ZingTruyen.Xyz

Bh Tu Viet Nhung Mau Chuyen Ngan


Sáng hôm sau, Diệp Tinh Vũ mơ hồ tỉnh giấc, phát hiện trước ngực mình có gì đè lên. Diệp Tinh Vũ ngó xuống, Lam Bách Linh đang khép mắt ngủ, sóng mũi cao, gương mặt trắng, lúc Diệp Tinh Vũ đang nhìn Lam Bách Linh liền thấy nàng mở miệng chép chép, giống như mớ ngủ, Diệp Tinh Vũ thấy vậy tự nhiên nở nụ cười.

Diệp Tinh Vũ chợt nhớ "Sao mình lại ở đây? Cậu ấy đưa mình về? Thơm quá!" Diệp Tinh Vũ đưa mũi lại gần Lam Bách Linh, chợt thấy  Lam Bách Linh động đậy liền nhích đầu mình ra.

"Cậu tỉnh rồi? Đau đầu không?"-Giấc ngủ của Lam Bách Linh từ lúc có ý thức đã không sâu, nên lúc Diệp Tinh Vũ động đậy liền khiến nàng tỉnh giấc.

"A..Có chút chút thôi! Cổ cậu?"-Quả thật đầu của Diệp Tinh Vũ hảo đau a~ Diệp Tinh Vũ còn thấy trên cổ của Lam Bách Linh là vài dấu ô mai. Đừng nói là do mình làm nha?!!

"Không sao! Tôi hiểu, nhu cầu sinh lý bình thường thôi, với lại cậu say mà. Để tôi làm bữa sáng cho cậu, tôi không thích gừng nên nhà tôi không có gừng làm trà gừng cho cậu uống để đỡ đau đầu."- Lam Bách Linh nói xong, liền xuống giường.

Lam Bách Linh nói dễ tính liền dễ tính, nói không dễ tính liền không dễ tính. Những thứ nàng đã không thích thì có làm thế nào cũng vậy. Đối với bữa ăn, cho nàng ăn mì ăn liền cũng không thành vấn đề, Lam Bách Linh thà ăn mì ăn liền chứ không ăn những món có những đồ mà nàng không thích.

"Được. Làm phiền cậu!"-Diệp Tinh Vũ nói xong liền nhìn ngang ngó dọc phòng Lam Bách Linh.

Phòng của Lam Bách Linh khá đơn giản, một chiếc giường, kế bên đầu giường đặt đèn ngủ. Một tủ quần áo ở góc phòng, theo đó là một kệ đựng sách. Điều đáng chú ý là khoảng không gian ở phía bên cửa sổ. Ở của sổ phòng Lam Bách Linh là do nàng đặc biệt thiết kế, ở đó có một khoảng trống gần bằng chiếc giường đơn, phía dưới lót tấm nệm màu đen, phía trên là chiếc bàn gỗ có thể di chuyển. Laptop, một chiếc ly, một cái loa nhỏ và một chậu xương rồng kiểng nằm trên bàn. Khá đặc biệt nhỉ?!

"Tôi xong rồi, cậu vào vệ sinh đi, bàn chải đồ dùng tôi để trong đấy hết rồi."- Lam Bách Linh đi ra, thấy Diệp Tinh Vũ đang nhìn phía cửa sổ liền nói.

"...Được!"-Diệp Tinh Vũ quay qua Lam Bách Linh nói.

Lúc Diệp Tinh Vũ ra phòng khách, nhìn vào phòng bếp thấy Lam Bách Linh đang loay hoay trong đó. Tính vào phụ thì Lam Bách Linh mang hai dĩa trứng ốp la cùng xúc xích, một tô xà lách trộn, hai ly nước cam ra.

"Cậu ăn đi!"-Lam Bách Linh nói.

"Ừm...Tối qua cảm ơn cậu!"-Diệp Tinh Vũ nhìn đồ ăn rồi ngước lên nhìn Lam Bách Linh nói.

"..."-Lam Bách Linh im lặng, nàng không thích vừa nhai vừa nói. Nên nuốt xong đồ ăn mới nói.

"Không có gì!"-Lam Bách Linh thản nhiên nói.

"Ừm!"-Diệp Tinh Vũ cũng cảm nhận được là Lam Bách Linh không muốn nói chuyện lúc ăn nên cũng tự giác im lặng.

Sau khi Diệp Tinh Vũ ăn xong thì rời khỏi nhà Lam Bách Linh, buổi chiều Diệp Tinh Vũ phải tới phòng tập vũ đạo. Lam Bách Linh buổi chiều cũng phải đi với đám tỷ muội của mình.

Khá lâu rồi không cùng nhau đi ăn nên đám tỷ muội của Lam Bách Linh cùng Tiểu Hinh hẹn nhau đi ăn thịt nướng. Theo thường lệ thì Lam Bách Linh sẽ được Tiểu Hinh hộ tống tới quán ăn. Lúc tới thì mọi người cũng đông đủ nên vào nhập tiệc luôn.

"Dô, mấy tỷ muội ơi!!!!"-Vũ Nghi, cô gái hiếu động nhất lên tiếng.

"Dô!!!!"-Cả đám đồng thanh, cụng ly với nhau.

"Lát ăn xong tụi mình đi uống trà sữa tâm sự nha các muội muội"- Theo tháng tuổi thì Nhất Chi là người lớn nhất nên mọi người đều gọi Nhất Chi là tỷ tỷ, riết rồi thành thói quen.

"Òm..ừm được á!"- Cũng lâu không đi chơi nên ai cũng đồng ý, Lam Bách Linh thì không đồng ý không được, phận đi ké mà.

Sau khi ăn xong thịt nướng, đám tủ muội di chuyển đến một quán trà sữa khá nổi tiếng.
Vào đặt nước, ngồi đó một hồi thì Lam Bách Linh thấy lạnh rung người, do là Lam Bách Linh thấy đi ăn thịt nướng sẽ khá nóng nên nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần đùi.

<"Hello, đi ăn vui không?">

<"Tạm!"> Lúc Lam Bách Linh đang lạnh thì Diệp Tinh Vũ nhắn tin qua cho nàng.

<"Lạnh lùng quá! Tớ buồn ớ~">

<"Đó giờ tôi luôn vậy mà."> - Nghe Diệp Tinh Vũ tự nhiên làm nũng khiến da gà của Lam Bách Chi nổi lên từng đợt.

<"Cậu đang đâu vậy?">

<"Trà sữa YY!"> - Đang trả lời tin nhắn của Diệp Tinh Vũ thì Tiểu Hinh đòi chơi đánh bài, nên Nhất Chi cùng Tiểu Hinh đi mua bài.  Lam Bách Linh thuộc kiểu bài gì cũng chơi được mà nàng lại không thích chơi, nên mọi chuyện liên quan đến bài bạc Lam Bách Linh không tham gia.

<"Thiên a~ Quán đó lạnh lắm a! Lần trước tớ mặc hoodie vào mà còn lạnh gần chết. Mấy cậu mặc gì vậy?">

<"Lạnh thật! Mấy cậu ấy đều mặc áo khoát, không sao đâu!"> - Lam Bách Linh không phủ nhận là chỗ này lạnh thật!

<"Còn cậu?">

<"Sơ mi, quần đùi."> - Lam Bách Linh nhắn xong liền ngước lên nhìn xem Tiểu Hinh cùng Nhất chi về tới chưa. Ngước lên thì đều thấy mọi người nhìn điện thoại nên nàng cũng nhìn điên thoại tiếp.

<LAM TIỂU LINH!!!! CẬU BỊ KHÙNG À???>

<"Gì? Tôi tỉnh nha!"> - Lam Bách Linh thấy tự nhiên bị kêu tên họ, còn bị chửi khùng, nàng cảm thấy tức lắm a!

<…>

Đang nhắn giữa chừng Diệp Tinh Vũ mất dạng. Đúng lúc Tiểu Hinh cùng Nhất Chi trở về. Thế là mọi người nhập tụ ngồi đánh bài. Riêng Lam Bách Linh ngồi nhìn.

<"Alo Alo">

<"Alo Linh Linh">

<"Linh Linh ơi!">

<"Nghe."> - Đang hóng chuyện tự nhiên Lam Bách Linh thấy điện thoại rung từng hồi từng hồi.

<"Xuống lầu đi! Tớ ở dưới này, nhanh lên.">

Lam Bách Linh liền nhìn xuống dưới, thấy Diệp Tinh Vũ đứng đấy thật. Liền lấy lí do đi vệ sinh lập tức đi xuống.

"Gì vậy? Tới đây làm chi? Muốn thấy tiểu Hinh hửm? Tôi gọi Tiểu Hinh xuống cho!"- Lam Bách Linh cứ nghĩ Diệp Tinh Vũ muốn thấy Tiểu Hinh nên tính đi lên gọi Tiểu Hinh.

"Không. Tớ tới đưa đồ thôi! Này.."-Diệp Tinh Vũ thấy Lam Bách Linh tính đi lên liền đưa tay nắm lấy tay Lam Bách Linh.

"Hửm??..."-Lam Bách Linh quay lại nhìn vật Diệp Tinh Vũ đưa cho mình.

"Áo khoát?"-Lam Bách Linh nhìn Diệp Tinh Vũ.

"Đúng, tớ sợ cậu lạnh! Tay cậu lạnh ngắt rồi này!"- Diệp Tinh Vũ gật đầu.

"...À cám ơn nhiều.Vậy tôi lên trên trước. Cậu về cẩn thận. Cám ơn về áo này."-Lam Bách Linh nghe Diệp Tinh Vũ nói mà lòng tự nhiên có một cổ nước ấm chảy qua.

Lam Bách Linh vừa đi vào, vừa lấy tay khoát áo khoát của Diệp Tinh Vũ vào. Áo khoát cậu ấy bự thật, hưmm.. Còn thơm nữa! Hình như còn có hơi ấm? Của cậu ấy à?

Lúc vừa lên tới bàn ngồi, Nhất Chi quay qua nhìn cô xong la lên.

"Ôi~ nữ thần nhà chúng mình có bồ rồi mọi người ơi! Mới vừa nói với tụi mình đi vệ sinh xong, từ trong nhà vệ sinh ra hô biến một cái áo khoát liền. Ây cha cha!!!!"- Nhất Chi la lên làm biến động mọi người, cảm đám liền quay qua nhìn Lam Bách Linh.

"Quaoooo~"- cả đám đồng thanh nói, trừ Tiểu Hinh, Tiểu Hinh biết áo này của ai, vì cô từng thấy Diệp Tinh Vũ mặc rồi.

"..."- Lam Bách Linh theo chủ nghĩa im lặng là vàng.

.

Còn khoảng 2 ngày nữa là sinh nhật Lam Bách Linh, nhưng mà sinh nhật Lam Bách Linh luôn diễn ra vào lúc kiểm tra học lực toàn trường. Nên lúc nào cũng dời lại ngày tổ chức sau khi kiểm tra xong. Lúc này mọi người đều chăm chú vào ôn để kiểm tra. Lam Bách Linh nếu chỉ vì có sắc đẹp hay tính tình mà lên thành nhân vật phong vân của trường thì còn chưa đủ. Mọi người đều thấy Lam Bách Linh lúc này cũng tà tà. Ở lúc thì lúc ngủ, lúc chơi, không thôi thì ăn. Mà hầu như ở mọi kì kiểm tra Lam Bách Linh luôn nằm trong top 5 thành tích toàn trường. Đó là một sự việc bí ẩn, không ai giải đáp được ?!

<"Linh Linh, hai ngày nữa là sinh nhật cậu. Cậu có bận không?">

<"Không! Chi?"> - Lam Bách Linh đang bận ngắm gái thì thấy tin nhắn của Diệp Tinh Vũ gửi qua.

<"Hẹn cậu!">

<"Ội! Tính hẹn hò với tôi hay gì?> - Lam Bách Linh đùa.

<"...Cứ nghĩ vậy đi! Có đồng ý không thì bảo?">

<"Được."> - Dù sao cũng rãnh, cũng là sinh nhật mình, Lam Bách Linh mới nhận lời.

.

Hôm nay là sinh nhật Lam Bách Linh, từ sáng sớm nàng đã nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật kéo dài tới tận bây giờ, điện thoại của nàng, mạng xã hội của nàng rung liên tục. Lam Bách Linh bỏ điện thoại xuống đi tắm, nàng có hẹn với Diệp Tinh Vũ nên phải tắm cho thơm tho rồi mới ra đường.

Diệp Tinh Vũ cứ nghĩ mình còn phải đợi Lam Bách Linh, nhưng lúc tới chung cư liền thấy Lam Bách Linh đứng trước cổng, Diệp Tinh Vũ khá ngạc nhiên. Và còn ngạc nhiên hơn là ngay sinh nhật, Lam Bách Linh vẫn mặc đen từ trên xuống dưới.

"Xin chào, sinh nhật vui vẻ!"- Diệp Tinh Vũ cười nói, sau đó đưa nón cho Lam Bách Linh.

"Cám ơn, quà của tôi đâu?"- Lam Bách Linh đùa hỏi.

"Ủa? Quà gì? Ai biết?!"- Diệp Tinh Vũ giả ngơ.

"..."

"Thôi lên xe đi, tớ đưa cậu đi ăn!"- Diệp Tinh Vũ lên tiếng, Lam Bách Linh cũng theo lời mà ngồi lên xe, tay Lam Bách Linh theo thói quen mà đặt hờ trên eo của Diệp Tinh Vũ.

Đi tới quán ăn Diệp Tinh Vũ gắp đồ ăn liên tục cho Lam Bách Linh, còn liên tục nói rằng Lam Bách Linh quá ốm, cần phải bồi bổ thêm! Lam Bách Linh cũng im lặng không nói gì mà ăn. Tới lúc ăn không nổi Lam Bách Linh mới nói Diệp Tinh Vũ ngừng lại.
Sau đó, Diệp Tinh Vũ đưa Lam Bách Linh đi chơi ở công viên trò chơi. Lam Bách Linh cảm thấy hôm nay rất vui, cha mẹ từ lúc lam Bách Linh còn nhỏ thì đã không ở bên thường xuyên, Lam Bách Linh phải tập sống tự lập từ nhỏ.

Diệp Tinh Vũ đưa Lam Bách Linh tới công viên dưới chung cư nhà Lam Bách Linh.

"Nhắm mắt lại đi."- Diệp Tinh Vũ nói.

"Làm chi?"-Lam Bách Linh hỏi, khi không lại kêu người ta nhắm mắt lại làm chi.

"Thì nhắm mắt đi!"

Lam Bách Linh nghe lời Diệp Tinh Vũ nói mà nhắm mắt lại. Diệp Tinh Vũ đưa tới trước mặt Lam Bách Linh một đôi bông tai.

"Oh my god! Sao cậu biết? Cám ơn cậu!"-Lam Bách Linh bấm kha khá lỗ trên tai và Lam Bách Linh có niềm đam mê vô hạn với mấy đôi bông tai. Nên Diệp Tinh Vũ tặng một đôi bông tai cho Lam Bách Linh khiến cho Lam Bách Linh khá bất ngờ, cùng cảm giác vui vẻ dâng trào.

" Cậu vui là được rồi!"- Diệp Tinh Vũ thấy Lam Bách Linh cười làm cô cũng mãn nguyện.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!" - Lam Bách Linh chợt nhớ là Diệp Tinh Vũ muốn theo đuổi Tiểu Hinh, mà lại làm vậy với mình? Lam Bách Linh tự nhiên cảm thấy tức giận.

"Cậu hỏi đi!"-Diệp Tinh Vũ đột nhiên thấy căng thẳng. Mới lúc nãy Lam Bách Linh còn vui vẻ cơ mà.

"Cậu...muốn theo đuổi Tiểu Hinh? Sao lại làm vậy với tôi? Cậu muốn tôi thích cậu? Cậu cũng muốn Tiểu Hinh thích cậu? Được bây giờ tôi nói cho cậu biết...Cậu thành công rồi, tôi cảm động rồi. Vứt bỏ tôi được chưa?"- Lam Bách Linh mặc dù là tức giận nhưng vẫn không hiện lên mặt, nhưng trong câu nói đều hiện lên sự tức giận tột độ.

"...Cậu là bạn của cậu ấy! Chúng ta không thể! C-..."- Diệp Tinh Vũ mỉm cười nhẹ với Lam Bách Linh.

"Tôi biết! Xin lỗi vì đã thích cậu!"- Lam Bách Linh nói xong liền quay mặt đi, nàng sợ còn ở lại thì sẽ rơi lệ mất, dù sao từ bỏ sớm cũng sẽ tốt hơn.

"Này, tớ còn chưa nói xong. LAM BÁCH LINH ĐỨNG LẠI!"- Diệp Tinh Vũ nói, thấy Lam Bách Linh càng đi nhanh hơn thì gọi cả tên lẫn họ của Lam Bách Linh ra.

"..."

Diệp Tinh Vũ đi tới đứng trước mặt của Lam Bách Linh nói "Tớ còn chưa nói xong, cậu lại chen ngang cái gì?"

"..."

"Nghe tớ nói cho rõ này. Câu tớ muốn nói tớ phải nói lại cho rõ ràng mới được ,tức ghê. Cậu và cậu ấy là bạn! Chúng ta không thể!..." - Diệp Tinh Vũ ngừng lại nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Lam Bách Linh.

"..."

"Đồ ngốc, cậu tưởng tớ nói vậy thật à? Từ lần đầu tiên gặp cậu thì tớ đã thích cậu rồi. Theo đuổi Tiểu Hinh chỉ là kế hoạch mà Tiểu Hinh bày ra cho tớ thôi. Thực chất cậu ấy và Cao Dĩnh đã thành đôi rồi...Người ta quen biết nhau cùng lúc với cậu và tớ. Vậy mà tớ phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới theo đuổi được cậu. Số tớ thật khổ mà..."- Diệp Tinh Vũ lúc đầu thì nghiêm túc nói, càng về sau càng làm nũng.

"... Hôm sinh nhật Cao Dĩnh rõ ràng là cậu biết Tiểu Hinh ở lại với Cao Dĩnh nên mới buồn bã như vậy, còn uống say tới mức không biết đường về. Rồi còn mỗi lần đi với tôi đều nhắc Tiểu Hinh, không thích thì là gì?"-Lam Bách Linh cúi gầm mặt xuống đất nói. Lần đầu tiên Lam Bách Linh thấy mình thụ vậy luôn ấy!

"Tớ đâu có nói là không thích Tiểu Hinhhh!!!"-Diệp Tinh Vũ khuỵu gối nhìn mặt của Lam Bách Linh đang cúi gầm xuống.

"Tôi sẽ không thí-..."- Lam Bách Linh nói.

"Tớ thích Tiểu Hinh nhưng tớ yêu cậu. Cậu không biết kiểu thích giữa bạn bè với nhau à? Hôm sinh nhật Cao Dĩnh không phải là do Tiểu Hinh, mà là do cậu đi với Tiêu Cường nên mình mới ghen. Còn việc đi với cậu mà lại hỏi về Tiểu Hinh, không lẽ tớ nói theo đuổi Tiểu Hinh mà hỏi về cậu không, tớ phải hỏi Tiểu Hinh trước rồi mới bắt qua cậu được. Với lại tớ sẽ không ga lăng tới mức, cứ rãnh rỗi là chở bạn bè của người mình thích đi dạo, không rãnh tới mức sợ bạn của người mình thích sẽ bị lạnh đến mức cảm. Không rãnh đâu nhee, đồ ngốc của tớ!"- Diệp Tinh Vũ nói với Lam Bách Linh, nhìn Lam Bách Linh với con mắt đầy sự cưng chiều, còn lâhs ngón tay đẩu nhẹ đầu Lam Bách Linh, nâng càm Lam Bách Linh để Lam Bách Linh nhìn mình.

"Cậu...Tôi...tôi.."- Lam Bách Linh triệt để câm nín.

"Tớ hỏi cậu một câu... Đồng ý làm người yêu tớ không?"- Diệp Tinh Vũ hỏi.

"Tôi...ừm!"- Lam Bách Linh ngại chín mặt quay đi chỗ khác không nhìn thẳng Diệp Tinh Vũ.

Diệp Tinh Vũ nghe xong liền ôm lấy Lam Bách Linh, hôn nhẹ vào môi Lam Bách Linh rồi tiếp tục ôm lấy Lam Bách Linh xoay vòng trên đất.

End.




•Nếu cậu cảm thấy không có cảm giác an toàn. Hãy để tôi lắp đầy chỗ khuyết điểm ấy bằng sự chân thành, bằng sự chăm sóc, lo lắng của tôi dành cho cậu. Chỉ cần khiến cậu có thể động tâm, tôi không tiếc những gì mình đã, đang và sẽ làm cho cậu. Tôi chỉ muốn tương lai của chúng ta có nhau...là đủ.

|Cục Cứt Trôi Sông|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz