ZingTruyen.Xyz

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta

Chương 9 Hiểu Lầm

oBachNha

Không ngoài dự tính của cô , Trần mẹ lôi kéo nàng về nhà để cho nàng xem một thứ, Trần mẹ kéo nàng lại ngồi xuống ghế , rồi chạy vào phòng lục lội trong vali. Một lát sau bà cầm một cuốn Abum dày đi ra , Trần Hiểu Du lập tức phi thân đoạt lại, Trần mẹ nhanh chân tránh thoát , còn quay lại lè lưỡi trêu cô.

"Con xem này".

Trần mẹ mở hình chỉ cho nàng xem , còn chỉ rõ từng chi tiết đường nét,Trần Hiểu Du xấu hổ muốn trốn thôi, mẹ cứ đem thứ này bêu xấu cô. Châu Khả nhìn những bức ảnh hóa trang thành công chúa của cô, thật khả ái quá đi.

Bên cạnh còn có một bé trai và một bé gái , bé gái chắc là Trần Hiểu Lam, Trần Hiểu Du lập tức gọi điện thoại cho chị mình  , chỉ 20 phút sau nàng đã có mặt.

"Mẹ ". Trần Hiểu Lam gọi lớn tiếng.

"A Lam Lam ". Trần mẹ cười hì hì đóng Abum lại.

"Mẹ lại đem nó ra nữa hả , con hủy hết bây giờ". Trần Hiểu Lam có chút nóng giận.

"Mẹ cất ngay thôi". Trần mẹ liếc cô rồi bỏ vào phòng.

Trần Hiểu Lam lập tức đi theo Trần mẹ vào phòng , Trần Hiểu Du nhảy đến ôm lấy lão bà, thật làm xấu hình tượng của cô quá , mẹ không tình người gì hết.

"Du Du thật khả ái nha". Châu Khả còn giữ lại một tấm hình.

"Không được xem nữa , xấu muốn chết". Trần Hiểu Du lấy lại hình.

"Du Du em muốn giữ tấm ảnh". Châu Khả chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cô, gương mặt không thể nào mị hơn có thể.

"Em giữ đi". Trần Hiểu Du dâng lên hai tay đưa cho nàng, gương mặt có lẽ đang hiện lên hai chữ " mê gái".

Châu Khả cầm lấy cười tủm tỉm, nàng đã thành công thu phục lão công, nàng sẽ cất thật kỹ . Nếu sau này lão công lén phén là đem ra uy hiếp, Trần Hiểu Du không biết nàng cười vì đều gì , cô cũng ngây ngốc cười theo.

30 phút sau cửa phòng mở ra , Trần Hiểu Lam cầm lấy cuốn Abum đi ra cửa. Trần mẹ thì theo sau không rời , chắc phải lâu lắm mới lấy lại được. Trần mẹ theo nàng về nhà , để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Châu Khả đem hình cất đi , nàng lấy đồ vào phòng tắm,Trần Hiểu Du cũng lẽo đẽo chạy theo sau, nhưng bị nàng đuổi ra ngoài. Trần Hiểu Du ủy khuất ngồi xếp bằng trên sopha , cô muốn tắm chung với nàng. Châu Khả nằm trong bồn tắm thư giãn , nàng biết chắc cô đang ai oán lắm. Nếu cho cô vào chắc sẽ không đi nổi nữa , mai còn phải đến diễn đàn piano nên nàng mới không cho cô vào.

Thế nên lúc nàng tắm ra , thì đầu tiên là thấy ai đó phồng má lên giận dỗi , thật không khác tiểu hài tử. Châu Khả bước đến nhẹ hôn lên má cô , rồi xoay người tìm máy sáy tóc. Trần Hiểu Du nhảy xuống ghế , chạy lên phía trước cầm lấy máy sáy tóc, nàng ngồi xuống bên giường để cô tiện tay , những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc nàng.

Trần Hiểu Du nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mền mại , còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm trên người nàng. Nhìn vào chiếc cổ non mền , trắng mịn , cô cúi người hôn lên. Châu Khả cảm giác tê dại , mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng.

"Du Du đừng ". Châu Khả xoay người chặn lại bờ môi hấp tấp.

Trần Hiểu Du bĩu môi giận dỗi , cô bỏ máy sáy xuống bước ra khỏi phòng. Châu Khả thở dài, cô lại bắt đầu giận dỗi nữa rồi , nàng đem cất máy sáy. Trần Hiểu Du ủy khuất vào phòng tắm , cô cứ ngó chờ nàng vào dỗ dành, Châu Khả quả nhiên là đi vào , nàng lại gần ngồi lên thành bồn tắm.

"Du Du giận em à". Châu Khả nhẹ vuốt tóc cô hỏi.

"Ai dám giận em ". Trần Hiểu Du phồng má lên.

"Em không phải không muốn Du Du , mai em muốn đến diễn đàn nên em sợ...". Châu Khả bỏ lấp lửng những câu sau.

" Chị sẽ kìm chế không quá đà". Trần Hiểu Du mắt sáng lên , còn giơ tay lên hứa hẹn.

"Được rồi ". Châu Khả hai má đỏ ửng , nàng cúi thấp đầu nhìn mũi chân.

Trần Hiểu Du thuận tay kéo nàng vào bồn nước , khiến nàng không kịp phản ứng, Châu Khả nắm lấy tay cô , nàng cố sức ngồi thẳng lên. Cô đưa tay ôm lấy nàng vào lòng , đập vào mắt nàng là bộ ngực to tròn, nàng mới ngẩng đầu lên thì môi đã bị cô chiếm giữ. Nụ hôn nóng bỏng đầy tính xâm lược , chiếc lưỡi tinh xảo luồn lách trong miệng ,  Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô , đáp trả cô một cách nồng nhiệt.

Tay cô bắt đầu cởi áo nàng ra ném xuống sàn nhà , do nàng mặc áo sơmi dài , nên khi cởi ra chỉ còn lại chiếc quần lót, cô để nàng ngồi lên đùi , cúi đầu ngậm lấy ngực nàng.

"Hưm".

Nàng khó chịu ôm lấy đầu cô ghì chặt, cơ thể ma sát với thân thể cô, cô ra sức liếm mút như một đứa trẻ đói khát, lưỡi cô lướt nhẹ qua lại tiểu đậu hồng. Trần Hiểu Du tiếp tục chuyển sang bên kia chọc ghẹo , tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn ngực còn lại,  nàng dường như thoải mái lại dường như thống khổ , một dòng nước ấm chảy xuống bụng.

"Em đứng lên đi".

Trần Hiểu Du đở nàng đứng lên , để nàng đối diện với vòi sen, cô kéo chiếc quần lót của nàng xuống.

"Ah.. ".

Châu Khả vừa đứng vững thì cô đã vùi đầu vào hai chân nàng , cái lưỡi không ngừng đảo quanh nơi tư mật của nàng. Châu Khả hoàn toàn mền nhũn, nàng phải bám vào thành tường để đứng vững. Cô dùng lưỡi đèn lên nơi mẩn cảm nhô ra , ái dịch từ khe suối bắt đầu tuôn ra.

Trần Hiểu Du hài lòng nhấm nháp thứ nước ngọt ngào đó , thật là mỹ vị khó tìm, Châu Khả buông lỏng tay , nàng tuột xuống bám vào người cô. Châu Khả thở hổn hển ngã đầu vào lòng cô, tay cô tìm đúng cửa động từ từ tiến vào.

"Ah ... ưm... Du .. Du ... nhanh quá".

Châu Khả phát ra ngân âm mị hoặc khiến cô càng hưng phấn, ngón tay càng tiến vào sâu hơn, từng đợt khoái cảm đánh úp khiến nàng rên rỉ càng phóng túng . Châu Khả ưỡn ngực tạo nên đường cong hoàn mỹ, nàng hét lên một tiếng thân thể vô lực nằm trên người cô , hơi thở phả vào cổ cô.

Trần Hiểu Du ôm lấy nàng đứng lên, lấy khăn lau khô người cho nàn, rồi  bế nàng lên giường , cô cũng nằm xuống cạnh nàng. Châu Khả đưa tay ôm lấy cô , tìm vị trí thoải mái trong lòng cô ngủ, Trần Hiểu Du nhẹ nhàng hôn lên môi cô , kéo chăn lên đắp lên cả hai.

Trần Hiểu Du đưa Châu Khả đến trước diễn đàn , cô cẩn thận gỡ đai an toàn cho nàng, Châu Khả mỉm cười hôn lên má cô , nàng vừa định mở cửa xuống xe thì bị cô kéo lại. Đôi môi nàng bị đôi môi mền mại đè ép , lưỡi cô nhanh chóng luồn vào miệng nàng,  nụ hôn kết thúc trán cả hai tựa vào nhau.

"Kết thúc mấy giờ chị đến đón em".

" Chắc khoảng 7 giờ".

" Chị sẽ đến đúng giờ".

Châu Khả mở cửa xe chào tạm biệt cô, nàng bước thật nhanh vào cửa, Trần Hiểu Du lái xe đến thẳng nhà hàng , Trần mẹ gọi điện bảo cô đến đó. Trần Hiểu Du chạy xe đến trước cửa , cô vừa bước xuống mấy nhân viên lập tức chạy đến,  cô đi theo nữ nhân viên vào trong , cô thấy Trần mẹ lén lút làm gì đó.

"Mẹ xem gì vậy". Trần Hiểu Du tiến lại gần nhìn theo hướng Trần mẹ đang nhìn.

"Lão già mắc dịch , đáng ghét". Trần mẹ cắn lấy cái muỗng ai oán.

Trần Hiểu Du nhìn mẹ mình, cô cảm giác mẹ mình như mấy tiểu tức phụ, giờ cô thật muốn cho mẹ một cái khăn , nhìn mẹ cắn khăn chắc giống hơn nhỉ. Cô nhìn xuống phía dưới thì thấy Trần ba, nhìn qua nữ nhân ngồi đối diện , nhìn quen quen có cảm giác gặp ở đâu rồi. Trần Hiểu Du cố lục lội trong đầu mình , một mảng ký ức bổng hiện lên .

Là nữ nhân đó !!.

Trần Hiểu Du lạnh mặt mắt như sắp phun ra lửa , là nữ nhân đi chung với Châu Khả đêm hôm đó. Châu Khả còn ôm nữ nhân này khóc nữa , thật không biết quan hệ thế nào. Mùi dắm chua nồng nặc bốc lên , Trần Hiểu Du đứng lên tiến đến chỗ Trần ba. Trần mẹ thấy thế cũng vội đi theo, bà muốn đánh nữ nhân kia quá.

Trần ba thấy con gái cùng vợ tiến đến thì mỉm cười , thế nhưng đáp lại ông là hai khuôn mặt giận dữ, Trần mẹ tiến đến bên ông , đưa tay nhéo eo ông thật mạnh.

Đau !!!.

Trần ba hít một hơi thật sâu , ông  không dám hé răng kêu đau, Trần mẹ liếc xéo ông , rồi quay qua nhìn nữ nhân đang ngồi kia. Nữ nhân ấy có đôi mắt màu lam , tóc dài vàng nhạt uốn lượn, môi hồng, mi thanh mục tú. Đúng là một mỹ nhân xinh đẹp , hèn gì lão già này lén mình đến gặp.

Trần Hiểu Du nhìn chăm chăm nữ nhân ấy , người này có vài nét giống lão bà của cô, nhất là đôi mắt màu lam đấy , đôi mắt lão bà cô nhìn thanh thuần hơn nhiều.

"A em dâu , sao em đến đây". Nữ nhân kia không ai xa lạ , chính là Châu Nhã Kỳ.

"Chị là cái người gọi điện thoại". Trần Hiểu Du la lên , chíng xác là giọng nói này.

"Đúng , là chị Khả nhi đâu rồi có đến đây không"?. Châu Nhã Kỳ ngó xung quanh.

"Khả nhi đến diễn đàn piano rồi không đến đây". Trần Hiểu Du thu hồi lửa ghen tuôn lại.

"À , thôi cũng đã bàn tính xong , Trần tổng tôi xin phép đi trước". Châu Nhã Kỳ cầm lấy túi xách đứng lên.

"Không tiễn , mong chúng ta hợp tác thành công Châu tổng". Trần ba đứng lên chào.

Châu Nhã Kỳ vừa đi khỏi , Trần mẹ lập tức nháo lớn ,bà khóc lóc đòi sống đòi chết. Trần ba phải năn nỉ đến không còn lời gì để nói , Trần mẹ không thèm nghe xoay bước đi, bà lên xe con gái muốn Trần Hiểu Du đưa về nhà , Trần ba bất đắc dĩ đuổi theo.

Trần ba thật không biết làm sao , ông có làm gì đâu sao bị giận vô cớ, ông chỉ gặp đối tác nói chuyện làm ăn thôi mà. Người đó cũng là chị vợ của con gái mình , có gì mà to tát đâu, nhưng vợ ông nào có chịu nghe , cứ khăng khăng nói ông lén phén.

"Du Du con nói gì đi, rõ ràng con biết Châu Nhã Kỳ mà". Trần ba nhìn cô cầu cứu.

"Mẹ à , cha nói đúng đó , chị ấy là chị gái của Khả nhi". Trần Hiểu Du thật mệt mỏi. "A chết rồi". Trần Hiểu Du nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 10 phút, cô vội vã chạy ra xe , định gọi điện thoại nhưng lại hết pin,cô phóng xe như bay đến chỗ nàng.

Châu Khả đứng trước cổng chờ cô , đã trễ nhưng cô vẫn chưa đến,chợt có mấy thanh niên tiến đến chỗ nàng .Châu Khả lui lại mấy bước định bỏ chạy, không may nàng lại bị ngã , mắt cá chân rất đau.

"Cô em bị đau à , để tụi anh giúp cho". Gã thanh niên nắm lấy tay nàng đè xuống đất.

"Buông ra". Châu Khả giẫy dụa , chân nàng đau nhói.

"Ngoan ngoãn tí đi". Một tên nắm lấy chân nàng.

"Cảnh sát bên này, chúng ở bên này". Từ xa vọng đến tiến la hét.

Đám thanh niên nghe nói có cảnh sát , lập tức buông nàng ra bỏ chạy, Vương Nhạc chạy đến đỡ nàng dạy , nhưng bị nàng đẩy ra. Vương Nhạc tham dự chung diễn đàn với nàng , thấy nàng đứng đây nên vẫn trốn một gốc, khi thấy mấy thanh niên kia liền hét lên. Châu Khả muốn tự mình đứng dậy , nhưng vừa đứng lên chân lại đau lảo đảo ngã xuống, Vương Nhạc vội ôm lấy nàng vào lòng , tay ôm lấy eo nàng cố giữ vững.

"Các người được lắm".

Tiếng Trần Hiểu Du vang lên , cô đứng cách nàng không xa, cô vừa bước xuống xe , đi được vài bước đã thấy cảnh tượng này. Nàng cùng Vương Nhạc ôm ôm ấp ấp , vậy mà cô cứ tưởng nàng sẽ gặp chuyện gì.

"Du Du không phải thế đâu". Châu Khả vội đẩy Vương Nhạc ra.

"Có lẽ chị đến không đúng lúc , hai người cứ tự nhiên". Trần Hiểu Du hai mắt đỏ lên vì tức giận.

Cô xoay người quay trở lại xe , Châu Khả thấy thế vội đuổi theo, chưa được hai bước nàng lại ngã xuống đất, chân nàng càng thêm đau hơn. Vương Nhạc vội chạy đến muốn đỡ nàng lên , nhưng nàng hất tay ra, Trần Hiểu Du lên xe cô định sẽ rời đi , cô nhìn qua gương chiếu hậu. Dù trời tối nhưng cô vẫn có thể thấy nàng, dưới ánh đèn đường nàng đang ngồi dưới đất, trên má là những giọt nước mắt , nàng đang ôm lấy chân mình.

Trần Hiểu Du nhíu mày , cô mở cửa bước xuống xe tiến đến chổ nàng, Trần Hiểu Du nắm lấy tay Vương Nhạc xô té ngã . Một tay cô choàng qua cổ , tay còn lại choàng qua chân bế bỏng nàng lên, Châu Khả đưa tay ôm lấy cổ cô , vùi mặt vào ngực cô.

"Vương Nhạc đừng bao giờ đến gần Khả nhi một lần nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cô". Trần Hiểu Du lạnh giọng nói.

Trần Hiểu Du nói xong xoay người bế nàng ra xe , Vương Nhạc ngồi dưới đất thẩn thờ đến khi xe đã chạy mất. Châu Khả ngồi trên xe im lặng , nàng rất muốn nói chuyện nhưng không dám. Trần Hiểu Du đưa nàng đến bệnh viện , cô mở cửa xe bế nàng vào phòng bệnh, đặt nàng ngồi xuống giường , cô nói vài câu với bác sĩ rồi bỏ ra ngoài.

Châu Khả với tay nắm lấy áo cô nhưng không tới , nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng cô dần xa, viền mắt nàng đỏ ửng , nàng cố gắng kìm chế không cho nước mắt rơi xuống.

Chân nàng bị trật khớp nên được băng lại , bác sĩ dặn nàng không nên làm gì dùng lực vào chân.

Châu Khả nhìn ra cửa vẫn chẳng thấy cô đâu , nàng dùng lực muốn đứng lên nhưng lại đau, cô y tá thấy thế tiến đến đỡ nàng ra cửa , một cô gái dễ thương thế này ai không động lòng. Thế nên lúc cô quay lại đã thấy cảnh chói mắt , cô y tá choàng tay qua eo nàng đỡ đi, Trần Hiểu Du chau mày , cô tiến đến nắm lấy tay nàng kéo qua mình, choàng tay bế nàng lên , nàng lại ôm lấy cổ cô.

Trần Hiểu Du liếc nhìn cô y tá ý tứ cảnh cáo " không được đụng đến nàng", Cô y tá sợ hãi rụt cổ , mà nghĩ lại cô chỉ đỡ giúp bệnh nhân mà. Cô y tá ngơ ngác nhìn Trần Hiểu Du bế nàng đi ra, sức mạnh thật phi thường nha.

Châu Khả ngước lên nhìn cô , thấy chân mày cô nhíu chặt chắc cô rất tức giận, nàng vùi đầu vào ngực cô , cái mũi hít hít , mi mắt cay cay. Trần Hiểu Du nghe tiếng nàng nức nở , cơn giận tan đi chút ít cúi đầu hôn lên tóc nàng, cảm nhận cái hôn ấm áp , nàng ngẩng đầu nhìn cô đôi mắt đỏ lên.

Trần Hiểu Du bế nàng để nàng ngồi vào ghế sau, cô tiến đến phía trước ngồi vào ghế lái. Về đến nhà cô lại bế nàng vào nhà , để nàng ngồi trên sopha, rồi  xoay người ra ngoài xe , lát sau nàng thấy cô đem thức ăn mua sẵn vào. Trần Hiểu Du mua cháo , cô tranh thủ lúc bác sĩ giúp nàng băng bó mà đi mua, cô đổ cháo ra chén , rót thêm một ly sữa rồi đem đến cho nàng.

"Em ăn đi rồi uống thuốc". Trần Hiểu Du ngữ khí ôn hòa hơn.

"Du Du chuyện lúc nãy không như chị thấy, Vương Nhạc chị ấy chỉ là... . Châu Khả muốn giải thích chuyện lúc nãy.

"Ngừng". Trần Hiểu Du chặn lại lời nói của nàng." Chị không muốn nghe em nhắc tới người đó, em ăn đi chị đi tắm ". Trần Hiểu Du lập tức đứng dậy vào phòng tắm.

Châu Khả nhìn cô mà nước mắt rơi , cô không tin nàng, tim nàng rất đau , rõ ràng nàng chịu ủy khuất lớn như thế , rõ ràng là nàng suýt chút bị ức hiếp. Châu Khả không ăn nổi , nàng muốn rời khỏi đây ngay , nhưng sợ sau khi rời đi cô sẽ không cần nàng, nên chỉ có thể cố sức đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Trần Hiểu Du đứng dưới vòi sen , để làn nước lạnh cứ thế ào ào tuôn xuống, cô muốn tim mình cũng lạnh giá, muốn không cảm thấy đau nữa. Nàng và người khác ôm nhau , đó có phải do cô hay chăng, tay cô đấm mạnh vào tường, cười một cách mỉa mai.

-------------------------------------------------------------

Truyện tự dưng bị lỗi , phải sữa lại huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz