ZingTruyen.Xyz

[BH] Tâm Hồn Rực Lửa

Chap 45: Tình thú

leowaslin

[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 45: Tình thú

Ánh mặt trời chiếu rọi soi sáng đêm đen, bên ngoài từng tia nắng ban mai ùa vào chào đón một ngày mới. Vũ Huyền Lâm nhíu mày. Cô đưa tay che mắt. Sau đó như nhớ đến việc gì đó lại nhìn sang bên cạnh. Chiếc sofa dài hiện tại chỉ có một mình cô. Vũ Huyền Lâm không thấy người bên cạnh tối qua còn ôm cô cứng ngắt ở đâu liền bật người dậy.

Xung quanh phòng khách hiện tại đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Nếu như không để ý đến vết đỏ trên sofa cô còn nghĩ tối qua chỉ là một giấc mộng xuân.

Vũ Huyền Lâm quan sát xung quanh một lúc lại chú ý đến tờ giấy trên bàn. Cô đưa tay cầm lấy. Trên tờ giấy là nét chữ mảnh khảnh nhưng vô cùng có lực, không khác gì được in từ máy ra nét đậm nét nhạt đều vô cùng rõ ràng. Tờ giấy viết rất đơn giản nhưng lại đầy tính đe dọa.

"Tớ lên lớp đây, cậu mà bỏ trốn thì coi chừng tớ."

Cô dựa vào sofa liền bật cười ra tiếng.

Cô không ngờ sau gần hai năm không gặp Trần Hân lại to gan như vậy. Bây giờ còn uy hiếp cả cô.

Buổi sáng Trần Hân chỉ kịp về ký túc xá thay quần áo. Do cô một đêm không về các bạn cùng phòng nhìn cô với ánh mắt đầy khác lạ.

Phải biết Trần Hân ở trường là loại chăm ngoan tuyệt đối. Cho dù có đi làm thêm cũng không bao giờ qua đêm bên ngoài, đến cả việc về muộn quá giờ ký túc xá đóng cửa cũng không có.

Trần Hân nhìn ba người bạn cùng phòng với mình liền nhe răng cười.

"Tớ có mua đồ ăn sáng cho các cậu, ngủ chán thì dậy ăn."

"Được, cảm ơn cậu. Yêu cậu nhất đấy Trần Hân."

"Đừng nịnh nọt, tớ thay đồ rồi lên lớp đây."

Thời sinh viên của bọn họ chính là như vậy. Nếu cả ngày không làm gì họ sẽ dành tất cả thời gian để ngủ.

Lúc trước khi vào ký túc xá cô cũng ngỡ ngàng lắm nhưng bây giờ cũng quen rồi. Bọn họ muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, có dậy cũng không làm gì mà.

Ba người bạn cùng phòng đều là omega nữ tên là Thời Giai Tây, Lưu Tiêu Tích, Kiều Nhất tất cả đều là những người vui vẻ nên thời gian này của cô khá thoải mái.

Ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết tại sao nhưng hôm nay bọn họ cảm thấy Trần Hân rất kỳ lạ. Đặc biệt là ánh mắt biết nói của cô ấy hiện tại giống như phát sáng, những vì sao đang nhảy múa bên trong rất rất vui vẻ. Con người chỉ mới một đêm mà thay đổi lớn đến vậy sao.

Còn nữa, tướng đi của Trần Hân hôm nay khá kỳ lạ.

Bọn họ đột nhiên không trong sáng nổi nữa rồi. Nhưng nghĩ lại Trần Hân cả một học kỳ này có tiếp xúc gì với alpha đâu. Cô ấy có tham gia hội học sinh, cũng có tham gia rất nhiều hoạt động và không ngoại lệ cũng có tiếp xúc với alpha nhưng bọn cô đều phát hiện Trần Hân luôn giữ khoảng cách đúng mực với những người đó. Một chút ý tứ cũng không có. Trong khi người như bọn họ phải bắt đầu học đại học năm nhất thì Trần Hân đã học thạc sĩ rồi. Đó không phải là thông minh IQ cao hơn người khác là làm được đâu, mà còn phải rất chăm chỉ và liên tục cố gắng. Với lại bọn họ rõ ràng không nghĩ Trần Hân sẽ yêu đương, người như cô ấy phải cống hiến tất cả cho học thuật mới đúng.

Trần Hân mà biết bạn cùng phòng ai cũng nghĩ mình như vậy chắc sẽ phun ra một thao máu. Cô cảm thấy mình chỉ giỏi hơn người khác một chút thôi. Còn lại cô không vĩ đại đến mức dâng hiến cả đời mình cho học thuật đâu.

Cô đứng trước gương nhìn những vết ám muội trên người mình. Cô thật muốn hỏi thăm mười tám đời nhà Vũ Huyền Lâm. Lúc đầu còn ngại ngùng các kiểu, lúc sau thì sao chứ. Làm cô đến tận ba lần. May mà hộp áo mưa có ba cái chứ nếu nhiều hơn cô còn nghĩ mình hôm nay đến giường cũng không xuống được.

Cuối cùng ai mới cầm thú, ai mới đổ đốn đến nỗi đó hả. Bây giờ cô đã hiểu, tàn mà không phế chính là như vậy. Có thể dùng chân giữ một đường làm cô đến phát khóc.

Trần Hân lấy lọ kem che khuyết điểm cẩn thận che đi những vết ái muội đó. Cô dám chắc nếu cô không che đi thì cả đường này sẽ đồn ầm lên cho coi.

Sau khi xong việc cô mới rời khỏi nhà vệ sinh rồi trực tiếp cầm balo lên giảng đời.

Cô học khoa quan hệ quốc tế của đại học Thượng Đông, một ngành học nghiên cứu mối quan hệ chính trị, kinh tế giữa các quốc gia, thêm vào đó nó còn thêm nhiều lĩnh vực khác nhau nữa. Cô còn định sang năm hai sẽ đăng ký học thêm chuyên ngành tài chính. Cô muốn đầu tư nhưng nếu muốn đầu tư thì bắt buộc phải học.

Lúc cô mới vào học ở đây ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, thậm chí không ai muốn hợp tác với cô vì cô còn quá trẻ nhưng hiện tại đã khác. Trần Hân đã ít nhiều hòa nhập được với bọn họ. Vừa thấy cô tớ một chị gái đã đưa tay ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh cô ấy.

Trần Hân đến bên cạnh ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô vừa ngồi xuống cô ấy đã hỏi.

"Hôm qua tình thú dữ lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz