ZingTruyen.Xyz

|BH| Hơn Cả Nỗi Đau - Full.

Fic 4 : Nếu Được Tái Sinh Một Lần Nữa....

HieuMan159

Mới sáng tinh mơ Hiếu Mẫn đã biến đâu mất. Nhưng mùi hương đặc trưng vẫn còn gửi lại trên gối. Mạch Tuyên vùi vào hưởng thụ hương thơm dễ chịu đó một chút.

Hôm nay cô không đến công ti, tất cả nhân viên đang đi du lịch nghỉ đông, chỉ có cô lấy cớ đi lại không tiện đành ở nhà cả ngày.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô uể oải ăn bữa điểm tâm sáng do Hiếu Mẫn chuẩn bị sẵn, vẫn y cũ, trứng ốp la, bánh mì và cốc sữa tươi nguyên chất - Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Phác Hiếu Mẫn vẫn luôn chăm sóc cô kĩ như thế...

Như thường lệ, Mạch Tuyên ngồi ở sofa soạn thảo lời nhạc cho bài hát mới. Bài hát lần này có tên là 'No one else', nói về một chàng trai đơn phương một cô gái nhưng cô ấy lại yêu một người khác...

"Dẫu sinh ra thêm nhiều lần....
Cũng không thể gặp ai giống như em...
Người sưởi ấm tôi trong cuộc đời hiu quạnh...
Tôi mang ơn em....
người khiến tim tôi đau nhói khôn nguôi..."

Khẽ ngáp dài buồn chán, sao người ta cứ giao cho cô mấy chủ đề này chứ? Buồn chết đi được! Giai điệu không lời văng vẳng bên tai như cố tình đẩy đưa giấc ngủ.

Mạch Tuyên ngao ngán nằm dài ra sofa, mắt nhắm mắt mở không làm sao hoàn thành bài hát được, đặt tay lên xoa xoa thái dương, chợt cô nhớ ra gì đó, nhanh tay lấy chiếc nạng đi vào phòng. Mở tủ quần áo và lục lọi trong túi chiếc áo khoác to tướng mà Hiếu Mẫn hay mặc.

Lấy ra một cái lọ thủy tinh bên trong có những viên thuốc trắng tinh, Mạch Tuyên nhanh tay trút ra hai viên, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng trong tức khắc nhăn mặt vội đi tìm nước uống ngay.
Tưởng ngọt, hóa ra lại đắng nghét.

["Chị đang uống thế?"

"À.... .. vitamin!"

"Chị không khoẻ à?"

"Không, chỉ uống cho tỉnh táo thôi!"]

Nhớ lại những gì Hiếu Mẫn nói cách đây khá lâu khi bị cô bắt gặp đang uống thứ thuốc này trong toilet, Mạch Tuyên cười cười gian manh, lén uống của chị hai viên, chị không keo kiệt để mắng em đâu!

Mạch Tuyên hứng thú đặt lưng xuống giường nhắm mắt tận hưởng thứ năng lượng từ loại vitamin ấy. Nhưng loại vitamin này uống vào không có công dụng gì hết, lại còn phản tác dụng, chẳng lẽ hết hạn rồi sao?

Tay chân bủn rủn mất hết sức lực, đến ngồi dậy cũng khó khăn.

Mạch Tuyên mở mắt nhìn lên trần nhà, mọi thứ quay cuồng, mờ dần, đầu óc xoay vòng, giống như bị đầu độc. Cả cơ thể toát mồ hôi lạnh. Buồn nôn đến tận cổ họng.

Chuyện quái quỷ gì đây l?

Khó chịu đến muốn chết đi được!

Mệt đến mức lịm đi...

/..../

Phải mất đến hai giờ Mạch Tuyên mới tỉnh táo lại được, cô gái nhỏ quyết định bắt xe đến bệnh viện hỏi cho ra lẽ.

Thuốc bổ gì thế này? Xém chút nữa thành độc dược bức chết cô rồi! Hiếu Mẫn sao lại dùng thứ thuốc này chứ, nhất định là nhầm lẫn hoặc đây là thuốc giả!
-----
" lấy thuốc nàyđâu?"

Vị bác sĩ già cầm lọ thuốc trên tay, tỏ vẻ kinh ngạc. Qua lớp kính lão, ông nhìn Mạch Tuyên hỏi với giọng lo lắng.

" của bạn tôi! Sao thế ?"

"Đây thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư bạch cầu....Giai đoạn cuối !"

"Này! phải ông già rồi lẩm cẩm không?"

Hàn Mạch Tuyên không tin những gì nghe được, đập tay xuống bàn, chau mày khó chịu. Câu từ cũng mất đi sự tôn kính.

Thuốc này của Hiếu Mẫn, vị bác sĩ già này nói vậy khác nào trù dập người khác sao?

" gái trẻ, tôi tuy già nhưng rất minh mẫn. Đây đích thực thuốc cho bệnh nhân ung thư bạch cầu giai đoạn cuối! Nếu không tin thể mang đi hỏi nơi khác. Nếu tôi nói sai, thể đến đây tháo bảng tên của tôi xuống!"

Vỗ ngực xưng tên một lần nữa, vị bác sĩ lão luyện trả lời Mạch Tuyên. Nhưng ánh mắt cô là không tin, nghi hoặc khiến ông cảm thấy bị khinh thường.

"Ung thư ? ... giai đoạn cuối sao ?"

"Nếu đã dùng đến loại này, ắt hẳn rất đau..."

Mạch Tuyên đương nhiên là cầm lọ thuốc đi đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ để hỏi cho ra lẽ nhưng tất cả đều cùng một câu trả lời.

Bây giờ Mạch Tuyên mới hiểu, vì một câu nói mà khó thở đến nhường nào, so với lúc uống thuốc, cảm giác bây giờ còn đáng sợ hơn!

Giống như cả thế giới sụp xuống, đè ép cơ thể đến cùng cực. Sợ hãi và tuyệt vọng đang xâm chiếm cơ thể một cách mãnh liệt.

Mạch huyết không còn nghe theo sự điều tiết của cô. Nó rối bù và hoảng loạn như mạng nhện.

Đến cả việc đơn giản là hít thở thôi cũng khó.
Chỉ một chút nữa là ngã quỵ xuống đường khóc như một kẻ ngốc...

Hiếu Mẫn đã dùng lại thuốc này từ rất lâu!
Đau đến vậy sao lại không nói cho cô biết?
Một năm ở bên nhau chị xem em là gì?
Người thừa sao?
Chị thật ích kỉ...

Tàn nhẫn....

-Xế chiều-

Mạch Tuyên không muốn về nhà. Lúc này chắc Hiếu Mẫn vẫn đang làm việc. Cô sợ khi phải về ngôi nhà cô độc đó lại không kiềm chế mà khóc bù lu bù loa lên mất!
Vậy là cô lại đến công ti.

"Này Hàn Mạch Tuyên, thể sửa lại đoạn này chút không?"

Người quản lí gương mặt phẫn nộ đi đến bàn làm việc của Mạch Tuyên. Tay cầm bản nhạc.

" vấn đề sao?"

Mạch Tuyên hờ hững hỏi. Mắt vẫn đang nhìn màn hình máy tính. Một chút quan tâm con người đang làm loạn phía trước cũng không.

"Chỗ này.. Chỗ này cả chỗ này.. quá u buồn. Tôi muốn vui hơn!"

Ông ta như gà mắc tóc, khua tay múa chân làm cho Mạch Tuyên đang trầm lặng cũng tối sầm mặt.
Một phen dồn khí lên tận não, nếu không giải toả chắc sẽ khiến đầu và tim cô vỡ tung ra mất.

/Rầmmm !!/

Và đã vỡ thật rồi..

Mạch Tuyên đập mạnh tay xuống bàn tạo ra âm thanh lớn khiến tất cả nhân viên trong văn phòng đều hướng về phía cô gái tật nguyền đầy hiếu kì. Kể cả tên quản lí cũng bị một phen hoảng hốt mà nín bặt đi.

"Thích thì cứ viết! Tôi không làm nữa!"

"Cái ? Hàn Mạch Tuyên ! tôi bỏ tiền thuê làm đó ! Định làm phản à !"

Người quản lí đến lúc la mắng nhân viên cũng tỏ ra khúm núm. Cô gái thỏ con này thường ngày hiền lành đến lúc tức giận thì quả thật đáng sợ. Có thể doạ chết người ta.

"Nếu anh tài thì tự đi viết !"

Cô dửng dưng không sợ gì nữa. Vì điều cô sợ nhất đã đến rồi còn đâu !

"... tưởng tôi không dám đuổi sao ?"

Mạch Tuyên không quan tâm đến tên đó nữa mà lạnh tanh thu dọn đồ đạc trên bàn bỏ vào túi. Nhanh tay quơ lấy chiếc nạng rồi rời đi trong sự ngu ngơ của cả phòng.

Tối hôm đó Hiếu Mẫn sau khi kết thúc một ngay làm việc mệt mỏi, kéo lê thân xác khô héo về nhà. Nghĩ rằng sẽ được nghe giọng nói đáng yêu của Mạch Tuyên để vơi bớt đi thì khi vừa mở cửa, Hiếu
Mẫn đã nghe mùi nước mắt mặn chát.

"Mạch Tuyên ! Sao thế ?"

Chưa kịp cởi giày, Hiếu Mẫn đã chạy đến bên Mạch Tuyên đang ngồi trên sofa khóc thút thít. Dang tay ôm chầm lấy cô bé ấy, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng cô đã cảm thấy đau...

"Đừng khóc ! Mặt mũi như con mèo thế này... Nào kể chị nghe đã chuyện ?"

Hiếu Mẫn dỗ dành, bàn tay thô cứng vỗ nhẹ lên lưng trấn an, tiếng nấc đều đều vẫn không dứt, dường như cái ôm của Hiếu Mẫn càng làm Mạch Tuyên run rẩy nhiều hơn.

"Tên quản chết tiệt đó bắt em viết lại..."

Mạch Tuyên khóa chặt eo Hiếu Mẫn bằng hai tay, vùi mặt vào vùng ngực dễ chịu đó mà nức nở. Con người này luôn khiến Mạch Tuyên dựa dẫm đến mức yếu mềm, cô muốn ôm thân thể này mãi, vì sợ nếu buông ra sẽ vụt mất.

Cái siết mạnh từ Mạch Tuyên khiến Hiếu Mẫn cảm thấy hơi lạ. Thường ngày Mạch Tuyên cũng nhõng nhẽo như vậy nhưng lần này có vẻ khác thường. Khẽ nới lỏng tay, nhẹ giọng nói :

"Thôi nào nín đi ! Để chị xem đó chủ đề , xem có nghĩ ra ý tưởng hay ho không ?"

Cảm giác được vòng tay to lớn ấy nới lỏng dần, Mạch Tuyên luyến tiếc rời khỏi cái ôm đó, lau đi những giọt nước mắt trên má. Hít một hơi dài rồi chỉnh lại mái tóc rối bù, Mạch Tuyên nhìn Hiếu Mẫn bằng đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói ngắt quãng pha cùng tiếng nấc :

"Nếu tôi đựơc sinh ra một lần nữa....viết như thế nào ?"

Câu hỏi rất hay. Khiến người nghe như đóng băng.

"Tái sinh sao ?"

Hiếu Mẫn hơi bất ngờ, điều cô mong ước bấy lâu lại biến thành câu hỏi mang tính giả thuyết lại thốt ra từ người cô yêu. Cứ nghĩ rằng thể loại trùng hợp này chỉ có trong phim ảnh thôi chứ !

"Nếu được tái sinh. Chị muốn trở thành thứ ?"

Mạch Tuyên lại hỏi một lần nữa, cô vẫn luôn nhìn Hiếu Mẫn, dù đã cố giấu đi nét đau buồn nhưng trong nụ cười gượng ấy là một bể đau giàn giụa nước mắt.

" việc bên cạnh một người ?"

" cũng được !"

Mạch Tuyên cố tỏ ra lạnh lùng, với tay lấy máy cassette ấn play và vùi vào tay Hiếu Mẫn.

"Hmm.."

Phác Hiếu Mẫn thoải mái dựa lưng vào sofa. Nhắm mắt tận hưởng bằng hết dòng suy nghĩ. Miệng toát ra thứ thanh âm nhẹ nhàng như lông vũ xoáy vào trái tim sắp vỡ vụn của Mạch Tuyên.

"Một cặp kính...một quyển sách...một cái cốc..."

"Chị vừa nói ? Sao lại những thứ tri giác đó ?"

Cắn chặt môi, Mạch Tuyên thu người lại. Tay ôm chặt hai chân, nén thật cứng nỗi đau. Khóe mắt sắp không ngăn được dòng chảy nóng hổi đó rồi...

" lúc đó em thể mua chị về...lúc đó cũng vui cạnh em vui lắm rồi !"

"..."

Ngốc!

Trong khoảnh khắc mơ màng đó Hiếu Mẫn lại thấy Mạch Tuyên khóc. Cô nghĩ chắc có lẽ là do còn uất ức chuyện ông quản lí nên thôi không nói nữa.

Giây phút thốt ra lời lẽ tận đáy lòng, Phác Hiếu Mẫn xém chút là không kiềm được mà oà khóc mất.
Nhưng cô không muốn khóc lúc này, không muốn khóc trước mặt Mạch Tuyên.
Cô không muốn cô bé phải lo lắng hay cảm thấy có lỗi...

Giây phút nào đó, Hiếu Mẫn mong rằng sẽ được tái sinh....

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz