Lâm Hàn Nghi luyến tiếc nhìn những cây súng bị thiêu huỷ, đâu phải lúc nào cũng có đồ chùa để xài, bây giờ muốn cải tiến quân đội, xem ra phải bỏ tiền túi rồi."Vương thượng""Người có sao không"Tiêu Thừa Ân và Trình Diệp chạy đến, lo lắng nhìn Lâm Hàn Nghi.Lâm Hàn Nghi chỉ nói sự việc khi nãy, rồi nhìn sang Trình Diệp "Thật ngại quá, khiến hoàng cung các vị liên luỵ"Trình Diệp lắc đầu "Vương thượng không sao là được"Lâm Hàn Nghi nhìn Tiêu Thừa Ân "Hiện tại để vụt mất nghi phạm, e là đã đến tai Trấn Tây Hầu, ngươi cho người đến phủ hầu gia, xem động tĩnh của hắn đi"Tiêu Thừa Ân liền nhận lệnh "Vâng"Lâm Hàn Nghi từ khi đến Sa Tây, cô luôn ngủ ở thư phòng, vì cô không muốn ở cùng phòng với Trình Tử Nguyệt."Vương thượng", Cố Nguyệt Sương bất ngờ gõ cửa thư phòng.Lâm Hàn Nghi đi ra mở cửa "Chuyện gì vậy"Cố Nguyệt Sương chỉ nghĩ Lâm Hàn Nghi đến thư phòng vì có việc cần làm, chứ không nghĩ Lâm Hàn Nghi luôn ngủ ở đây "Khi nãy nhà kho phát nổ, ta lo sẽ kinh động đến thai nhi, ngươi vẫn nên đến xem vương phi"Lâm Hàn Nghi lúc này mới nhớ đến Trình Tử Nguyệt, mỉm cười "Ta biết rồi, ngươi về ngủ đi, ngày mai còn khởi hành sớm"Cố Nguyệt Sương "Cần gì cứ tìm ta, ngủ ngon"Lâm Hàn Nghi "Ngủ ngon"Lâm Hàn Nghi đi đến phòng của Trình Tử Nguyệt, nhìn thấy căn phòng vẫn còn sáng, liền lo lắng đi vào xem thử."Vương thượng", Trịnh Hoàng Yến hành lễ khi thấy Lâm Hàn Nghi đi vào.Lâm Hàn Nghi nhìn Trình Tử Nguyệt nằm trên giường, gương mặt đầy mồ hôi, liền đi đến ngồi bên mép giường, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Trình Tử Nguyệt "Vương phi đau ở đâu sao"Trình Tử Nguyệt mở mắt ra, lắc đầu "Bệnh cũ, không đáng lo ngại"Lâm Hàn Nghi vẫn không yên tâm "Để ta gọi thái y"Trình Tử Nguyệt lắc đầu "Để ta nằm một chút sẽ ổn lại", rồi quan tâm "Nghe nói nhà kho phát nổ, vương thượng có bị thương không"Lâm Hàn Nghi "Ta không sao, ngược lại là vương phi đang doạ ta đó"Trình Tử Nguyệt mỉm cười, không biết Lâm Hàn Nghi đang trách hay quan tâm, nhưng lại thấy rất đáng yêu "Ta muốn ngủ, vương thượng về thư phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo cho ta"Lâm Hàn Nghi làm sao không lo được, cô không biết khi nào sẽ có biến số, hôm nay cô muốn ở lại xem tình hình sức khoẻ của Trình Tử Nguyệt và thai nhi.Lâm Hàn Nghi biết, miễn bản thân không cởi đồ, thì sẽ không sao.Lâm Hàn Nghi nhìn Trịnh Hoàng Yến "Ngươi lui ra được rồi, hôm nay ta sẽ ở đây"Trịnh Hoàng Yến bối rối nhìn Trình Tử Nguyệt, đến khi nhận được cái gật đầu từ vương phi của nàng, nàng mới dám lui ra "Nô tỳ cáo lui"Trình Tử Nguyệt nhắm mắt, quay mặt vào tường, nàng không nghĩ Lâm Hàn Nghi lại muốn lưu lại, bất quá lần này không cảm thấy chán ghét như trước đây, mà là ngại.Lâm Hàn Nghi không cởi bất kì thứ gì trên người, kể cả áo ngoài, cũng không đắp chăn cùng Trình Tử Nguyệt, nằm yên bất động trên giường.Không gian yên ắng làm Lâm Hàn Nghi cảm thấy bứt bối.Lâm Hàn Nghi liếc sang nữ nhân bên cạnh "Đừng lo, cứ nằm thoải mái đi, để đứa bé thoải mái", nằm ngửa có lẽ dễ chịu hơn.Nghe đến vì đứa bé, Trình Tử Nguyệt rốt cuộc cũng chịu nằm thẳng lại, nằm nghiêng thật sự khó chịu.Không gian tiếp tục im lặng, Lâm Hàn Nghi chỉ đành nhắm mắt cố gắng ngủ.Nằm một lúc vẫn không thể ngủ, Lâm Hàn Nghi mở mắt, nhìn xem Trình Tử Nguyệt còn đổ mồ hôi không. Đến khi xác nhận nàng đã ổn, thì Lâm Hàn Nghi mới lại nhắm mắt.Lúc này, Trình Tử Nguyệt mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang Lâm Hàn Nghi, môi khẽ cong lên, nỗi ám ảnh trong lòng cũng phần nào vơi đi, không còn cảm thấy khó thở hay tim đập mạnh nữa.Ngày hôm sau, Lâm Hàn Nghi tỉnh dậy, nhìn thấy Trình Tử Nguyệt vẫn còn ngủ, cô liền lặng lẽ rời giường, để Trình Tử Nguyệt ngủ thêm một chút.Lâm Hàn Nghi tìm đến Cố Nguyệt Sương "Ngươi có biết bệnh gì mà đột nhiên khó chịu, đổ mồ hôi, nhưng nghỉ ngơi thì ổn không"Cố Nguyệt Sương cũng vừa đoán được Trình Tử Nguyệt sẽ mắc hội chứng này "Có lẽ vương phi bị ám ảnh chuyện trong quá khứ, nên khi sự việc tương tự lặp lại, nàng mới thấy khó chịu, đổ nhiều mồ hôi, đây là tâm bệnh"
Lâm Hàn Nghi nhíu mày "Chuyện quá khứ, ý ngươi là gì"
Cố Nguyệt Sương là cũng vừa hỏi thăm được từ một cung nữ trong cung "Ngươi không lẽ lại không biết thân mẫu của vương phi là vì pháo nổ mà qua đời, nghe nói là do người Đông Đô làm"
Năm đó, thuộc hạ của Đông Đế đã nhận lệnh đến ám sát quốc vương Sa Tây, nhưng kẻ đó đã có sự nhầm lẫn, nên người ở trong căn phòng phát nổ là mẫu thân của Trình Tử Nguyệt, còn Trình Hành sớm đã ra ngoài đi săn.
Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương, bằng một thế lực nào đó mà nữ nhân này luôn xuất hiện lúc cô cần. Song lại cảm thấy Trình Tử Nguyệt thật đáng thương, cô phải bù đắp cho nàng nhiều hơn, trước khi để lại nàng một mình vận hành triều đại này.
"Cố thái y", một nam nhân đột ngột chạy đến, nhìn thấy Lâm Hàn Nghi cũng ở đây nên vội hành lễ "Vương thượng"
Lâm Hàn Nghi nhìn bông hoa trên tay nam nhân, liền tinh ý tìm cớ rời đi "Vậy ta đi chuẩn bị hành lý, lát gặp lại"
Cố Nguyệt Sương mỉm cười "Ta biết rồi"
Lâm Hàn Nghi rời đi, nam nhân mới dám lên tiếng "Cố thái y .. à không .. Cố cô nương, từ lúc nàng đến thái y viện, ta đã đặc biệt để ý nàng, ta có thể có cơ hội gặp nàng lần nữa không", vừa nói vừa đưa bông hoa ra.
Cố Nguyệt Sương biết là nam nhân này muốn tỏ tình với nàng, ngoài việc nàng không hứng thú thì nàng và nam nhân này cũng không thể đâu "Cám ơn Viên Thái Y đã có lòng, nếu có duyên thì ta và ngươi có thể gặp lại chào hỏi vài câu"
Viên Á Quân buồn bã, có thể gặp lại, nhưng chỉ là để chào hỏi vài câu, lời từ chối đã rõ ràng như vậy, hắn còn không hiểu sao "Thật ngại quá, mạo phạm rồi", nói rồi lủi thủi rời đi.