ZingTruyen.Xyz

Bh Hoan Tu Viet Dong Nhan Vuot Khong Gian Vao Conan Remake

Sau khi thấy Kudo Shinichi ở bên dưới, cả Demi và Gin đều không tin được vào mắt của mình, cả hai người tuy không gặp nhau lúc này nhưng dường như đều có chung một suy nghĩ: Làm thế quái nào tên nhóc này lại ở đây?

Demi nhìn xung quanh một lượt, cô muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, bởi theo tư tưởng của cô thì rất rõ ràng nếu Kudo Shinichi ở đây tức là hiện tại nơi này đang có chuyện gì đó rất khủng khiếp. 
Cô đảo mắt cố nhìn quanh khán đài, bỗng một cảm giác lạ khiến cô khựng người lại. Mắt của cô chuyển đục ngầu, cơn đau xuyên thủng đầu óc và mắt lại xuất hiện, cô thấy được gì đó, là viễn cảnh.

Sân vận động nổ tung, hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, Minerva gào khóc trong hỗn loạn, con người đạp lên nhau cố gắng chạy thoát khỏi nơi này.

"Không thể nào... có bom sao?"

Cô nhìn một lần nữa, cố nén cơn đau nhìn quanh, khung cảnh vẫn đang vô cùng bình thường, không có bất cứ gì thay đổi cả. Không lẽ... "Không lẽ mình vẫn có thể sử dụng nó?". Cái khả năng đáng nguyền rủa được ban cho linh hồn của cô. 

Cô vẫn không thể hiểu được cái khả năng nhìn trước tương lai ngắn này, và chắc hắn Gin cũng vậy, không thể lý giải được ngoại trừ việc cô đang mang dòng máu của Lilith và là linh hồn bị kéo vào cổng thánh Bephormeth, vậy phải chăng việc Gin có được nó cũng nhờ vào việc anh ta cũng thuộc dòng dõi của Lilith giống cô vì bản chất anh ta cũng là Yog, là anh trai cô.

Demi lắc đầu xua tan suy nghĩ hỗn loạn trong  đầu, không có nhiều thời gian để mà nghĩ những thứ linh tinh, cô phải lập tức chạy đi ngay để giải quyết cái kẻ đánh Bom. 

Nhưng làm sao để biết đây?

Hiệp cuối bắt đầu, khán giả đã trở về chỗ ngồi của họ, điều đó khiến cả khán đài lại chật kín đông nghẹt người. Mẹ kiếp! Thế này thì không phải khó hơn lên trời à! Demi thầm rủa.

Cô đứng yên quan sát xung quanh. Theo trí nhớ của cô thì khung cảnh đó dù hiển thị thoáng qua nhưng nó nằm ở vị trí phía trước mặt của bảng đếm số, vậy nên có thể loại trừ khu vực đó đi. Cô nhìn sang ba khu vực khác. 

Demi không có nhiều thông tin như Kudo, cô chỉ là người vô tình bị kéo vào cái vụ chết tiệt này mà thôi, với viễn cảnh cô đã thấy, thật khó để không lo chuyện bao đồng.

"Mẹ nó, mình chỉ muốn đi nghỉ dưỡng thôi mà. Thoát được trại, thoát được tổ chức mà sao tôi không thoát được cái tên thần chết quái gở nhà cậu vậy Kudo Shinichi?"

Bắt đầu suy diễn: Bản chất của vụ đánh bom này được thấy trong sự nhìn trước tương lai của cô là đánh vào điều gì đó của Minerva, cô ấy khóc thảm thiết như thế chắc chắn là một người vô cùng quan trọng. Mẹ, người yêu, gia đình? Có thể là cả hai. Phía bảng kết quả là nơi vụ nổ xảy ra, vậy nên có thể đoán hung thủ nhắm vào mẹ hoặc người yêu của Minerva, nhưng theo cô biết thì Minerva vốn không có người yêu, thế nên chắc chắn người bị đem ra uy hiếp là mẹ của cô ấy. Demi chú ý vào các đường đánh bóng trước đó của Minerva thông qua camera thu lại hình ảnh của hiệp hai, cô sực giật mình nhận ra, những phát bóng đó là chữ Help được đánh theo ký hiệu mã morse. Cô đã không nhận ra việc này và nghĩ do Minerva đánh bóng tệ nên mới gây ra sự giằng co ở hiệp hai.

"Nếu cô ấy đã nhận ra và đánh chữ Help, tức là hung thủ đã gửi thư cảnh cáo cho cô ấy rồi, và Kudo cũng phải đọc nó rồi. Nếu là thư cảnh cáo và Minerva phải liên tục giằng co, có khả năng trong thư nói nếu hiệp đấu kết thúc dù thắng hay thua, quả bom đều sẽ phát nổ. Bởi nếu không phải như thế cô ấy đã để mình thua hoặc thắng rồi."

Demi nhìn lên sàn đấu, Minerva sau cú cổ vũ của Kudo đã dần đánh ổn định nhưng vẫn cố kéo theo hướng giằng co. Kudo chắc đã biết điều gì đó nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ. Cô tiếp tục suy diễn:

"Hung thủ không thể đoán trước được việc có ai đó di tản mẹ của Minerva rời đi và vứt trái bom, tức là hắn phải có mặt ở đây để quan sát trái bom, phòng trường hợp mẹ cô ấy rời khỏi đó. Chà! Tốt, nếu thế thì có thể loại trừ trực tiếp hai hàng ghế bên cạnh phía bảng kết quả, chỉ còn hướng đối diện với chỗ ngồi của vụ nổ."

Demi nhìn về hướng đó. Cô đã thấy một sự bất tương xứng rất rõ ràng, cô mỉm cười búng ngón tay.

"Nếu hắn đã ngồi ở đó, chứng tỏ hắn là một kẻ thích khoe mẻ và muốn quay trận đấu cùng vụ nổ là chiến tích. Thế thì đơn giản rồi, loại trừ tất cả những người không cầm máy quay, loại trừ cả những người không chú ý đến trận bóng là xong."

Cô búng tay một cái, miệng nhếch lên thành một điệu cười thương hiệu.

"Kết thúc suy diễn. Đã tìm ra thủ phạm!"

Cô đi sang bên phía của hàng ghế đối diện bảng kết quả, sau đó cô đi dần dần từng nơi để tìm xem có gã nào cầm máy quay mà không chú ý vào trận đấu không. Nói theo một cách dễ hiểu, quần vợt là môn thể thao mà ta phải quan sát bóng di chuyển qua lại giữa hai mặt sân, nếu cầm máy quay mà không quay vào hướng bóng hoặc đầu không di chuyển qua lại giữa hai mặt sân thì có thể dễ dàng khẳng định hung thủ chính là kẻ đó.

Cô đi và đã phát hiện ra một gã đàn ông lớn tuổi có vóc dáng trung bình, mái tóc vàng ngã bạc đang cầm máy quay có đủ đặc điểm như thế. Để tránh lầm người, Demi đã chạy thục mạng cả hai lần, đến mức chạy xong cô vẫn chỉ thở nhẹ ra thôi chứ không hề cảm thấy mệt.

"Chắc mình nên lưu ý đi làm vận động viên điền kinh."

Cô đứng ra sau lưng của hắn ta, đôi mắt cô hằm hằm sát khí, chuẩn bị vung tay một đấm vào đầu lão ta, tất nhiên cô cũng đã cố giảm lực để không đấm vỡ cả sọ lão. Bất ngờ một bàn chân vụt qua, một cú đá cực mạnh thẳng vào đầu Hades (Tên hung thủ cho ai đã quên) Cú đó mạnh và uy lực đến mức tạo ra cả một tiếng uỳnh khủng khiếp làm khán giả hét ầm lên. Hades nằm thẳng cẳng ở đó.

"...."

"Sao thế, gặp lại anh trai mình mà em không thấy vui à."

"Gin... anh học cái cách nói chuyện cổ quái đó ở đâu vậy, em không nhớ anh còn cái giọng điệu đó đấy."

Một vài tiếng la ó và tiếng hét đã thu hút lực lượng bảo vệ đến. Kudo vừa chạy đến để tóm hung thủ thì đụng mặt của Gin và Demi.

"Ồ, lâu rồi không gặp, Kudo Shinichi."

"... GIN!"

Cảnh sát và bảo vệ chạy đến, vội vàng xách Hades lên áp giải đi. Chỉ còn lại Gin, Demi và Kudo.

"Hôm nay ta đến không phải để tìm ngươi đâu. Cũng không cần quan tâm tới ta." Gin cười khẩy đầy khinh thường, hắn quẹt chân, nhìn về phía Demi. "Đi thôi em."

Kudo lúc này mới nhận ra Demi, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị ứ lại, không thể nói gì thêm. Cả hai người rời khỏi đó chỉ để lại Shinichi.
Thật tuyệt vọng, thật khôi hài, dù cho đã được tổ chức tha theo chỉ thị của Gin nhưng Shinichi vẫn đang cố chấp để tìm hiểu về tổ chức và cố gắng diệt trừ tổ chức áo đen. Vậy mà lúc Gin ở trước mặt, cậu lại chẳng làm được gì.

Demi ngồi trên chiếc xe quen thuộc, cái xe cổ đắt tiền của tên anh trai. Cô ngồi vào trong, và bất ngờ khi cả Vodka cũng đang ngồi ở đây.

"...Chào anh Vodka."

"Sao... à... thôi bỏ đi, cô là em của đại ca mà."

"Mày cũng hơi nhiều lời rồi đó Vodka, lái xe đi."

"Anh không ngồi ghế phụ nữa hả đại ca."

"Không, tao muốn tâm sự với em gái tao một chút."

Gin và Demi ngồi ở ghế sau, cả hai ngập trong một cái không khí ngượng ngùng, cũng hơi hằm hè, chỉ là không biết nên nói gì với nhau.

"Em khỏe không?"

Lời ân cần hỏi han đó thật lạ, cô đã không được nghe lời này từ rất lâu rồi, từ tận nơi đất nước Pháp, giờ cô mới được nghe lại lời hỏi han đó.

Cô mỉm cười.

"Em vẫn khỏe. Anh thì sao, anh trai Melkior Grims của em?"

Cả hai cười lên, Vodka ngạc nhiên nhẹ, đại ca thường rất ít cười, nhưng khi đối mặt với em gái, anh ta lại sảng khoái vô cùng, hào sảng vô cùng. 

"Đã lâu rồi nhỉ. Cuộc sống mới ở Pháp thế nào? Sao nay lại đi Anh Quốc thế?"

"À, ở Pháp tốt lắm, em có đi thăm mộ của mẹ, anh có xem mấy bức tranh em vẽ chưa?"

"Có à?"

"Gì? Anh trai đáng kính của em đừng nói là không có cả điện thoại di động và Internet đó nha?"

"Được rồi, anh hạn hẹp, anh không biết dùng mạng, cho anh xem tác phẩm của em đi."

Demi mở điện thoại cho Gin xem, những tác phẩm nghệ thuật đẹp tuyệt vời, những bức tranh vẽ về những miền xa xôi của nước Pháp, của bầu trời Pháp, đẹp không thể tả xiết. Cô cười thật tươi khi khoe mẻ với Gin cụ thể về những chuyến hành trình cô đã đi xem và vẽ lại những khung cảnh tuyệt đẹp đó.

Gin đã nở nụ cười.

"Thật mừng vì em đã có cuộc sống mới như thế này. Đây đúng là một quyết định đúng đắn."

"Đúng vậy, em cảm ơn sự giúp sức của anh. Và... Em không hối hận sau khi rời đi, và thật may, em không hối hận vì đã là em gái của anh."

...

Haibara cầm điện thoại lên, không, giờ cô phải là Miyano Shiho mới đúng. Ngồi trong lớp học, cô đang học lại cùng trường với Kudo, cũng là do để thuận tiện hòa nhập một cuộc sống mới. 

"Có tin nhắn à? Từ Kudo?" Cô nhìn vào tin nhắn, đồng tử mở to ra kinh ngạc. 

"Tớ đã gặp Mizuka Demi ở Anh. Cô ấy đang đi cùng với Gin."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz