ZingTruyen.Xyz

Bh Hoan Thang Nam Ruc Ro

Mẹ tôi mất sớm, không lâu sau đó ba tôi lấy vợ mới là một dì người Thái Bình. Tôi chưa thể chấp nhận được gia đình mình thêm một người hơn nữa người đó lại thay thế vị trí của mẹ tôi.

Vì vậy tôi không thỏa hiệp với ba,tôi thái độ gay gắt với dì. Tôi thu mình và nổi loạn hơn.

Nhưng những việc đó không ai biết ngoài trừ nhóm bạn của tôi,trong mắt người khác có lẽ tôi chỉ là một nàng hoa khôi lạnh lùng, sang chảnh.

Nhưng tôi mặc kệ,họ nghĩ thế nào đâu liên quan đến tôi. Chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được rồi.

Ngoài trừ gia đình ra nhìn chung những khía cạnh khác cũng không có gì làm tôi phải buồn.

Từng nghe thanh xuân mỗi người đều có một người đặc biệt trong lòng mình. Rất lâu sau này ngẫm nghĩ về câu nói ấy tôi mới cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của nó.

Năm lớp 11, cô giới thiệu nó là học sinh mới. Cách ăn mặc quê mùa với mái tóc ngố, giọng miền Bắc rất giống với người dì đáng ghét ở nhà.

Lúc nó giới thiệu quê ở Thái Bình tôi liếc mắt, chả trách giọng nói lại giống nhau đến vậy, không nhịn được mà buông ra lời khinh miệt

"Đồ nhà quê"

Nhìn nó cúi đầu khúm núm có vẻ buồn, nhưng tôi mặc kệ.

Nhìn nó rụt rè được mọi người vây quanh tôi lại càng ngứa mắt,sao ai cũng thích nó hết vậy.

Lúc đánh nhau với nhóm Lôi Báo nhìn nó sợ sệt run cả người tôi khinh thường nghĩ nó cũng chỉ nhát gan đến thế thôi, Mỹ Dung đem theo nó làm gì cho vướng tay vướng chân.

Nhưng sau khi nó giả vờ ma nhập chửi thề dọa bọn Lôi Báo chạy đi tôi nhìn nó với cặp mặt khác xưa một chút.

Nó cũng không nhát gan như tôi nghĩ.Nhưng nhìn nó vui vẻ khi được mọi người vây quanh tôi không nhịn được lại châm chọc

"Vớ vẩn, chỉ toàn võ miệng"

Nó biết tôi không ưa gì nó nên cũng biết điều,làm cái gì cũng nhìn sắc mặt của tôi.

Bộ dáng ngốc ngốc nghếch nghếch của nó đôi lúc tôi cảm thấy cũng đáng yêu đấy chứ.

Nụ cười của nó rất đẹp, rất sáng lạn, hệt như ánh mặt trời vậy.

Lúc Mỹ Dung hỏi ý kiến các thành viên để Hiểu Phương gia nhập nhóm, ánh mắt của nó nhìn tôi có chút lo lắng xen lẫn chờ mong, không hiểu sao tôi lại không đành lòng xoi mói chỉ nói

"Tùy, sao cũng được"

Nhìn nó vui mừng không hiểu sao trong lòng cũng vui theo mặc dù ngoài mặt tôi vẫn là vẻ không quan tâm.

Hửm, Mỹ Dung lại tìm nó kìa , Mỹ Dung cho nó đồ ăn kìa, chỉ là đồ ăn thôi có gì đâu mà vui đến vậy , đồ tham ăn.

Lại bị Kiều Chinh gây khó dễ, đồ nhà quê mạnh mẽ lên đi chứ, cứ khúm núm sợ sệt như thế bị bắt nạt là đúng rồi, tao và Mỹ Dung có theo dõi mày được mãi đâu

Trò chơi dễ thế mà cũng thua, bị phạt cũng đúng, mà sao bị phạt lại cười tươi như vậy, nụ cười có chút chói mắt nhưng cũng khá đáng yêu

Lúc học vẽ, tôi phải ngồi im một chỗ làm người mẫu để mọi người vẽ. Ánh mắt của nó luôn phải nhìn tôi, yên tĩnh như vậy cũng tốt đỡ phải cười đùa với người khác

Được một lát, Mỹ Dung từ đâu đến trong mắt từ đầu đến cuối chỉ có Hiểu Phương. Lòng tôi bỗng nhiên rất khó chịu

Sau đó Mỹ Dung tặng nó chiếc cặp mới, nhìn khuôn mặt hớn hở của nó , tôi rất bực tức, Mỹ Dung gì cũng cho nó, luôn kè kè bên nó, mà nó cũng luôn cười nhiều nhất với Mỹ Dung .

Có nhiều người trong nhóm mà sao không thấy Mỹ Dung quan tâm nhiều như quan tâm nó vậy

Lúc cả nhóm tập nhảy để chuẩn bị cho lễ hội của trường,Trước đó tôi lại có xích mích trong nhà nên cảm xúc cũng không được tốt,nhìn nó nhây nhây khi nhảy, rồi Mỹ Dung luôn kề kề bên nó, tôi bỗng nhiên bực mình , mỉa mai nó  một câu.

Hừ Mỹ Dung lại bênh vực nó ngay cả trong lời nói, tôi nổi giận

"Mày thích nó hả Mỹ Dung"

"Sao?" Mỹ Dung ngạc nhiên như không biết chuyện gì

Nhìn vẻ mặt của nó tôi lại càng tức hơn , tôi đứng dậy vênh mặt

"Mày yêu gái quê hồi nào vậy hả Dung"

Mỹ Dung sửng cồ nên định đánh tôi nhưng bị mọi người can ngăn

"Mày"

Tôi lạnh lùng quay đi, trong cơn nóng giận tôi nói

" Ngựa hoang hay là gì tao không quan tâm, rút đây"

Về nhà bình tâm lại tôi tự biết mình có hơi nặng lời, giận chó đánh mèo, thế nhưng nhìn Mỹ Dung luôn kề kề bên nó tôi rất khó chịu

Tối hôm đó, không ngờ rằng Hiểu Phương lại tìm đến tôi, tuy đã nguôi giận nhưng tôi vẫn mạnh miệng

Đúng lúc đó dì của tôi đi ra nói chuyện với Hiểu Phương, cơn giận của tôi lại bùng lên.

 Nhìn nó co ro vì lạnh tôi càng bực mình, trời lạnh thế này mà không biết mặc thêm áo à, đồ nhà quê ngốc nghếch này  

Tôi đi vào nhà lấy hai chiếc áo khoác, đưa một chiếc cho nó rồi dẫn nó đi vào quán rượu

  "Thật bất công khi cậu ghét tớ vì..." 

Tôi ngắt lời

"Không cậu tớ gì cả" 

  "Thật bất công khi Tuyết Anh ghét tôi vì mẹ ghẻ của Tuyết Anh có giọng nói giống tôi" 

"Thì sao?" 

Nhìn nó hơi e dè và lén gắp thức ăn tôi nổi hứng trêu nó

"Không uống thì không được ăn. Không uống thì không phải bạn tao"

Nó liền rót một cốc uống, cái mặt nhăn nhó chắc cay vì rượu

 "Tuyết Anh có biết vì sao tôi nói từ bọn mình rất quan trọng không?"  

"Điều tớ muốn nói ở đây là từ bọn mình rất quan trọng"

Tôi vẫn mặt lạnh lùng,  nó liền hùng hổ uống thêm một chén nữa

  "Giờ mình là bạn được chưa hả Tuyết Anh.Tuyết Anh có biết vì sao tôi nói từ bọn mình rất quan trọng không"  

"Nhưng tao không thích.... không thích tớ cậu"

Nó lại hùng dũng rót thêm một chén nữa rất dứt khoát làm tôi ngạc nhiên, cứ nghĩ nó không uống được rượu

"Nhưng tao thích mày"

Nghe câu này bỗng nhiên bật cười, trong lòng  đang lên sự vui vẻ không lí do

"Từ lần đầu gặp mày tao đã rất sốc rồi đấy, mày rất đẹp mặc dù ở trường cũ tao là hoa khôi nhưng con gái Đà Lạt ai cũng rất xinh đẹp"

Nói đến đây nó nghẹn ngào có chút nức nở

"Tuyết Anh mày là người đẹp nhất, là người xinh đẹp nhất thế gian này"

Nghe giọng khàn đi vì khóc của nó, tôi bỗng nhiên có chút chua xót, nó ở xa chuyển đến trường mới, rất bỡ ngỡ nhưng lại hay bị bắt nạt, chỉ có nhóm Ngựa Hoang thân với nó nhất thì tôi lại xa cách hay nói xóc nó chắc nó tủi thân lắm

Nước mắt bỗng nhiên không kiềm chế được liền chảy ra, tôi ôm chầm nó nghẹn ngào

"Xin lỗi, tao biết lỗi của tao là vì tao quá xinh đẹp. Từ nay tao sẽ không xinh đẹp nữa, mày có thể xinh đẹp được rồi"

Nó liền bật cười trong nước mắt , nó nhìn tôi nói to

"Vì mày, vì nhóm Ngựa Hoàng từ giờ tao sẽ xinh đẹp, tao sẻ trở thành con gái Đà Lạt, tao sẽ nói giọng Đà Lạt"

Tôi gật đầu mỉm cười với nó. Sao nó khóc tôi vẫn cảm thấy nó đáng yêu vậy nhỉ

Sau đêm hôm đó, nhóm Ngựa Hoang lại như xưa thậm chí còn thân thiết hơn vì mối quan hệ giữa tôi và nó được cải thiện hơn

Đôi lúc cả nhóm đi chơi dã ngoại, ba người kia cười đùa vui vẻ, tôi thì an tĩnh đọc sách trên bãi cỏ, Hiểu Phương thì nằm trên đùi tôi ngắm cảnh vật. Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc.

Có một buổi chiều , trống vừa tan trường là không thấy mặt nó đâu, lạ nhỉ bình thường nó luôn về cùng chúng tôi mà, hôm nay lại chuồn trước như vậy, hay do đói bụng quá nên tìm cái gì ăn?

Đang thắc mắc thì tôi thấy Kiều Chinh đang nói gì đó với nhóm Lôi Báo, định mặc kệ nhưng bất chợt nghe được ba chữ "đồ nhà quê" tôi liền dừng lại.

Đó chẳng phải là biệt danh của Hiểu Phương hay sao, suy xét hành vi hôm nay của nó tôi liền bí mật bám theo Kiều Chinh.

Không đến quá gần, đủ khoảng cách để quan sát, tôi thấy Kiều Chinh và nó đang nói chuyện trên tầng 2 khu nhà trống sau trường.

Sau đó nhóm Lôi Báo xuất hiện , nó có vẻ sợ sệt, chết tiệt, đồ ngu ngốc này sao lại một mình đi gặp bọn nó thế hả.

Tôi vội vàng đi lên tầng 2, trong lúc đi vẫn quan sát nó, chết tiệt, Kiều Chinh ai cho mày đụng vào Hiểu Phương.

Đến nơi tôi  nói trong vội vàng

"Dừng lại , không được đụng đến bạn tao"

Kiều Chinh vẻ nghênh ngang nhìn tôi đầy thách thức

"Không phải việc của mày, mày thì làm được gì tao?"

Tôi điên lên vứt điếu thuốc đang hút dở lúc nãy vào mặt Kiều Chinh, nó ôm mặt vẻ đau đớn, tôi cầm chiếc que củi còn cháy dở dọa bọn Lôi Báo chạy đi sau đó đá một cước vào người Kiều Chinh làm nó ngã nhào xuống đất.

Tôi dẫm chân trên người nó, rồi dí que củi vào sát mặt nó, Kiều Chinh hoảng sợ kêu lên

"Đừng, tao xin mày Tuyết Anh, đừng"

Hừ, lúc nãy thì vênh mặt lắm, dọa nạt cởi đồ Hiểu Phương hay lắm mà, giờ thì khúm núm sợ sệt, mày cũng chỉ giỏi bắt nạt Hiểu Phương mà thôi.

Không dạy cho mày một bài học thì mày còn không biết điều mà bắt nạt Hiểu Phương dài dài.

Đang suy nghĩ thì bất chợt Hiểu Phương ôm lấy tôi hét lên luôn miệng cầu xin

"Tuyết Anh đừng giết nó, đừng giết nó mà"

Tôi cười mỉa, lúc nãy là ai bắt nạt mày vậy hả đồ nhà quê mà giờ bênh nó dữ vậy

Tôi cảnh báo Kiều Chinh

"Nếu tao là mày thì tao không còn mặt mũi đến trường"

Tôi vứt que củi rồi rời đi, Hiểu Phương lẽo đẽo theo sau cảm ơn rối rít. Tôi ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vừa tức vừa vui.

Đồ nhà quê ngu ngốc, lần sau nhớ khôn lên đi, tao không thể kè kè bên mày mọi nơi được.

Tôi biết từ khi Hiểu Phương xuất hiện lòng tôi đã có gì đó thay đổi. Ánh mắt tôi luôn chỉ có hình bóng của cô bé nhà quê ngốc nghếch đáng yêu này.

Lòng thầm thở dài, cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Một buổi tối, tôi và Đông Hồ hẹn gặp nhau ở hồ như thường lệ. Đông Hồ rất tốt, rất tài năng.

Anh rất đẹp trai, lãng tử ,biết chơi nhạc, biết cách an ủi người khác tạo cảm giác cho người khác có thể dựa vào.

Tôi gặp Đông Hồ vào lúc tâm trạng suy sụp nhất khi cãi nhau với gia đình, chính anh là người an ủi tôi, ở bên tôi mỗi lúc buồn.

Lúc anh tỏ tình tôi không từ chối vì trong lòng tôi cũng thích anh, nhưng cái thích này tôi cảm thấy khá mơ hồ.

Lúc Hiểu Phương xuất hiện, rồi dần dần đi vào lòng tôi thì tôi liền biết tình cảm của tôi đối với Đông Hồ chỉ là ỷ lại, như một em gái đối với anh trai vậy.

Lúc anh hôn tôi nhưng trong đầu tôi luôn là hình bóng của một cô bé ngốc nghếch với nụ cười đáng yêu.

Nụ hôn kết thúc, tôi trầm mặc, hút điếu thuốc anh đưa cho rồi nói lời chia tay.

Anh rất ngạc nhiên hỏi tại sao, tôi chống chế giải thích một lát anh liền im lặng rồi đồng ý không làm khó dễ tôi.

Nhìn vào mắt anh tôi thấy được sự bi thương và đau khổ chẳng qua anh cố gằng kìm nén lại, lòng tôi thầm xin lỗi anh , trái tim tôi đã có một hình bóng khác không thể chứa ai thêm được nữa , nếu cứ tiếp tục thì sẽ không công bằng với anh.

Vào ngày trường tổ chức lễ hội, ba người kia đang chuẩn bị trang phục cho tiết mục nhảy, tôi thì bình thản dựa cửa sổ uống cà phê.

Hiểu Phương không biết từ đâu đến đứng cạnh tôi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê tôi đang cầm.

"Là cà phê"

Nó nghe tôi nói liền xịu mặt lại,tôi có chút bật cười, con nhóc này ngoài ăn ra không nghĩ gì được khác sao.

Nó cúi đầu sau nó ngẩng lên nhìn tôi đầy vui vẻ.

"Tuyết Anh này, lúc nãy tao có đi quanh trường một vòng, tao thấy mày là người xinh đẹp nhất, không ai có thể qua được mày, chức hoa khôi của mày thắng chắc rồi"

Nghe đã nhiều lời khen nhưng đến khi nó nói trong lòng cảm thấy rất vui, tôi cười vui vẻ trêu chọc nó

"Sao cứ lảm nhảm như thanh niên mới lớn vậy?"

Nó cúi đầu e thẹn

"Thì có sao tao nói vậy thôi"

Hửm, mày đừng có tỏ ra đáng yêu trước mặt tao nhiều như vậy được không hả.

Sau đó nó đói liền đến nhà ăn tìm thứ gì bỏ bụng. Tôi vẫn yên tĩnh uống cốc cà phê còn dang dở của mình.

Một lát sau, đang ngẩn ngơ nghĩ nó ăn gì mà lâu vậy thì có một số người hoảng loạn chạy trốn vừa chạy vừa nói

"Kiều Chinh đang nổi điên ở nhà ăn?"

Nhà ăn? Chẳng phải Hiểu Phương đang ở đó sao? Mỹ Dung hoảng hốt vội vàng chạy đi, tôi cũng vội vàng theo sau.

Đồ ngu ngốc này, thấy Kiều Chinh nổi cơn điên sao không tránh mặt đi hả.

Lúc đến nhà ăn, xuang quanh hoang tàn mọi người hoảng loạn chạy đi hoặc tránh xa, ảnh của tôi trên tường thì bị xé mà Kiều Chinh đang dùng chiếc ghế gỗ sắp đánh vào nó.

Lòng tôi run lên, may là Mỹ Dung đến kịp đánh ngã Kiều Chinh.Tôi tức giận đến gần Kiều Chinh cao ngạo nhìn từ trên xuống

"Mày không được đụng đến bạn của tao, cũng không được xé ảnh của tao"

Kiều Chinh khó nhọc đứng dậy cười điên dại

"Mày thì có gì, mày tưởng mày đẹp hả, hahah"

Nó khua tay trước mặt tôi, tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên thấy đau rát trên mặt, có gì đó chảy trên má, đưa tay lên sờ.

Máu, là máu, nó rạch mặt tôi? Tôi hét lên đầy đau đớn. Khuôn mặt mà tôi luôn tự hào, khuôn mặt làm người khác yêu thích nay đã bị hủy hoại.

Tôi bần thần không biết gì đến xung quanh nữa. Chỉ biết Mỹ Dung và các bạn đưa tôi đi sơ cứu , sau đó tôi nhốt mình trong phòng không cho ai vào.

"Thà một phút huy hoàng chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm"

Câu nói ngày đó tôi nói trong kỉ yếu không ngờ lại thành sự thật, chẵng lẽ tôi sẽ chợt tắt mãi mãi hay sao?

Không , không thể như vậy được, tôi không can tâm.

 Rất nhiều sự việc  xảy ra sau đó, gia đình tôi rời khỏi Đà Lạt,  xa rời nhóm Ngựa Hoang, một thời gian sau khuôn mặt của tôi cũng được chữa trị.

Trong những năm tháng sau này,cuộc đời tôi gặp được rất nhiều người, đủ thể loại tính cách thế nhưng trong lòng tôi hình bóng cô bé nhà quê ngốc nghếch ngày xưa vẫn không thể phai nhạt theo thời gian.

Thanh xuân mỗi người đều có một hình bóng đặc biệt trong lòng.

Nụ cười sáng lạn, khuôn mặt đáng yêu năm đó là sự đặc biệt nhất trong lòng tôi trong suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz