ZingTruyen.Xyz

Bh Thuan Viet Lieu Nguoi Co Thuong

Buổi tối , cô Út ngồi một mình ngoài hiên. Trời tháng tám oi nồng, nhưng gió thổi qua tàu lá chuối nghe lành lạnh lạ thường. Cô không vẽ gì thêm, chỉ ngồi chống cằm, mắt nhìn lên bầu trời đen thẫm, nghĩ mãi về mấy lời nghe được ngoài chợ sáng nay.

Chi… không lấy chồng nữa.

Cô không biết đâu là thật, đâu là thêm thắt. Nhưng chỉ một điều khiến lòng cô như vừa trổ ra một đốm sáng nhỏ: Chi không lấy chồng nữa.

Không cần biết lý do là gì. Không cần biết vì ai. Chỉ cần chuyện đó… đã không xảy ra.

Cô ngồi yên, nghe tim mình đập khẽ trong lồng ngực. Rồi thấy sợ chính niềm vui đang len vào – vì biết rõ, mình không nên mừng khi người khác gặp chuyện.

Nhưng mừng, vẫn là mừng.

Cô lén nhìn vào cuốn vở cũ đặt trên bàn. Bức vẽ người đã quay lại, bàn tay vươn ra, nụ cười nhẹ… giờ lại làm tim cô nhói lên thêm lần nữa.

Liệu...người đó thật sự có quay lại?

Cô tự hỏi. Rồi lại tự cười một mình, nhắm mắt lại, như thể đang giữ lấy một giấc mơ chưa kịp tan.

Chuyện Chi không lấy chồng, hoàn toàn là một sự cố. Không phải vì cô. Cũng chẳng phải vì một lời thổ lộ bị bỏ dở. Chỉ là… số phận chen vào, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo đã định.

Và cô Út, lúc này, biết mình vẫn còn cơ hội.

.....

Chẳng rõ là từ đâu có cái niềm tin ấy. Có thể là từ ánh trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên mái nhà, cũng có thể là từ tiếng dế kêu rỉ rả nơi bụi chuối sau hè. Hoặc đơn giản chỉ vì… trái tim cô lần đầu tiên không còn im tiếng nữa.

Cô đứng dậy, bước vô buồng, lấy cuốn vở nhét lại dưới gối như sợ ai nhìn thấy. Rồi đứng tần ngần bên chiếc gương treo tường ở góc phòng, soi vào ánh mắt mình một lúc lâu.

Tóc rối, mặt mày xanh xao, mắt thâm quầng vì mấy đêm mất ngủ.

Vậy mà vẫn thấy mình… như đang sống lại.

Cô lấy tay vuốt tóc, rồi bật cười khe khẽ. Cái cười nhỏ xíu thôi, nhưng thiệt tình.

.....

Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi bữa. Nắng còn chưa lên, sương còn phủ trên tàu môn ngoài bờ rào, cô đã mặc áo bà ba lam nhạt, kẹp tóc gọn ghẽ, nói là ra chợ mua mấy thứ lặt vặt.

Nhưng thật ra, cô chỉ kiếm cái cớ…

Nhà Chi vẫn im lìm. Không có nhiều người tấp nập như bữa trước. Cũng không thấy hình bóng cô gái mấy bữa nay cô mong nhớ. Cô đứng khựng lại vài giây trước hàng rào dâm bụt, rồi bước đi nhanh như sợ ai bắt gặp.

Lòng dặn là đi ngang thôi, nhưng trái tim thì lại chờ – một điều gì đó không gọi tên được. Luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của nàng.

Cả buổi chợ hôm đó, cô mua vài thứ rồi về sớm. Chợ sáng đông nghịt. Người mua, kẻ bán chen chân trong mùi rau thơm, mắm ruốc và tiếng rao lảnh lót.

Cô quay đi, bước ra khỏi hàng người đông nghẹt ấy, thì thấy một dáng quen quen đang cúi xuống lựa cá.

Chi.

Vẫn là mái tóc dài được cột gọn sau gáy. Vẫn dáng người mảnh khảnh ấy. Mấy bữa không gặp, Chi có phần gầy hơn. Chi đang trả tiền cho bà cụ bán hàng, chưa thấy cô.

Một thoáng ngần ngừ, rồi cô Út bước tới, đứng cách một khoảng vừa đủ nghe:

– Chi.

Nàng giật mình quay lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Một khoảnh khắc ngập ngừng trôi qua – như gió chợt dừng, như tiếng rao cũng bặt tăm.

Cô Út hơi cúi đầu:

– Lâu quá không gặp… chi khỏe không?

Chi nhìn cô, ánh mắt thoáng lạ rồi dịu xuống. Cô khẽ gật:

– Ờ… tôi cũng bình thường. Còn cô?

– Tôi cũng vậy.

Chi cười nhẹ, như không rõ nên vui hay bối rối.

Một sự im lặng lại trôi qua, lần này không còn căng thẳng như ban nãy. Cả hai đứng giữa chợ, giữa dòng người qua lại, nhưng trong ánh mắt, chỉ còn lại nhau.

Rồi cô khẽ nói, giọng đủ nghe:

– Chuyện nhà chi… sao rồi, tôi có nghe nói...

Chi trả lời nhẹ tênh:

– Ừm… thì cô nghe sao thì nó là như vậy rồi đó.

....

Chi tới trước, vẫn là chỗ cũ dưới gốc bần nghiêng bóng xuống mặt nước. Cô tựa vào gốc cây, tay nghịch cọng cỏ lác dài, lòng thấp thỏm như lần đầu.

Lâu rồi, cô không dám quay lại chỗ này. Từ sau hôm tỏ tình rồi bỏ đi, mọi thứ như một đoạn giấc mơ bị cắt ngang. Không ai viết tiếp.

Tiếng bước chân khe khẽ phía sau, biết là ai nên nàng không quay lại, chỉ ngồi xích sang một bên chừa đủ chỗ cho một người ngồi.

Cô khẽ nhìn rồi bước tới ngồi xuống cạnh, không quá gần cũng chẳng quá xa.

Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng nước vỗ bờ đều đều và tiếng gió lùa qua bụi sậy.

Cuối cùng, cô Út cất tiếng, giọng nhỏ thôi, nhưng rõ:

– Hôm đó… Chi hỏi tôi, có bao giờ thương Chi chưa.

Chi siết cọng cỏ trong tay. Không ngước nhìn, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, như sợ làm động câu trả lời.

– Tôi không biết mình im lặng vì cái gì. Có lẽ là sợ… có lẽ là chưa đủ can đảm… hay chỉ đơn giản là chưa từng dám nghĩ mình được quyền nói điều đó ra.

Cô quay sang, nhìn Chi – ánh mắt lần đầu không né tránh:

– Nhưng mà bây giờ thì tôi biết rồi.

– Biết gì?

– Biết là… tôi thương Chi

Chi sững người.

Như thể mặt trời chiều vừa đổi hướng.

Không có tiếng trống rộn ràng, cũng không ai reo hò. Chỉ có tiếng cô Út, thật chậm, thật chắc:

– Nếu lúc đó Chi còn hỏi lại, tôi sẽ không im nữa.

Chi bật cười khẽ. Cô quay sang nhìn cô Út, đôi mắt hoe hoe nước nhưng không buồn:

– Vậy bây giờ tôi hỏi lại nè. Cô thương tôi hả?

– Ừm… thương.

Một tiếng thở ra nhẹ nhõm.

Như thể cả hai vừa trả lại nhau món nợ đã mang từ mùa nắng trước.

Dưới nắng không quá chói chang của buổi sáng , hai người ngồi bên nhau, không cất thêm lời, hai bàn tay giờ đã đang chặt. Mặt sông lặng như chưa từng chứng kiến những lần họ bỏ lỡ nhau. Và hôm nay, họ đã chọn không làm điều đó nữa.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz