Chap 21: Học tập
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 21: Học tập
Sự thật đã chứng minh, kẻ khơi dậy lòng tò mò rồi không lấp đầy nó chính là kẻ đáng đánh nhất. Vũ Huyền Lâm một kẻ ngứa đòn đến nỗi người mẹ kế đang cố gắng làm tốt vai trò của mình chỉ muốn hắc hóa trực tiếp biến thành mẹ kế của Lọ Lem.
Rất may trời mưa, chiếc xe chạy chậm lên thắng kịp thời, Trần Hân chỉ bị va đập ở đầu và trầy xước người một chút thì không bị gì nguy hiểm hết. Sau việc này mẹ Trần đặc biệt đi chùa xin cho cô mấy cái bùa may mắn còn mang cô đi giải hạn.
Trần Hân nhìn vết thương đã được băng bó trên đầu mình rồi xị mặt. Cái này cô không bảo mình xui xẻo, cô chỉ trách mình quá bất cẩn.
"Cậu xuất viện sớm vậy? Sao không ở nhà thêm ít hôm." Úc Đan Thần thấy Trần Hân sáng sớm đã ngồi trong lớp trong khi bạn bè chưa ai đến liền hỏi.
Mấy hôm trước cô ở lại bệnh viện theo dõi, vừa xuất viện đã đến lớp học. Là một học sinh ưu tú chuyên cần điển hình.
"Ừ, sắp thi rồi, không dám lơ là." Tính ra là cô cũng đến đây gần năm rồi. Một năm nay cô không tham gia hoạt động gì, cũng không có mặt trong bất cứ cuộc thi nào. Nếu như đến cả thi định kỳ còn không chăm chỉ một chút sẽ tụt phong độ bị thiên hạ đồn thổi lên đủ điều cho coi.
Với lại cô không thế khinh thường Úc Đan Thần được, học kỳ trước Úc Đan Thần chỉ thấp hơn cô có mười điểm thôi, đứng thứ ba cả nước sau cô và Noãn Noãn. Cô cũng không thấy cô ấy học hành gì nhiều, bình thường điều chạy theo Vũ Huyền Lâm và Chúc Dĩnh gây rối mà thành tích có thể khủng như vậy, nếu cô ấy chăm chỉ một chút xem chừng cái vị trí đứng nhất của cô cũng bị cướp mất.
"Cậu chăm chỉ thật đấy, nếu như tớ cũng chăm chỉ được vậy ba mẹ tới đã không thuê cho tớ mấy gia sư dạy kèm rồi." Úc Đan Thần ngồi xuống rồi nằm dài lên bàn cảm thán. Thời học sinh của bọn họ việc mất tự do nhất chính là bị giám sát bởi phụ huynh. Úc Đan Thần cũng không ngoại lệ.
"Cậu thử có một người mẹ là giáo viên như tớ sẽ hiểu." Trần Hân chợt đùa. Mà thật vậy, mẹ Trần rất nghiêm trong việc điểm số của cô. Bà ấy chỉ sợ cô không vào được đại học thủ đô mà thôi. Chì là Trần Hân đối với đại học thủ đô có chút không hứng thú, cô lại hứng thú với đại học Thượng Đông nơi tạo ra những nhà quản lý nghệ sĩ và nghệ sĩ cực kỳ giỏi.
Cô cũng không có ước mơ lớn lao như bác sĩ có bàn tay vàng, giáo sư nghiên cứu khoa học vĩ đại hay nhà triết học lừng danh gì đó. Cô chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Cô muốn trở thành một quản lý nghệ sĩ vàng.
"Cho tớ yên." Úc Đan Thần nhúng vai. Cho xin đi, nếu như vậy cô đến thời gian chơi cũng không có hay sao.
Cùng lúc đó Vũ Huyền Lâm và Chúc Dĩnh khoác vai nhau đi vào. Vũ Huyền Lâm có vẻ như rất ghét bỏ việc khoác tay của Chúc Dĩnh chỉ là Chúc Dĩnh quá dai dẳng khiến cô ấy không thể nào đẩy ra.
Vũ Huyền Lâm giống như tu hú chiếm tổ, trực tiếp ngồi xuống chỗ bên cạnh Trần Hân rồi đá Chúc Dĩnh xuống bàn cuối.
Trần Hân thấy cô ấy ngồi bên cạnh mình liền cúi đầu. Cô thật sự không biết nên mở lời thế nào. Cô phải nói gì khi xem cô ấy là sao chổi trong khi cô ấy đã liều mạng cõng mình đến bệnh viện đây.
"Khỏe chưa?" Chúc Dĩnh chòm người lên hỏi. Mặc dù ngay sau đó cô nhận được ánh mắt chết chóc từ phía Vũ Huyền Lâm.
"Tớ khỏe rồi." Trần Hân nhanh chóng trả lời.
Mặc dù cả lớp luôn sợ nhóm bọn họ nhưng cô lại thấy bọn họ rất ngây ngô, đều là những cô cậu học sinh với ánh mắt đầy nhiệt huyết như ánh mặt trời.
"Các cậu biết gì chưa, khối mười một và mười hai cuối tuần nay đi cắm trại đó, chỉ là khối mười chúng ta không được vì sân trường không đủ chỗ cắm trại."
Đột nhiên có tiếng bàn tán.
Chúc Dĩnh vừa nghe đến việc cắm trại liền cảm thấy hào hứng nhưng khi nghe bảo khối mười không được đi thì lại xụ mặt.
Trần Hân mỉm cười an ủi.
"Không sao, năm sau chúng ta sẽ được cắm trại mà."
"Nhưng mà năm sau chắc gì chúng ta sẽ học chung." Chúc Dĩnh nhanh chóng cắt lời Trần Hân.
Theo như quy định của trường bắt đầu từ kỳ thi cuối học kì hai sẽ bắt đầu chia ban tự nhiên và xã hội, còn chia lớp theo thành tích học tập. Với thành tích bét lớp như cô và Vũ Huyền Lâm thì đừng mơ gì được vào lớp A.
Vũ Huyền Lâm cũng suy nghĩ giống Chúc Dĩnh, cô mím môi nhìn Trần Hân. Sau đó mọi người nhìn thấy vị báo đời ba chục năm chưa đụng đến quyền sách lôi sách từ học bàn ra chăm chú ngồi học bài không khác gì bị ma nhập.
Chỉ có Trần Hân ngồi bên cạnh mới biết Vũ Huyền Lâm chỉ ngồi vẽ vờ mà thôi. Cô ấy làm gì biết làm bài nào. Bài cơ bản nhất cũng làm sai bét đến mức cô nhìn xong cũng cảm thấy đau lòng cho giáo viên bộ môn.
"Không hiểu chỗ nào cứ hỏi tớ." Trần Hân nhìn lên bảng khẽ lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz