ZingTruyen.Xyz

[Bh-thuần Việt]:Liệu Người Có Thương

Chương 20: Giá như

YnNhu7

Từ buổi nàng hẹn cô để nói hết tâm tình của mình nhưng chẳng nhận được một câu trả lời…, Chi không còn cố tình đi ngang con đường trước nhà cô Út nữa. Nàng cũng không ghé chợ buổi sáng, dù nơi đó từng là chỗ hai người hay chạm mặt. Nàng thu mình lại, sống lặng hơn. Chỉ có những đêm khuya, lúc gió lùa qua khe cửa, là lòng cô vẫn còn vọng lại ánh mắt của cô Út hôm ấy – ánh mắt có chút gì đó chưa nói ra, mà cũng có thể là… chẳng có gì cả.

Chi từng mong, nếu như không được đáp lại, thì ít ra cũng được một lần thương trọn vẹn.

Giờ thì cô đã thương. Còn được đáp lại hay không, không còn là điều cô chờ nữa.

Chi nghe tin đính hôn của mình không phải từ miệng cha.

Là người làm trong nhà lỡ miệng nói ra khi đang dọn dẹp phòng khách. Rằng “ông Hội dặn chuẩn bị mấy bộ ly mới cho buổi ra mắt đàng trai.” Rằng “bên đó có xe hơi, có tiệm vải lớn ở chợ Cũ, nghe đâu thương lượng đâu vô đó rồi.”

Chi đứng sau tấm bình phong, nghe từng câu rơi xuống như tiếng ly vỡ.

Đến khi cha thật sự gọi nàng lên, ngồi vào bộ trường kỷ giữa nhà, tay mân mê chiếc quạt mo cũ mèm, ông mới nói thẳng:

– Tao tính rồi. Gả con xong, nhà mình mới đỡ được một phần. Bên đó có tiếng có miếng, cưới về thì con không phải khổ.

Chi không nói gì. Chỉ ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống viên gạch bông đã mòn hoa văn.

Ông Hội ngỡ con gái đã thuận, liền tiếp lời:

– Cưới xong, coi như yên chuyện nợ nần. Còn không thì… cả nhà mình chết chìm theo cái thằng em con.

Chi vẫn không lên tiếng. Nhưng trong lòng, mọi thứ đã như muốn vỡ tan.

Nàng nhớ lại buổi chiều ở bờ sông. Nhớ ánh mắt cô Út khi quay đi, nhớ giọng nói ngập ngừng: “có lẽ có, nhưng tôi chưa dám nghĩ tới.” Nhớ cả cái dáng đứng lặng lẽ, không níu, không gọi, khi nàng rời khỏi.

Chỉ đã mong, dù chỉ một lời, một cái giữ tay nhẹ thôi cũng đủ để cô quay lại.

Nhưng không có.

Cô bước đi. Và giờ, bước đi lần nữa — không phải về phía sông, mà là về một cuộc đời khác.

Đêm đó, Chi không ngủ được. Ánh trăng mỏng như sợi chỉ khâu hằn vào mắt, càng nhìn càng thấy đau.

Nàng bước ra khỏi giường, mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ giấu trong ngăn sâu nhất. Bên trong là sợi dây chuyền cô tặng. Từ lúc ở bờ sông về, cô đã không đeo nó nữa.

Chi sẽ giữ nó thật lâu. Giữ như người ta cố muốn giữ chút mưa đầu mùa trong tay – biết sẽ tan, mà vẫn không muốn buông.

Sáng hôm sau, nhà có khách tới dạm ngõ. Chi mặc áo dài lụa màu hồng nhạt, tóc xõa nhẹ, phía sau kẹp một cái kẹp hoa nhỏ, gương mặt tươi tắn như người khác nhìn vào thì nghĩ là “con gái ngoan”. Nhưng trong lòng cô thì rỗng tuếch.

Lúc ra chào khách, nàng cười. Cười đúng mực, đúng lễ, đúng kiểu người ta dạy con gái phải làm.

Nhưng phía sau cái cười đó là một tiếng gào không ai nghe thấy.

Cô biết rõ – nếu gả đi, thì từ đó trở đi, không còn là mình nữa. Không còn được quyền nhìn về phía bờ sông ấy, không còn được một lần yếu lòng mà gọi tên người từng thương.

Không được, cũng không nên.

Vì đời này, làm con gái, người ta không cho mình chọn.

Tin Chi sắp gả tới tai cô Út sáng hôm sau. Do cô dầm mưa về hôm qua nên buổi sáng mệt mỏi, dậy không nổi, má kêu nên ráng lết mấy bước xuống ăn cháo. Trời tháng Tám hầm hập nắng, tiếng ve kêu như thiêu như đốt. Cô đang ngồi húp mấy muỗng cháo nóng thì Lam đi vào ngồi kế bên hỏi:

– Hôm qua về sớm chi rồi mắc mưa, giờ bệnh rồi đó.

Nghe cô không nói gì, nên chị cũng nói tiếp:

– Bộ em không biết cô Chi có người qua nhà dạm ngõ? Hôm qua thấy em cứ nhìn vô nhà đó, chị tưởng nhà ai, hóa ra là nhà của Chi.

Cô ngạc nhiên, mắt mở to nhìn chị:

– Chị nói thiệt hả? Sao chị biết?

– Hôm qua tối quá, chị Mẫn đưa chị về đi ngang nhà đó. Tại hồi sáng thấy em cứ nhìn nên chị hỏi chỉ coi nhà ai. Chỉ nói đó là nhà cô Chi. Chỉ còn nói là Chi sắp đám cưới rồi. Hôm nay người ta qua dạm ngõ đó.

– Nghe đâu bên nhà Chi định gả cổ cho con trai ông phó quản kho lúa trên tỉnh . Nhà cũng lớn, có của.

Cô Út khựng tay, tay đang cầm cái muỗng run khẽ.

Lam để ý sắc mặt của cô không ổn chút nào nhưng vẫn nói tiếp:

– Cũng phải thôi, mấy bữa nay thấy Chi ít qua chơi với em, tưởng hai đứa xích mích gì, ai ngờ là lo chuyện cưới hỏi. Ủa mà sao, hai đứa thân vậy, Chi sắp cưới mà em không biết vậy Út?

Lam thấy vậy thì thở dài, không ép cô phải trả lời. Chị chỉ lặng lẽ ngồi kế bên, lấy trong giỏ ra một cuốn vở, đưa cho cô:

– Thôi, giữ cái này nè. Tập vẽ chơi cũng được, đừng để buồn riết mà thành ra thẫn thờ.

Cô Út cầm lấy, không nói gì. Cô quay lưng, bỏ lại chị với vẻ mặt như đã nhìn thấy thứ gì đó, cô bước vội lên nhà trên như có chuyện gấp. Cánh cửa buồng khép lại, để lại khoảng sân vẫn đầy nắng, mà lòng cô bỗng như rớt vào bóng tối.

Cô ngồi xuống mép giường, tay ôm lấy ngực. Một cảm giác nhức nhối lan từ tim ra tới từng đầu ngón tay.

Chi sắp lấy chồng.

Mấy chữ ấy vang lên trong đầu cô như tiếng chuông báo tang.

– Sao lúc đó… mình không nói gì hết vậy?

Giá như hôm đó cô nắm lấy tay Chi. Giá như cô đừng im lặng.

Giá như…

Nhưng đời không có “giá như”. Chỉ có người đã từng chờ, rồi quay đi.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, cô ngồi trước đèn dầu, mở cuốn vở ra, vẽ. Không cần khuôn mẫu. Không cần hình mẫu. Cô chỉ vẽ một người – dáng cao gầy, tóc xõa dài, đứng bên lề đường trong mưa, cầm cây dù giấy cũ kỹ che cho ai đó không nhìn rõ mặt.

Bức tranh ấy, là một người đã không quay lại.

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz