ZingTruyen.Xyz

Bh Hdld Edit Hoan Ban Cung Phong La Tu Than Thinh Quan Mac Tieu

Chương 185: Thăm dò nghi thôn.

Ba người quay về căn cứ, Tang Đồng gọi Tô Tứ Phương tới. 

"A Miêu và Yên Yên phát hiện một thôn xóm có người, tôi muốn qua đó xem xét."

Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói: "Em đi cùng chị."

Ánh mắt Tang Đồng hơi đảo không nhìn Tô Tứ Phương: "mấy người ở lại, nếu như chúng ta đi hết Vương Hạo sẽ nghi ngờ."

"Em ở lại chưa chắc đã giúp được gì, không bằng chúng ta cùng đi.",

"Cha mẹ tôi lớn tuổi, tôi không muốn để bọn họ lo lắng, mấy người ở lại chiếu cố bọn họ đi."

Mục Dung nói: "Nếu  vậy để Tang Du ở lại, chúng ta cùng đi."

Thấy Tang Đồng im lặng, Mục Dung lại hỏi: "Cô đang nghi ngờ Vương Hạo sao?"

Tang Đồng nhẹ gật đầu: "Động cơ của hắn quá mơ hồ, tôi lo hắn là người của Ngưu cục trưởng phái vào làm nội gián."

"Vậy dẫn theo Vương Hạo cùng đi là được."

"Trong căn cứ không có đặt bẫy an toàn, lỡ xảy ra chuyện gì thì không ai giúp được."

"Không sao, tôi sẽ nhờ Tiếu Nguyệt hỗ trợ bọn họ."

"Vậy được."

Thảo luận xong xuôi, Tang Đồng tập hợp mọi người nói muốn ra ngoài thăm dò tình hình.

"Cha mẹ, hai người và Du nhi ở lại, nhờ Tiếu Nguyệt tiểu thư chiếu cố dùm bọn họ, chúng tôi đi ra ngoài một chuyến, chậm nhất ngày hôm sau sẽ quay về "

"Tụi con muốn đi đâu?"

"...có người phát hiện thấy ở lân cận căn cứ có một thôn làng, bọn con qua đó xem xét một chút, đừng lo lắng  sẽ không nguy hiểm."

Mẹ Tang muốn nói lại thôi, cha Tang an ủi bà vài câu nên bà mới không ngăn cản nữa.

Mục Dung xuất hồn đi ra ngoài cánh rừng tìm Lang Vương Tiếu Nguyệt, cô đang cùng đàn sói trêu đùa, Mục Dung đứng giữa không trung nhìn bọn họ một chút, mặc dù biết bản thể của nữ vương Tiếu Nguyệt là sói, nhưng nhìn một thiếu nữ đang chơi đùa với bầy dã thú hung mãnh cũng làm người ta có chút lo ngại.

Tiếu Nguyệt nhìn thấy Mục Dung, cô vươn  tay vỗ vỗ bụng con sói đang nằm ngửa, điểm chân nhẹ nhàng bay đến trước mặt Mục Dung." Người hữu duyên~!"

"Xin chào Tiếu Nguyệt tiểu thư, gọi ta là Mục Dung được rồi."

Tiếu Nguyệt muốn lại gần thêm nữa, cũng may Mục Dung có chuẩn bị nên liền tránh đi: "Tiếu Nguyệt tiểu thư, làm phiền ngài với gia đình vui vẻ, ta có việc muốn nhờ ngài

"

Tiếu Nguyệt mỉm cười: "Nói thử."

"Là như vầy, ta và Tang Đồng còn có Tô Tứ Phương và Vương Hạo phải đi ra ngoài một chuyến, ở lại căn cứ toàn là những người bình thường, có thể nhờ ngài bảo vệ bọn họ được không?".

"Bản tiểu thư không thích ở dưới lòng đất."

...

"Nhưng nếu là người hữu duyên yêu cầu, ta có thể đồng ý."

"Vậy tốt quá, cám ơn ngài."

Tiếu Nguyệt nắm lấy tay Mục Dung kéo cô về phía mình, liếm liếm đôi môi đỏ: "Khi nào thì chúng ta bắt đầu song tu đây."

"Tiếu Nguyệt tiểu thư...ngài có thể đổi người khác không, hồn thể của ta không đầy đủ không có tư cách tu đạo, thiên phú của  Tang Đồng và Vương Hạo đều cao hơn ta."

Tiếu Nguyệt nhìn chằm chằm Mục Dung một hồi, nở nụ cười xinh đẹp buông lỏng tay: "Ngươi đi đi, chuyện này sau này lại nói."

"Cám ơn."

"Chờ chút, ta để tiểu Hắc và Tuyết nhi đi cùng ngươi."

Bị gọi tên, hai con sói có chút nhân tính ngẩng đầu, hai tai giật giật.

Hai con sói này lớn nhất bầy, màu lông một đen một trắng thuần 

Mục Dung nghĩ ngợi một chút rồi cúi người cám ơn Tiếu Nguyệt.

Tiếu Nguyệt hạ xuống đất vỗ vỗ hai con sói: "Hai ngươi đi cùng Mục Dung, phải bảo vệ nàng thật tốt."

Tiểu Hắc và Tuyết nhi rên ư ử một tiếng, đi tới bên cạnh Mục Dung.

Đoàn người xuất phát, Mục Dung và A Miêu bay trên bầu trời, những người còn lại thì cùng hai con sói đi bộ.

Đường núi khó đi, hai giờ trôi qua quay đầu nhìn vẫn còn thấy căn cứ.

Vương Hạo đề nghị: "nếu chúng ta cưỡi sói đi thì chỉ cần khoảng hai tiếng là tới nơi rồi, xem xét xong về cũng vừa đúng giờ cơm."

"Mục Dung!"

"Sao vậy." Mục Dung hạ xuống.

"Cô có thể thương lượng với hai con sói này một chút không, để nó chở bọn tôi đi, nếu không thì dựa vào tốc độ này sẽ phải ngủ lại trong rừng một đêm mất."

"Để tôi thử."

Mục Dung bay vào giữa hai con sói: "Tiểu Hắc, Tuyết nhi, có thể chở bạn ta một đoạn không."

Tuyết nhi nhìn nhìn Mục Dung, sau đó chủ động đi tới trước Tang Đồng và Tô Tứ Phương cúi người, nhưng tiểu Hắc hình như không vui nó đi loạn một vài vòng, nhìn thấy Tang Đồng và Tô Tứ Phương đã leo lên  Tuyết nhi thì nó cụp đầu đi tới trước mặt Vương Hạo.

Hai con sói trưởng thành lớn như tê giác này chở hai người không có vấn đề gì, Tô Tứ Phương và Tang Đồng một trước một sau người trên thân Tuyết nhi.

Tô Tứ Phương nắm chặt lông bờm nói khẽ: "Đồng sư tỷ, vịn chặt."

Vị trí ngồi của Tang Đồng không có chỗ bám, lông sói của Tuyết nhi sáng ngời lại hơi cứng nên không dễ nắm lấy.

Tuyết nhi lấy đà nhảy  một cái thật cao, Tang Đồng lập tức ngã người về sau: "Á!"

Cô cuống quít nắm lấy tăng bào của Tô Tứ Phương, bên tai là tiếng gió thét gào, cảnh vật trước mắt không ngừng thay đổi, Tuyệt nhi linh hoạt chạy một đường rừng Tang Đồng bị xốc đến cả người rung lắc, Tô Tứ Phương quay đầu lo lắng nhìn người phía sau: "Ôm chặt em!"

Trong lòng Tang Đồng tuôn ra một chút cảm giác kỳ lạ, cắn môi vòng tay ôm eo Tô Tứ Phương.

Vương Hạo hưng phấn cực kỳ, một tay nắm bờm tiểu Hắc một tay vung vẩy giống như cao bồi, mặt mày vui vẻ cười ra tiếng.

Bị Vương Hạo lây, Tang Đồng cũng nhếch khoé miệng, đặt cằm lên vai Tô Tứ Phương nhìn phong cảnh thay đổi không ngừng.

Vương Hạo nói không sai, lộ trình ba chục cây số hai con sói chở đi không tới một tiếng đã tới, đây cũng là do trên lưng bọn nó cõng theo người nên tốc độ không tối đa.

Tuyết nhi nhìn La Như Yên đang lơ lửng giữa không trung thì lập tức dừng lại, hai người trên lưng sói theo quán tính cũng bị nghiêng về trước, bộ ngực mềm mại của Tang Đồng khẽ dán lên lưng Tô Tứ Phương.

"Hời ơi!"

Tô Tứ Phương kẹp chặt hai chân nắm chặt lông bờm cả người  thẳng tấp tiếp nhận va chạm, nếu không rất có thể hai người đều sẽ ngã xuống đất.

Mặt Tang Đồng càng lúc càng nóng, buông cái ôm nắm lấy cổ áo Tô Tứ Phương nhảy xuống đất.

Dưới chân bọn họ là sườn đồi, dưới đồi đúng là có một thôn làng, nhà ở thô sơ ước chừng có hơn mấy trăm hộ, mơ hồ còn có thể thấy người dân trong thôn đi đi lại lại.

Tang Đồng nhíu chặt mày, lẩm bẩm nói: "Tại sao nguyên cái thôn lớn như vậy mà tiểu đội trực thăng năm đó không phát hiện ra."

"Chúng ta đi qua nhìn một chút."

"Đi."

Mục Dung để Tuyết nhi và tiểu Hắc ở trên sườn đồi đợi, Tang Đồng lấy ra lá bùa 'Phong': "Phong thần mau tới!"

"Vù"một tiếng cuồng phong nói lên, cuộn lấy cô, Tô Tứ Phương và Vương Hạo.

Tang Đồng âm thầm kinh ngạc: Lúc trước lá bùa này cùng lắm chỉ chở được hai người, cô vốn định để cho Tô Tứ Phương và Vương Hạo dùng, còn mình thì tự thân xuống núi, thế nhưng lá bùa mà Mục Dung vẽ lại có thể cõng tới ba người còn dư, hơn nữa gió từ lá bùa bình ổn dễ khống chế.

Mục Dung theo sát phía sau bay xuống.

Mấy người đi tới làng, kiến trúc nơi này xưa cũ nguyên vật liệu dùng từ gỗ và trúc, trong không khí tràn ngập hương vị nông thôn, đường đất trong thôn cũng sạch sẽ.

Tâm tình Tang Đồng càng lúc càng nặng, khu rừng phía trước căn cứ quái dị động vật biến dị vô số, tại sao thôn làng này có thể tránh được bọn động vật săn mồi, hay là người trong thôn cũng bị biến đổi?

Nghi ngờ trong lòng Tang Đồng rất nhanh đã được giải đáp, một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc ở đối diện đi tới.

Tang Đồng đang định lên tiếng hỏi thì thấy vẻ mặt người phụ nữ sợ hãi, giống như gặp quỷ quay đầu chạy thục mạng.

"Dì ơi, chờ chút!",

Người phụ nữ bị Tang Đồng gọi ngoảnh mặt bán bơ, không những không quay  đầu còn chạy nhanh hơn.

"Làm sao đây."

"Đuổi theo!"

Mọi người chạy theo người phụ nữ, Vương Hạo dẫn đầu cùng ba vị linh hồn bay theo phía sau hắn.

"Dì, xin chờ chút, chúng tôi có việc muốn hỏi."

Người phụ nữ quát to một tiếng rồi tăng tốc, nhưng tốc độ vẫn kém xa Vương Hạo, trước khi bị hắn đuổi kịp thì dì ấy đã tự vấp chân ngã nhào.

"Dì!" Vương Hạo ngừng lại muốn đỡ dì ấy dậy, lại nghe thấy dì ấy quát lớn một tiếng, miệng nói thứ ngôn ngữ không ai hiểu cố sức bò về phía trước, lảo đảo đứng dậy muốn chạy tiếp 

Tang Đồng và Tô Tứ Phương đuổi theo, kèo dì ấy lại.

"A! @#₫_(#..." Người phụ nữ hét lên, sau đó không ngừng đánh vào tay Tang Đồng.

"Dì bình tĩnh, chúng tôi không phải người xấu, dì, đau..."

Người phụ nữ cho Tang Đồng một bạt tay, hỏi thăm lỗ tai Tang Đồng một cú, làm cô phải buông dì đó ra.

Người phụ nữ 'tự do' lại cắm đầu chạy, lần này không ai đuổi theo chỉ trơ mặt nhìn người phụ nữ kỳ lạ chạy xa.

"Đồng sư tỷ, có sao không."

Tang Đồng nhếch miệng cười, ngón tay chỉ vào chỗ sưng trên mặt: "Mạnh dữ thần!"

Mục Dung hỏi: "Cô nghe hiểu dì ấy nói gì không."

"Nghe loáng thoáng thôi, dì ta khẩu âm người Tứ Xuyên lấy tiếng địa phương làm cơ sở diễn hoá phức tạp đổi thành tiếng địa phương. Nhưng có một câu nghe hiểu."

"Câu gì."

"Quỷ a!"

...

"Chúng ta rất giống quỷ à."

"Không biết, chắc nhiều năm không gặp người ngoài nên dì ấy hiểu lầm, chúng ta tiếp tục đi."

Mục Dung ngăn Tang Đồng lại: "Tôi  thấy mọi người lui ra ngoài đi, tốt nhất lên sườn đồi tránh một lát, biểu hiện của dì lúc nãy rất kịch liệt nói không chừng sẽ kêu thêm viện binh, mắc công lại giống chuyện của Nguyệt Hương thôn, tôi và Yên Yên đi qua đó xem xét, cô dẫn A Miêu đi cùng, bên  đây có chuyện gì tôi sẽ lập tức truyền tin."

~~~~

Quỷ nha :)))~

~~~~~

Chương 186: Một cô gái.

Mục Dung và La Như Yên đi cùng với mọi người lên sườn đồi rồi lượn lờ khắp nghi thôn kỳ bí.

Quả nhiên Mục Dung đoán đúng người phụ nữ kia đã kêu thêm viện binh quay lại, hai người đứng giữa không trung nhìn thấy không xa đứng tụ tập một đám người, đa số là đàn ông.

Trong tay bọn họ cầm đủ loại vũ khí, người phụ nữ kia dẫn đầu đoàn người, dùng tiếng địa phương Mục Dung nghe không hiểu để nói chuyện.

Mục Dung quay đầu nhìn, xác định đám người Tang Đồng đang ở sườn đối mới an tâm.

"Chúng ta đi một vòng nhìn xem."

"Ừm."

Ngày lúc Mục Dung và La Như Yên dự định muốn đi, "vèo" một tiếng một cây dao phay bay thẳng tới đầu Mục Dung.

Mục Dung vội vàng tránh né theo bản năng, thôn dân hô hào cầm vũ khí xông vào chỗ hai người.

"Mục Dung! Bọn họ thấy chúng ta!"

Mục Dung suy nghĩ một lúc nói: "Không sao, chúng ta bay cao lên."

"Được."

Hai người cùng bay lên cao, đám người tụ tập ở dưới la hết ầm ĩ.

"Tại sao lại như vậy?" La Như Yên giật mình  hỏi.

"Để ta hỏi Tang Đồng." Mục Dung nhắm hai mắt tìm kiếm quỷ khế trong đầu, truyền đạt lại lời muốn nói với A Miêu.

"Chị đại, Mục Dung đại nhân nói: Người trong thôn có thể nhìn thấy ngài ấy và Yên  Yên, đang công kích bọn họ!"

"Xảy ra chuyện gì? Mục Dung có sao không?"

"Mục Dung đại nhân cũng không biết lý do nên kêu ta hỏi chị đại, ngài ấy và Yên Yên tạm thời an toàn."

"Kêu Mục Dung rút về."

"Được.",

Mục Dung nhận được tin tức suy nghĩ nghĩ lát rồi nói với La Như Yên: "Yên Yên, ngươi bay đi nơi khác lượn một vòng sườn đồi rồi quay về tập hợp, đồ vật dương gian không tổn thương được ta, ta sẽ thử nói chuyện với bọn họ."

"Vậy ngươi cẩn thận."

"Yên tâm.",

La Như Yên bay về hướng khác, một số người lập tức đuổi theo cô, còn số còn lại thì vẫn đứng một chỗ nhìn chằm chằm Mục Dung.

Những thôn dân đuổi theo đến tận cửa thôn mới chịu từ bỏ.

Mục Dung hít sâu một hơi chậm rãi hạ xuống đất, vừa hạ xuống thì các thôn dân đã xông lên, nông cụ đòn gánh, dao phay trên tay thôn dân liên tục đánh xuống người Mục Dung, nhưng đồ vật dương gian căn bản không thể nào đả thương được cô.

Mục Dung làm tư thế đầu hàng giơ hai tay lên đầu mặc cho thôn dân công kích, mấy phút sau thôn dân thấy không đánh được Mục Dung thì ngừng tay,.miệng nói tiếng gì đó kỳ quái.

Mục Dung dò hỏi: "Chào mọi người, xin hỏi có hiểu được tôi nói gì không."

Mục Dung để ý: khi nghe cô nói, vẻ mặt của thôn dân không đồng nhất, có người vẫn tức giận không phản ứng, có người hoài nghi, còn có người đề phòng.

Mục Dung lập lại lần nữa, đúng lúc này có một cô gái mặc quần áo thể thao màu xanh từ sau đi ra, đi tới bên cạnh thôn trưởng nói nhỏ vài câu.

Cô gái kinh ngạc nhìn nhìn Mục Dung, vẻ mặt cổ quái 

"Cho hỏi, cô có hiểu tôi nói không?"

Cô gái gật đầu.

Mục Dung thở phào: "Xin chào, tôi là Mục Dung, bạn của tôi vô tình phát hiện chỗ này, theo tôi được biết thì nơi này là khu không người của quốc gia, tại sao lại có một thông làng ở đây."

Cô gái trầm mặc, tựa như hạ quyết tâm mở miệng nói: "Đ...đi nh...a.nh!"

(Cô gái này dùng phương ngữ ở đây, nên là Mục Dung nghe cái hiểu cái không, mị edit cho dễ hiểu thôi.)

Nghe giọng cô gái Mục  Dung kinh ngạc, cô gái trước mặt dáng người chuẩn phương đông nhưng vì sao nói chuyện y như người ngoại quốc học quốc ngữ?

Phát âm của cô gái cứng nhắc, nhấn mạnh từng chữ một rất phí sức,.Mục Dung miễn cưỡng phân biệt được cô gái nói với cô: đi nhanh đi.

"Có phải cô gặp khó khăn gì không, nói ra có lẽ tôi có thể giúp được!"

Trong mắt cô gái ánh lên chút hi vọng nhưng lại lập tức ảm đạm, cô lắc đầu lập lại: "Đ..i nh...anh!" Sau đó quay người đi.

"Xin chờ một chút!" Tay Mục Dung xuyên qua cô gái, cùng lúc đó vũ khí cũng xuyên qua hồn thể của Mục Dung.

Mục Dung nhìn thôn dân, lớn giọng nói: "Nơi này tại sao lại có thôn làng, mọi người là công dân quốc gia đúng không, xin trả lời tôi!"

Đám người vừa yên tĩnh lại ầm ĩ lên, bọn họ nói chuyện Mục Dung nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể cảm thấy họ đang tức giận.

Cô gái đi tới bên cạnh thôn trưởng nói vài câu, thôn trưởng gật đầu giơ tay hô lên, đám thôn dân lại yên lặng.

Cô gái lại nói: "C...ô..đ...i nh..anh!"

Mục Dung điểm chân bay lên, cúi đầu nhìn cô gái rồi theo hướng của La Như Yên bay một vòng sau đó tập hợp ở sườn đối.

Tang Đồng tiến lên: "Thế nào?"

Tâm tình Mục Dung phức tạp, quay đầu nhìn thôn làng, đám người trong thôn vừa lúc cũng tản đi.

"Mau nói!"

"Là như vầy, kết luận sơ bộ người trong thôn là công dân quốc gia, chỉ không biết tại sao bọn họ không hiểu lời tôi nói. Hoặc là bởi vì tôi và Yên Yên là hồn thể nên bọn họ mới biểu hiện địch ý như vậy, trong làng có một cô gái đặc biệt có thể hiểu lời tôi nói cũng có trả lời tôi, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì!"

"Cô ta phát âm rất kỳ, nghe vào giống như người ngoại quốc tập nói quốc ngữ, cái lưỡi cứng ngắt đọc từng chữ rất tốn sức, nhưng mà cô ấy có thể nói chuyện với người trong thôn!"

"Cô ta nói gì."

"Cô ây kêu tôi đi nhanh, nói ba lần như vậy."

Tang Đồng trầm tư, bầu không khí không biết tên bao vây mọi người.

Cô gái có lòng nhắc nhở lại khiến người ta trăm mối ngỗn ngang.

Cô gái nhất định đã bị cái gì đó, nhưng tại sao cô gái không yêu cầu Mục Dung giúp đỡ, người trong thôn đâu hiểu tiếng phổ thông.

Hẳn là ngoại trừ cô gái thì vẫn còn có người nghe hiểu tiếng phổ thông nên cô ấy mới không tiện nói.

Trước đó cô cảm giác thôn dân dùng tiếng địa phương Tứ Xuyên để nói chuyện, chẳng lẽ cô nghe lầm sao?

Mục Dung nhìn trời nói: "Sắp tối rồi, hay là mọi người cùng Tuyết nhi tiểu Hắc quay về đi, tôi và Yên Yên ở lại ban đêm tìm cách đi tìm cô gái kia hỏi lại, có tin tức gì tôi sẽ báo với A Miêu."

Tang Đồng đồng ý nhưng tiểu Hắc và Tuyết nhi nhận lệnh bảo vệ Mục Dung, cô không đi thì hai con sói cũng không đi, không còn cách nào cô đành phải để A Miêu và Yên Yên ở lại trông coi, ba người khác quay về căn cứ.

Trên đường về đã không còn hào hứng, Tang Đồng để Tô Tứ Phương ngồi sau, cô nắm lấy lông bờm của Tuyết nhi nhưng không còn tâm tình hưởng thức phong cảnh 

Trong đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong sáu năm gia nhập cục xử lý sự kiện đặc biệt,  bao gồm cả những việc nhỏ cũng không có gì liên quan đến cái thôn này.

Thôn làng nằm cách căn cứ không xa, tám năm trước lúc nhân viên sơ tán  tuyệt đối không có khả năng sơ suất.

Cô nhìn Vương Hạo, mảnh đất này đến cùng là có vấn đề gì.

Có lẽ nên hỏi một chút 

Trở về căn cứ Mục Dung trả Tuyết nhi và tiểu Hắc cho Tiếu Nguyệt, cảm ơn thêm lần nữa rồi đi tìm Tang Du.

"Cốc cốc cốc."

"Vào đi."

Tang Du nhìn thấy Mục Dung liền vui vẻ, kéo tay cô đi vào phòng: "Bên kia thế nào, chị có gặp nguy hiểm gì không."

Mục Dung thở dài nói hết chuyện trong thôn.

Tang Du nghe xong sợ hãi không thôi: "Tại sao lại như vậy, tất cả thôn dân đều có âm dương nhãn sao, vậy cô gái nghe hiểu tiếng phổ thông có phải là người bị hại không?"

"Âm dương nhãn là thứ thần bí làm sao ai ai cũng có được, huống chi có nhiều âm dương nhãn tụ lại một chỗ, em không thấy kỳ lạ sao?"

"Chị em nói sao."

"Không nói gì hết, gọi Vương Hạo ra ngoài nói chuyện rồi, có lẽ thôn làng đó có quan hệ với chuyện tám năm trước ở đây, nếu có ai biết rõ chân tướng thì chỉ có một mình Vương Hạo."

"Anh Hạo thấy thôn làng cũng không nói gì sao."

Mục Dung lắc đầu, Tang Du im lặng một lát khẽ gọi: "Mục Dung."

"Ừm."

"Chị nói xem anh Hạo là thật không biết, hay là...",

Mục Dung thở dài một hơi: "Chị hy vọng hắn không biết thật, nếu không thì thật đáng sợ."

"Đúng vậy"

Hai người sóng vai ngồi trên giường mười ngón đan xen, hưởng thụ chút không gian hai người.

Tang Du nhìn bàn tay hai người sau đó nghiêng đầu lên vai Mục Dung.

"Sau này..."

"Dạ."

Mục Dung chậm rãi nói: "Sau này chúng ta mở quán cà phê sách có được không."

"Vậy còn cửa hàng."

"Đóng cửa thôi, lúc đầu chị kinh doanh vàng mã là vì muốn tích công đức giúp mẹ, mẹ đã thoát khỏi khổ ải thì chị cũng không muốn làm nữa, mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng lại ở gần trung tâm mai táng và chăm sóc linh cữu quá, mỗi ngày đều phải tiếp khách sầu bi, có chút mệt mỏi."

Mục Dung cảm khái, từng có lúc hai chữ 'mệt mỏi' này sẽ tuyệt không được xuất hiện trong từ điển của cô.

Lúc trước cô giống như người máy, mỗi ngày đều lập lại vòng tròn đã định, không thay không đổi, ngày qua ngày, năm qua năm.

Vừa nghĩ tới mẹ ở Thiết Vi Sơn chịu khổ, thì cô liền cảm thấy thế giới của cô và Phong Đô không khác nhau, đều là bầu trời âm u mờ mịt.

Mãi cho đến ngày có một vị khách trọ xa lạ xâm nhập vào cuộc sống cô, để cuộc sống của cô lại bắt đầu chuyển biến.

"Mục Dung."

"Ừm "

"Nghĩ gì mà xuất thần vậy nè."

Mục Dung cười nhạt: "Chị đang nghĩ em là mặt trời, chiếu sáng cuộc đời chị."

Tang Du khẽ run: "Em chỉ sẽ làm mặt trời cho một mình chị." Nói xong chủ động hôn lên mặt Mục Dung, xong lại nói.

"Chừng nào thì  dì đi đầu thai?"

"Chị nhờ Hách Giải Phóng để ý rồi, có gì cậu ấy sẽ gọi cho A Miêu."

"Những năm này chị vất vả rồi."

Mục Dung xót xót mũi, siết chặt tay Tang Du.

~~~

T T thương Dung tỷ.
Mina, háp py quơ mền day ~ 4c này xem như tặng mọi người nhá. 20/10 vui vẻ~ ráng quẩy bôn lành banh nóc day nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz