ZingTruyen.Xyz

Bh Minh Yeu Tu Bao Gio

Những ngày đầu không có nữ thần, Trương Vân Nhứ quả thật có chút không quen, nhưng một thời gian sau nàng lại thích nghi trở lại.

"Đồng chí Nhứ Nhứ, cậu có khỏe không, mình đang chờ cậu dưới ký túc xá đây."

"Được, mình xuống ngay. Cậu chờ mình hai phút." Trương Vân Nhứ tắt điện thoại, vội vàng chạy đi thay giày.

Nghe thấy động tĩnh, Lôi Manh dời mắt khỏi màn mình vi tính: "Hư Hư, cậu muốn đi đâu? Không đánh Boss nữa à?"

Trương Vân Nhứ lắc đầu: "Không đánh, hôm nay câu lạc bộ liên hoan."

Vừa ra cửa ký túc xa, liền thấy Phan Thần suất khí đứng trước cổng, Trương Vân Nhứ đi lên trước khẽ nói: "Thật có lỗi, để mọi người chờ lâu."

Phan Thần cười sảng khoái, hai chiếc răng khểnh trắng noãn lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Không có, bọn mình chờ có năm phút thôi. Mọi người đều sử dụng đồng hồ dây thun, vừa đúng lúc."

Trương Vân Nhứ vui vẻ, lập luận này thật là quá khoa trương: "Chúng ta đi thôi, bọn người hội trưởng đã đến chưa?"

Phan Thần gật đầu: "Ừ, hội trưởng đã đến rồi, hơn nữa đã đi chợ mua thức ăn, chúng ta chịu trách nhiệm đi siêu thị mua gia vị và đồ lặt vặt khác."

"Vậy chúng ta đi thôi, nhưng tại sao không đi siêu thị mua đồ ăn và gia vị luôn?"

"Hội trưởng nói đồ ăn ở siêu thị không được tươi, ở chợ bán thức ăn còn mới, lại rất nhiều."

"Nga~ thì ra là như vậy." Trương Vân Nhứ không nói gì nữa, yên lặng đi theo Phan Thần.

Trương Vân Nhứ và Phan Thần đều là con một, mười ngón tay không dính nước, chưa từng mua đồ ăn, hiện giờ đứng trước quầy gia vị phẩm màu rực rỡ trong siêu thị, mất trật tự trong gió rồi.

"Muốn mua cái gì?" Trương Vân Nhứ hỏi.

Khuôn mặt anh tuấn của Phan Thần mê man: "Không biết, hay là chúng ta hỏi hội trưởng một chút?"

"Chỉ có thể như vậy." Nói xong Trương Vân Nhứ lấy điện thoại ra, gọi cho hội trưởng Tưởng Cương. Sau khi hỏi tới hỏi lui một hồi, hai người mới biết phải mua gì.

Một giờ sau, Phan Thần mang theo hai túi lớn đi trước, Trương Vân Nhứ theo sau tiến vào phòng liên hoan. Bên trong, mọi người náo loạn vui vẻ, người xem TV, người đánh bài, người thái thịt.

"Hội trưởng, gia vị để chỗ nào đây?"

"Để trong phòng bếp là được." Tưởng Cương đang đánh bài chỉ vào bên trong phòng bếp.

"Nhiều đồ nhu vậy lại để Phan Thần cầm hết, cậu cũng thật ý tứ." Y Huyên âm dương quái khí lên tiếng.

"Nam nhân phải có phong độ thân sĩ, dĩ nhiên đối với nữ hán tử như cậu, phong độ của tôi không dùng được rồi." Phan Thần nói xong hướng Trương Vân Nhứ nghịch ngợm nháy mắt.

Trong nội tâm nàng dâng lên một trận cảm kích, cảm ơn Phan Thần giải vây.

"Cậu!" Gương mặt xinh đẹp của Y Huyên vì tức giận mà có chút méo mó: "Cậu đối xử tốt với cậu ta như vậy, không phải nhìn trúng con gái người ta rồi đấy chứ."

Nghe vậy Phan Thần có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Trương Vân Nhứ, phát hiện đối phương chẳng qua là tức giận mà không phải xấu hổ, trong lòng mất mát, cố giả bộ trấn định nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua so với cậu, tôi càng thích Nhứ Nhứ. Cậu vừa nói chuyện liền dọa tôi chết khiếp, Nhứ Nhứ là cô gái ngoan là đối tượng tôi thích đấy."

"Muốn chết!" Y Huyên cầm lấy gối đầu, làm bộ muốn nện Phan Thần, Phan Thần vội vàng né tránh, hai người liền vây quanh phòng khách chạy tới chạy lui.

Trương Vân Nhứ không nấu cơm, cho nên đến cạnh các bạn khác cùng họ nhặt rau.

Nhìn một bàn tràn đầy đậu ve tươi tốt, Trương Vân Nhứ vốn bị chọc mất hứng lại vui vẻ hẳn lên. Dùng di động chụp một bức ảnh, đăng lên weibo --- Liên hoa câu lạc bộ khoa học xã hội, nhìn, ta cũng là hiền thê lương mẫu đấy chứ. Có chút tự kỷ, nhưng sau này ai cưới được ta quả là quá có phúc, ông trời, nhanh ban thưởng cho con một tuyệt thế đại mỹ nam a o(n_n)o~~

Ở nước Mỹ xa xôi ngàn dặm, Hứa Họa đang đợi người, cầm điện thoại trong tay nhàm chán lướt weibo xem thông tin bạn bè, một năm, một chút tin tức của bé thỏ trắng cũng không có, ngay cả thi học kỳ cũng là Lôi Manh thông báo, thật lớn mật, xem tôi trở về làm sao xử đẹp cậu.

Nghĩ tới nghĩ lui, độ ấm xung quanh Hứa Họa ngày càng thấp, bỗng nhiên, lại biến thành nắng ấm chói chang mùa hè, bởi vì nàng nổi giận.

Mỹ nam? Thật là một con thỏ tầm thường, người muốn ngực không ngực, muốn mông không mông như cậu cũng muốn tuyệt thế đại mỹ nam, thật là không biết lượng sức mình.

"Nhị tiểu thư, Từ Hải Long đã đến." Nói xong, thư ký Ngô liền kính cẩn đứng phía sau Hứa Họa.

"Cho hắn vào."

Lúc Từ Hải Long tiến vào, vẻ mặt vô cùng chán chường, quần áo đầy nếp nhăn. So với hình tượng tổng giám đốc bảnh bao thường ngày vô cùng khác biệt. Thời điểm trông thấy Hứa Họa, trong mắt tràn đầy bối rối, sau đó là tàn nhẫn, cuối cùng thành đờ đẫn.

Thấy vậy, Hứa Họa khẽ cau mày, khuôn mặt lạnh như băng không chút biểu cảm. Nàng nhìn hắn vẻn vẹn một phút đồng hồ, phát hiện hắn vẫn không có phản ứng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng: "Tại sao phải bán đứng công ty."

Từ Hải Long cười lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ trào phúng: "Người không vì mình trời tru đất diệt." – "Ân, vì một ả tình nhân khiến anh bán đứng công ty, ném vợ bỏ con." Ngón tay thon dài của Hứa Họa thỉnh thoảng gõ xuống mặt bàn lạnh buốt, giọng nói âm lãnh lộ rõ châm chọc: "Tôi vẫn luôn tin một câu, cưới vợ chọn hiền thê."

Hứa Họa bỗng nhiên nổi giận, cầm sấp tài liệu trên bàn ném thẳng về hướng Từ Hải Long, bìa hồ sơ sắc bén trực tiếp rạch một vệch dài trên mặt hắn.

Nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm không đè nén được lửa giận: "Không có biểu tỷ tôi anh chẳng là cái thá gì cả, còn dám đối với chị ấy như vậy, lấy tiền của biểu tỷ đi nuôi nữ nhân, anh làm rất tốt a."

Mặt Từ Hải Long lập tức trắng bệch, nhưng rất nhanh, liền biến thành tàn nhẫn: "Nhiều năm như vậy, tôi làm trâu làm ngựa cho Hứa thị các người, nhưng các người đối với tôi thế nào, xem tôi như kẻ ăn cơm chùa, khắp nơi khinh thường tôi! Cái này cũng xem là tối vối tôi sao! Còn có Trương Nhất Tâm, tôi con mẹ nó đã nhận sai cô ta còn không chịu tha thứ, chẳng những ly hôn còn cố tình vạch trần chuyện tôi làm, cái này cũng gọi là tốt sao! Các người là bọn khốn kiếp, con mẹ nó!"

Hứa Họa "Ba!" một tiếng liền ném điện thoại di động vào mặt Từ Hải Long, lạnh lùng lên tiếng: "Chẳng lẽ anh không phải ăn cơm chùa? Lúc trước lấy biểu tỷ tôi đã nói thế nào? Nói sẽ bao dung chị ấy, hiện tại trở thành tổng giám đốc công ty liền đắc ý rồi? Bản lĩnh của mình còn không tự biết rõ, nếu không phải tôi xem trọng mặt mũi biểu tỷ, kẻ vô dụng như anh có thể ngồi được vị trí này, sẽ có thể làm tổng giám đốc sao, nực cười!"

"Tổng giám đốc công ty? Nói nghe hay lắm, tại sao chỉ cho tôi làm tổng giám đốc chi nhánh bán hàng, còn tổng quản lý thế nào không cho làm?"

Nghe vậy, Hứa Họa cảm thấy hết sức buồn cười, tại sao lại có người vô sỉ như vậy: "Anh có năng lực sao? Không có biểu tỷ tôi, anh có thể ở nhà cao cấp, chạy xe sang trọng sao? Nằm mơ a! Anh tự ti, sợ người khác xem thường, biểu tỷ tôi sẽ không cùng anh tham gia tiệc rượu. Hiện tại anh còn nói biểu tỷ là vì xem thường anh nên không đưa anh đi tham gia tiệc rượu? Nhiều lời vô ích, cứ đợi tòa án truyền đơn đi. A, còn có tình nhân kia của anh, anh cho ả ta bao nhiêu tôi sẽ bắt ả nhả ra bấy nhiêu, ả có thai hai tháng sắp sinh rồi a, tôi xem ả ta lấy cái gì nuôi con."

Từ Hải Long lập tức thở hổn hển: "Cô có quyền gì?"

"Tôi không có quyền? Dám khi dễ biểu tỷ tôi, các người thật chán sống." Hứa Họa tựa tiếu phi tiếu nhìn Từ Hải Long: "Yên tâm, tôi sẽ không để anh ngồi tù quá lâu. Tôi còn muốn nhìn xem nếu không có biểu tỷ anh làm sao mà sống. Về phần biểu tỷ tôi, anh yên tâm, năm nay chị ấy ba mươi ba, là thời điểm vô cùng có mị lực, muốn có bao nhiêu nam nhân thì có bấy nhiêu nam nhân. Về phần kẻ ô uế như anh, cố gắng cùng kẻ 'chân ái' kia hảo hảo mà sống đi."

Nói xong, Hứa Họa không chút do dự đứng dậy rời đi.

"Cám ơn, không có sự giúp đỡ của cô không thể tìm ra Từ Hải Long nhanh như vậy." Hứa Họa bưng hai ly cà phê, đến bên cạnh một nữ nhân đồng dạng xinh đẹp, đưa cho nàng một ly.

"Không cần khách sáo, tiện tay mà thôi." Tập Nghệ nhấp nhẹ một miếng cà phê liền để xuống: "Không còn gì tôi đi trước."

Hứa Họa khiêu mi, ánh mắt nghiền ngẫm: "Đi nhanh như vậy? Không thảo luận chuyện hợp tác một chút sao?"

"Không được, ngày mai con trai chích ngừa, tôi muốn bay về Trung Quốc. Loại người như cô không có con trai cũng không có con gái sẽ không hiểu được. Nha, tôi sai rồi, ngay cả đối tượng yêu đương cũng không có, chỉ là một hài tử mới lớn, tôi sai rồi, thật có lỗi." Nói xong, Tập Nghệ hướng Hứa Họa mỉm cười, cũng không quay đầu nhanh chóng rời khỏi.

Hứa Họa: ... Ngây thơ, quả nhiên nữ nhân khi yêu chỉ số thông minh đều bằng không. Một lão thái bà 25 tuổi mới tìm được vợ cũng dám cười nhạo mình, thật sự là buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz