ZingTruyen.Xyz

Bh Tu Viet Huu Duyen

" Ta chỉ là muốn tìm hiểu mở mang tầm mắt, với lại cũng chỉ là một ngôi miếu hoang thôi mà có gì phải sợ chứ".
Càng nói giọng cô càng nhỏ về phía sau, dù biết là không có gì phải sợ nhưng cô cũng không tránh khỏi rùng mình. Tiết trời bây giờ đang là mùa đông lại vào buổi chập chiều, mây đen dày đặc chỉ có một chút ít ánh sáng len lỏi vào xuyên qua các tán cây, cảnh vật âm u không có lấy một bóng người, không khí lạnh lẽo bao phủ. Đang do dự không biết có nên vào hay không thì trời bỗng đổ mưa, những giọt mưa tí tách rơi càng làm tăng thêm phần lạnh lẽo cùng ẩm ướt, những khóm trúc đung đưa đưa trong gió làm nền cho những giọt mưa rơi xuống, mà khổ nỗi lúc nãy đi vội quá không kịp mang theo ô nên chỉ còn cách vào miếu trú tạm thôi" Cmn, lại đéo mang theo ô rồi". Vừa nói cô vừa chạy thật nhanh vào miếu, bởi vì thềm miếu được che mái khá ngắn nên nước mưa vẫn tạt vào làm cô ướt hết áo quần. Bây giờ cô đang phải đối mặt với hai lựa chọn một là vào miếu trú mưa và không biết điều gì đang chờ đợi cô, hai là ở ngoài này dầm mưa. Suy nghĩ không bao lâu vẫn là thấy nên vào bên trong miếu. "Dù sao nói chuyện với ma còn hơn ở ngoài chết lạnh". Nghĩ là làm liền, tay cô run run bóc tờ giấy niêm phong ra, cẩn thận đẩy cửa vào.

Két.t.t.t..... tiếng bản lề lâu năm bị gỉ sắt kêu vang khắp cả ngôi miếu. Bên trong khá tối, Bên trong khá tối, chỉ còn một ít ánh sang của buổi chiều tà chiếu vào, :" Cũng may mà mình đem theo điện thoại" . Ngôi đền khá ẩm mốc và bụi bặm, dây nhện chằng chịt khắp nơi. Dù đã trải qua mấy nghìn năm nhưng kiến trúc ở đây vẫn khá chắc chắn, những cột gỗ to được khắc họa tiết tinh xảo, , đồ đạc đổ nát hoang tàn, những lá bùa được gián khắp nơi. Ở giữa ngôi miếu, phía trên bục là một pho tượng đá to, là một cô gái như đang nhảy múa, mắt, mũi, miệng hài hòa tạo nên một gương mặt thanh tú nhưng mang theo nét buồn rầu, trán có điểm chu sa đỏ chói. Bây giờ trời đã tối hẳn, đành phải đợi đến khi trời sáng thì cô mới rời khỏi nơi này được.

Nhật linh tiến từng bước chậm chạp nặng nề vào trong. Thật ra ngôi miếu này cũng không có gì đáng sợ ngoài không khí u ám, hoang tàn ra. Vừa loại bỏ được ý nghĩ có thứ gì đó không sạch sẽ ra khỏi đầu thì bỗng một đạo sấm như xé toạc bầu trời vang lên, không khỏi làm cô giật mình. Còn chưa kịp định thần lại thì điện thoại hết pin, không gian trở nên tối mịt, cùng lúc đó có một lực đạo vô hình đẩy cô từ phía sau khiến cô không tự chủ mà ngã nhào về phía trước, đầu đập phải một thứ gì đó và bất tỉnh
----------------------------------------------______________________________
Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Nhật linh uể oải gãi đầu, trên trán cô còn để lại một vết bầm rất lớn do sự cố tối qua gây ra " Đứa nào lại dám xô ngã bà, còn để lại vết bầm to như...." Còn chưa kịp nói hết câu cô đã há hốc mồm, dụi mắt, không thể tin nổi vào mắt mình. Xung quanh cô hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với ngôi miếu mà cô đã trú chân trước khi ngất đi. Đây là một căn phòng, là một căn phòng không lớn lắm nhưng cách bài trí rất hoàn hảo. Nơi này phủ lên mình một màu trắng thanh lịch kết hợp với trần nhà màu nâu gỗ tạo nên một điểm nhấn rất hợp lí. Thẳng trước mắt cô, giữa căn phòng là bộ bàn ghế làm bằng đá hoa cương tinh xảo. Bên trái là bức trướng to vẽ hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ. Bên phải cách đó không xa, phía trên thềm là một thứ gì đó, ừ nhìn rất giống một án thư. Giấy bút được xếp rất gọn gàng, nghiên mực còn lưu lại vũng nước ẩm ướt trên mặt gỗ, bút được đặt trên nghiên và một tờ giấy được vẽ vẫn là hoa bỉ ngạn nhưng bông hoa này còn vẽ giở. Tủ được đặt ở bên cạnh án thư nằm về phía bên phải và phía bên trái là cửa sổ, còn có một chiếc đàn tranh màu trắng tinh xảo, có vẻ như rất có giá trị. Không gian nơi này rất cổ kính, khác thường.:" Mình đang ở trong miếu mà, thế éo nào lại ngồi trên giường thế này". Đang miên man suy nghĩ thì cửa bật mở, hai thân ảnh đi vào. " Ngươi tỉnh rồi à".
:" Uầy đẹp dữ thần vậy"
Trước mặt cô là một thanh niên mảnh mai thư sinh, dung mạo tuấn tú, sinh động lòng người, khiến người khác phải yêu mến. Nhưng nữ tử bên cạnh lại khiến cô chú ý hơn.
Một thân bạch y trắng như hòa vào mái tóc bạch kim. Mũi cao, đôi môi bé nhỏ như cánh hoa đào kiều diễm động lòng người, khuôn mặt thanh tú như tượng tạc mang theo vẻ lãnh khốc băng giá, dáng người thon thả, vòng nào ra vòng nấy. Đôi mắt với hai màu xanh dương và đen càng làm tăng thêm sự lạnh lùng khó gần ở nàng, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự đơn độc mà người khác không thể thấu được.
:Đúng là diện mạo trăm năm khó gặp, ta thích ta thích"

"Vết thương của ngươi đã đỡ chưa" nam tử lên tiếng
Nhật linh thoáng giật mình" À, chỉ là vết bầm nhỏ, không có gì phải lo đâu"
"Vậy thì tốt rồi, cũng may nhờ có sư muội ta phát hiện cô bất tỉnh dưới chân núi nên mới mang về chữa trị, nếu để cô lại nơi đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì"
"À, cảm ơn chị nhiều nha"
"Không có gì" người con gái nãy giờ im lặng mới lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz