ZingTruyen.Xyz

Bh Mat Trang Om Mat Troi

Đêm khuya, Lâm Hàn Nghi ngủ lại Phượng Nghi Cung vì nơi này thơm tho, thoáng mát, dễ ngủ.

Ngược lại, Trình Tử Nguyệt lại không ngủ được, nàng lo lắng Lâm Hàn Nghi đi đường nguy hiểm, nên đã lẳng lặng đưa theo Trịnh Hoàng Yến đi xin bùa bình an cho Lâm Hàn Nghi.

Trịnh Hoàng Yến trong một thời gian ngắn, đều thấy được Lâm Hàn Nghi và Trình Tử Nguyệt dường như đã quan tâm nhau hơn, điều này khiến nàng vui mừng cực độ.

Trời sáng, Lâm Hàn Nghi tỉnh dậy, nhìn thấy Trình Tử Nguyệt đang ngồi đọc sách ở bàn trà.

Lâm Hàn Nghi ngồi dậy "Vương phi dậy sớm vậy"

Trình Tử Nguyệt nhìn Lâm Hàn Nghi,l nở nụ cười, rồi đi về phía cô, lấy ra lá bùa vừa xin khi nãy "Vương thượng đem theo bên người, nó đem bình an cho ngươi"

Lâm Hàn Nghi nhận lấy lá bùa, cảnh này cô cũng thường thấy trên phim, lần này được trải nghiệm, thấy cũng vui vui "Cám ơn vương phi"

Trình Tử Nguyệt "Hôm nay để ta chuẩn bị bữa sáng", nói rồi đi ra ngoài.

Lâm Hàn Nghi nhìn theo, không biết phải nói gì vì sáng nay cô còn có hẹn với Cố Nguyệt Sương để lấy độc dược. Không thể chậm trễ hơn, cô vội đứng dậy, nhanh tay sửa lại trang phục, sau đó chạy nhanh đến Ngự Y Viện.

"Nguyệt Sương, ta đến rồi"

Cố Nguyệt Sương là cũng vừa thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi mở cửa, chân vấp vào thành cửa làm cả người ngã về phía trước.

"Cẩn thận", Lâm Hàn Nghi giật mình đỡ Cố Nguyệt Sương, ôm trọn nàng vào lòng.

Hai thân thể ôm chặt nhau, làm cho cả hai còn bao nhiêu mệt mỏi, buồn ngủ, lập tức tỉnh táo, rời khỏi người nhau.

Lâm Hàn Nghi nhìn xuống chân Cố Nguyệt Sương "Đau không"

Cố Nguyệt Sương bực bội nhíu mày, đau chết nàng "Đau"

Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương, nữ nhân ngày xưa đã biết giận dỗi lên người khác như vậy rồi sao, cũng đâu phải tại cô làm nàng ngã "Xem có trật chân không, ta bẻ lại cho", hoàn toàn quên mất quy cũ ở cổ đại.

Cố Nguyệt Sương thử xoay xoay cổ chân, cũng may là không sao, chỉ thốn vì bị đập mắt cá chân vào thành cửa thôi "Ta không sao"

Lâm Hàn Nghi không nói gì, quỳ gối một chân, đưa tay xoa xoa ở mắt cá chân cho Cố Nguyệt Sương.

Cô cũng từng bị va chạm ở mắt cá chân, đây là nơi nhạy cảm, đau hơn bình thường, nhưng nếu xoa vào thì sẽ đỡ hơn.

Cố Nguyệt Sương ngạc nhiên trước hành động của Lâm Hàn Nghi, nàng không ngờ người cổ đại có thể tự nhiên như vậy, mà Lâm Hàn Nghi còn là vương đế, quỳ như vậy có phải quá kỳ lạ rồi không. Nếu để người khác nhìn thấy, nàng có bị bay đầu không.

Nghĩ tới đây, Cố Nguyệt Sương liền cúi xuống, muốn kêu Lâm Hàn Nghi đứng lên.

"A", cả hai cùng ôm trán mà đồng thanh, rồi bực bội nhìn nhau.

Nhưng lại ngay lúc Lâm Hàn Nghi cũng đang ngẩng đầu để hỏi xem Cố Nguyệt Sương đỡ đau chưa, thì ngay lập tức xảy ra va chạm, trán của Cố Nguyệt Sương đập vào trán của Lâm Hàn Nghi.

Lâm Hàn Nghi đứng thẳng người lên "Ngươi làm gì vậy"

Cố Nguyệt Sương sáng sớm còn rất buồn ngủ, mà liên tục chịu đau làm nàng không thể không bực "Ta muốn kêu ngươi đứng dậy, còn ngươi đứng thì đứng, xoa thì xoa, ngẩng đầu lên làm gì"

Lâm Hàn Nghi làm sao biết Cố Nguyệt Sương sẽ cúi xuống "Ngẩng lên để hỏi ngươi còn đau hay không chứ làm gì"

Cố Nguyệt Sương bực bội, xoay người đi lấy những bình độc dược cho Lâm Hàn Nghi, rồi mạnh mẽ đóng cửa lại, không tiếp nữa, nàng muốn ngủ tiếp.

Lâm Hàn Nghi ôm đống độc dược trên tay, dù bực nhưng cũng có thể trở lại Phượng Nghi Cung vì khi nãy cô bỏ đi mà chưa nói tiếng nào.

Lâm Hàn Nghi vừa về đến, cũng là lúc Trình Tử Nguyệt đem thức ăn lên.

Trình Tử Nguyệt nhìn vết bầm trên trán của Lâm Hàn Nghi, liền không tự chủ, đưa tay chạm nhẹ vào, cảm thấy xót xa "Vương thương vừa đi đâu sao, ngươi bị làm sao vậy"

Lâm Hàn Nghi hơi nghiêng đầu, có ý tránh né bàn tay của Trình Tử Nguyệt "Ta đi lấy độc dược, khi nãy chạy về gấp gáp, lỡ va vào tường, đừng lo"

Trình Tử Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, đưa chén canh cho Lâm Hàn Nghi "Vương thượng về sau cẩn thận một chút, ngươi ăn đi cho nóng"

Lâm Hàn Nghi ngửi mùi hương, chỉ cần là đồ ngon thì cô sẽ dễ chịu hơn "Vương phi làm là ngon rồi", nói xong liền ăn vào vài muỗng, thật sự ngon.

Trình Tử Nguyệt nhìn thấy Lâm Hàn Nghi ăn ngon miệng, liền mỉm cười, cùng nhau dùng bữa.

Sau khi bàn giao lại một nửa độc dược cho Tiêu Lẫm để hắn sai người đem đến Đông Đô cho vào lưu hương của các cung, thì Lâm Hàn Nghi lại tìm đến Ngự Y Viện để đưa thêm ngân lượng và vài thị vệ cho Cố Nguyệt Sương. Vì cô biết Cố Nguyệt Sương khi xong việc, chắn chắc sẽ chạy ra ngoài làm việc của nàng.

Chỉ là vừa định gõ cửa, Lâm Hàn Nghi đã nghe tiếng ai đó chửi mình.

"Tên chết bầm, làm ta u một cục, đầu ngươi bằng đá hay gì", Cố Nguyệt Sương vừa lăn trứng vào vết bầm ở trên trán nàng, vừa lẩm bẩm.

Cửa phòng bị mở ra, Lâm Hàn Nghi đi vào, nhìn Cố Nguyệt Sương, cố ý chọc nàng "Ngươi biết tội chửi vương đế là tội gì không"

Cố Nguyệt Sương lại sợ chọc giận Lâm Hàn Nghi, nàng không muốn bỏ mạng ở đây, lợi dụng vết bầm trên trán của Lâm Hàn Nghi, Cố Nguyệt Sương liền kéo tay Lâm Hàn Nghi đến ngồi xuống giường.

Lâm Hàn Nghi nhíu mày "Làm gì đây"

Cố Nguyệt Sương cười như không cười, cầm quả trứng của nàng khi nãy, áp nhẹ vào vết bầm trên trán của Lâm Hàn Nghi, ôn nhu xoa đều.

Lâm Hàn Nghi lúc này mới có thể nhìn gần Cố Nguyệt Sương, chỉ thấy ngũ quan xinh đẹp, mắt to, mũi cao, da trắng, còn có răng khểnh, nói chung là không có gì để chê.

Cố Nguyệt Sương hiện tại cũng mới có thể nhìn rõ gương mặt của Lâm Hàn Nghi, lông mày dài, mắt to, mũi cao, môi mỏng, làn da trắng mịn.

Lâm Hàn Nghi bị sự dịu dàng bất ngờ của Cố Nguyệt Sương làm cho đứng hình.

Cố Nguyệt Sương cũng vì đôi mắt hút hồn của Lâm Hàn Nghi làm cho ngẩng người, tay đang cầm trứng cũng dần chậm đi, rồi dừng hẳn lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đến khi không còn suy nghĩ vu vơ, trở về thực tại, cả hai mới thôi nhìn nhau, quay đầu và người sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz