi mà mẹ ở đây chán lắm với lại con khỏe rồi , đi mà mẹ ~~ " cậu giở trò làm nũng với mẹ nắm lấy cánh tay bà lay lay . Mẹ cậu sắp mềm lòng thì.....

" Con sao cứ lay tay mẹ con như thế , đàn ông con trai gì đâu ấy " cha cậu bất mãn lên tiếng, đẩy cậu ra khỏi người mẹ cầu rồi ôm bà ấy vào lòng, nhìn mẹ cậu kìa đỏ cả mặt lên rồi chôn mặt vào lòng cha . Thiên a con fa mà sao hai người cứ ân ân ái ái trước mặt con thế này , số tui khổ quá mà .

" hai người ngừng ôm ấp trước mặt con đi , còn cha nữa lớn rồi còn ghen với con là thế nào ." Cậu bất mãn lên tiếng thì nhận được cái lườm sắc bén của cha . Nếu cậu không lầm thì cha cậu mới nỡ nụ cười khinh thì phải . Cứ cười đi đợi đây có vợ rồi cứ ở đó mà cười hứ.

Sau một hồi vất vả thì cậu cũng được làm thủ tục suất viện. Bây giờ cầu đang trên dường về nhà cậu háo hức muốn xem xem nhà ở thế giới này có lớn như nhà cậu ở thế giới kia hay không. Khi thấy được căn ' nhà ' cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì nó cũng bằng với ' nhà ' của cậu từng ở thôi

Phòng của cậu khá được màu khá ổn chủ yếu là màu đen trắng đúng sở thích của cậu , tất nhiên phòng thay đồ và nhà vệ sinh cũng như thế

( Phòng ngủ )

( nhà vệ sinh )

Cậu vào phòng thay đồ chọn một bộ khá đẹp và thoải mái mặc vào . Bộ đồ cậu chọn

( màu đen nha mọi người )
Cậu đi xuống lầu thì thấy cha và mẹ đang ngồi đó xung quanh còn có một màu hường nữa
" ngày mai con đi học đi , nghỉ mãi cũng không tốt " thấy cậu cha bảo, phải cho nó đi học càng nhanh càng tốt để mình còn có thịt để ăn chứ Hihi ( đê tiện )

" vâng, con tính ngày mai đi học nè " cậu biết là cha cậu chả có ý tốt đâu, chắc là muốn ở bên mẹ cậu chứ gì phải dụ mẹ giữ mình lại vài ngày quậy và phá cha cho đã mới được

" nhanh vậy sao con, không nghỉ vài bữa nữa đi rồi đi học " nghe con trai nói như thế bà lo lắng sức khỏe chưa được hồi phục hoàn toàn lại đi học như vậy không tốt cho lắm , còn cậu khi nghe bà lo lắng cho mình như vậy thì phối hợp

" con cũng muốn lắm , nhưng mà cha ......" khúc sao cậu không nói nhưng ai cũng biết , mẹ cậu xoay sang cha nhìn ông ấy bằng ánh mắt 'thân thiện' .Còn cha cậu đang nở nụ cười thật tươi

" con trai à, con chưa khỏe lắm nhĩ ở NHÀ vài hôm đi con HA" ông ấy nói mà nghiến muốn rớt hàm răng luôn vậy đó. Nhìn gương mặt của ông cậu hả dạ ghê hehe ai biểu con trai mình mới từ bệnh viện về mà không lo mà cứ lo bản thân có thịt ăn hứ. Hai cha con cứ trừng mắt qua lại với nhau ,bà thấy cảnh này chỉ biết thở dài có chồng như trẻ con thật mệt cứ ăn giấm chua với con là sao. Mà thôi kệ nhìn cũng dễ thương đúng là chồng của mình. (-_-)

Sáng hôm sau
Reng.......reng.........reng...............bùm
Mọi người có biết đó là tiếng gì không đó chính là lời cuối cùng của chiếc đồng hồ thân thương đã bị một nhân vật ác độc "giết".Nhân vật ấy là người mà ai cũng biết đó là nam chính của chúng ta.

" Con trai mau dậy đi con trai , nếu con không dậy thì đừng trách Hihi . 1 2 3 CON TRAI". Tiếng la xuyên lục địa được truyền thẳng tới đầu cậu làm cậu bất tỉnh nhân sự do chấn động quá lớn. Sau khi cha cậu thấy cậu không phản ứng liền dùng tay lay cậu dậy nhưng lay mãi không tỉnh ông mới hoảng hốt gọi vợ . " Vợ ơi , con nó , nó ngất xỉu rồi mau lên đây."

Bà ở dưới nghe thế hoảng chạy lên , bà lập tức gọi điện cho bệnh viện tới trong lúc đó bà trách chồng mình " sao ông có thế như vậy được , con nó mới từ bệnh viện về mà ông lại làm cho nó vô lại rồi blaiojrgnvgrjorfjcn..............."

Tôi có cố ý đâu chứ định chọc tí ai ngờ ngất xỉu luôn thiệt là không có tiền đồ gì cả haizzzzz tội cho cái lỗ tai của tôi. Mọi chuyện diễn ra như thế cho đến khi xe cấp cứu đến . Thâm tâm của ông bây giờ Cảm ơn rất nhiều đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua mình thấy cái xe cứu thương tuyệt với như vậy và đội ơn các bác sĩ y tá . Nghĩ như thế ông nhìn các bác sĩ y tá bằng ánh mắt biết ơn vô cùng , các bác sĩ y tá đâu có nghĩ nhiều chỉ nghĩ ông đang biết ơn mình vì đã đưa con ông đi bệnh viện chỉ vậy thôi đã nhìn bọn họ bàng ánh mắt biết ơn rồi thật là một ông bố thương con mà mọi người ở đó cảm thán ( trừ ông và bà ) nhưng sự thật thật đau lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz