ZingTruyen.Xyz

Bh Gl Chife Fuse Hoi Tuong

"Lưu Nhã Sắt, Chipu có phải là cái gì đó nóng phỏng tay đâu. Đặt tay em lên đi" Sau khi tôi thất bại lần thứ n trong việc thử tương tác thân mật, Lão Cung không thể chịu đựng được nữa, "Như này, đặt lên đi. Ok?"

Thật khó phải giả vờ không quen biết với người bạn gái đã ở bên mình 3 năm. Tôi liên tục tự nhủ mình phải kiềm chế, nhưng hơi ấm nóng bỏng lan từ đầu ngón tay đến tận mang tai. Trái tim tôi như bị dây leo quấn lấy, và nó bị ảnh hưởng bởi những chuyển động của cơ thể em. Mỗi khi bốn mắt chạm nhau, hơi thở của em phả vào tai tôi, giống như một vị chúa cứu thế đang ngân nga. Em từng bước tiến lại gần, nắm chặt cà vạt của tôi. Tôi như đang đứng trên miệng núi lửa, trơ mắt nhìn ngọn núi ấy phun trào, tự nguyện trở thành một phần của nó.

Chipu xuất hiện trong cuộc đời tôi như một vị thần, em ấy chữa lành những vết thương của tôi, vậy nên tôi đã dâng hiến tất cả cho em, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi khao khát ánh nhìn của em, trong đôi mắt em như có những con bướm đang cố tìm cách thoát ra, khiến tôi bị thu hút đến quên cả thở. Tôi khao khát lòng thương xót của em, những giọt nước mắt em rơi thiêu đốt trái tim tôi. Tôi khao khát em rời bỏ vị trí thần thánh và yêu tôi. Như một tín đồ, làm sao tôi mới có thể độc chiếm em đây?

Luôn luôn có một cái giá phải trả cho sự khinh nhờn thần linh. Tôi nghĩ cái giá của tôi là trở thành người tình vô vọng của em trong nhiều kiếp luân hồi.

"Nhã Sắt? Nhã Sắt?" Tôi lại đang ngẩn ngơ, Chipu vỗ vai tôi, khua tay múa chân làm động tác ăn "Eat!"

Trên bàn ăn, Lão Cung đang dạy cho Chi Pu cách bóc trứng bằng trán. Chi Pu trông mèo vẽ hổ cố gắng bắt chước đập mấy lần nhưng đều không thành công. Nhỏ ngoại quốc này cũng ngốc nghếch lắm nên mới học bậy, làm trán bị gõ đến đỏ cả rồi. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lấy máy phiên dịch ra

"Chipu, em là đồ ngốc à?"

"I'm not stupid. You're stupid"
Em ấy nhìn tôi một cách hung dữ, cầm lấy trứng đập nhẹ lên trán tôi. Lần này cuối cùng đã học được rồi.

"Ok, ok, tôi là đồ ngốc, em là quả trứng"

Chipu tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này. "Em là trứng còn chị là bánh bao".
Nói xong, em lấy đũa chọc bánh bao lên và giả vờ cắn một cách hung dữ. Tôi bị em chọc cười: "Được, được, được, tôi là bánh bao, ăn thêm đi"

Sau bữa tối, tôi và Lão Cung ngồi trong phòng tập đợi Chipu trang điểm lại.

"Nhã Sắt, gần đây em có chuyện phiền não à? "

"Ah? Cũng tạm ổn" Tôi xoa mũi, đứng thẳng dậy, bỗng thấy có chút bất an. Không phải chứ, chẳng lẽ mình bị phát hiện sớm vậy sao?

"Chị thấy dạo này em luôn thẫn thờ, nhất là khi đối mặt với Chipu" Lão Cung dừng một chút, dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên trán tôi, "Chị là người am hiểu phương diện tình cảm, nếu em có tâm sự gì không thể nói với người khác, có thể nói cho chị biết, chúng ta cùng bàn bạc."

Quả nhiên, Lão Cung vẫn là Lão Cung, không có gì kỳ lạ qua mắt được chị. Nhớ lại năm ấy, Lão Cung là người đầu tiên phát hiện ra việc tôi thích Chipu và chính chị ấy là người động viên tôi, tình yêu không biên giới, tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách. Mặc dù bây giờ tôi không hoàn toàn đồng ý với câu này, nhưng chị ấy chắc chắn là người đáng tin cậy nhất trong số các chị em.

"Ừm... Đúng là em đã gặp phải một số chuyện. Em nói chuyện này với chị, chị đừng hoảng sợ nhé. Thật ra em là người đến từ tương lai. Em đã xuyên không."

Đột nhiên, một chiếc gối từ phía bên tay trái của tôi bay tới, đập vào mặt tôi.

"Lưu Nhã Sắt! Chị nghiêm túc quan tâm em như vậy, em lại pha trò với chị đúng không?" Là Lão Cung ra tay độc ác

Trời ơi cứu với! Điều em nói là sự thật mà. Chị không tin cũng đừng đánh em chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz