[BH-Edit-Hoàn] Phạm Thượng - Huyền Tiên
C145 - Khi em lớn lên, em sẽ bảo vệ chị
Tuy Phó Thanh Vi nói thu nhận đồ đệ, nhưng chưa từng tổ chức một nghi lễ bái sư chính thức, cũng chưa bắt Cơ Trạm Tuyết đổi cách xưng hô.Cơ Trạm Tuyết vẫn gọi nàng là tỷ tỷ.Trong lòng cô bé, Phó Thanh Vi chính là Phó Thanh Vi, hai người vốn dĩ phải luôn ở bên nhau, khái niệm sư đồ đối với cô bé vẫn còn mơ hồ.Nhưng cuộc sống cũng có chút thay đổi nhỏ.Phó Thanh Vi đã bắt đầu truyền dạy cho cô bé trước đó.Mỗi ngày, một nửa thời gian tương đương với năm canh giờ, Cơ Trạm Tuyết dành để đọc sách và luyện chữ, phải viết chữ lớn trên nhiều trang giấy.Trong khi đó, Phó Thanh Vi có nhiều việc hơn phải làm, như săn bắn, nấu ăn, cuốc đất trồng rau. Bên cạnh đó, nàng còn phải luyện công, nên tiến độ luyện chữ của nàng đương nhiên không thể bằng một đứa trẻ.Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Cơ Trạm Tuyết, Phó Thanh Vi liền bế cô bé trở lại ghế, để cô bé tiếp tục luyện chữ.Còn nàng thì ra ngoài.Ngay trước cửa đạo quán, nàng chọn một thân cây không quá to, kiếm quang vừa lóe lên, thân cây lập tức gãy gọn.Nàng ước lượng bằng tay một chút, rồi đứng trong khoảng sân có tường chưa xây xong, cất tiếng gọi: "Tiểu Tuyết."Bên trong vang lên tiếng giày nhảy xuống đất thật mạnh, ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn từ cửa chạy vọt ra, lao thẳng đến chỗ nàng.Phó Thanh Vi nhanh tay đỡ lấy khi thấy bước chân cô bé loạng choạng....... Không biết là do quá chán viết chữ hay là quá mong gặp nàng đây?Cơ Trạm Tuyết ổn định cơ thể, nhìn thấy thứ trong tay nàng, liền thốt lên đầy kinh ngạc: "Kiếm!!!""Kiếm!"Phó Thanh Vi học theo giọng điệu trẻ con của cô bé, mỉm cười đưa thanh kiếm gỗ vừa gọt xong đến trước mặt cô: "Tặng em.""Tặng em!"Cơ Trạm Tuyết vui mừng lặp lại, nhận lấy thanh kiếm gỗ dài vừa vặn với thân hình và tay mình, vung lên trong không trung hai lần, sau đó quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời: "Em muốn học!"Suốt một năm qua, cô bé rất ít khi rung động trước bất kỳ thứ gì, ngoại trừ Phó Thanh Vi....... Và lấp lánh.Bây giờ, là kiếm.Cảm xúc của cô bé dao động mãnh liệt như vậy, khiến Phó Thanh Vi cảm thấy như đang chứng kiến từng giả thuyết của mình lần lượt trở thành sự thật.Phó Thanh Vi khẽ cười: "Ta sẽ dạy em."Cơ Trạm Tuyết: "Vui quá!"Phó Thanh Vi cúi xuống, nhẹ giọng nói: "Vui thì có thể cười, không nhất thiết phải nói ra."Cơ Trạm Tuyết vẫn chưa biết cười.Cô bé cố gắng thử cười một chút, nhưng nụ cười hơi cứng nhắc. Phó Thanh Vi xoa nhẹ khuôn mặt cô bé, nói: "Cứ cười nhiều là quen, tất nhiên, không muốn cười cũng không sao."Cơ Trạm Tuyết lập tức nghiêm mặt.Đứa trẻ cảm thấy lạnh lùng mới thật sự ngầu, dù sao thì cô bé cũng là tiểu tiên đồng mà.Phó Thanh Vi véo nhẹ hai má đã đầy đặn hơn của cô bé, cảm giác rất thích, thế là nàng vô thức nắn bóp thêm mấy cái. Nghĩ đến đây chính là sư tôn thuở nhỏ, nàng lại càng không nỡ buông tay.Cơ Trạm Tuyết ngoan ngoãn để mặc nàng xoa nắn, đến khi mặt đỏ lên, Phó Thanh Vi mới hắng giọng, thẳng lưng, khoanh tay sau lưng.Thanh kiếm của Phó Thanh Vi đã được mài bén. Nàng cắm kiếm xuống đất, tay nắm lấy vỏ kiếm, từng chiêu từng thức diễn giải cho cô bé xem.So với Mục Nhược Thủy, nàng có sự kiên nhẫn hơn gấp ngàn lần, mỗi chiêu mỗi thức đều đích thân dạy.Thanh Tương Tư Kiếm được đặt trở lại vào vỏ, dựng sát tường.Phó Thanh Vi đứng sau lưng đứa trẻ nhỏ nhắn, nàng cúi người, vòng tay ôm lấy vai cô bé, nắm lấy cổ tay, dẫn dắt thanh kiếm gỗ vẽ nên đường kiếm hoa mỹ đơn giản, xoay vòng và quét ngang.Ngón chân nàng khẽ chạm vào vị trí bàn chân của Cơ Trạm Tuyết, cô bé lập tức nhớ ra động tác bị quên, vội vàng điều chỉnh lại chân sau, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.Phó Thanh Vi dẫn dắt cô bé, vững vàng đâm thêm một kiếm.Sau khi cầm tay dạy một lúc, nàng nói: "Ta đi nấu cơm, em mệt thì nghỉ ngơi.""Em không mệt!" Cơ Trạm Tuyết lập tức đáp."Vậy thì cứ luyện đến giờ cơm." Người phụ nữ trẻ khẽ vỗ đầu cô bé.Phó Thanh Vi xoay người đi về phía bếp, nhấc Tương Tư Kiếm đang dựng bên tường lên, khuất dần sau cánh cửa.Nàng không hề biết rằng, lý do Cơ Trạm Tuyết say mê kiếm thuật như vậy vì thanh kiếm chính là thứ Phó Thanh Vi dùng để trảm yêu trừ ma.Mỗi lần nàng giáng thần binh từ trên cao xuống, hình ảnh tay cầm trường kiếm của nàng đã khắc sâu vào tâm trí non nớt của Cơ Trạm Tuyết.Lấp lánh cũng như vậy.Cô bé muốn học kiếm, học được bản lĩnh trừ yêu diệt quái, kiếm nhiều tiền để mời Phó Thanh Vi đi ăn tửu lâu đắt nhất.Đèn thỏ không ôm được, nhưng một thanh kiếm gỗ thì có thể.Tối hôm đó, khi đi ngủ, Phó Thanh Vi ôm đứa nhỏ vào lòng, đột nhiên cảm thấy bị vật cứng đâm vào. Nàng đẩy cô bé ra, nhìn xuống thấy thanh kiếm gỗ đang chen giữa họ.Phó Thanh Vi: "...... Em định mưu sát thân sư* đấy à?"*亲师/thân sư: 亲/thân nếu là động từ sẽ có nghĩa là hôn, ở đây là tính từ nên sẽ là thân thiết, ruột thịt. 师 là thầy. Mình không chắc, nhưng có vẻ Vi muốn khẳng định tình cảm với bé Tuyết chỉ là tình thân.Cơ Trạm Tuyết chớp mắt với vẻ ngây thơ vô tội.Phó Thanh Vi lấy kiếm gỗ ra, đặt bên gối, dịu dàng dạy dỗ: "Không được đặt ở giữa."May mà nàng không gọt nhọn đầu kiếm, nếu không thì chắc chắn sẽ bị đâm chảy máu.Cơ Trạm Tuyết vùi đầu vào lồng ngực nàng, ngoan ngoãn gật đầu.Phó Thanh Vi: "Ta đau đấy."Cơ Trạm Tuyết thổi nhẹ một hơi lên người nàng."Được rồi, ngủ đi." Phó Thanh Vi kéo chăn trùm kín hai người.Từ trong chăn, Cơ Trạm Tuyết ló đầu ra, quay sang nhìn thanh kiếm gỗ đặt cạnh gối, xác nhận nó vẫn ở đó rồi mới nhắm mắt ngủ.Thanh kiếm gỗ này đã đồng hành với tuổi thơ của Cơ Trạm Tuyết, mãi cho đến khi Phó Thanh Vi trao lại Tương Tư Kiếm cho cô bé, nó mới được cất vào hộp sắt.Từ ngày bắt đầu học kiếm, Cơ Trạm Tuyết ôm kiếm cả ngày không rời tay.Phó Thanh Vi đi đâu cũng mang theo cô bé, kể cả khi ra ruộng trồng rau, nàng cũng không để cô bé khuất khỏi tầm mắt.Nàng dùng xẻng xới đất, gieo hạt rau, tưới nước. Trong khi đó, Cơ Trạm Tuyết luyện kiếm ở khoảng đất trống bên cạnh, từng chiêu từng thức, nghiêm túc có khuôn có dạng."Giơ tay lên cao một chút.""Động tác này phải xoay người.""Mũi kiếm thấp xuống chút nữa. Đúng, chính là như vậy."Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa tưới rau vừa tận tình chỉ dạy.Bộ kiếm pháp mà Mục Nhược Thủy tự sáng tạo có chiêu thức cực kỳ hoa lệ, lúc trước, ngay cả Phó Thanh Vi cũng mất một khoảng thời gian dài mới thành thạo được.Cơ Trạm Tuyết tuy có thiên phú, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, nhớ hết cả bộ kiếm pháp đã khó, thực hiện từng động tác một cách thuần thục lại càng không dễ.Phó Thanh Vi luôn ở bên cô bé, kịp thời sửa sai."Tỷ tỷ."Người phụ nữ trẻ đặt gáo nước xuống, đến phía sau cô bé, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm kiếm, giúp cô bé hoàn thành chiêu thức cứ bị mắc kẹt mãi.Trong khu rừng nhỏ này, khắp nơi đều lưu lại bóng dáng nhỏ nhắn của Cơ Trạm Tuyết khi còn bé, cùng với đó là một người lớn vẫn luôn kề cận chỉ dạy, chưa từng rời xa.Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.Ở Bồng Lai Quán chưa đến ba tháng, hai người lại phải xuống núi.Tiền trong túi của Phó Thanh Vi đã hết sạch.Số tiền khoảng trăm lượng bạc ban đầu đã dùng để dẫn nước trên núi, xây hai gian phòng, giờ còn lại chẳng bao nhiêu. Nếu không nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền, cả mẹ cả con chỉ có nước uống gió Tây Bắc mà sống.Cơ Trạm Tuyết lại lớn thêm một tuổi, giờ đã sắp sáu tuổi.Phó Thanh Vi vào Sảnh Treo Thưởng của Thiên Cơ Các, nhận vài tấm chân dung yêu ma, tiện thể hỏi xem có cách nào làm lộ dẫn không.Cứ dùng mãi độ điệp của Quản Chùy cũng không phải là cách hay.Lộ dẫn tạm thời thường có giới hạn thời gian, nàng lo trên đường nếu bị trì hoãn, đến lúc đó không vào được thành thì sẽ rất phiền phức.Cuối cùng, nàng vẫn giữ lại độ điệp của Quản Chùy để sử dụng.Việc xây dựng Bồng Lai Quán cũng được thúc đẩy nhanh hơn dự kiến.Trước tiên, ít nhất phải dựng chính môn và chính điện, gia nhập hệ thống Đạo giáo càng sớm càng tốt, để có thể chính thức xin được độ điệp của riêng mình.Phó Thanh Vi mua một bộ bút mực giấy nghiên loại tiện dụng trong tiệm sách, rồi mang theo Cơ Trạm Tuyết, một lần nữa lên đường trừ yêu kiếm tiền.Dạo gần đây, Cơ Trạm Tuyết mê mẩn luyện kiếm, đến mức luyện chữ cũng trở thành chuyện làm cho có. Ở trên núi, cô bé tìm mọi cách lười biếng, chỉ chờ cơ hội là lén lút vung kiếm vài đường trong nhà. Nếu bị Phó Thanh Vi bắt gặp, cô bé sẽ lập tức nhảy lên ghế giả vờ chăm chỉ, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.Xuống núi rồi mà vẫn muốn buông thả sao?Phó Thanh Vi tuyệt đối không để cô bé thành công trong việc lười biếng, dù đi xa cũng phải học hành đàng hoàng. Nhưng chứng kiến cô bé ghét học đến như vậy, nàng cũng đau đầu không ít.Không phải là không học được, mà là không thích học.Con người rất khó ép mình yêu thích những thứ bản thân vốn không hứng thú.Trong những đêm lang bạt bên ngoài, Phó Thanh Vi mượn danh nghĩa đệ tử dưới trướng Huyền Nữ Nương Nương để xin tá túc tại nhà dân, sau đó thắp nến, trải giấy tuyên thành lên bàn.Cơ Trạm Tuyết cầm bút lông, vẽ... một con sâu lông.Ngồi cạnh cô bé, Phó Thanh Vi pha chu sa và vẽ bùa.Nét bút như rồng bay phượng múa, từng tia kim quang nhạt hiện lên trên tấm giấy vàng.Cơ Trạm Tuyết nhanh chóng bị thu hút, mắt không rời khỏi tờ bùa.Nàng đang vẽ bùa trừ tà, đề tên các vị thần linh, cầu xin họ trấn tà, phù chính. Đây là loại bùa có nhiều chữ nhất, khá rườm rà và không mấy thực dụng. Khi gặp yêu quái, nàng rút kiếm chém một nhát còn nhanh hơn dán bùa niệm chú.Nhưng vì muốn khuyến khích đứa nhỏ chăm học, nàng đành phải vắt óc nghĩ cách dạy theo kiểu phù hợp.Phó Thanh Vi nghiêm túc hỏi: "Em có muốn học không?"Cơ Trạm Tuyết gật đầu như gà mổ thóc.Phó Thanh Vi đẩy tấm bùa mới vẽ đến trước mặt cô bé, đưa luôn bút thấm chu sa, nói: "Em thử vẽ lá bùa này đi."Cơ Trạm Tuyết lập tức nhận lấy tờ giấy vàng, cẩn thận cầm bút chu sa lên, nhưng khi hạ bút lại khựng lại.Phó Thanh Vi cố nhịn cười, kiên nhẫn chờ một lát, liền nghe thấy giọng nói ngơ ngác của cô bé: "Tỷ tỷ, đây là chữ gì thế?"Nàng quay sang đối diện với cô bé, tách từng nét bùa trên giấy ra, dạy từng chữ một."Đây là chữ Sắc/敕.""Sắc nghĩa là gì?""Sắc là Lệnh/令, còn có nghĩa là mệnh lệnh. Thường được viết ở cuối bùa, để thần tiên mau chóng hiển linh."Ánh nến như hạt đậu lay động, sắc vàng tràn ngập cả căn phòng.Phó Thanh Vi ôm Cơ Trạm Tuyết vào lòng, nắm tay cô bé, viết từng nét chữ trên giấy tuyên thành. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, hòa làm một trên ô cửa sổ.Nhưng cũng có những khoảnh khắc căng thẳng và nguy hiểm.Gần ngoại ô Cẩm Thành, phần lớn yêu ma đã bị các tu sĩ diệt sạch. Muốn kiếm tiền, phải đi xa hơn.Hai người đi về phía đông, danh tiếng lan xa, cho đến khi gặp một con trăn yêu năm trăm năm đạo hạnh, nó vừa thay da, tu vi đột phá.Phó Thanh Vi thu nhặt da trăn, có thể đem bán làm dược liệu.Hai người tình cờ bước vào một hang động, ngay lập tức cảm nhận được yêu khí.Sau khi cất kỹ da trăn, nàng dặn Cơ Trạm Tuyết giữ chặt lấy rồi tìm chỗ trốn, còn nàng đụng thẳng phải trận gió lớn bốc mùi tanh tưởi từ cửa động thổi tới.Chỉ trong một chiêu, Phó Thanh Vi bị đuôi trăn quật bay, kiếm chạm xuống đất tóe lửa, nàng vững vàng chống đỡ cơ thể.Cơ Trạm Tuyết rất ngoan, để không trở thành gánh nặng, cô bé lặng lẽ ẩn mình giữa khe đá, thậm chí cả hơi thở cũng nén lại.Con trăn khổng lồ có hoa văn xám dựng thẳng thân hình, cao hơn một người, đuôi cuộn thành từng vòng.Cổ họng Phó Thanh Vi khô khốc, hốc mắt cũng ran rát, cảm giác khủng hoảng và ghê tởm còn lớn hơn lần đầu chạm trán nhện tinh, bởi vì nàng vốn sợ trăn.Cái cảm giác trơn nhầy, lạnh băng, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến nàng rùng mình, như thể có hàng trăm con kiến bò trên da, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Đôi mắt xanh của con trăn yêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.Phó Thanh Vi hạ mũi kiếm xuống, giơ hai tay lên: "Bọn ta vô tình xâm phạm lãnh địa của ngươi, có thể giải quyết trong hòa bình không?"Để đáp lại nàng, con trăn há miệng rộng như một chậu máu, lao thẳng tới nuốt chửng nàng.Lần trước, nàng bị Thao Thiết nuốt chửng, bây giờ chỉ là một con trăn, Phó Thanh Vi tất nhiên không khách sáo, lập tức vung kiếm phản kích.Bạch quang lướt thẳng vào miệng con trăn khổng lồ, nhưng trăn yêu cực kỳ nhạy bén, lập tức quay ngoắt thân hình, dùng lớp vảy cứng trăn của mình để đỡ lấy nhát kiếm.Keng!Kiếm khí chạm vào lớp vảy, chỉ để lại một vệt trắng mờ nhạt.Phó Thanh Vi tung người rút kiếm thoát khỏi phạm vi tấn công, chạy đà, giẫm lên thân trăn, định từ đỉnh đầu nó đâm xuyên xuống. Nhưng bàn chân nàng cảm giác như đang giẫm lên một mặt biển dập dềnh, từng thớ cơ dưới chân co giật liên tục.Nàng không thể giữ thăng bằng, buộc phải trượt xuống, nhanh chóng lăn một vòng tránh đi.Ầm!Một cú vung đuôi giáng xuống mặt đất, tạo ra vết nứt lớn, đất đá văng tung tóe.Từ trên cao, tiếng sấm vang vọng, nhưng cách một ngọn núi, lôi điện không thể giúp gì.Tim nàng chìm xuống đáy vực.Lối thoát duy nhất đã bị chặn. Nếu liều mạng, nàng có thể thoát khỏi miệng trăn, nhưng Cơ Trạm Tuyết thì sao?Cô bé đang trốn ở sâu trong động, ngay bên cạnh ổ của trăn yêu.Nếu nàng chạy trốn, Cơ Trạm Tuyết sẽ trở thành bữa tối của con trăn.Chỉ có thể chiến đấu, không thể lùi bước.Nàng siết chặt trường kiếm, dưới ánh mắt của Cơ Trạm Tuyết, một tầng bạch quang dần dần tràn lên từ thân Tương Tư Kiếm.Cơ Trạm Tuyết nhìn thấy Phó Thanh Vi lao lên không chút do dự.Trăn yêu vừa nhanh nhẹn vừa bá đạo, kiếm khí cắt xuống như đá chạm kim loại, tiếng va chạm vang dội liên tục, vậy mà không thể xuyên qua lớp vảy.Nàng đứng giữa sơn động, ánh mắt kiên nghị, bạch quang từ thân kiếm bừng sáng, gần như bao phủ cả sơn động.Cuối cùng, nàng cũng đâm trúng con trăn, từng giọt máu xanh rơi xuống đất.Trăn yêu gầm rống, giận dữ điên cuồng.Cái đuôi của nó quét loạn xạ, không ngừng đập vào vách hang và mặt đất, khiến toàn bộ sơn động rung chuyển dữ dội.Đá vụn không ngừng rơi xuống, cơn địa chấn lan rộng, Phó Thanh Vi liên tục né tránh, đồng thời phải dõi mắt về phía sau, nơi Cơ Trạm Tuyết đang trốn.Trăn yêu đã tu luyện trí thông minh trong suốt năm trăm năm, nó vụt đuôi, hất tung những mảnh đá sắc nhọn về phía cô bé.Phó Thanh Vi lao tới, vẽ ra một đường kiếm quang hình vòng cung, đánh bật toàn bộ đá vụn.Ngay lúc đó, eo nàng bỗng nhiên bị siết chặt.Đuôi trăn đang cuốn lấy nàng, lôi thẳng về trước mặt nó, đối diện với đôi mắt xanh lạnh lẽo.Trăn yêu tức giận đến cực điểm, một con người lại dám làm nó bị thương!Từng vòng, từng vòng cơ thể trăn cuộn lấy nàng, nó dùng toàn bộ sức mạnh của mình, muốn nghiền nát nàng ngay tại đây!Không khí trong phổi bị ép ra ngoài trong nháy mắt, cơ thể con người vốn mỏng manh, không thể chống lại sức mạnh gấp nhiều lần của trăn khổng lồ..Xương cốt kêu răng rắc, nàng bị siết chặt đến mức không thể cử động.Mặt nàng đỏ bừng, hai cánh tay bị kẹp chặt vào người, trường kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống đất.Mỗi hơi thở là một cơn đau xé phổi.Xương nàng sắp bị nghiền nát.Vậy là... nàng sẽ chết ở đây sao?Đây chính là kết cục của nàng ở thế giới này sao?Lượng oxy trong phổi giảm xuống nhanh chóng, trong đầu nàng lóe lên vô số ký ức. Đó không phải hai năm sống ở thời đại này, cũng không phải hai mươi năm cuộc đời trước, mà là năm tháng bên cạnh sư tôn, dù chỉ một năm ngắn ngủi.Cũng tốt.Nàng nghĩ như vậy, dần dần buông bỏ ý niệm sinh tồn.Nhưng ngay trước khi nhắm mắt, nàng thấy Cơ Trạm Tuyết.Cô bé trốn sau vách đá, hai mắt đẫm lệ, im lặng khóc.Trong đầu Phó Thanh Vi vang lên một tiếng vang lớn.Nàng không thể chết.Nàng vẫn chưa thể chết!"Lùi lại!"Nàng gắng sức hét lên, thực chất chỉ là một tiếng khàn khàn.Cơ Trạm Tuyết, nước mắt rơi lã chã, tay siết chặt thanh đao ngắn, lùi về sau.Nàng cử động mạnh, khiến nội tạng vốn đã bị đè nén mà đau đớn đến cực hạn, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi.Hai tay bị kẹt chặt, không thể rút bùa, phương pháp mạnh nhất là thiên lôi cũng không thể giáng xuống trong sơn động.Cơ thể nàng bị con trăn quấn chặt, treo lơ lửng giữa không trung, không thể dồn sức.Có cách nào để thoát thân không?Phó Thanh Vi nhìn thanh Tương Tư Kiếm rơi cách đó vài bước, lặng lẽ nằm trên mặt đất.Đây là kiếm của nàng, từ hiện đại đến cổ đại, từ thần binh hóa thành sắt thường, từng bước một tu luyện lại từ đầu, chỉ có nó luôn ở bên nàng.Phó Thanh Vi nhắm mắt, đặt cược tất cả, cố gắng cảm nhận thanh kiếm của mình.Thanh kiếm gửi gắm nỗi tương tư của nàng.Mọi âm thanh trong hang động đều biến mất, ngay cả cơn đau trên cơ thể cũng không còn quan trọng.Trong đầu Phó Thanh Vi chỉ có thanh kiếm của nàng, nét mặt bình thản.Trong mắt con trăn, nàng đã từ bỏ kháng cự, nó chậm rãi siết chặt từng vòng quanh cơ thể người phụ nữ trẻ, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng nàng, chỉ chờ nội tạng vỡ nát, xương cốt gãy vụn, hóa thành một đống bùn nhão.Cơ Trạm Tuyết run rẩy, cắn chặt cánh tay mình, nước mắt như mưa rơi xuống. Tỷ tỷ đã không cho cô bé qua, cô bé sẽ không qua.Tỷ tỷ sẽ không chết.Chắc chắn sẽ không chết.Hàng mi Phó Thanh Vi khẽ động, gần như không thể nhận ra.Không ai chú ý đến mũi kiếm trên mặt đất đã nhấc lên một phân.Con trăn dồn toàn lực siết chặt, chuẩn bị kết liễu con mồi. Bộ xương khổng lồ của nó đột ngột phát ra uy lực, nhưng khóe mắt xanh biếc chợt lướt qua một tia sáng bạc chói lóa.Cái gì?!Nhát kiếm ấy quá nhanh, giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, kiếm khí bùng nổ, không gì cản nổi. Trăn yêu chưa kịp phản ứng thì một bên mắt đã bị đâm nổ tung tại chỗ!Mất đi một con mắt, cơn đau dữ dội khiến nó điên cuồng vặn vẹo thân hình to lớn. Phó Thanh Vi theo đó rơi xuống, mở mắt giữa không trung, nàng lấy đà, lạnh lùng rút thanh kiếm ra khỏi hốc mắt con trăn, rồi lần nữa đâm thẳng vào đầu nó!Mũi kiếm xoáy sâu trong hộp sọ con trăn, nghiền nát mọi thứ bên trong.Nàng mượn chuôi kiếm làm điểm tựa, bật người lên cao, đâm một đường từ cằm xuyên qua đỉnh đầu.Đây không phải là yêu ma bị ma khí xâm nhiễm mà chỉ là một con trăn yêu quấy phá bình thường, không có khả năng phục hồi nhờ ma khí. Những đòn đánh chí mạng liên tục giáng xuống khiến nó sớm mất đi sức chống cự, chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân mình, quẫy đuôi đập mạnh xuống đất, bụi đất và đá vụn tung tóe, cho đến khi nó dần dần ngừng giãy giụa.Trong màn sương máu xanh biếc dày đặc, thân hình khổng lồ của con trăn đổ ầm xuống.Phó Thanh Vi chống kiếm quỳ trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, bên khóe môi tái nhợt ho ra từng ngụm máu đỏ, tươi đẹp mà diễm lệ.Cơ Trạm Tuyết chạy bổ đến."Tỷ tỷ!"Phó Thanh Vi đưa một tay ôm lấy cô bé, tựa cằm lên vai, khẽ nói: "Ta không sao, chỉ là cần...... nghỉ một chút."Dứt lời, nàng khép mắt, buông tay, nằm xuống mặt đất lạnh lẽo trong hang động.Nàng nhắm mắt, nghiêng đầu gọi khẽ: "Tương Tư?"Tương Tư Kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng ngân vang.Đây là lần đầu tiên sau khi hóa thành sắt thường, Tương Tư thiết lập lại liên kết với nàng.Phó Thanh Vi nhắm mắt thật lâu, khẽ thầm thì: "Quả nhiên, tên của ngươi là do ta đặt."Chẳng trách khi ấy chỉ khi nàng gọi nó là "Tương Tư" thì nó mới kết sương tụ tuyết hồi đáp. Không phải vì nó thích cái tên này, mà vì đó chính là tên thật của nó. Từ khi nó còn là một thanh sắt thường, chủ nhân của nó đã gọi nó như thế. Đầu là đuôi, đuôi cũng là đầu.Tương Tư cũng vậy.Phó Thanh Vi để mặc bản thân trống rỗng trong chốc lát, không nghĩ ngợi gì mà nghỉ ngơi một lúc.Cơ Trạm Tuyết làm ướt vạt áo bằng nước trong túi, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt và tay nàng.Do dự một lúc, cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, kéo nhẹ cổ áo của Phó Thanh Vi, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.Phó Thanh Vi: "Chỗ này không cần lau."Cơ Trạm Tuyết cẩn thận kéo cổ áo nàng lại ngay ngắn, sau đó dùng khăn ướt lau qua cổ bên, cổ tay và những vùng da lộ ra ngoài của nàng.Cô bé giúp nàng tìm lại vỏ kiếm của Tương Tư, tra thanh trường kiếm trở về vỏ.Sau đó, cô bé ngồi bên cạnh Phó Thanh Vi, lặng lẽ chờ nàng nghỉ ngơi, không nói một lời.Phó Thanh Vi nằm gần nửa tiếng, cuối cùng cơn đau nhức xương cốt cũng dịu bớt. Nàng được Cơ Trạm Tuyết đỡ dậy, từ từ ngồi thẳng lưng, chống vỏ kiếm chậm rãi đứng lên, bước đi từng chút một.Cơ Trạm Tuyết im lặng lạ thường.Hai người rời khỏi hang động, ánh nắng ấm áp lại bao trùm lấy cơ thể.Đầu Cơ Trạm Tuyết bất ngờ bị xoa nhẹ một cái, cô bé ngẩng lên, vừa vặn chạm phải gương mặt thanh tú của người phụ nữ dưới ánh mặt trời."Sao vậy? Sao cứ im lặng mãi thế?" Phó Thanh Vi nhìn cô bé, đồng tử màu hổ phách dịu dàng như nước."Em......" Cô bé Cơ Trạm Tuyết cúi mắt nhìn mũi chân mình, ủ rũ nói: "Tỷ tỷ, có phải em rất vô dụng không?""Đương nhiên là không, em chỉ là còn nhỏ thôi.""Nhưng khi lớn lên, em có thể bảo vệ chị không?" Cơ Trạm Tuyết không tin. Cô bé cảm thấy tỷ tỷ dường như chẳng cần sự bảo vệ của mình."Có chứ."Phó Thanh Vi nâng mặt cô bé lên, nhìn vào đôi mắt đen nhánh, nghiêm túc nói: "Có mà, em sẽ luôn bảo vệ ta.""Thật không?""Thật."Cô bé Cơ Trạm Tuyết rất dễ dàng bị nàng dỗ dành, lập tức đưa ngón út ra: "Móc nghéo đi.""Móc nghéo cái gì?""Chờ em lớn rồi, đến lượt em bảo vệ chị."***Lời tác giả:Em đã làm được rồi, Tiểu Tuyết.Editor: Vì bé Vi làm sư phụ quá dịu dàng và nhẫn nại nên trong tiềm thức của Mục Nhược Thủy đã ghi nhớ điều này, chứ bả thuộc loại mỏ hỗn.Chi tiết đồ chơi, kiếm gỗ của trẻ con trong hộp sắt của quyển trước đã được lý giải rùi nhé, cả hình ảnh người phụ nữ nắm tay đứa trẻ mà sư tôn thấy sau khi bái sư (hình như chương 59 hay 60)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz