ZingTruyen.Xyz

Bh Tu Tien Thien Duyen Lang Cot

Sau những tháng ngày học chung vất vả, bị hành hạ dã man, vật lên vật xuống, Nhất Vũ đã không thể chịu nổi nữa, y sống chết quyết tâm bám áo Thiên Đế đòi được nghỉ học. Mặc dù y thích muội muội Nguyệt Tuyết của mình nhưng cũng rất yêu quý mạng sống nha ~

- - - - - - - - - Ta là giải phân cách hồi tưởng - - - - - - - - -

Thời tiết bây giờ là mùa đông, nhưng có một nơi ở thần giới quanh năm suốt tháng chỉ hiện hữu mùa xuân tuyệt đẹp, nơi đây được Thiên hậu Bích Lam chăm chút, bảo vệ như báu vật - khu vườn Hoa Sang.

Được mệnh danh là một khu vườn nhưng thực chất phải là cánh rừng mới đúng vì diện tích của nó chiếm nguyên cả một ngọn núi hùng vĩ phía sau Thiên Đình. Tất cả hoa quả, cây cối và bầu không gian xung quanh nơi đây đều tràn ngập tiên khí.

Ở giữa cánh đồng hoa sắc màu rực rỡ, hai tiểu thần thú đang hấp thụ tinh hoa đất trời tu luyện nhưng hình như có việc gì đấy không đúng . . . Ờ thì sao lại có một người cố nhích lại gần còn người kia khách sáo nhích ra xa vậy ?

Nhất Vũ thầm cảm tạ mình may mắn, buổi học này Thiên Bạch bị phạt nhốt mình trong phòng không được bước ra ngoài nửa bước nếu chưa đọc thuộc Tam Giới Quyển do cái tội lười biếng nên y có cơ hội ở một mình cùng Tuyết Tuyết.

Y cảm thấy rất thỏa mãn, bản thân mình muốn học thuộc quyển sách đáng ghét kia cũng mất ba năm, nàng làm sao thông minh bằng mình mà học xong nhanh hơn được (  ̄ 3 ̄ ngươi quên người ta đã hóa thành nhân còn ngươi vẫn đang lẹt đẹt chạy theo sao ?) vì vậy Nhất Vũ nhởn nhơ bơi trong suy nghĩ của mình rằng trong mấy năm tới y sẽ cùng xây đắp tình chàng ý thiếp với Nguyệt Tuyết mà không bị Thiên Bạch làm phiền.

Y không ngừng nhích lại phía Tuyết Tuyết chiếm tiện nghi của nàng, thấy nàng tránh mình thì nghĩ rằng nàng thẹn thùng vốn có tình ý với mình nhưng không dám công khai nên cũng không ghét chuyện ta truy ngươi chạy, sớm muộn gì nàng cũng ngoan ngoãn trong vòng tay ta thôi, ta vừa đẹp vừa tài thế này ai lại không muốn (ta ói a~ Không ai muốn ngươi trừ khi ta cho phép, độ tự sướng cao ngất ngưởng á )

Cái màn ảnh đuổi đuổi rồi chạy chạy đó có lẽ sẽ không dừng nếu không có một đạo ánh sáng lao nhanh với tốc độ không tưởng xén sạch lông trên đỉnh đầu Nhất Vũ.

Cả hai thần thú không hẹn mà quay qua chiêm ngưỡng hung khí , lúc này còn đáng sợ hơn. . . đạo ánh sáng vừa rồi lại được tạo ra từ một lá cây nhỏ.

"Là cao nhân nơi nào ?!" Cả hai người đồng thanh dò hỏi  ̄- ̄

Nhất Vũ mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn tranh thủ cơ hội nhảy vào lòng Nguyệt Tuyết run run.

Đến đây thì các đạo ánh sáng kia đồng loạt xuất hiện nhiều hơn trước, tất cả điều nhắm tới Nhất Vũ muốn nhanh chóng ra đòn trí mạng kết liễu cuộc sống của y.

Nhất Vũ vừa chạy vừa la oai oái: "Tại sao lại là ta?!"

"Lại còn hỏi, ngươi làm gì ngươi không biết sao? Hơn nữa không phải ngươi thì là Nguyệt nhi à?" Thiên Bạch ẩn sau đại thụ, tức tối hầm hè trong lòng: "Con gà tây béo chết tiệt ! ! ! Cư nhiên tranh thủ lúc ta không ở đây chiếm tiện nghi của nàng, nếu có chiếm thì là ta chiếm chưa đến lượt ngươi !"

Tiểu Bạch ăn dấm chua không ít, điên cuồng chút giận lên người Nhất Vũ cũng không để ý bản thân đã bị Nguyệt Tuyết phát hiện.

Nàng trườn lên cành cây nơi Thiên Bạch đang mất kiểm soát bứt lá phi ca ca, nhẹ giọng ôn nhu:"Thiên nhi, muội còn làm vậy nữa thì Thiên hậu sẽ tức giận mà cấm cửa muội đó. Tam Giới Quyển muội đã học xong chưa mà lại ra đây ?"

Tiểu Bạch chột dạ, ngoái đầu từ từ ra sau, trưng ra nụ cười ngốc manh: "Hì hì, Nguyệt nhi à, nàng ở đây từ lúc nào mà ta không thấy vậy? Ừ thì... ta học xong rồi, chỉ mất có một canh giờ (2 tiếng) thôi, tiện thể ra đây kiếm chút đồ ăn cho thực thần thôi" miệng thì cười nói vui vẻ, ánh mắt gắt gao ngắm nhìn Nguyệt Tuyết nhưng tay vẫn không ngừng ám sát Nhất Vũ.

"Quác!!!"

"A! Trúng rồi..." Thiên Bạch cười đến sáng lạng khi nhìn thấy phi tiêu của mình cắm chuẩn xác cái mông đầy mỡ của gà tây.

"Cọng lông" hai hàng nước mắt tuôn rơi, đầu với đất đã trở thành bạn tâm giao, dính nhau không rời cùng dáng nằm mông chỉ thiên, chân tay tạo thành hình chữ đại, định sẵn tương lai cả tháng nằm giường.

- - - - - - - - - Ta là giải phân cách hồi tưởng gần hơn một chút - - - - - - - - -

"Cung hỷ!! Cung hỷ!! Chúc Bạch Hổ hòa Thanh Long đôi thần thú trăm năm hạnh phúc, chung sống đến đầu bạc răng long nha ~ Đến đây cùng ta uống nào... Hahaha..." Hỏa Thần cười đến sảng khoái, tay mời rượu Thiên Bạch, lớn giọng nói.

Tiểu Bạch cũng không hề e ngại, tâm thật vui vẻ nhìn Nguyệt Tuyết đỏ mặt kế bên:"Ta cũng kính ngài vài ly, hôm nay là ngày vui uống nhiều chút, nhiều chút..."

"BỐP!!!" bỗng thanh âm nặng nề vang lên, Hỏa Thần tức giận: "Kẻ nào?! Kẻ nào dám đánh đầu đại gia?!"

"Ngươi ngu ngốc! Uống say đến quên đây là dịp gì sao? Ngày mừng hai thần thú tròn một năm tuổi, vượt qua độ kiếp đầu tiên, ngươi lại cứ mở miệng ra là cung hỷ, cung hỷ. Cung hỷ cái đầu ngươi, ngu ngốc!!!" Thủy Thần đi tới bức súc mắng mỏ Hỏa Thần, tiện tay đập vào cái đầu đất đấy lần nữa.

"Ngươi...."

"Ta làm sao ?"

Hai người thủ thế, lăm le nhảy vào đánh nhau.

Thiên Bạch thấy vậy vội vàng can ngăn:"Nhị vị đại thần mau dừng tay, giây phút vui vẻ xin đừng bất hòa, tức giận để dành dịp khác giải quyết" nghe thế nào cũng thấy nghiêm túc nhưng bộ dạng cợt nhả hàng ngày dấu không được lâu, lại nổi lên nàng nhướn lông mày, ánh mắt chứa ý cười nhìn Nguyệt Tuyết nói:"Mọi người dù gì đều cùng nhau đến đây chung vui phải không, nương tử ~~~ ?"

Cụm từ "nương tử" cất lên nghe bao nhiêu thân mật, bao nhiêu yêu thương còn kéo dài khiến Nguyệt Tuyết tiếp tục thẹn thùng, trực tiếp đem nàng cắn môi một câu cũng không nói.

Tiểu Bạch ngó gà tây đang cặm cụi ăn không thấy mặt trời liền nảy ra ý muốn trêu đùa. Nàng nhấc lên hai ly rượu, lấy một ly hòa tan với loại bột trắng trộm được của Chu Công, dáng người tiêu sái bước đến gần "cọng lông": "Nhất Vũ, ngày vui tạm dừng xích mích lại, ta mời ngươi uống"

"Nếu ta từ chối ngươi sẽ không đi đúng không? Muội muội đáng yêu..." y không biết trời cao đất dày lên giọng trêu đùa Thiên Bạch.

"Ha ha ha, đúng vậy a" Tiểu Bạch đưa rượu cho Nhất Vũ, cười ngoài mặt nhưng trong bụng đã sớm đen lại nghĩ thầm: "Giỏi lắm gà béo dám giở giọng đó với ta, xem ta xử ngươi như thế nào..."

Nàng cười đến quỷ dị nhìn "cọng lông" uống hết chén rồi ngay lập tức gục xuống: "Ai da~ say đến ngất rồi à, để ta dìu ngươi về" Thiên Bạch cáo từ mọi người, vác cái thân béo tròn ục ịch, bốc hỏa kia rời đi.

"Cái này là cho ngươi dám chiếm tiện nghi của Nguyệt nhi, cái này là cho ngươi mặt dày tự sướng mình đẹp trai tài giỏi, cái này cho gà tây ngu nhà ngươi không biết trên dưới cợt nhả ta, ..." cứ một điều nêu ra, đi cùng nó là một túm lông của Nhất Vũ rơi xuống.

Đợi cho đến lúc Tiểu Bạch kể lể hết tội của gà tây thì trên người y còn độc nhất chiếc lông đuôi, nàng cười nhếch mép bôi một ít thuốc màu xanh đặc sệt vào chiếc đuôi đó.

Nhiều năm sau, lúc Nhất Vũ không còn bộ dạng thảm hại như bây giờ, bộ lông của y trở nên óng ả, mượt mà nhưng không ai ngoài Thiên Bạch biết nếu vén lông đuôi ra sẽ thấy một chỗ trống: chính là chiếc lông duy nhất còn lại năm xưa ngấm độc, rụng đi nhưng không bao giờ mọc lại được. (chơi thâm -_-||)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz