ZingTruyen.Xyz

[BH] Tâm Hồn Rực Lửa

Chap 36: Đoàn tụ

leowaslin

[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 36: Đoàn tụ

Mẹ Trần liền ký đầu Trần Hân rồi gỡ tay con gái ra khỏi tay mình.

"Ma gì chứ? Con bớt linh tinh đi."

Bà là một người không tin mấy chuyện quỷ thần. Với lại có quỷ thần nào đến nhà người khác mà mở đèn sáng từ trong ra ngoài như vậy sao.

Vì thế mẹ Trần liền cầm lấy cây chổi rồi đi thẳng vào trong bếp. Dù sao nhà cũng có hai mẹ con chân yếu tay mềm nếu không đề phòng sẽ có ai có thể kịp thời cứu bọn họ ngoài chính họ cả.

Chỉ là sau khi bà thấy người đang nấu ăn trong bếp liền đứng hình mất mấy giây.

Ba Trần nhìn vợ mình rồi mỉm cười đầy ấm áp.

"Em và Hân Hân về rồi à. Lâu ngày không gặp. Hai mẹ con khoẻ không?"

Ba Trần chú ý đến cây chổi trên tay vợ liền có chút chua xót. Ông biết với nghề nghiệp của mình vợ và con ông phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Đặc biệt là như lúc này, vợ ông phải mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều.

Bà ấy biết ông yêu biển cả, yêu đại dương mênh mong vì vậy chưa lúc nào đòi hỏi ông ở lại đất liền. Một mình làm tốt vai trò một người vợ, một người mẹ và một người con dâu,... so với bà ấy thì ông không làm được gì cho gia đình này.

Nhưng mà biết làm sao được khi ông đã yêu đại dương đến tận xương tuỷ và ông thật sự muốn giữ lấy nó làm sự ích kỷ cho riêng mình. Đời này ông nợ mẹ con họ rồi.

Trần Hân nghe giọng nói quen thuộc liền chạy vào. Khi cô thấy người đứng đó là người ba mình nhung nhớ ngày đêm liền trực tiếp lao vào lòng ông ấy.

"Ba, ba về rồi."

Ba Trần dang tay ôm lấy con gái, còn ôm cả vợ mình vào lòng. Gia đình bọn họ sau một năm không gặp cuối cùng cũng có thể quay quần bên nhau.

Trần Hân đối với công việc của ba mình cảm thấy vô cùng tự hào. Chỉ là có cảm thấy tủi thân hay không thì chắc chắn có. Lúc nhỏ cô nhìn bạn bè được ba đưa đi học hay đi họp phụ huynh cho liền ghen tị vô cùng. Lớn lên thì mỗi lần mẹ bệnh hay bà nội bệnh trong nhà chỉ có mình cô làm chỗ dựa lo trong lo ngoài thì cô lại cảm thấy ba cô thật ích kỷ. Nhưng cô không ghét ông ấy vì ai cũng có lựa chọn của riêng mình và cũng có thứ để theo đuổi.

Lần này ba Trần trở về không lâu chỉ có một tháng vậy nên mẹ Trần đặc biệt dặn cô trân trọng thời gian này.

Ba Trần rất lâu không ở bên cạnh con gái có đôi khi vẫn xem Trần Hân giống như đứa trẻ lên ba. Vì vậy Trần Hân sáng sớm đã được ba Trần hộ tống đến trường.

Trần Hân: "..."

Thật ra ông ấy là đưa mẹ cô đi làm, sẵn tiện cho cô đi xe nhờ mà thôi.

Nhưng cô lại không thích tí nào. Vì khi đến trường sẽ có rất nhiều người để ý nha. Cô không tin là một lát thôi sẽ có một đóng tin đồn thất thiệt.

Việc này quả nhiên như Trần Hân dự đoán, sau đó còn đến tai Vũ Huyền Lâm với rất nhiều phiên bản. Gì mà cô Trần có ngoại tình, Trần Hân có ba dượng hoặc ghê hơn là cô có baba nuôi dưỡng đang muốn công khai.

Chúc Dĩnh sau khi ngồi lập lại hết tất cả lời của bọn họ liền ôm bụng cười một trận to. Đúng là một chuyện khôi hài. Người ta là gia đình mẫu mực chứ có phải gia đình cô đâu mà đồn mấy chuyện ghê tởm như vậy.

Từ lớp mười một mẹ cô bắt đầu là giáo viên bộ môn toán của bọn họ, vì vậy việc cô là con cô giáo không còn là một bí ẩn nữa. Chỉ là sau khi biết phụ huynh của cô là ai thì bạn bè nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp chứ không còn sùng bái như trước kia nữa. Cho xin đi, có mẹ là giáo viên được xếp top giáo viên hàng đầu trong nước, là người liên tục đoạt giải nhất Olympic toán học và được Harvard và Oxford liên tục dùng đãi ngộ tốt nhất muốn mời về mà không được. Tuy bà ấy mới đến trường này dạy theo lệnh của bộ giáo dục nhưng hiệu trưởng đối với bà ấy cũng phải nể bảy phần, chỉ sợ người sẽ bị cướp mất.

Trần Hân còn không giỏi mới lạ. Chắc chắn ở nhà rất áp lực nha. Bọn họ cũng muốn có tương lai đó nhưng nếu phải sống trong môi trường bị giám sát như vậy thì họ sống không nổi đâu.

Bọn họ gặp cô giáo Trần một tuần bốn bữa đã thấy đủ rồi. Không muốn phải gặp cả lúc về nhà đâu. Phải nói cô giáo Trần bình thường rất dịu dàng, rất kiên nhẫn nhưng khi đứng trên bục giảng lại rất đáng sợ. Đáng sợ nhất là cái gọi là sự kiên nhẫn khủng khiếp, không hề nổi giận của bà ấy.

Bằng chứng là khi thấy học sinh nào có biểu hiện không hiểu bài, hoặc không nghe giảng cô giáo Trần sẽ phụ đạo riêng cho bạn đó đến nổi hiểu và thuộc lòng mới thôi.

Vũ Huyền Lâm cũng ít nhiều được lãnh hội qua. Cô là người rất thiếu kiên nhẫn, càng không đặt việc học vào trong tâm trí. Kết quả không ít lần trong tiết của mẹ Trần dạy được bà mời ra phụ đạo riêng. Bình thường chắc chắn Vũ Huyền Lâm đã phản kháng rồi quậy ầm lên nhưng người trước mặt thân phận quá đặc biệt nên cô chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz