ZingTruyen.Xyz

Bh Np Huyet Vuong Tam Drop

Sáng sớm, Triệu Hàn bước nhanh đến lớp nhưng vừa bước ra khỏi ký túc xá thì gặp ngay đám vệ tinh của ai đó đang vây quanh lối ra. Đang chen chúc để thoát khỏi đám đông ồn ào này nhưng vừa thoát ra khỏi đám đông Triệu Hàn lại vô tình bị một vòng tay không biết từ đâu siết lấy.

- Ta đợi tỷ nãy giờ.

Triệu Hàn quay lại đụng ngay khuôn mặt ngây thơ vô số tội.

- Chúng ta....

Chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức bị người kia chặn họng.

- Chúng ta có hẹn mà, mau thồi không trễ.

Đôi mắt to tròn còn không ngừng chớp chớp.

- Cái cảm giác này quen quá.

Triệu Hàn nhìn cái người mặt cười không thể tươi hơn lôi mình đi trước bao ánh mắt giận dữ của đám vệ tinh mà cười gượng.

- Ha ha, hay thật.

Vừa đi khuất thì người kia không những không buông ray mà còn siết chặt vòng tay và nép người sát vào. Triệu Hàn đang khó hiểu thì cảm thấy sát khí đằng đằng nổi lên, ngước lên nhìn gặp ngay Triệu Hiên như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Triệu Hàn lập tức gỡ bỏ vòng tay đang ôm chặt tay phải của mình. Nhận thấy Triệu Hàn đang tìm cách thoát thân người kia càng ôm chặt hơn, đôi mắt to tròn ngây thơ không ngừng chớp chớp, giọng nói nũng nịu.

- Không phải tỷ nói sẽ đưa ta đến lớp của tỷ sao?

Nhìn thấy Triệu Hiên không còn kiên nhẫn được bao lâu, hai tay đang bắt đầu phát năng lượng, người kia cười đầy nguy hiểm.

- Tưởng thoát được ta sao?

Triêụ Hàn không biết làm sao, muốn thoát khỏi vòng tay nhưng sợ mạnh tay sữ làm đau người kia nhưng Triệu Hiên lại đang giận dữ a. Ai có thể cứu mình đây?

Đang tròn lúc bối rối không biết làm gì thì Thiên Ngưng xuất hiện.

- Thôi xong rồi!

Thiên Ngưng tiến lại gần Triệu Hàn dùng năng lực gỡ bỏ vòng tay của người kia. Triệu Hàn thấy rõ ràng người kia chống cự nhưng yếu thế cuối cùng bị Thiên Ngưng lôi đi.

- Không phải chúng ta hẹn nhau sao?

Thiên Ngưng vừa nói với người kia và mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của cả Triệu Hàn và Triệu Hiên.

- Ngưng nhi mà lại tốt bụng gỡ rối cho mình.

Trước khi Thiên Ngưng còn nháy mắt với Triệu Hàn.

- Trưa gặp lại.

Triệu Hàn nhìn Thiên Ngưng dùng vũ lực lôi người kia đi mà thầm cám ơn nàng.

- Ta nợ nàng lần này.

Quay sang nhìn thấy Triệu Hiên vẫn còn khó hiểu nhìn bóng dáng Thiên Ngưng đi khuất Triệu Hàn lại nhớ đến lời lão cáo già kia đã nói.

- Dùng con tim để cảm nhận.

Tình cảm với Triệu Hiên là sao? Chỉ đơn thuần là muội muội? Triệu hàn đương nhiên biết những hành động của Triệu Hiên đối với mình nhưng lại cứ nghĩ đó là giữa tỷ muội và với ai Triệu Hiên cũng như vậy. Nhưng đến khi Triệu Hiên nhập học, nhìn Triệu Hiên xử sự với những người xung quanh Triệu Hàn mới biết là không phải. Triệu Hiên xử sự hoàn toàn khác. Triệu Hiên có thực sự coi Triệu Hàn chỉ là tước tỷ? Còn Triệu hàn thì sao, có coi Triệu Hiên như muội muội? Triệu Hàn cần xác nhận.

Triệu Hàn bước đến gần Triệu Hiên rồi kéo nàng vào lòng ôm thặt chặt, cảm nhận tiếng đập từ con tim.

Triệu Hiên ngạc nhiên trước hành động của Triệu Hàn, từ trước đến giờ tước tỷ gần như không chủ động ôm nàng như vậy. Triệu HIên tựa vào và ôm lấy Triệu Hàn cảm nhận hạnh phúc ngắn ngủi này.

- Mấy ngày nay không gặp muội.

- Ân.

- Thiên Ngưng có chọc giận muội?

Triệu Hiên đang vui vẻ vì được quan tâm nhưng cuối cùng câu nói của Triệu Hàn khiến Triệu Hiên mất hứng. Lúc nào cùng là Thiên Ngưng.

Triệu Hàn cảm nhận được Triệu Hiên đang giận, nàng không hề trả lời mà im lặng. Biết mình vừa mới chọc giận Triệu Hiên, Triệu Hàn tự trách mình. Đúng là không nên nhắc đến Thiên Ngưng trước mặt Triệu Hiên mới phải. Triệu Hàn nhìn Triệu Hiên giận dỗi không biết tìm cách nào, chợt một ý nghĩa loé lên trong đầu.

Triệu Hàn khẽ buông Triệu Hiên ra rồi đặt lẹ một nụ hôn lên đôi môi nàng.

- Thật mềm.

Triệu Hiên đang bất ngờ với nụ hôn từ Triệu Hàn, chưa kịp phản ứng thì Triệu Hàn đã kéo nàng vào một nụ hôn sâu đầy bất ngờ.

Chỉ một nụ hôn Triệu Hàn đã xác định tình cảm của mình với Triệu Hiên, vậy thì không cần trốn tránh. Triệu Hiên dần dần đáp lại nụ hôn của Triệu Hàn, nàng hé môi cho Triệu Hàn thuận lợi đưa lưỡi vào thăm dò bên trong cho đến khi Triệu Hiên xụi lơ trong lòng thì Triệu Hàn mới buông tha.

- Thật ngọt.

Triệu Hàn ôm mỹ nhân trong lòng nhìn nàng vẫn còn say đắm trong nụ hôn ban nãy mà thầm mỉm cười.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi khuất khỏi tầm nhìn của Triệu Hàn và Triệu Hiên, Thiên Ngưng dừng bước quay sang nhìn con người mới sáng sớm đã đi tìm Triệu Hiên kiếm chuyện. Phải biết Triệu Hiên là của để giành của nàng a, ai cho phép người kia kiếm chuyện với tiểu cô (em chồng) tương lai của nàng. À không, là tỷ muội tương lai mới đúng. Vì nhìn thấy biểu hiện của Triệu Hàn lúc nãy thì xem ra tên này đã thông suốt rồi.

- Hài, rõ khổ. Không biết sao lại đi nối duyên cho tình địch nữa.

Thiên Ngưng khẽ lắc đầu.

Thấy Thiên Ngưng đang trầm tư suy nghĩ, người kia lên tiếng.

- Ta không nhớ là có hẹn với Thiên tiêu thư nha.

Thiên Ngưng ngước lên nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội khẽ cười.

- Không phải giờ đang hẹn sao?

Khuôn mặt người kia hơi giật giật.

- Thiên tiểu thư thật là biết đùa a.

Thiên Ngưng không muốn vòng vo với yêu tinh này nữa. Nàng giờ không có tâm trạng để vui đùa. Đang chiếm lĩnh một mình Triệu Hàn giờ lại phải kết nạp thêm một tiểu nuội muội thì ai còn tâm hơi đâu mà đùa giỡn.

- Tránh xa Triệu Hàn.

- Ha ha, Thiên tiểu thư nói gì vậy ha?

- Lam Ngữ Yên, ta nói tránh xa Triệu Hàn.

- Ha ha, ta với tên ngốc vô dụng đó a? Không bao giờ! Chỉ là đang chọc tức Tiểu Hiên thôi.

- Vậy thì nhớ lấy. Ta không muốn kết nạp thêm vài cái tỷ muội cho tên ngốc đào hoa đó đâu.

Nói rồi Thiên Ngưng bỏ đi. Lam Ngữ Yên nhìn bóng dáng Thiên Ngưng đi khuất thầm thán phục.

- Có thể hy sinh, chấp nhận sang sẻ tình cảm thật hiếm có a. Triệu Hàn kia thật diễm phúc.

Lam Ngữ Yên lại thật tò mò tên kia có gì mà khiến hai đại mỹ nhân mê đắm như vậy, nhất là Thiên tiểu thư a.


Yui: đã trở lại... ha ha. Cám ơn mọi người ủng hộ! (tung bông tung hoa) Nhớ comment, vote để tg có động lực viết tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz