ZingTruyen.Xyz

Bh Mat Trang Om Mat Troi

Sau khi thuyết phục được Cố Nguyệt Sương giúp đỡ chế tạo độc dược, Lâm Hàn Nghi như có thêm chút hy vọng, không còn buồn phiền khó ngủ "Vậy ta về ngủ trước"

Cố Nguyệt Sương gật đầu, định chúc ngủ ngon thì có một mùi cay cay, khét khét xộc vào mũi nàng. Lâm Hàn Nghi cũng đã ngửi được mùi khét đó, cả hai đều không hẹn mà nhìn xung quanh, vì đây chính là mùi thuốc súng, không giống với loại dùng trong pháo nổ.

"Có người", Lâm Hàn Nghi liền kéo Cố Nguyệt Sương ngồi thấp xuống sau một bụi cây.

Lâm Hàn Nghi và Cố Nguyệt Sương nhìn thấy một đoàn người vận chuyển dừng lại, chúng như muốn kiểm tra hàng hóa bên trong nên đã mở thùng gỗ ra.

Lúc này, Lâm Hàn Nghi và Cố Nguyệt Sương chỉ thấy họ lấy ra nhiều khẩu súng của thời đại cũ, những khẩu súng này các nàng chỉ có thể thấy ở sách sử hoặc trên mạng, ngoài đời đã không còn vận hành.

Cả hai liền cùng có suy nghĩ, các triều đại ở thời đại này ngoài pháo nổ ra thì đều chưa có súng, những người này chắc chắn đã nhập lậu, mà nguyên nhân nhập lậu chỉ có một "Đảo chính"

Những người kia sau khi kiểm tra lại đầy đủ số lượng, họ liền yên tâm tiếp tục vận chuyển khỏi đây.

Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương "Chúng có lẽ muốn tấn công Tây Đô, nếu không thì đã không vận chuyển hàng hoá ở đây"

Cố Nguyệt Sương gật đầu, cũng không ai dư sức kéo hàng cấm từ nước này đến nước kia để bị nghi ngờ "Chúng sẽ vận chuyển trong đêm để tránh lính gác thành, nếu bây giờ không bắt, chỉ sợ ngày mai sẽ mất dấu của chúng"

Lâm Hàn Nghi không phải là không muốn bắt, nhưng tay cô vẫn còn di chứng, chỉ sợ không thể đánh lại họ, nhưng nếu chạy đi gọi người, thì sẽ mất dấu.

Lâm Hàn Nghi thật sự hết cách "Tay ta bị thương, không tiện cầm kiếm quá lâu"

Cố Nguyệt Sương chỉ đành đưa ra loại thuốc tê mà nàng vừa chế ra để thay cho thuốc tê của hiện đại "Kim châm của ta có thuốc tê, không phải độc, chỉ làm cho người bị đâm tê liệt một canh giờ, ta dùng để phòng thân"

Lâm Hàn Nghi liền sợ hãi "Nhiều người muốn giết ngươi lắm sao"

Cố Nguyệt Sương một thân một mình ở nơi xa lạ, đương nhiên nàng phải đề phòng rồi. Lấy ra lọ kim đã tẩm thuốc tê, Cố Nguyệt Sương đưa cho Lâm Hàn Nghi "Cứ nhắm vào cổ của họ mà ghim, nơi đó ít tử huyệt nhất"

Lâm Hàn Nghi cầm lấy lọ kim "Đa tạ", nói rồi chạy theo phía sau đoàn người kia.

Lâm Hàn Nghi treo lên cây, một lần hai kim châm, liên tục phóng vào cổ từng người, dược tính quá mạnh, họ lập tức khuỵ xuống đất trong sự ngỡ ngàng.

"Ta tê chân quá"

"Ta không đứng được"

Lúc này, Lâm Hàn Nghi mới rút kiếm, đi đến trước mặt những người kia.

Một kẻ cầm đầu "Ngươi là ai"

Lâm Hàn Nghi "Vương Đế Tây Đô", vừa nói vừa đưa ra lệnh bài.

Tất cả liền kinh sợ, muốn dập đầu xin tha mạng nhưng họ đều không cử động được nữa "Xin vương thượng tha mạng, giải độc cho chúng thảo dân"

Lâm Hàn Nghi "Chỉ cần ngươi để những thùng gỗ này cho ta, và nói ta biết các ngươi đang vận chuyển chúng cho ai, ta đảm bảo sẽ cho các ngươi nơi ở, việc làm ổn định, gia đình bình an"

Một người nghe vậy liền muốn xác định lại, còn hơn phải bán mạng cho những kẻ không có nhân tính "Vương thượng thật sự sẽ giữ mạng sống cho thảo dân sao"

Lâm Hàn Nghi "Phải, nên cứ nói những gì ngươi biết"

Đoàn người nhìn nhau, rồi gật đầu thống nhất, họ không muốn làm việc bán sống bán chết nữa "Người đó là nữ nhi của Trấn Tây Hầu, Diệp nhị tiểu thư, thưa vương thượng"

Lâm Hàn Nghi tới đây đã rõ, từ việc quận công mở cổng thành, cho đến việc Diệp Nghiên Hy nhập lậu súng và thuốc súng, họ đều là người dưới trướng của Trấn Tây Hầu, khả năng cao hắn là người đứng sau tất cả.

Lâm Hàn Nghi "Các ngươi yên tâm, một canh giờ nữa các ngươi sẽ được giải độc, khi đó hãy đưa lô hàng này hoàng cung Sa Tây gặp ta"

"Đội ơn vương thượng"

Lâm Hàn Nghi trở về bên cạnh Cố Nguyệt Sương "Đi thôi, trở về ta sẽ tặng vàng cho ngươi, coi như lời cảm ơn"

Cố Nguyệt Sương cần chế tạo thêm thuốc gây tê trước, phòng thân quan trọng hơn "Ta không còn thuốc tê, bây giờ phải đi hái dược liệu, đi cùng ta một lát được không"

Lâm Hàn Nghi chỉ thấy Cố Nguyệt Sương không phải là người sẽ thích nhờ vã người khác, nhưng giờ lại không ngại nói câu trên "Sợ ma à"

Cố Nguyệt Sương bị nói trúng tim đen, không trả lời vấn đề đó, bỏ đi trước "Đi thôi"

Lâm Hàn Nghi bật cười, đi theo phía sau.

Dừng trước một loạt lá và hoa các loại ở trên mặt đất, Cố Nguyệt Sương cẩn thận hái từng chiếc lá và hoa Cà Độc Dược, loài hoa này cũng có độc tính cao, nếu không cẩn thận liền sẽ ngộ độc.

Lâm Hàn Nghi nhìn Cố Nguyệt Sương "Còn loại hoa ngươi nói để giúp ta đưa đến Đông Đô, có ở đây không, sẵn tiện ta sẽ đi hái"

Cố Nguyệt Sương "Ta vẫn chưa tìm được, nếu ngươi biết thì cứ hái càng nhiều càng tốt"

Lâm Hàn Nghi "Là hoa gì"

Cố Nguyệt Sương "Hoa Loa Kèn"

Lâm Hàn Nghi ghi nhớ trong đầu, cô từng nghe qua tên các loại hoa, nhưng nó được trồng hay mọc ở đâu thì cô không tìm hiểu "Ta biết rồi"

Cố Nguyệt Sương "Nếu không tìm được loại hoa đó, ta có thể thử với loại này, ngoài trừ độc tính mạnh hơn, thì tác hại khá giống nhau"

Lâm Hàn Nghi nửa đùa nửa thật "Hy vọng ngươi sẽ là một thầy thuốc có tâm"

Với sự thành thạo này, Cố Nguyệt Sương muốn đi hại người, người đó chỉ có chết.

Cố Nguyệt Sương đùa lại, nói đúng hơn là hù doạ để Lâm Hàn Nghi đừng làm hại gì đến nàng "Người cần lo đầu tiên là vương thượng, ta thấy đa phần ở vương thất đều không tránh khỏi việc bị hạ độc"

Lâm Hàn Nghi mỉm cười, ngồi xuống mặt đối mặt với Cố Nguyệt Sương "Vậy thì thỉnh Cố Ngự Y mỗi ngày đều đến ăn cơm cùng ta, để tử độc trong thức ăn"

Cố Nguyệt Sương không thèm nói với Lâm Hàn Nghi nữa, tiếp tục hái thuốc.

Lâm Hàn Nghi phẩy quạt ra để quạt vì quá nóng, lại nhìn đến Cố Nguyệt Sương đang đổ mồ hôi, cô chuyển hướng quạt về phía nàng.

Cố Nguyệt Sương không muốn không khí yên ắng, liền nổi hứng chọc ghẹo Lâm Hàn Nghi. Nàng nắm lấy thân quạt, để bàn tay ở cạnh bàn tay Lâm Hàn Nghi, cùng nhau quạt cho cả hai.

Lâm Hàn Nghi không hiểu Cố Nguyệt Sương đang làm gì, liền giựt quạt ra khỏi tay Cố Nguyệt Sương, đưa quạt lên cao hơn, tiếp tục quạt cho nàng "Ngươi hái cho nhanh đi"

Cố Nguyệt Sương tiếp tục tìm chuyện để nói cho bản thân quên đi cảm giác sợ ma, nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể hỏi đại "Vì sao, ngươi phải phẫn nam trang, hoàng thất Tây Đô không chấp nhận nữ nhi sao"

Lâm Hàn Nghi "Có một vài chuyện, ta không thể nói, còn ngươi, có người thân không"

Cố Nguyệt Sương khẽ thở dài, đôi mắt có hơi ươn ướt, nàng thật sự nhớ nhà, nhớ ba mẹ nàng "Họ không ở gần đây, ta cũng có lý do không thể nói, nên ta không thể đi thăm họ"

Lâm Hàn Nghi hiện tại đang rất nhớ nhà, nghe Cố Nguyệt Sương cũng đang sống xa gia đình, cô như phần nào hiểu được sự bất lực trong lời nói của Cố Nguyệt Sương. Lâm Hàn Nghi chần chừ rồi đưa tay xoa đầu Cố Nguyệt Sương, thay cho lời an ủi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz