ZingTruyen.Xyz

Bh Mat Trang Om Mat Troi

Lâm Hàn Nghi đã ở đây được nửa tháng, mọi thứ gần như đã có thể nắm bắt, chỉ là suốt nửa tháng nay, cô vẫn luôn phải tìm lý do để từ chối đến ở cùng các phi tần, dẫn đến nhiều đại thần là phụ thân của các nàng, liên tục dâng tấu để mong Lâm Hàn Nghi sớm ngày có thêm hoàng tử nối dõi.

Lâm Hàn Nghi thầm rủa Lâm Hàn Nghi thật, hắn đúng là kẻ háo sắc, danh sách đến ngủ lại từng cung đều đã chỉ định từ trước, làm cô phải liên tục giả bệnh.

Lâm Hàn Nghi mệt mỏi đi đến ngự hoa viên, liền nhìn thấy một nữ nhân đang chắn đường một nữ nhân, nữ nhân bị chắn đường một tay đặt ở bụng, đủ để Lâm Hàn Nghi nhận ra đây là vương phi. Còn nữ nhân kia ăn mặc cũng rất quý phái, có lẽ là phi tần nào đó.

Trình Tử Nguyệt đưa theo Trịnh Hoàng Yến đi dạo cho khuây khoả thì bị Dung Tần đến sinh sự. Nàng cũng đã quá quen với việc thất sủng và bị các phi tần khác chế giễu, nên không có ý định phản kháng chỉ tốn hơi sức.

Dung Tần "Ta nói vương phi nghe không rõ sao, đây là đường ta đang đi, đừng chắn đường ta như vậy"

Lâm Hàn Nghi vẫn là không mặc kệ được trước sự vô lý của Dung Tần, đành phải đi đến bên cạnh Trình Tử Nguyệt "Chuyện gì vậy"

Những cung nữ và thái giám lập tức quỳ xuống "Tham kiến vương thượng"

Trình Tử Nguyệt cũng cúi đầu hành lễ.

Chỉ có Dung Tần nhìn thấy Lâm Hàn Nghi, liền đi đến ôm cánh tay của cô "Vương thượng, vương phi khinh thường thần thiếp chức vị thấp hơn, nên không cho thần thiếp đi dạo ở đây"

Lâm Hàn Nghi ghét nhất những người dẹo người khác như vậy, chỉ nhìn sang Trình Tử Nguyệt, bất giác bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người, rồi nhận ra gương mặt của nàng có hơi xanh xao, liền nghĩ nàng không ăn uống đều độ, hoặc thức ăn không đủ dưỡng chất.

Dung Tần nhìn thấy Lâm Hàn Nghi không nhìn nàng mà nhìn Trình Tử Nguyệt, liền lắc lắc tay cô "Vương thượng"

Lâm Hàn Nghi lúc này mới để ý đến Dung Tần, thật muốn đạp nữ nhân này tránh xa mấy mét, nhưng vẫn là nở nụ cười mê người "Cũng trễ rồi, Vương Phi và nàng cùng ta dùng bữa đi"

Lâm Hàn Nghi vẫn chưa biết nữ nhân này là ai.

Dung Tần mỉm cười hạnh phúc vì Lâm Hàn Nghi không gọi nàng là Dung Tần nữa, vì như vậy rất xa lạ "Vâng vương thượng"

Đi đến Thiên Long Cung, Trình Tử Nguyệt và Dung Tần ngồi cùng nhau trong im lặng.

Còn Lâm Hàn Nghi đi tìm Tiêu Thừa Ân để tìm hiểu, lúc này cô mới biết nữ nhân kia là Dung Tần, Dung Hiến, nữ nhi của Dung tướng quân dưới trướng Trấn Tây Hầu.

Lâm Hàn Nghi "Bình thường vương phi ăn uống thế nào, ta thấy nàng khá xanh xao"

Tiêu Thừa Ân cũng là nghe Trịnh Hoàng Yến tâm sự "Vì không được tiên vương sủng ái, nên thức ăn đem đến cho Phượng Nghi Cung rất đạm bạc, chủ yếu là rau"

Lâm Hàn Nghi thở dài, dù sao Trình Tử Nguyệt cũng đang mang thai, như vậy đứa bé làm sao phát triển, cô phải chỉnh đốn lại hậu cung này trước khi rời đi.

Lâm Hàn Nghi "Tuy đã viết di chiếu lập thái tử và di chiếu để thái tử kế vị, nhưng ta vẫn không muốn đứa trẻ thiếu dinh dưỡng, đừng nói với quốc công là ta can thiệp vào việc ăn uống của Phượng Nghi Cung"

"Được", Tiêu Thừa Ân mỉm cười, nàng đương nhiên sẽ không đi nói những chuyện này, vì nếu vương phi được ăn ngon, thì Trịnh Hoàng Yến cũng sẽ được.

Lâm Hàn Nghi trở lại phòng ăn, nhìn thấy thức ăn đã được dọn lên bàn, và hai người kia vẫn còn chờ cô.

Lâm Hàn Nghi ngồi ở giữa Trình Tử Nguyệt và Dung Tần, cùng hai người ăn cơm.

Trình Tử Nguyệt im lặng ngồi ăn, còn Dung Tần vừa kể chuyện cười cho Lâm Hàn Nghi nghe, vừa gấp thức ăn cho Lâm Hàn Nghi, nhưng Lâm Hàn Nghi cũng im lặng ăn cơm, cô không hiểu Dung Tần đang muốn nói cái gì.

Buổi tối, Lâm Hàn Nghi không yên tâm khi hôm nay Trình Tử Nguyệt chỉ ăn đúng nửa chén cơm, đừng nói là trước giờ ăn ít quen rồi đi.

Tiêu Thừa Ân ban đêm hay xuống ngự trù tìm thức ăn, bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Hàn Nghi cũng ở đây "Ngươi đói sao"

Lâm Hàn Nghi "Vương phi chưa ăn gì cả, ta muốn xem còn gì đem đến cho nàng không"

"Đương nhiên là không"

Tiêu Thừa Ân cúi đầu hướng phía sau Lâm Hàn Nghi "Tham kiến điện hạ"

Lâm Hàn Vĩnh mỉm cười, phẩy phẩy chiếc quạt trên tay, rồi gấp lại, cúi đầu "Vương huynh"

Lâm Hàn Nghi nhớ lại Tiêu Thừa Ân từng nói tam hoàng tử Lâm Hàn Vĩnh là người luôn vô tư, không màn triều chính, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp. Xem ra là hắn rồi.

"Tam đệ về rồi sao"

Lâm Hàn Vĩnh mở một quán ăn ở Sa Tây để kinh doanh thoả niềm đam mê.

Lâm Hàn Vĩnh lấy ra hai con cá vừa bắt được trên đường về "Ta biết vương huynh sẽ đói bụng nên đến để nướng cá ăn cùng huynh, ngự trù tối nào cũng đổ sạch thức ăn, không có chừa lại"

Lâm Hàn Nghi thở dài, phải chỉnh đốn, quá phung phí.

Lâm Hàn Nghi mỉm cười, cầm lấy một con cá "Cám ơn tấm lòng của tam đệ, nhưng ta không đói"

Lâm Hàn Vĩnh tắt nụ cười, hắn cũng hết hứng ăn "Vậy vương huynh cầm con cá làm gì"

Lâm Hàn Nghi "Nấu cháo cho vương phi"

Lâm Hàn Vĩnh lập tức hoá đá, vương huynh của hắn biết nấu ăn từ khi nào vậy.

Lâm Hàn Nghi tiện tay cầm luôn con cá còn lại "Để ta nấu cho hai người"

Lâm Hàn Vĩnh lần nữa hoá đá nhìn Tiêu Thừa Ân, hắn chỉ mới đi đến Sa Tây nửa năm, vương huynh của hắn làm sao vậy.

Tiêu Thừa Ân cười khổ, gật đầu, ý bảo ngươi nhìn không sai, nghe không lầm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz