ZingTruyen.Xyz

Bh Mat Trang Om Mat Troi

Cố Nguyệt Sương biết nàng đã phạm cấm kỵ nên muốn bỏ trốn "Vương thượng thứ tội, ta sẽ không nói chuyện này với ai, cáo từ"

Lâm Hàn Nghi nhìn thấy Cố Nguyệt Sương muốn chạy, liền giữ tay nàng lại "Chậm đã"

Cố Nguyệt Sương không muốn chết ở đây "Ta còn phải tìm người, ta không thể ở đây lâu, nên bí mật của vương thượng cũng sẽ không ai biết"

Lâm Hàn Nghi mỉm cười, đưa ra điều kiện "Ta sẽ giúp ngươi tìm người đó nếu ngươi đồng ý về Tây Đô làm ngự y riêng của ta"

Cố Nguyệt Sương ngỡ ngàng "Hả"

Lâm Hàn Nghi "Ta đâu nói sẽ giết ngươi mà ngươi sợ như vậy, nếu ngươi đã biết, thì hãy làm ngự y của ta, ta sẽ trả lương hậu hĩnh"

Cố Nguyệt Sương kì lạ nhìn Lâm Hàn Nghi, sao cách nói chuyện cứ quen thuộc kiểu gì ấy.

Cố Nguyệt Sương biết Lâm Hàn Nghi không muốn lộ thân phận mỗi khi cần xem bệnh, nên cô mới nhờ đến nàng, thôi thì nàng cũng đang cần tìm trợ thủ mà chủ tiệm nói, nhờ Lâm Hàn Nghi tìm có khi sẽ nhanh tìm ra hơn là nàng tự đi tìm vì Lâm Hàn Nghi có thế lực, còn nàng chẳng quen biết ai ở đây "Được"

Lâm Hàn Nghi đứng lên, giả vờ hù doạ "Nhưng nếu ngươi để người khác biết chuyện, ta sẽ giết ngươi"

Cố Nguyệt Sương không có dại như vậy "Yên tâm"

Lâm Hàn Nghi mỉm cười, cô thích nói chuyện với Cố Nguyệt Sương vì người này cho cô cảm giác như đang ở hiện đại, không phép tắc, không lễ nghi, không kiêng dè "Mô tả người đó đi"

Cố Nguyệt Sương tới đây thì im lặng, nàng làm sao biết người đó trông như thế nào.

Lâm Hàn Nghi chờ đợi "Khó vậy sao"

Cố Nguyệt Sương nghĩ nếu là người hiện đại, thì chắc sẽ "Cao", đến đây thì có lẽ sẽ như nàng "Không quen biết ai ở đây, xa lạ, ít nói"

Lâm Hàn Nghi nghe mà cạn lời "Khi nào ngươi diễn tả được người ngươi muốn tìm thì nói với ta", nói rồi rời đi.

Lâm Hàn Nghi tìm đến Trình Diệp, dù sao cũng phải xin phép hắn cho cô đưa Cố Nguyệt Sương đi.

Trình Diệp nghe Lâm Hàn Nghi thích tay nghề của Cố Nguyệt Sương nên muốn đưa về Tây Đô để trọng dụng, hắn cũng vui thay cho nàng vì muốn vào ngự y viện ở Tây Đô rất khó "Nếu Cố thái y đồng ý, thì ta cũng không cản"

Lâm Hàn Nghi mỉm cười "Đa tạ"

"Vương huynh, Trình Diệp", Lâm Hàn Vĩnh chạy đến, cầm theo rất nhiều rượu "Đến quán ta đi, hôm nay có rượu ngon"

Trình Diệp nhíu mày "Còn ai nữa"

Lâm Hàn Vĩnh nở nụ cười tế nhị.

Trước mặt Lâm Hàn Nghi lúc này là một đống con giun đang ưỡn ẹo chơi đùa cùng những khách hàng của Lâm Hàn Vĩnh.

Lâm Hàn Vĩnh bên trên thì thật sự là kinh doanh quán ăn, nhưng dưới lòng đất là cả một tửu lâu, nếu không phải khách mối thì sẽ không ai phát hiện nơi này.

Lâm Hàn Nghi đã hiểu vì sao Lâm Hàn Vĩnh nhiều tiền như vậy.

Lâm Hàn Vĩnh nhìn Lâm Hàn Nghi, Tiêu Thừa Ân và Trình Diệp đang đứng im như khúc gỗ.

"Vương huynh, đại hoàng tử và thế tử thấy quán ăn nhỏ này của ta thế nào, rất xứng đáng đúng không, đêm nay chúng ta thâu đêm nhé"

"Các ngươi cứ thoải mái đi, ta đi trước"

Lâm Hàn Nghi nếu ở hiện đại thì sẽ không ngại thâu đêm, nhưng ở nơi này thật sự không tiện, cô không muốn để lộ thân phận, liền đưa Tiêu Thừa Ân rời đi.

Lâm Hàn Vĩnh mếu máo nhìn sang Trình Diệp "Ngươi sẽ không bỏ ta như họ đúng không"

Trình Diệp thở dài, cam chịu ngồi xuống. Lâm Hàn Vĩnh liền vui vẻ, cho người dọn thức ăn lên, cùng Trình Diệp uống rượu.

Trên đường trở về, đi ngang bờ sông, Lâm Hàn Nghi nhìn thấy Trình Tử Nguyệt một mình đứng trên bờ nhìn ra mặt hồ. Tuy đây là nhà của nàng, nhưng đi một mình có phải quá nguy hiểm rồi không.

Tiêu Thừa Ân cảm nhận được Lâm Hàn Nghi khá quan tâm Trình Tử Nguyệt "Ngươi cứ ở cùng vương phi, ta sẽ canh ở gần đây"

Lâm Hàn Nghi cũng muốn Tiêu Thừa Ân có thời gian bên cạnh người trong lòng "Ngươi đi tìm Trịnh Hoàng Yến của ngươi đi, đừng lo"

Tiêu Thừa Ân ngại ngùng "Vậy ta cùng nàng ấy chuẩn bị bữa tối cho hai người"

Lâm Hàn Nghi cởi xuống áo choàng, từ phía choàng lên người Trình Tử Nguyệt "Vương phi có tâm sự sao"

Trình Tử Nguyệt nhìn Lâm Hàn Nghi, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến cảm nhận của nàng "Chỉ nghĩ lại vài chuyện cũ"

Trình Tử Nguyệt là đang nhớ lại lúc nhỏ thường cùng phụ mẫu và đại ca của nàng đến đây ném đá, đốt lửa nướng cá, thời gian đó vô tư, vui vẻ biết bao.

Lâm Hàn Nghi lại nghĩ Trình Tử Nguyệt đang nhớ tình nhân, liền muốn vỗ về nàng.

Lâm Hàn Nghi cúi xuống nhặt lấy viên đá, ném ra mặt hồ "Vậy thì cứ ném phiền muộn đi đi, ném đến khi nào không còn sức để nghĩ đến"

Lâm Hàn Nghi cũng thật sự muốn những viên đá này có thể đưa những thất vọng, buồn phiền của cô chìm xuống đáy sông, nhưng buông xuống được hay không, vẫn là phụ thuộc vào bản thân cô.

Trình Tử Nguyệt nhìn Lâm Hàn Nghi, bất giác mỉm cười, nàng không nghĩ Lâm Hàn Nghi cũng tin những điều này. Trước đây nàng cũng từng tin vào viên đá sẽ đưa buồn phiền của nàng đi, nhưng càng ném lại càng phiền não, càng nhớ mẫu hậu của nàng.

Lâm Hàn Nghi mỉm cười nhìn viên đá chìm xuống, rồi nhìn sang Trình Tử Nguyệt "Vương phi đưa tay ra"

Trình Tử Nguyệt nghĩ là Lâm Hàn Nghi muốn cầm tay nàng, có chút chần chừ đưa ra.

Lâm Hàn Nghi không biết Trình Tử Nguyệt úp bàn tay xuống làm gì "Ngửa tay lại"

Trình Tử Nguyệt khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Lâm Hàn Nghi liền đặt vào lòng bàn tay Trình Tử Nguyệt vài viên đá "Vương phi cũng thử ném đi"

Trình Tử Nguyệt ngại ngùng xoay người vì đã hiểu lầm ý của Lâm Hàn Nghi, nàng như lúc nhỏ, ném đá ra mặt hồ.

Lâm Hàn Nghi bật cười, ném cho đá nhảy trên mặt hồ, cô phải tập nhiều lắm mới làm được, mà nữ nhân này cũng giỏi ghê.

Lâm Hàn Nghi nở nụ cười toả nắng, đứng trước mặt Trình Tử Nguyệt "Thế nào, dễ chịu hơn không"

Trình Tử Nguyệt ngây người nhìn Lâm Hàn Nghi, lần này lợi ích của việc ném đá giải sầu, hình như có tác dụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz