[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất
C31 - Điểm ngoặt
"Cậu là... Tiểu Hạng?"
[Có lúc mình cảm thấy bản thân như một cái cây.Cây buồn.Nó nuốt vào lòng bao tháng năm không thể vượt qua, biến chúng thành từng vòng vân gỗ trong thân mình.]-Trình Hạng nắm chặt góc chăn nằm trong căn phòng ghép của mình, ngay cả tiếng cú mèo ngoài cửa sổ cũng chẳng buồn để ý.Nàng đang hồi tưởng xem hai người đó rốt cuộc quen nhau thế nào. Lần duy nhất họ từng gặp, chắc là khi nàng cùng Dịch Du từ Thái Lan đi công tác về. Nàng còn chưa kịp về nhà, đã bị Dịch Du lừa tham gia cái chương trình tạp kỹ chết tiệt kia.Món quà lưu niệm nàng mang cho Tần Tử Kiều bị nhét trong vali của Dịch Du, nên nàng nhờ Dịch Du tiện tay mang đi giúp.Hai người đó chắc hẳn đã quen nhau từ khi ấy.Rồi sau đó thì sao?Trình Hạng xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu mình sắp quá tải.Một người thì cực kỳ giàu có, lai lịch mơ hồ, bà trùm có thể mang các loại kim cương đá quý ra chơi thảy đá.Một người thì làm ở vườn thú, chăm sóc capybara, cực kỳ hướng nội, sở thích lớn nhất là đọc tiểu thuyết và trồng hành lá, chính là cô bạn thân từ nhỏ của nàng.Hai người đó... rốt cuộc làm sao mà dây dưa được với nhau?Trình Hạng chợt nhớ đến bức tranh nổi tiếng trên mạng, phần đầu con ngựa được vẽ sống động và tỉ mỉ, còn phần thân sau lại nét vẽ nguệch ngoạc như của trẻ con.Nàng cảm thấy dù mình có tưởng tượng thế nào, mạch câu chuyện nảy ra trong đầu cũng đều giống như phần thân ngựa vẽ cẩu thả kia.Không chịu nổi nữa, nàng nhích dần, nhích dần đến góc giường có sóng điện thoại, gửi tin nhắn cho Dịch Du:[Phòng ghép từ container này cách âm không tốt lắm.]Dịch Du không trả lời.Đến cả "ba vạn" cũng không gửi lại.Hừ, Trình Hạng ném điện thoại sang một bên, hai tay gối sau đầu.Phòng bên yên ắng. Không biết là Dịch Du và Tần Tử Kiều vì nghĩ cách âm kém nên chẳng có động tĩnh gì, hay là vì họ đã hết sức cẩn thận.Mẹ ơi...Đây là Tần Tử Kiều! Tần Tử Kiều!
Gương mặt dễ ghét luôn để kiểu tóc hime, thói quen mím môi, người bạn thân nhất luôn lặng lẽ đi theo nàng với hai tay đút trong túi quần, Tần Tử Kiều!!!Trước kia không phải là không có bạn học nữ theo đuổi Tần Tử Kiều. Có người còn lén hỏi Trình Hạng: "Cậu ấy có phải là T tóc dài không?""Cậu ấy á?" Trình Hạng phì cười, khoát tay: "Không phải, tuyệt đối không phải."Trình Hạng hoàn toàn không tưởng tượng nổi Tần Tử Kiều ở bên con trai hay ở bên con gái sẽ thế nào. Tần Tử Kiều trông thì ngầu, nhưng thật ra lại cực kỳ hướng nội, cũng là một kẻ nhát gan như nàng, hơn nữa, Trình Hạng cho rằng Tần Tử Kiều căn bản còn chưa giác ngộ.Một người như Tần Tử Kiều, lại người miệng lưỡi khéo léo bẩm sinh như Dịch Du sao?Trình Hạng co người lại như con tôm, ôm đầu, không dám nghĩ, không dám tưởng tượng.Bên ngoài cửa sổ là vầng trăng cong như lưỡi liềm.Ban đầu nàng định nhân dịp Tần Tử Kiều tới để hỏi thăm tình hình của chủ nhiệm Mã và phó chủ nhiệm Trình, nhưng rồi nàng nhận ra mình không dám hỏi.Có lẽ nàng còn muốn hỏi thêm điều khác.Ví dụ như... Đào Thiên Nhiên.Nhưng nàng càng không dám hỏi.Sáng hôm sau, Tần Tử Kiều và Dịch Du chuẩn bị xuống núi, nàng ra sức nhìn xem dưới mắt Tần Tử Kiều có quầng thâm không, liền bị Dịch Du đá nhẹ một cái.Nàng tiễn hai người ra xe, Dịch Du hạ cửa kính chào tạm biệt.Nhìn đôi môi Trình Hạng khẽ động, Dịch Du chủ động mở lời: "Thật ra..."Nàng bỗng thấy sợ Dịch Du sẽ nói với mình điều gì đó về Đào Thiên Nhiên.Nàng vỗ mạnh vào cửa xe: "Đi mau đi mau, lát nữa mưa xuống là không đi nổi đâu."Qua gương chiếu hậu, Dịch Du thấy Trình Hạng vẫn đứng tại chỗ rất lâu, mãi đến khi xe gần khuất hẳn mới lặng lẽ quay người trở về.Xuống núi rồi, Dịch Du gọi điện cho Trình Hạng.Mất một lúc lâu Trình Hạng mới bắt máy: "Alo."Không hiểu sao, chỉ một tiếng "Alo" ấy thôi, mà khiến trong lòng Dịch Du hơi nhói."Không có gì đâu." Dịch Du cố làm giọng bình thản: "Tôi chỉ muốn nhắc em thôi, mùa mưa trên núi sắp đến rồi, cẩn thận một chút."Trình Hạng khẽ cười: "Biết rồi."Mùa mưa thật sự đến.Bắc Thành vốn không phải nơi nhiều mưa, đôi khi cả thành phố như phủ một lớp sương xám. Ngay cả những bức tường son ngói lưu ly kia, sắc màu cũng không hề tươi sáng, thay vào đó như đã trải qua nghìn năm phong hóa, mang cảm giác mờ ảo, tựa như được gỡ ra từ ký ức của một cụ già đang ngồi dựa vào tường cung điện.Bắc Thành là một thành phố rất thích hợp để lưu giữ ký ức.Trình Hạng không biết có phải vì vậy mà nàng mãi không quên được Đào Thiên Nhiên hay không.Nàng trốn trong núi, ẩn mình trong mưa, cơn mưa như trút nước ào ào đổ xuống, đến cả cú mèo cũng thôi kêu, như muốn gột rửa đi bụi bặm, gột rửa luôn cả ký ức.Công nhân trong xưởng đã rút đi một phần, chỉ còn lại những người bắt buộc phải ở lại làm việc.Trình Hạng không rút.Cũng chẳng phải nàng chăm chỉ hay muốn chịu khổ gì cả, chỉ là... hơi sợ.Trốn trên núi quá lâu, nàng không biết xuống núi phải đối diện thế nào với thế giới.Bởi trong thế giới đó, có Đào Thiên Nhiên.******Dịch Du thì sốt ruột muốn chết: "Liên lạc được chưa? Có tín hiệu không vậy?""Không có, sếp lớn..."Trận mưa lớn sắp đến, Trình Hạng ở trên núi hoàn toàn không hay biết.Thời tiết xấu, nhà máy đã tạm ngừng sản xuất. Nàng ở trong phòng, tự pha cho mình một tô mì ăn liền. Tần Tử Kiều đúng là không nghe lời, nàng nói rõ là chỉ cần mang theo bún ốc thôi, vậy mà vẫn xách theo bao nhiêu mì gói, lại còn là vị nấm hương gà hầm thanh đạm.Sợ nàng bị nóng sao.Trình Hạng chợt nhớ, trước kia nàng và Tần Tử Kiều trốn trong phòng ngủ có cây ngô đồng, Tần Tử Kiều nói xấu mẹ mình, còn nàng thì nói xấu Đào Thiên Nhiên.Nàng luôn dùng cái giọng như than phiền mà thực ra đầy kiêu hãnh ấy để kể: "Cậu không biết Đào Thiên Nhiên cậu ấy..."Từ đó về sau, nàng không bao giờ dùng giọng điệu đó để nói về bất kỳ ai nữa.Hồi ấy, chủ nhiệm Mã đã ngủ rồi, hai người nói chuyện đến nửa đêm thì đói bụng, bèn thay đồ và lén chạy ra ngoài, đứng ở đầu hẻm gọi hai xiên cánh gà nướng, lại đến tiệm tạp hóa mua một tô mì ăn liền, cả hai chia nhau ăn.Tiệm tạp hóa đầu hẻm nhà họ, mì vị nấm hương gà hầm lúc nào cũng được giảm giá.Haiz, ký ức thật khiến người ta buồn.Điều buồn hơn là trong bất kỳ ký ức nào, cũng đều có Đào Thiên Nhiên.Nàng mang máy tính lên núi, nhưng ở đây điện áp chập chờn, bảng vẽ điện tử dùng không ổn. Thế là hiếm hoi lắm nàng mới vẽ tay. Nàng không giỏi như Đào Thiên Nhiên, không thể dùng bút máy mà phác thảo xong trong một nét.Nàng dùng bút chì, sửa đi sửa lại, phần gốc bàn tay phải cầm bút luôn cọ cọ lên mặt giấy.Không biết bao lâu trôi qua, khi nàng ngẩng lên, thấy gốc tay phải mình dính đầy vệt xám bạc của bút chì.Như lớp tro thời gian bị thiêu rụi.Chủ đề thiết kế quý này vì ai cũng bận nên không họp bàn, mỗi người tự nộp đề án. Trình Hạng đề xuất chủ đề "Ngô đồng".Dịch Du thấy thú vị, vung tay một cái duyệt luôn.Lúc này Trình Hạng đang vẽ bản thảo, trong lòng nghĩ, chắc chẳng ai ngờ được rằng, cây thật ra là một sự tồn tại rất buồn.Bởi vì nó quá xanh tươi, quá sáng sủa, quá tràn đầy sức sống.Nhưng đó là vì nó đã nuốt hết vào lòng bao tháng năm không thể vượt qua, biến chúng thành từng vòng vân gỗ trong thân mình.Nó là nơi tốt nhất để ghi lại thời gian, giống như một lá thư của kẻ mang đầy thương tích trong lòng. Buồn nhất có lẽ là câu chuyện của Quý Hữu Quang thời Minh, khi ông nhắc đến cây tỳ bà trong sân: 「Thê tử ta tự tay trồng vào năm nàng mất, nay đã cao vút tán rộng như chiếc ô.」Trình Hạng không có cây tỳ bà.Nàng chỉ có cây ngô đồng giữa phòng ngủ.Không biết trong khoảng thời gian dài cách xa Đào Thiên Nhiên ấy, nó đã lớn thêm bao nhiêu rồi.Trình Hạng vùi đầu bên bản vẽ, trước mặt chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt, không để ý ngoài cửa sổ gió mưa càng lúc càng dữ dội, tạt mạnh vào cửa kính không chút nể nang.Cho đến khi "rầm" một tiếng lớn vang lên.Trình Hạng giật mình, cây bút trong tay run một cái, ngòi bút gãy vẽ ra một đường sắc nhọn. Nàng đứng dậy, mới phát hiện ra là cánh cửa không chắc chắn của phòng ghép bên cạnh bị gió hất tung, va mạnh vào cửa phòng nàng.Một chỗ lõm hằn rõ.Công nhân đều ở khu nhà bên kia, cạnh xưởng máy, sẽ chẳng ai sang bên này. Khu ký túc này chỉ có mình nàng. Nàng lấy điện thoại ra xem, không có sóng.Đi vòng quanh mấy góc bình thường vẫn có tín hiệu.Vẫn không có tín hiệu. Một vạch cũng không.Trời ơi, Dư đại tiểu thư sao lại dùng điện thoại của hãng Thủy Quả cơ chứ. Nếu là máy nội địa, chắc có thể thực hiện cuộc gọi vệ tin.Nàng ngồi lại vào bàn, bắt đầu lục tìm trong đầu những kiến thức thường ngày: Khi điện thoại không có sóng, có thể gọi được số khẩn cấp không nhỉ.Hình như là được.Bởi chủ nhiệm Mã, với tư cách là chủ nhiệm khu phố, trước kia từng phổ biến mấy mẹo nhỏ kiểu này.Trình Hạng trở nên thông suốt, lòng bình tĩnh hơn, đặt điện thoại sang bên cạnh.Ngồi không càng khiến người ta căng thẳng, nàng quyết định tiếp tục vẽ.Nhưng chưa được mấy phút, ngọn đèn bàn vàng nhạt trước mặt chập chờn lóe lên, rồi vụt tắt.Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn bóng cây ngoài cửa sổ lay động in trên tường, trông thật ma quái. Cú mèo không biết đã trốn đi đâu, tiếng gió mưa gào rú bên ngoài càng the thé hơn cả tiếng chim kêu.Giống như có ai đó đang khóc thét.Trình Hạng đành buông bút, co một chân ngồi trên mép giường, nắm chặt điện thoại trong tay.Nàng biết cơn bão sắp đến, nên trước đó đã sạc đầy pin. Nhưng giờ lại chẳng dám dùng, sợ tốn pin, chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối ấy.Con người ấy mà, vẫn cứ kiêu ngạo.Trước đây khi thất tình, nàng từng cảm thấy như bị cả thế giới vứt bỏ.Còn bây giờ thật sự bị cả thế giới vứt bỏ, cảm giác ấy lại chẳng khác gì thất tình.Trình Hạng lặng lẽ nhếch môi.Nàng không dám nhìn đồng hồ, nên chẳng biết đã qua bao lâu.Không dám ngủ, cảm thấy mình mệt mỏi dần, nhưng thần kinh lại căng như dây đàn. Nàng cứ ngồi như thế, đôi khi tưởng mình tỉnh, đôi khi lại như đã ngủ quên.Nàng không biết mình đang mơ hay đang rơi vào những mảnh ký ức mơ hồ.Trong mơ có chủ nhiệm Mã, có phó chủ nhiệm Trình, có Tần Tử Kiều, có đàn chim bồ câu bay trên mái nhà trong hẻm, và có Đào Thiên Nhiên.Bỗng bên ngoài lại vang lên một tiếng "rầm".Trình Hạng bừng tỉnh, mới nhận ra hình như mình thật sự đã ngủ thiếp đi.Không biết lại có thứ gì đập vào cửa, nàng ngồi im, không dám động đậy, trong lòng bắt đầu tính xem có nên gọi cảnh sát không.Chủ nhiệm Mã ngày nào cũng treo câu "Cảnh sát nhân dân là vì nhân dân" trên miệng. Nàng dĩ nhiên chẳng muốn làm phiền cảnh sát nhân dân, nhưng cũng chẳng muốn giao phó cái mạng nhỏ này ở đây.Hai kiếp rồi, cũng thảm quá đi.Lúc ấy bên ngoài lại vang lên hai tiếng "cộp cộp".Trình Hạng chợt phản ứng, không phải có gì đập vào cửa, mà là có người đang gõ cửa.Có người gõ cửa sao?!Trời ơi, Trình Hạng cảm giác như nắp sọ mình sắp bật lên.Giữa chốn hoang vắng, gió mưa rền rĩ thế này, sao lại có người gõ cửa? Hơn nữa cái ngọn núi này lại còn tên là "Núi Quỷ Cười" nữa chứ!Nàng run run bước đến cửa: "Ai đó?"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Trình Hạng. Lấy hết những kiến thức đọc trong tiểu thuyết đào mộ ra dùng đi.Móng lừa đen? Ở đây chắc chắn không có. Nếp than? Cũng chẳng có.Cùng lắm chỉ còn nửa cái xíu mại chưa ăn hết mang về từ nhà ăn lúc trưa.Nếp chín có tác dụng không nhỉ? Nàng cũng chẳng biết.Nàng siết chặt nửa cái xíu mại trong tay. Câu hỏi của nàng có lẽ đã bị gió mưa nuốt mất, thứ bên ngoài kia không nghe thấy.Tóm lại, chẳng ai đáp lại.Nàng mở hé cánh cửa một khe nhỏ, chưa kịp giữ chốt thì cơn gió mạnh đã hất tung cửa ra.Người bên ngoài nhanh chóng lách vào, trước cả nàng mà nắm lấy tay nắm cửa, dùng toàn lực đẩy ngược ra sau. Trình Hạng theo phản xạ cùng người đó dồn sức đóng cửa lại, nếu không chốt được, đêm nay chắc chắn cả hai đều tiêu đời."Cạch" một tiếng, cuối cùng cũng khóa được.Trình Hạng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.Thật là một cảnh vừa buồn cười lại vừa kỳ lạ.Trong tay nàng vẫn nắm chặt nửa cái xíu mại. Còn người trước mặt, áo sơ mi trắng đã bị mưa xối ướt đẫm, dính bết vào thân hình.Thảm hại hơn là mái tóc đen dài, rối bết, vài lọn dính chặt vào gương mặt, khiến làn da càng thêm trắng lạnh, môi nhợt nhạt đến gần như không còn sắc hồng, mỏng manh, liên tục run rẩy.Những giọt mưa đọng lại trên khuôn mặt cô, chậm rãi trượt xuống, chảy qua đôi môi hơi mở.Ngực Trình Hạng phập phồng, nhìn chằm chằm người đó.Nàng nhận ra, tất cả những câu chuyện ma vớ vẩn mình vừa tưởng tượng, thật ra chỉ để che giấu ý nghĩ đang bùng lên trong đầu —— Người đến là Đào Thiên Nhiên.Nàng sợ mở cửa ra, người đứng đó không phải là Đào Thiên Nhiên.Môi nàng hơi hé, thở hổn hển, cảm giác như những giọt mưa trên mặt Đào Thiên Nhiên cũng chảy vào khe môi của mình.Khoảnh khắc ấy, Trình Hạng có cảm giác như một đứa trẻ bị ngã, gặp được người quay lại tìm mình.Đứa trẻ ngã trên đất vốn sẽ không khóc, nên sau khi chia tay Đào Thiên Nhiên, Trình Hạng chưa từng rơi một giọt nước mắt.Giờ đây nơi đáy mắt nàng trào dâng hơi nóng khó kìm, chỉ vì Đào Thiên Nhiên đã đến tìm nàng.Nàng bật sáng màn hình điện thoại, nhìn ghi chú thời gian: [845 ngày].Ngày thứ 845 kể từ khi chia tay với TTR, Đào Thiên Nhiên đã đến tìm nàng.Nhưng khi Đào Thiên Nhiên đến tìm nàng, nàng đã không còn là nàng nữa.Đôi mắt Trình Hạng ngấn nước, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt.Nhìn gương mặt nhếch nhác của Đào Thiên Nhiên, đứng trước mặt nàng và hỏi: "Cậu không sao chứ?"Nàng ngây người, nhìn khuôn mặt tái nhợt và hỗn loạn của Đào Thiên Nhiên, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn."Đào Thiên Nhiên." Nàng gọi thẳng tên cô, "Tại sao cô lại đến đây?"Đào Thiên Nhiên không đáp, chỉ hơi nhíu mày, nơi đuôi mắt có hai nốt ruồi nhỏ.Điều đó khiến biểu cảm của Đào Thiên Nhiên là thật sự lo lắng.Trình Hạng lặng lẽ cười, nghe Đào Thiên Nhiên hỏi bằng giọng gần như nghiêm nghị: "Rốt cuộc cậu có sao không?"Trình Hạng lấy đầu ngón tay cái miết lên màn hình điện thoại, chà qua chà lại.Ánh mắt dán chặt vào Đào Thiên Nhiên.Giọng nói vẫn trầm ấm quyến rũ, trêu chọc: "Đào lão sư lo cho tôi à?"Đào Thiên Nhiên, thì ra không phải cô không biết yêu.Chỉ là, cô không yêu tôi mà thôi.Cô đến vì một người khác trong thời tiết mưa gió điên cuồng thế này, trong khi tôi nằm trên vạch kẻ đường trong trận tuyết dày vẫn mãi không đợi được cô.Trình Hạng mang theo nụ cười ấy, quay người đi vào trong. Căn phòng chìm vào một màu đen đặc quánh, chẳng nhìn rõ được gì, nàng vô tình đá trúng góc giường.Chính lúc ấy, Đào Thiên Nhiên bất chợt nắm chặt cổ tay nàng.Nhịp tim Trình Hạng tăng lên theo từng đợt co siết của mạch máu, đập nhanh đột ngột.Ngón tay Đào Thiên Nhiên lạnh lẽo đến mức như thể cô cũng vừa đi qua một trận tuyết lớn giống Trình Hạng năm xưa. Giọng cô rẩy run như chính hàng mi nàng, trong bóng tối, phía sau lưng nàng, hỏi:"Tại sao không trả lời mình?""Tôi ổn lắm." Trình Hạng khẽ bật cười."Vậy thì mình... cũng trả lời câu hỏi của cậu. Mình nói cho cậu biết, vì sao mình đến đây." Đào Thiên Nhiên nín một hơi thật dài trong lồng ngực, rồi mới thở ra, lại ngừng một nhịp: "Cậu là... Tiểu Hạng?"Tai Trình Hạng vang lên tiếng ù ù.******Bầu trời như gương mặt một cô gái vừa khóc.Đào Thiên Nhiên đứng dưới bầu trời u ám ấy, không hiểu sao trong đầu chợt hiện lên một câu như thế.Cô đến để gặp một nghệ sĩ gốm sứ thủ công theo phong cách cổ điển. Nghệ sĩ đó tính cách thanh cao, xưởng đặt trong con hẻm cũ, dành cả ngày đi cùng mấy ông lão bà lão và mấy con ngỗng được nuôi trong hẻm.Trợ lý cười nói: "Đào lão sư chưa từng đến những chỗ thế này nhỉ?"Đào Thiên Nhiên mặc chiếc áo khoác cashmere mỏng, dáng người vốn mảnh khảnh, nên khi mặc chiếc áo dài ấy càng giống chiếc bóng cô đơn, hằn trên mặt trăng xưa cũ.Cô đứng thẳng, đưa tay mở cửa xe, ngẩng lên nhìn đàn chim bồ câu bay qua đầu, đôi cánh xám nhạt như tan vào bầu trời: "Từng đến rồi."Thực ra cô không chỉ từng đến, mà còn đến rất quen.Bởi bạn gái cũ của cô sống ở nơi đó.Trợ lý bên cạnh rét run đến nỗi nhảy tưng tưng: "Trời lạnh quá, chắc sắp có tuyết rồi, Đào lão sư, mau lên xe thôi."Trợ lý là người phương Nam, giọng lơ lớ bắt chước âm cuối kiểu Thành. Đào Thiên Nhiên lại không cười, vì thật ra cô là người không hay cười.Cô cũng là người phương Nam.Ở Hồng Kông gần như chẳng bao giờ có tuyết. Lần cuối cùng cô nhìn thấy tuyết rơi dày đặc như thế, là khi cô đứng trong phòng ngủ ở con hẻm nhà bạn gái cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ.Bạn gái cũ cười rạng rỡ bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy eo cô, khẽ "A" một tiếng.Cô hơi nghiêng đầu, hỏi: "Sao vậy?""Có tĩnh điện đó, Đào Thiên Nhiên." Cô gái lắc lắc tay áo len rộng thùng thình: "Nghe 'tách' một tiếng không?""Nghe thấy rồi." Đào Thiên Nhiên gật đầu.Là người phương Nam, cảm nhận rõ nhất của cô sau khi đến Bắc Thành không phải là lạnh, mà là sự tĩnh điện cứ liên tục sinh ra.Bởi bạn gái cũ của cô là cô gái mảnh mai sống trong hẻm nhỏ, nhưng lại rất thích mặc những chiếc áo len to sợi, sọc ngang, màu sắc rực rỡ như chim hồng hạc.Nàng chạm vào má Đào Thiên Nhiên, "tách".Nghịch tóc Đào Thiên Nhiên, "tách".Ôm lấy vòng eo thon thả của Đào Thiên Nhiên, "tách".Sau khi hai người chia tay, bên cạnh Đào Thiên Nhiên không còn ai mặc loại áo len sợi thô kém chất lượng ấy nữa, nên đã rất lâu rồi cô không còn gặp sự tĩnh điện.Khi cô đưa tay mở cửa xe, lại nghe một tiếng "tách" vang lên, có lẽ vì mùa đông năm nay mãi chưa có tuyết, quá khô hanh.Cô theo phản xạ rụt tay lại. Trợ lý hỏi: "Sao thế, Đào lão sư?""Không có gì." Cô lại mở cửa, lên xe, khởi động chiếc Bentley, lái ra khỏi con hẻm."Đào lão sư nhìn xem, mấy con hẻm cũ ở Bắc Thành này," Trợ lý tỳ trán lên cửa kính mờ sương, nói, "Thật là có hương vị lắm đó nha!"Đào Thiên Nhiên thật sự không chịu nổi cái giọng bắt chước âm cuối méo mó của cô ta.Cô khẽ cong đầu lưỡi: "Hương vị.""Hả?" Trợ lý chưa nghe rõ."Cô gái lớn lên trong hẻm nhỏ Bắc Thành, sẽ nói kiểu âm cuối như vậy." Đào Thiên Nhiên lặp lại: "Hương vị."Trợ lý ngạc nhiên: "Đào lão sư không phải người Hồng Kông sao? Cô quen cô gái lớn lên trong hẻm Bắc Thành à?"Khi ấy xe chạy ngang qua một khu chợ, Đào Thiên Nhiên vô tình liếc nhìn đồng hồ trên xe, lúc đó là bốn giờ chiều.Sắp đến giờ ăn tối rồi.Cô nhớ trong khu chợ này có một quán bán lương bì rất ngon, trong cái nóng oi ả khô khốc của lò sưởi mùa đông, hương vị ấy mát lành vô cùng.Những ngón tay thon dài của Đào Thiên Nhiên khẽ gõ lên vô lăng một cái: "Có một người như thế.""Đào lão sư thật sự quen à? Ai vậy?" Trợ lý buột miệng hỏi.Đầu lưỡi Đào Thiên Nhiên nhẹ tỳ lên răng hàm trong, ánh mắt dừng trên vạch qua đường phía trước."Tiểu Hạng."Đây là lần đầu tiên, sau khi chia tay, cô nói ra cái tên ấy.Âm tiết vừa quen thuộc lại xen chút xa lạ, tan trong miệng, như thể đang nhấm nháp một mảnh thời gian đã mất.Trợ lý không hiểu, tưởng Đào Thiên Nhiên không trả lời, chỉ chỉ mấy con hẻm nhỏ bên đường: "Thật vậy, cũng có hương vị riêng mà."Đào Thiên Nhiên nhớ rất rõ.Chính là ngày hôm đó, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy rơi xuống, lất phất phủ trắng cả bầu trời.******Ánh nắng chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.Đào Thiên Nhiên đứng dưới một cây hoè, khẽ nheo mắt nhìn về phía nhà tang lễ cách đó không xa, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lý đến kỳ lạ.Cô nhận được một cuộc gọi vào ngày hôm trước.Lúc đó cô đang họp ở công ty. Khách hàng mới là người đam mê điện ảnh Hollywood, gửi tới một viên ngọc mã não huyết điểu, yêu cầu chế tác để tái hiện thời kỳ hoàng kim của Hollywood.Tấm màn chiếu trong phòng họp được kéo xuống, đang phát một bộ phim nhạc kịch rộn ràng.Điện thoại Đào Thiên Nhiên reo lên. Cô liếc nhìn màn hình, là số lạ, rồi nhấc máy: "A lô."Đầu dây bên kia im lặng. Giữa không khí náo nhiệt của phòng họp, sự im lặng ấy lạnh lẽo đến mức như đến từ một thế giới khác.Nếu là trước kia, Đào Thiên Nhiên hẳn đã dập máy ngay.Nhưng lần này, không hiểu vì sao, cô lại khẽ lặp lại: "A lô."Điện thoại liền bị cúp.Rồi lập tức vang lên lần nữa, là một số lạ khác gọi đến."Thiên Nhiên." Lần này có tiếng người, là một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.Đào Thiên Nhiên đứng dậy, toàn bộ người trong phòng họp đều quay lại nhìn cô.Cô giơ tay lên, vốn định ra hiệu cho họ tiếp tục thảo luận, đừng để ý đến mình, nhưng chẳng hiểu sao tay lại hạ xuống trong khoảng không, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.Giọng chủ nhiệm Mã trong điện thoại nghẹn ngào: "Tiểu Hạng mất rồi, ngày mai làm tang lễ. Thiên Nhiên, cháu sẽ đến tiễn con bé chứ?"Khi gọi cuộc điện thoại này, chủ nhiệm Mã không dùng điện thoại của mình, mà mượn máy người khác để gọi.Đào Thiên Nhiên đứng ngoài hành lang phòng họp, có đồng nghiệp ôm laptop đi ngang, khẽ chào: "Đào lão sư."Cô gật đầu một cái, rồi hỏi trong điện thoại: "Khi nào vậy?""Hôm qua." Giọng chủ nhiệm Mã lạc đi vì khóc."Chuyện gì đã xảy ra?" Đào Thiên Nhiên hỏi."Con bé đi chợ mua lương bì cho ba nó, chẳng phải hôm qua đột nhiên có tuyết sao?" Chủ nhiệm Mã vừa khóc vừa nói."Lúc mấy giờ?" Đào Thiên Nhiên hỏi tiếp."Gì cơ?""Lúc mấy giờ xảy ra chuyện?""Lúc tuyết bắt đầu rơi, buổi chiều, khoảng năm giờ bốn mươi."Không hiểu sao, Đào Thiên Nhiên giơ tay chạm vào bức tường kính của phòng họp.Sưởi trong công ty quá nóng, lập tức vang lên một tiếng "tách" vì tĩnh điện."Thiên Nhiên, cháu sẽ đến chứ?" Giọng chủ nhiệm Mã nức nở: "Cháu biết mà, Tiểu Hạng chắc chắn muốn cháu đến nhất. Nó không nói, nhưng dì là mẹ con bé, dì hiểu."Đào Thiên Nhiên đột ngột cúp máy.Quay lại phòng họp, trên màn hình vẫn chiếu bộ phim nhạc kịch rộn ràng, đồng nghiệp vẫn bàn luận hăng say. Giữa tiếng ồn ào ấy, cô kéo ghế ngồi xuống. Trên mặt ghế vẫn còn hơi ấm của chính cô, vậy mà thân thể lại run rẩy.Có người hỏi: "Đào lão sư, có chuyện gì không?""Không có." Đào Thiên Nhiên lắc đầu: "Tiếp tục đi."Dạo gần đây cô hay tăng ca. Khi về nhà thường đã khuya, cô chỉ mở một hộp sữa, ngâm ít ngũ cốc ăn tạm. Nhưng tối đó, cô lại mở ứng dụng đặt đồ ăn, gọi cho mình một phần lương bì.Khi đồ ăn được giao đến, vẫn còn lạnh như vừa lấy từ tủ ra.Cô bẻ đôi đũa dùng một lần, ăn từng miếng lớn, như thể đã rất lâu rồi chưa ăn gì. Một giọt dầu ớt đỏ rơi xuống áo sơ mi trắng tinh, cô rút khăn giấy lau, nhưng không sạch.Ăn đến đáy hộp, cô lao vào nhà vệ sinh, nôn hết ra.Sáng hôm sau, cô đứng từ xa, dưới tán cây hoè trước nhà tang lễ. Ánh nắng sau trận tuyết lớn rực rỡ đến chói mắt.Gợi nhớ bầu trời khi tuyết đầu mùa rơi xuống.Giống như gương mặt cô gái vừa mới khóc.Tiểu Hạng mất rồi ư? Đào Thiên Nhiên thấy thật vô lý, sao chủ nhiệm Mã có thể nói ra những lời như thế.Đào Thiên Nhiên không bước vào, chỉ quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz