[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.
Chương 115: Bóng đen hiện thân.
Chương 115: Bóng đen hiện thân.
"Nhiều năm đã qua rồi sao người trong Nguyệt Hương thôn không ra khỏi núi, Lưu Hồng Đức không phải cũng chạy ra đó sao, hay Nguyệt Hương lại tiếp tục nguyền rủa ạ?"
"Sự việc không đơn giản vậy đâu, có lẽ tổ tiên của Lưu Hồng Đức không có phân chia thịt của Nguyệt Hương, lão cố cục trưởng là người tâm hướng về thiên hạ, nếu như có thể thì năm đó đã cứu khổ cho bọn họ rồi, theo chị suy đoán Nguyệt Hương thôn bị bỏ quên nhiều năm như vậy là do Nguyệt Hương đang nắm át chủ bài nào đó, hoặc là lấy tính mạng của tất cả thôn dân đánh cược, khiến lão cố cục trưởng không thể không thoả hiệp để Nguyệt Hương thôn thành di khí chi địa."
"Vậy chúng ta có thể cứu Lưu nhị tỷ ra không?"
"Cô ấy và Lưu Hồng Đức có cùng một mẹ, Lưu Hồng Đức có thể rời khỏi Cách Hạ lĩnh thi Lưu nhị tỷ có lẽ có thể cứu, chỉ là lâu như vậy không biết có còn ở chỗ đó hay không thôi, mà cũng trễ rồi nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai chúng ta lên núi."
"Dạ~"
"Mục Dung, cô ra đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc."
"Ừm."
Tang Du rất muốn biết hai người họ nói chuyện gì, đáng tiếc La Như Yên đang ở trong người Mục Dung, hơn nữa Tang Đồng còn dẫn Mục Dung xuống lầu, không có cơ hội nghe lén.
Màn đêm tĩnh mịch, tiếng ve sầu vang lên rộn rã trong sân. Hai người đứng dưới cửa sổ phòng Tang Du, Tang Đồng ấn pháp quyết miệng lẩm bẩm, gió thẹ ngừng thổi vào người, Tang Đồng thiết lập cấm chú cách âm.
Mục Dung yên lặng chăm chú nhìn Tang Đồng, chờ đối phương lên tiếng.
"Cô có thích Du nhi không?". Tang Đồng khai khẩu.
Mục Dung giật mình, quên mất nên trả lời.
"Nói thật, tôi vẫn phản đối chuyện hai người ở cùng nhau, đáng tiếc có phản đối cũng vô dụng, tôi nhìn ra được con bé rất thích cô, Du nhi từ nhỏ đã số khổ, từ khi mở âm dương nhãn bên cạnh không có lấy một người bạn nào, sáu năm thanh xuân quan trọng nhất của con bé tôi không có ở bên cạnh để nhìn con bé lớn lên, nhưng con bé có thể sống lạc quan vui vẻ như vậy tôi đã rất thoả mãn..."
"Cô biết tình hình của tôi thế nào, sao lại hỏi câu này?"
Tang Đồng hừ lạnh, có chút khinh thường nói: "Nếu không phải mấy năm nay tôi tu thân dưỡng tính, mài nhẫn tính tình thì tôi đã sớm mượn thiên lôi nổ banh não của cô rồi! Lời nói này của cô nghe như cái thứ tiện nhân cặn bạ ấy."
Tang Đồng lấy ra bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm trên miệng, lại lấy ra bật lửa mồi thuốc, hút một hơi, chậm rãi phun khói ra.
Lúc trước cô không hút thuốc, thuốc lá đặc biệt hao tổn tinh thần khí của người ta, là độc hại chí mạng đối với người tu đạo.
Bệnh tình đợt này của Tô Tứ Phương rất hung, rất kỳ quái, Tang Đồng vất vả ngày đêm, không biết đã thức trắng bao nhiêu đêm để chăm sóc nhưng bệnh tình lại không chút tiến triển.
Thân thể Tang Đồng dù tốt hơn người bình thường nhưng không phải làm bằng sắt. Đã ba ngày ba đêm cô không chợp mắt, trên đường tới đây lòng nóng như lửa đốt, hao tổn không ít tinh thần, bao thuốc lá này là mua lúc đang chờ máy bay đến.
Mục Dung không nói gì, Tang Đồng lại rít sâu hai hơi để đại não thoáng thư giản, rồi kẹp thuốc giữa hai ngón tay.
Đợi đến khi điếu thuốc đốt hết, cô mới mở miệng tiếp: "làm bạn của với cô tôi rất coi trọng cô, vô luận là năng lực, lòng dạ hay thái độ sống của cô đều rất tốt, nhưng làm chị của Du nhi, tôi không nhìn trúng cô, tôi nói câu này sẽ có chút võ đoán, tôi không hiểu cảm giác không có yêu phách và vui phách thì như thế nào, trừ bỏ đi thân phận của cô, trong mắt tôi, cô là người không có trách nhiệm trong chuyện tình cảm; chẳng lẽ vì chưa ăn thịt heo mà chưa thấy heo chạy đúng không? Tôi đã cho cô rất nhiều thời gian để suy nghĩ để quyết định, đến cả Tô Tứ Phương gỗ mục kia cũng có thể nhìn ra tình ý của Du nhi đối với cô, còn cô? Hoặc là thoải mái thừa nhận, lấy dũng khí và trách nhiệm của cô ra chứng minh cho tôi thấy, hoặc là nói rõ với Du nhi, nói rằng cô không yêu phách, để con bé chết tâm chết hi vọng, tôi sẽ rất biết ơn! Cô muốn làm cách nào?"...
"Haiz, dù sao nói cũng nói rồi, để tôi nói cho cô nghe thêm bí mật, tôi phản đối chuyện của cô và Du nhi là vì cha mẹ của con bé bị Địa Phủ các cô hại chết đấy!"
!!!!
"Trận tai nạn liên hoàn năm đó chỉ có cha mẹ Du nhi thiệt mạng, những người còn lại cao lắm chỉ là tàn tật, mặc dù tôi không xem được Sổ Sinh Tử, nhưng am hiểu về thuật xem tướng, chú và dì của tôi chắc chắn không phải thuộc tuýp người đoản mệnh, tôi không tin tưởng người nào thuộc Địa Phủ cả, bao gồm luôn cô, nếu như chúng ta làm bạn, tôi rất sẵn lòng, cũng cam đoan chúng ta có thể trở thành bạn thân, nhưng để một người có thân phận âm sai ở bên cạnh Du nhi, tôi không yên lòng."
Tang Đồng thu hết biểu cảm biến hoá của Mục Dung vào mắt, thấy vẻ kinh ngạc của cô ấy không giống giả vờ mới thoáng nhẹ lòng: Xem ra Mục Dung cũng không biết chuyện này.
"Tôi chỉ có một đứa em duy nhất, con bé thích nam hay nữ cũng không sao, chỉ cần nó vui vẻ bình an, Tang Đồng tôi dù dốc hết sức lực cả đời cũng muốn đảm bảo con bé có thể an yên trăm năm, không tiếc bất kỳ cái giá nào, cô hiểu không? Cô, nếu cũng thích con bé, thì nghĩ cách chuộc lại hai phách của cô, hoặc là lấy thành ý ra chứng minh với tôi."
Tang Đồng chờ thật lâu, vậy mà Mục Dung từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lòng cô thoáng chút thất vọng: Du nhi, Mục Dung không phải người để gửi gắm, em đừng trách chị.
Tang Đồng đi không quay đầu lại, Mục Dung há to miệng nhìn bóng lưng của Tang Đồng, muốn kêu đối phương dừng lại, nhưng lời lại bị nghẹn ở yết hầu.
Cô đưa mắt nhìn Tang Đồng đi vào nhà nghỉ, đưa tay đặt lên ngực trái, dưới lòng bàn tay, không cách nào xoa dịu đau nhức nơi đó.
Vừa rồi Tang Đồng nói rất nhiều chuyện làm Mục Dung hoa mắt chóng mặt, nhất thời không thể tiếp thu nổi.
Chuyện cha mẹ Tang Du, Mục Dung tuyệt đối không ngờ tới.
Cô không tin nổi Địa Phủ luôn luôn công chính nghiêm minh lại làm ra loại chuyện này, thấy Tang Đồng nói chắc miệng như vậy cũng chỉ có thể im miệng không nói gì, chết có rất nhiều nguyên nhân, người trường thọ chưa chắc có thể sống an tường tận thọ, điều này gọi là người có hoạ phúc sớm tối.
Mục Dung hiểu rõ, giải thích của cô không thể giải trừ hiểu lầm của Tang Đồng đối với Địa Phủ, mà chỉ càng làm đối phương cảm thấy cô đứng bên phía Địa Phủ.
Còn Tang Du...
Mục Dung ngước mắt nhìn căn phòng của nàng, mơ hồ có thể thấy được hình bóng của Tang Du, nàng còn đang chờ cô quay về.
Ánh đèn màu cam từ cửa sổ hất ra, xua tan đi bóng đêm, thoạt nhìn ấm áp lại không tài nào rơi rớt xuống chỗ Mục Dung.
Nỗi đau nơi ngực trái tăng lên, linh hồn của cô đau nhức quá, đau đến khắc vào từng tế bào.
Cô thất hồn lạc phách xoay người đi ra khỏi sân, biến mất trong màn đêm.
Không nhìn đường đi, phiêu lãng cùng gió không mục đích, tựa như cô hồn dã quỷ lang thang, trong đầu đều là hình ảnh của Tang Du.
Từ ngày quen biết đầu tiên, đến một đời trong thế giới của La Như Yên, lại đến những chuyện từng phát sinh dạo gần đây.
Lúc này Mục Dung mới chợt hiểu, tất cả những gì có liên quan đến Tang Du, bản thân lại có thể nhớ rõ ràng đến thế.
Mười tuổi năm đó, tuổi nhỏ vô tri, bị Phán Quan tước đi hai phách yêu-hỷ, cũng từ đó biến thành một người không thích không vui.
Cô chưa từng trải nghiệm cảm giác 'Thích' trong miệng của Tang Đồng, Tang Đồng mạnh mẽ lên án nói cô là tra nhân*, không có trách nhiệm, Mục Dung đầy bụng oan ức nhưng lại không biết phải giải thích ra sao.(Tra nhân: người tồi tệ cặn bã ý)
Cô muốn nói cho Tang Đồng biết, cô chưa từng có một chút ý đồ xấu nào, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tổn thương Tang Du!
Tang Du ở trong lòng của cô rất đặc biệt, không giống với bất kỳ người nào cô quen biết!
Nhưng loại cảm giác này gọi là gì? Chính Mục Dung cũng không thể gọi tên.
Cô độc lai độc vãng đã quen, lại chưa từng bài xích sự xuất hiện của Tang Du.
Cô từ người không giao tiếp, lại không cách nào từ chối yêu cầu của Tang Du.
Cô nắm giữ sinh tử, nhưng khi mọi chuyện phát sinh, lại quyết định lựa chọn cứu người, cô chỉ muốn Tang Du sống.
Cô không vui không thích, thậm chí đến cả vốn liếng về ký ức của loại cảm giác này cũng không có!
Lúc nhỏ Mục Dung rất ít khi có được thứ mình thích, lại không dám biểu hiện chút xíu yêu thích nào với những thứ 'đắt đỏ'. Cả ngày cô sống dưới bóng ma của cha, nhìn mẹ chịu đòn roi chỉ có cảm giác bất lực.
Tâm tư Mục Dung rối như tơ vò, không mục đích phiêu lãng, theo bản năng tránh đi tất cả nguồn sáng, xung quanh càng lúc càng đen, có lẽ chỉ có giấu mình vào đêm đen mới có thể tìm về chút cảm giác an toàn.
Cuối cùng cũng không thể cho bản thân câu trả lời.
Cho dù cô gạt hết tất cả những cố kỵ và đề phòng, không ngừng tự hỏi lòng mình, vẫn hoài không có đáp án.
Chỉ có có cảm giác đau, mất mác và ủy khuất ở đó.
Loại cảm giác này rõ ràng không đúng, lại không có cách nào chối bỏ cảm giác bất lực kia, càng quét tâm tư cô như gió thu quét lá rụng.
Mục Dung lấy lại tinh thần, phát hiện mình đi tới gốc cây nữ quỷ treo cổ đang ở, dấu vết đống lửa trên đất vẫn còn, hốc cây vẫn còn bao bì bịch ngũ cốc.
Khoé miệng đắng chát nhẹ cong, muốn dựa vào thân cây nghỉ ngơi đôi chút, khoé mắt khẽ đảo, lòng cô khẽ hoảng.
Lá bùa dán trên cây để nữ quỷ không tiếp tục trải qua nổi đau tự sát biến mất!
Mục Dung vung toả hồn liên quấn lấy thân cây mạnh tay kéo ra, toả hồn liên trống không, không thấy nữ quỷ!
Nữ quỷ bị thiên đạo hạn chế không thể rời khỏi nơi tự sát, trừ phi tìm được thế thân, tuyệt đối không có khả năng tiêu tan!
Mục Dung lấy ra lá bùa lục sắc, quơ một vòng trước nhánh cây: "Dẫn đường!"
Lá bùa 'oanh' một tiếng hoá thành vô số đốm sáng màu xanh, hướng về một chỗ bay đi.
Mục Dung đuổi sát phía sau, tốc độ tối đa, tiếng gió thét gào bên tai, bốn phía tối đen không thể thấy năm ngón tay, cũng may mắt Âm sai không bị hạn chế sáng tối, có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Đốm sáng dẫn cô qua đỉnh núi Khôi gia, một đường bay đến nhà gỗ bên chỗ Liễu gia, trên đường không thấy một bóng dáng nào.
Đột nhiên!!
Đốm sáng dẫn đường tự phát nổ, Mục Dung lấy tay áo che mắt, thị giác bị che đi, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm mạnh.
Mục Dung sợ run cả người, bản năng thôi thúc thân thể hành động, hướng về phía sau chạy!
Cùng lúc đó, ngay tại vị trí Mục Dung từng đứng xuất hiện một cái lệnh kỳ màu đen hình tam giác, lệnh kỳ cắm dưới đất, bán kính hai mét xung quanh toàn bộ cỏ cây chết héo!
Con ngươi Mục Dung co rút lại, lấy ra đả hồn bổng: "Là ngươi!"
Trước mặt Mục Dung, cái bóng đen đang tung bay cơ hồ hoà vào màn đêm.~~~~Chị Đại ác mồm, sao nói Mục nhà mị là tiện nhân cặn bã, eoei~~~4/8: mấy nay lên lại sg nên giờ mới up đc :))~ có lẽ nên up bù nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz