Bh Sau Khi Tu Bo Trong Trach Cuu Vot Phan Dien
SAU KHI TỪ BỎ TRỌNG TRÁCH CỨU VỚT PHẢN DIỆN - PHẦN 5Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mìnhψ(▼へ▼メ)~→13Buổi tiệc chúc mừng bắt đầu.Phụ hoàng ngồi trên vị trí chủ tọa, văn võ bá quan cũng ngóng trông dài cổ, tất cả mọi người đều đang chờ vị tướng quân trẻ tuổi đã đánh bại quân hung nô, bảo vệ liên tiếp mấy thành trì ở biên cương.Mấy vị hoàng huynh của ta đều đang đề phòng đối phương, ta nhìn một cái liền rõ, bọn họ đang muốn lôi kéo Thẩm Trường Uyên.Hứa Thanh Yểu bưng ly rượu, trên mặt còn treo nụ cười nhưng không rõ suy nghĩ được che giấu trong đôi mắt phượng sâu thẳm ấy là gì.Từ xa vọng tới tiếng bước chân vững vàng đầy sức mạnh.Chỉ thấy vài người đàn ông có thân hình cao lớn thẳng tắp chậm rãi bước tới.Người đàn ông đi đầu trên người mặc giáp màu trắng bạc, tư thế mạnh mẽ, oai hùng như cây ngọc, cành dao, màu sắc xanh xao trên gương mặt đã lui hết, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn vốn luôn trưng ra ngoài đã bị hắn che giấu vô cùng hoàn mỹ.Tướng mạo vốn dĩ đã tuấn tú, khôi ngô giờ càng thêm hút mắt.Phó tướng đi sau lưng hắn là một thiếu niên xinh đẹp thanh tú.Ta nhanh chóng nhận ra đó là Tống Oánh.Có lẽ là do đã từng cùng Thẩm Trường Uyên lên chiến trường, từng thấy qua vô số cảnh thượng thê thảm nên vẻ hoạt bát, duyên dáng, không rành thế sự đã biến mất không còn bóng dáng, cô ta mím chặt môi, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa cương quyết.Lần này, phụ hoàng tổ chức tiệc, không chỉ vì muốn chúc mừng chiến thắng của Thẩm Trường Uyên mà còn là vì muốn thu hồi binh quyền trong tay hắn.Một vị tướng quân thiên tài, công cao lấn chủ như vậy, phụ hoàng làm sao có thể không nảy sinh lòng nghi kỵ, kiêng dè chứ?Có điều, sao Thẩm Tường Uyên chịu để yên, phục tùng, chắp tay trả lại binh quyền được?Một cuộc chiến lớn đang manh nha, chỉ cần đụng một cái là bùng nổ ngay.Giây phút đầu tiên trông thấy hoàng đế, Thẩm Trường Uyên không lập tức quỳ xuống, đã vậy hắn cũng không thèm chắp tay chào.Văn võ bá quan chờ đợi hồi lâu, Thẩm Trường Uyên vẫn không chịu động đậy, nụ cười trên mặt bọn họ cũng dứt hẳn, còn có quan viên giận giữ quở trách: "Tên nhãi cuồng vọng, nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống?"Nụ cười trên mặt của phụ hoàng cũng tắt, câu "Ái khanh vất vả rồi" nói thế nào cũng không phun ra được.Thẩm Trường Uyên ngước đôi mắt như sao sáng đầm mình dưới hồ băng lên, đột nhiên phụ hoàng cảm thấy đôi mắt này quen thuộc vô cùng, nhưng lại không nhớ ra bản thân đã trông thấy nó ở đâu.Ta đương nhiên biết, đôi mắt của Thẩm Trường Uyên trông giống ai, ta từng nhìn bức họa chân dung vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều, đôi mắt hoa đào phong lưu đa tình đó chỉ cần nhìn qua một lần bèn khó quên.Cuối cùng, Thẩm Trường Uyên mở miệng, nói câu đầu tiên: "Ngươi ngồi trên giang sơn của Diệp gia có thấy an ổn không?"Họ Diệp, là họ của vua chúa tiền triều.Thẩm Trường Uyên, tên thật là Diệp Uyên, là thái tử cuối cùng của tiền triều.Không đợi phụ hoàng tỏ ra kinh hãi, Hứa Thanh Yểu đã lạnh giọng đáp: "Vậy ra ngươi chính là tên thái tử còn sống sót của tiền triều, Diệp Uyên?"Đôi mắt của Thẩm Trường Uyên khép hờ, để lộ ánh mắt tàn nhẫn độc ác.Khuôn mặt phụ hoàng phủ kín bởi sát ý, cao giọng thét: "Bay đâu, bắt tên loạn thần tặc tử này lại!""Đoành!"Thẩm Trường Uyên nhấc tay, một sức mạnh vô hình nhắm thẳng về phía phụ hoàng mà bay tới, đến cả việc giãy giụa thừa thãi, phụ hoàng cũng chưa kịp làm, đã bị sức mạnh đó xuyên thấu cơ thể, nặng nề ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.Ta: "?"Hứa Thanh Yểu: "!"Chẳng trách, Thẩm Trường Uyên dám tạo phản trên yến tiệc, hóa ra hắn ta đã sớm chế tạo ra được súng rồi!Không phải không có nữ nhân xuyên không biết về cấu tạo của súng nhưng thực sự rất ít, dẫu sao thì đám người đó từng nói, ở thế giới đó của bọn chúng, không có bao nhiêu người bình thường có hứng thú nghiên cứu về súng.Nhưng khéo thay, lần này Hứa Thanh Yểu vừa hay đụng trúng!Đám đại thần ngây ra, ngay sau đó thay nhau gào thét từng tiếng kinh hoàng!Quả không hổ danh là nhân vật phản diện, lạnh lùng tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, kẻ đã từng chinh chiến sa trường như hắn càng thêm hung tợn, khát máu. Trong lúc hỗn loạn, vài viên đạn đã tiễn hai trong ba vị hoàng huynh của ta xuống suối vàng. Vị hoàng huynh còn lại bị dọa sợ đến tiểu ra quần, luôn mồm cầu xin tha mạng, mùi máu tanh lẫn với mùi khai thối của nước tiểu khiến cho người ta buồn nôn.Thẩm Trường Uyên cầm súng, bước từng bước tới gần Hứa Thanh Yểu, trên mặt hắn dính không ít máu, trông như thể Tu La sống.Khóe môi Hứa Thanh Yểu hàm chứa ý cười duyên dáng, yêu kiều, cứ như khung cảnh tanh mùi máu tươi này chẳng nhấc lên nổi chút gợn sóng nào dưới đáy lòng cô, giống với lần đầu tiên gặp gỡ của bọn họ, cô là Trường Lạc công chúa cao quý muôn vàn, ngang ngược tùy ý, dịu dàng mà tàn nhẫn, chỉ một câu nói đã phán định đúng sai gán lên đầu hắn, chặt đứt con đường sống của hắn; hắn là kẻ nô bộc ti tiện, nhơ nhuốc, đê hèn, tham sống sợ chết, phải gửi phận sống nhờ, dựa dẫm vào kẻ khác.Giờ đây thân phận của hai người đổi chỗ.Cô là công chúa sắp vong quốc, mặc người xâu xé, còn hắn là hoàng đế chuẩn bị đăng cơ, ngồi lên vị trí đế vương, nắm mọi quyền lực của thiên hạ ở trong tay.Gương mặt hắn hiện lên nụ cười điên cuồng: "Trường Lạc công chúa, đã lâu không gặp."Hứa Thanh Yểu tỏ vẻ thương tiếc: "Bản cung thật sự hối hận, ban đầu không giết chết ngươi."Giọng nói âm u của Thẩm Trường Uyên vang lên: "Trường Lạc công chúa, ta đã từng thề, nếu như có một ngày cô rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến cho cô phải chịu đau khổ, sống không bằng chết."Mối thù bị sỉ nhục của hắn.Nỗi hận bị quất roi của hắn.Còn có sự oán giận khi kẻ khác có ý định dùng một dao đâm xuyên tim của hắn.Mũi súng của hắn nhắm thẳng vào cổ tay của bàn tay trái đang bưng ly rượu của Hứa Thanh Yểu.Hứa Thanh Yểu thầm than thở trong lòng, chuẩn bị hạ lệnh cho ảnh vệ đang ẩn nấp của mình ám sát Thẩm Trường Uyên.Ngươi có súng, chẳng lẽ ta không có chắc?Đột nhiên, Thẩm Trường Uyên cảm thấy thứ lạnh lẽo xuyên thấu lồng ngực mình, ngay sau đó là cơn đau đớn kịch liệt xông tới!Súng rơi trên đất.Ta kinh ngạc.Hứa Thanh Yểu cũng giật mình.14Trước giờ, Thẩm Trường Uyên không để cho kẻ khác lại gần mình, chỉ trừ Tống Oánh.Dẫu sao, những thứ đồ tiên tiến này đều là do có Tống Oánh cung cấp bản vẽ mới có thể chế tác ra được.Đối với cô gái xuyên không si tình, lúc nào cũng đào tim móc phổi ra để đối tốt với hắn, Thẩm Trường Uyên cũng không hề keo kiệt, bố thí cho cô ta đôi chút tình ý mỏng manh.Nhưng bây giờ, trên gương mặt của vị thiếu niên giữ vị trí phó tướng đó không còn vẻ dịu dàng, thẹn thùng cùng với tình ý dạt dào nữa mà chỉ còn nỗi oán hận hừng hực ngút trời!Con dao cắm sâu vào trái tim hắn từ sau lưng, mang theo sự tàn nhẫn quyết tuyệt, tiễn hắn vào con đường chết.Thẩm Trường Uyên khó tin trừng to đôi mắt, ngây ngẩn cúi đầu nhìn xuống, đó là lưỡi dao xuyên thấu tim.Cảm nhận được sinh mệnh dần trôi tuột đi, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, hung tợn.Chỉ còn thiếu một bước...Chỉ còn thiếu một bước là hắn có thể ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn rồi...Hắn ta gắt gao trừng mắt với Tống Oánh, gian nan nhả ra từng chữ: "Vì sao..."Vì sao ngươi muốn phản bội ta?Không phải ngươi rất yêu ta sao?Không phải ngươi muốn cứu vớt ta sao?Tống Oánh nhoẻn miệng cười, cô ta rút mạnh con dao ra, máu của Thẩm Trường Uyên bắn lên cánh môi của cô ta, cô ta thè lưỡi liếm máu, gương mặt xinh đẹp của cô ta càng bật vẻ quyến rũ, cô ta cười nhẹ cảm thán: "Hóa ra máu của ngươi cũng có màu đỏ, cũng nóng hổi như ai."Cô ta nghiêng đầu: "Nhưng trái tim của ngươi sao có thể lạnh lẽo đến vậy?"Gương mặt Thẩm Trường Uyên trắng bệch, xám ngoét như tro tàn.Tay của Tống Oánh nắm vào lưỡi dao sắc lạnh, cật lực kiềm chế khiến cho bản thân bình tĩnh hỏi: "Thẩm Trường Uyên, ngươi có còn nhớ người tên Hà Ngưng Sương không?"Khuôn mặt của Thẩm Trường Uyên lướt qua vẻ mờ mịt, hiển nhiên là hắn chẳng còn nhớ nữa rồi.Hà Ngưng Sương?Ta cau mày, trong đầu lật lại những trang ký ức bị phủ bụi.Hình như nàng ấy là một trong số những nữ nhân xuyên không tới đây để cứu vớt Thẩm Trường Uyên vào mấy trăm kiếp trước thì phải?Ta còn nhớ nàng ấy là do kết cục của nàng ấy quá đỗi thê thảm.Trong một lần gặp phục kíchm nàng ấy đã đỡ thay Thẩm Trường Uyên một mũi tên độc vì thế nên đã để lại mầm bệnh trong cơ thể.Sau này, không rõ Thẩm Trường Uyên đã nghe được từ đâu chuyện thai nhi chảy chung dòng máu với hắn có thể cứu sống người hắn yêu, bèn phát điên lên, cưỡng chế rạch bụng của cô gái xuyên không đó, lấy đứa trẻ ra làm thuốc.Cuối cùng, kẻ Thẩm Trường Uyên yêu đã chặt đứt chân tay của nàng ấy, ném nàng ấy vào hang rắn trong lúc nàng ấy vẫn còn sống sờ sờ để nàng ấy bị hàng vạn con rắn cắn xé đến chết.Hoang đường lắm phải không? Ta cũng cảm thấy rất hoang đường!Đừng nói đến ta, nếu như những nữ nhân xuyên không đó có thể trùng sinh lần nữa, điều đầu tiên bọn họ làm chắc chắc là bầm thây vạn đoạn Thẩm Trường Uyên.Tống Oánh cười to, ngươi xem, nực cười xiết bao!Nàng ấy chịu đủ mọi nỗi giày vò, lòng đầy thù hận còn hắn thì có thể nhẹ nhàng ung dung lãng quên nàng ấy.Có điều, cũng tại nàng ấy tự hạ mình thành kẻ đê hèn, xuyên thành công chúa nhưng không biết hưởng thụ cho tốt, cứ mơ tưởng rằng bản thân là nữ chính có thể cứu vớt nhân vật phản diện, rơi vào kết cục như vậym cũng là tự làm tự chịu thôi.Giọng cười của Tống Oánh vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng, cô ta cũng không ngại nhắc cho hắn nhớ lại: "Ngươi đã quên cảnh ngươi rạch bụng của ta, lôi đứa con trai còn đỏ hỏn của ngươi ra để cứu con ả Từ Vy đó của người rồi à? Hay là ngươi đã quên rằng ngươi đã dung túng cho con ả Từ Vy kia ném ta vào hang rắn rồi?"Cuối cùng, Thẩm Trường Uyên đã nhớ ra, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử lòng ngàn đầy hận thù trước mặt, miệng thổ huyết: "Cho nên... Khụ, Khụ... Ngươi tới để báo thù?"Tống Oánh vuốt ve gương mặt hắn, ngay sau đó lại đâm thêm một nhát dao vào bụng hắn. Trông thấy Thẩm Trường Uyên đau đớn đến độ gương mặt vặn vẹo, đáy lòng Tống Oánh sảng khoái hả dạ: "Cảm giác giấc mơ bị đạp đổ có dễ chịu không? Kiếp này, ngươi không làm hoàng đế được rồi, hahahahaha... Hơn 3 năm nay, không có một khắc nào là ta không muốn giết chết ngươi nhưng ta lại không muốn để cho ngươi được chết quá nhẹ nhàng. Mưu đồ suốt 3 năm của ngươi hỏng bét rồi, cảm giác dùng giỏ tre múc nước thành công cốc ra sao hả?"Mỗi khi nói xong một câu Tống Oánh lại đâm Thẩm Trường Uyên thêm một nhát.Thẩm Trường Uyên cuối cùng cũng tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz