[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất
C20 - Cố gắng hết sức mình
Số bước hiển thị trên màn hình là: 23556 bước
[Ai mà không biết dáng vẻ cố gắng hết sức mình sẽ rất chật vật như vậy chứ?]-Trình Hạng lại một lần nữa ngồi xổm trên ghế máy tính ở nhà Tần Tử Kiều: "Mình cảm thấy Đào Thiên Nhiên đang né tránh mình.""Không thể nào." Tần Tử Kiều quả quyết: "Nói mới nhớ, sao lần này cô không ăn khoai tây chiên mà lại ăn cơm cháy vậy?"Trình Hạng cúi mắt nhìn bao bì: "Mình đổi bằng điểm tích lũy dặm bay."Tần Tử Kiều kinh ngạc: "Cái gì?""Đó không phải trọng điểm." Trình Hạng liếm lớp bột gia vị trên ngón tay: "Trọng điểm là, mình thật sự cảm thấy Đào Thiên Nhiên đang tránh né mình.""Chỉ khi có ý thì mới né tránh." Tần Tử Kiều: "Cô nghĩ cô ấy đã bắt đầu có ý với cô rồi sao?"Trình Hạng nhún vai."Tại sao cô ấy lại có ý với cô?" Tần Tử Kiều chống cằm: "Vì gương mặt này của cô à? Tuy nhìn cũng tạm được, nhưng đó là Đào Thiên Nhiên, người mà khi nhìn thấy đá quý còn không đổi sắc mặt.""Mình biết mà." Trình Hạng lại lấy ra một miếng cơm cháy, không ăn, chỉ cầm trong tay."Vậy thì tại sao cô ấy lại có ý với cô?"Trình Hạng trầm mặc.Nếu lúc này nói có lẽ vì nàng khiến Đào Thiên Nhiên có đôi chút nhớ tới Tiểu Hạng, liệu có phải chỉ là sự tự luyến hay không?Huống hồ, trong quá khứ Đào Thiên Nhiên cũng chưa từng thật sự rung động vì Tiểu Hạng .Nàng xoay ghế máy tính nửa vòng: "Để quan sát thêm.""Này!" Tần Tử Kiều không vui: "Cô rắc vụn cơm cháy đầy ghế thì thôi đi, còn làm như tiên nữ rải hoa nữa.""Mình hỏi cậu nhé." Trình Hạng cuối cùng cũng nhét miếng cơm cháy ấy vào miệng, nhai vài cái."Gì.""Mình và Trình Hạng có chỗ nào giống nhau không?" Nàng chạm ngón tay vào chóp mũi mình."Thích ăn vặt, hay nhăn mũi, nói nhảm nhiều..." Tần Tử Kiều không nói nữa, ngả vào lưng ghế sofa kéo giãn khoảng cách với nàng: "Sao cô cứ nhắc đến Tiểu Hạng hoài vậy?""À, mình nợ cô ấy tiền."Tần Tử Kiều đứng lên, đi loanh quanh một vòng không tìm được việc gì làm, bèn chỉnh lại khăn trải bàn.Trình Hạng liếm môi, cúi đầu xuống.Thực ra nàng đã nhìn thấy từ lâu.Tần Tử Kiều cũng không muốn nhắc tới Trình Hạng.Giống như chủ nhiệm Mã và phó chủ nhiệm Trình, căn bản không muốn nghĩ về Trình Hạng nữa.Trình Hạng đứng lên khỏi ghế máy tính: "Vậy mình đi trước đây."Tần Tử Kiều ngược lại có hơi bất ngờ: "Hôm nay về sớm vậy à?""Ừ." Trình Hạng cười: "Nhân lúc xe buýt chưa nghỉ.""Thế rốt cuộc tại sao cô cứ phải đi xe buýt vậy?" Tần Tử Kiều xoay người, chân tựa vào mép bàn: "Muốn trải nghiệm cuộc sống hả?""Cũng đại khái như vậy." Trình Hạng lấy chìa khóa xe từ túi xách, ném cho Tần Tử Kiều: "Cậu lái không? Cho cậu lái đấy."Tần Tử Kiều hoảng hốt: "Thôi thôi, xe cô mắc như thế.""Sợ gì chứ, có bảo hiểm mà. Hôm nào muốn lái thì đến nhà mình mà lái." Trình Hạng phất tay: "Đi đây."Ngồi trên xe buýt, thành phố như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.Nàng chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, mu bàn tay mềm mại cong lại, tì vào thái dương.Hai nữ sinh trung học vừa kết thúc giờ học buổi tối lên xe, liếc về hàng ghế nơi nàng ngồi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc Các cô gái ngồi xuống hàng ghế phía trước và khẽ thì thầm, một cô còn quay đầu lại lén lút nhìn.Trình Hạng nhếch môi cười quyến rũ.Tai nữ sinh ấy đỏ bừng, giơ tay nhéo nhéo, giả vờ như không có chuyện gì rồi quay đầu lại.Trình Hạng lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên ô kính mở hé phản chiếu gương mặt Dư Dư Sanh, tóc xoăn dày, đầu mũi hơi hếch, đôi mắt mèo mang theo vẻ tùy tiện phóng khoáng.Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hương vị chỉ thuộc về màn đêm.Không phải mùi của cỏ cây. Không phải mùi của đèn neon. Không phải mùi của hàng quán ven đường với bún gạo xào, mì xào, đùi gà nướng.Trước đây, khi Trình Hạng tan ca từ tòa nhà văn phòng chật hẹp, thường ngồi xe buýt về nhà như thế này, nhăn nhăn mũi ngửi làn gió bên ngoài cửa sổ. Thành phố ban đêm trong lành hơn so với ban ngày, lớp ngụy trang xa hoa phù phiếm được cởi bỏ, lộ ra một mùi vị suy đồi, phờ phạc, nhưng lại là một mùi vị chân thực, lan toả qua từng khe hở của lớp nhựa đường.Trình Hạng cứ ngồi trên xe buýt như thế, ôm chặt balô của mình, luôn cảm thấy rất hạnh phúc.Trình Hạng trước kia chẳng có gì, chỉ có chính mình.Trình Hạng bây giờ cái gì cũng có, chỉ là đánh mất chính mình.******Cuộc họp công ty vào ngày hôm sau, thảo luận bản thiết kế chủ đề của quý.Đây là truyền thống từ khi Côn Phố thành lập, mỗi quý định ra một chủ đề, do các nhà thiết kế trong công ty thuyết trình, bất kể thâm niên, ai cũng có thể đứng đầu. Dịch Du sẽ lấy những viên đá quý mà mình cất giữ ra, chế tác thành sản phẩm chủ lực, công ty sẽ quảng bá rộng rãi cho sản phẩm đó.Chỉ cần Đào Thiên Nhiên còn tại chức, vinh dự này chưa từng rơi vào tay người khác.Hơn nữa, không ai phàn nàn.Trình Hạng trước kia cũng từng bàn luận với Tần Tử Kiều: "Cậu nói xem, một người như Đào Thiên Nhiên, không bị lật đổ có phải rất kỳ lạ không?"Tần Tử Kiều phân tích cho nàng: "Người lạnh lùng kiêu ngạo, đáng ghét chính là chữ 'kiêu ngạo'. Người lạnh lùng vô cảm, đáng ghét chính là chữ 'vô cảm'. Cậu xem, 'kiêu ngạo' và 'vô cảm', có phải đều mang một kiểu khoe khoang chủ quan rất bốc mùi không?"Nói chuyện một lúc khiến Trình Hạng bừng tỉnh.Đào Thiên Nhiên không có chủ quan, cô là khách quan theo nghĩa tuyệt đối.Đôi khi bạn cảm thấy cô giống một chiếc bình điêu khắc bằng băng, thế giới đổ vào thứ gì, cô liền chảy ra thứ ấy. Đôi khi bạn thậm chí còn cảm thấy cô chính là một vùng băng nguyên, dù nắng mưa hay sương mù, cô chỉ phản chiếu ra ánh sáng xanh nhạt bao la.Đào Thiên Nhiên vĩnh viễn là người bận rộn nhất trong các nhà thiết kế, khi cô sải bước đi vào, những người khác đã ngồi yên tại chỗ.Cô cất tiếng "Hãy bắt đầu" đồng thời ngồi xuống, Dịch Du đang thưởng thức một hộp thiên châu, lúc này tiện tay nhặt một viên ném về phía cô: "Em là chủ hay tôi là chủ?"Đào Thiên Nhiên đưa tay chụp lấy giữa không trung, đặt lại trong hộp gấm cho cô ấy: "Đừng ném bừa, mấy triệu đấy."Dịch Du khịt mũi hừ một tiếng.Đào Thiên Nhiên ngồi đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bàn tay thon gầy đặt trên mặt bàn, mu bàn tay có thể thấy những đường gân xanh nhạt. Cô không giống sứ, mà giống kim cương, mang ý nghĩa trường tồn, sâu sắc, không buồn không vui."Ai trước nào?" Dịch Du hỏi."Vẫn là tôi trước đi." Trình Hạng đứng lên.Không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là việc nàng thật sự nỗ lực, lại càng dễ căng thẳng. Càng căng thẳng lại càng muốn gặp Tào Tháo.Tốt hơn là chết sớm để siêu thoát sớm.Nàng đi tới bên máy tính trình chiếu, khẽ di chuột, nhẹ nhàng thở ra một hơi.Bản thiết kế của nàng được vẽ rất đẹp, có sự tinh tế như được máy tính chỉnh sửa.Nhưng động lòng người hơn lại là bài thuyết trình của nàng.Thay vì nói nàng đang thuyết trình về "tảo lam", chẳng bằng nói nàng đang kể về "tiếc nuối".Nàng kể về gió mùa ẩm ướt sinh ra trên địa cầu. Kể về động vật biển tiến hóa ra đôi chân để bước lên mặt đất. Kể về khủng long di cư theo những lớp đất đá đỏ. Còn tảo lam vẫn luôn ở đó."Hoá ra điều tiếc nuối lớn nhất thật ra chính là ở thời gian." Đến cuối câu chuyện, hàng mi dày rậm của nàng rũ xuống: "Không phải là không có đủ thời gian, mà là có quá nhiều thời gian.""Sao lại thế?" Trong phòng họp tĩnh lặng, ngòi bút thép của Đào Thiên Nhiên khẽ chấm lên mặt bàn, giọng nói trong trẻo cất lên.Trình Hạng ngẩng đầu, hình ảnh tảo lam trên màn hình, phản chiếu lên nửa gương mặt xinh đẹp như mèo của nàng."Bởi vì bạn đã không thể thay đổi nữa." Nàng cười nhẹ: "Bạn vĩnh viễn ở nguyên một chỗ, cố định hình thái, còn người mà bạn luôn dõi theo, đã có kế hoạch để bước về phía trước.""Tiếc nuối lớn nhất chính là..." Giọng nàng càng lúc càng nhẹ, vọng vào những bức tường trắng trong căn phòng: "Bạn có dư một đoạn thời gian, tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này."Trong phòng họp im phăng phắc.Cho đến khi Dịch Du bật khóc."Phát tiền!" Dịch Du đập tay xuống bàn họp."Hả?" Trình Hạng hơi bối rối."Cho em ba vạn."...... Thật hay giả thế. Trình Hạng nghĩ, sao ở kiếp trước lúc nàng túng thiếu nhất, lại không gặp được kiểu bà chủ này?Có lẽ vì giọng nói bất ngờ của Dịch Du, góp phần cắt ngang dòng cảm xúc lúc đó, Trình Hạng mới dám lấy hết dũng khí nhìn về phía Đào Thiên Nhiên.Đào Thiên Nhiên cũng đang nhìn nàng.Hiện tại trong đáy mắt là sự tán thưởng, nhưng dường như còn chứa đựng cả dòng chảy thời gian.Trình Hạng cúi đầu, nhếch môi, cây bút laser trong tay khẽ vẽ một vòng tròn trên mặt bàn.Nàng bỗng nhớ tới lần cố gắng hết sức mình nhảy cao thời trung học.Đào Thiên Nhiên, khoảnh khắc đó, cậu cũng từng dùng ánh mắt tán thưởng này để nhìn về phía mình chăng?******Bản thiết kế của Đào Thiên Nhiên vĩnh viễn ở phần kết.So với nét tinh tế trên bảng vẽ điện tử của Trình Hạng, bản thảo vẽ tay của Đào Thiên Nhiên lại toát ra một kiểu mộc mạc. Những đường mực xanh thẫm có vết bôi xóa và lặp lại, nhưng chính cái mộc mạc đó, lại càng làm nổi bật sự hoàn mỹ của tác phẩm ——Không phải bởi vì nét vẽ mang đến sức sống nguyên sơ, chỉ là một loại mộc mạc yên tĩnh, sâu sắc, hoàn hảo.Nếu nói thiết kế của Trình Hạng mang theo xúc cảm động lòng người.Thì tác phẩm của Đào Thiên Nhiên lại không chứa bất kỳ xúc cảm nào.Khoảnh khắc đó Trình Hạng vô cùng chấn động. Có lẽ mọi người đều hiểu lầm, tại sao châu báu nhất định phải có cảm xúc chứ? Cảm xúc chẳng qua chỉ là sự gửi gắm của người đời, chúng đem tất cả cảm xúc đó nuốt vào trong và ấp ủ, sau cùng chỉ còn sự vĩnh hằng vượt lên cả thời gian.Dịch Du quyết định rất dứt khoát: "Chính là nó, Đào lão sư."Tan họp, Trình Hạng cười nói trò chuyện với đồng nghiệp mấy câu, rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh. Đào Thiên Nhiên ra cuối cùng, dõi theo bóng lưng nàng.Trình Hạng tựa lưng vào cửa ngẩn ngơ một lúc, bên ngoài có người gõ cửa.Trình Hạng khẽ nói "xin lỗi" rồi mở cửa ra, lại thấy Đào Thiên Nhiên đang đứng bên ngoài.Nàng nghiêng người để Đào Thiên Nhiên đi vào, còn bản thân định bước ra trước.Có vẻ Đào Thiên Nhiên không có ý định đi vệ sinh, chỉ đưa cổ tay thon gầy về phía vòi nước cảm ứng.Nhìn bóng lưng Trình Hạng từ trong gương rửa mặt, cô mở miệng: "Khó chịu?""Hửm?" Trình Hạng ngoái lại."Bởi vì thua." Đào Thiên Nhiên nhạt giọng."Ồ." Trình Hạng cười lười nhác, mái tóc xoăn bồng bềnh theo động tác rung vai của nàng mà lay động: "Thua Đào lão sư, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"Đào Thiên Nhiên thu tay lại, trên mặt bàn vân đá cẩm thạch đặt một nén hương Long Tiên Điều.Cô xoay người, hỏi Trình Hạng: "Cùng ăn một bữa nhé?"Trình Hạng khẽ cắn môi dưới: "Tại sao?"Đào Thiên Nhiên dừng lại trong thoáng chốc."Có lẽ, tôi nghĩ sẽ có một ngày," cô khẽ nâng mi mắt mỏng, nhìn về phía Trình Hạng: "Cô có thể đánh bại tôi."Trình Hạng nhếch môi: "Đào lão sư vì lý do này mà chủ động hẹn tôi à? Đây là lần thứ hai rồi đấy."Đào Thiên Nhiên lại thoáng ngừng lại, rồi mới đáp: "Ừ."Đầu lưỡi Trình Hạng nhẹ nhàng chạm vào mặt trong hàm răng."Nếu muốn cùng ăn cơm, Đào lão sư hãy trả lời một câu hỏi của tôi trước." Sau đó nàng mỉm cười: "Mấy hôm trước ở công ty, rốt cuộc có phải cô tránh mặt tôi không?"Nhà vệ sinh lặng im thật lâu, hương Long Tiên Điều kỳ thực là một mùi rất nồng.Cuối cùng, đôi giày cao gót mảnh của Đào Thiên Nhiên khẽ gõ lên nền đá cẩm thạch, bước ngang qua bên người Trình Hạng để ra ngoài."Phải." Giữa hai câu nói của cô gần như không để lại kẽ hở: "Cô chọn địa điểm."Tiếng giày cao gót liền cộc cộc vang lên, để lại một cánh cửa khép hờ.-Sau khi hội thao trường kết thúc cũng là lúc hoàng hôn, ánh tà dương màu cam vàng rơi xuống, các học sinh ở trạm phát thanh khiêng thiết bị của mình trở về, chuồn chuồn lượn quanh chiếc micro bọc nhung.Đội ném tạ đứng bên sân, không mang dụng cụ, bàn luận động tác bằng cách ném tay không.Những người khác đều đã tản đi, nhân dịp hội thao nên không có tiết tự học buổi tối, họ hẹn nhau đi dạo phố hoặc vào tiệm net chơi game.Chỉ có Trình Hạng kéo Tần Tử Kiều, từng vòng chạy quanh sân vận động.Tần Tử Kiều thở hổn hển: "Cậu làm gì vậy? Nghiện vận động à?"Trình Hạng cười một cái, vung cánh tay tiếp tục chạy."Thôi đi mà, hôm nay vận động thế là đủ lắm rồi." Tần Tử Kiều kéo cánh tay nàng: "Đi ăn cơm đi.""Đợi một chút." Trình Hạng lắc đầu: "Đợi lát nữa mình mời cậu ăn lẩu cay."Khoảng đến vòng thứ tư, Tần Tử Kiều buông xuôi, chạy về làn đường chạy nhựa phía trong và ngồi xuống: "Mệt muốn chết, không chạy nữa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không chạy nữa."Trình Hạng vẫn tiếp tục.Từng vòng, từng vòng quanh đường nhựa đỏ."Tiểu Hạng." Tần Tử Kiều gọi."Hạng Tử."Trình Hạng vẫn vung tay chạy tiếp.Tần Tử Kiều mím môi, không gọi nữa. Cô ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, ánh tà dương cam vàng xung quanh dần nhạt đi, thay bằng màn đêm dày đặc đột ngột đổ xuống, dường như chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã nhiều thêm những vì tinh tú.Trình Hạng vẫn đang chạy.Vẫn đang chạy.Gió làm tung bay mái tóc của Tần Tử Kiều, mãi cho đến khi Trình Hạng kiệt sức nằm dài trên đường chạy, trên sân đã không còn lại bất kỳ ai khác.Tần Tử Kiều đứng dậy đi tới bên nàng, dùng mắt cá chân khẽ chạm vào nàng: "Thần kinh à."Trình Hạng nằm ngửa trên đường chạy, cười hì hì hì. Mồ hôi trên mặt dính chặt vào mái tóc quá mức mềm mại, lộn xộn rơi trước trán.Tần Tử Kiều ở lại với nàng, cùng nàng nằm ngửa mặt nhìn trời.Trình Hạng khẽ chạm mũi giày vào Tần Tử Kiều: "Cậu xem.""Xem gì.""Có rất nhiều ngôi sao. Hôm nay thời tiết quá tốt, nên mới có thể thấy những ngôi sao rõ ràng như vậy."Tần Tử Kiều quay đầu nhìn người bạn thân, lại mắng một câu: "Bị bệnh hả."Trình Hạng cười khúc khích, trong lồng ngực thở dài một hơi: "Tần Tử Kiều.""Đột nhiên gọi cả họ tên, dọa người ta sợ chết khiếp.""Mình chỉ muốn nói.""Cậu nói đi.""Dáng vẻ cố gắng hết sức mình như thế này có phải rất chật vật không?"Tần Tử Kiều liếc nàng qua khóe mắt: "Đúng thế, mặt đầy mồ hôi, xấu chết đi được."Trình Hạng gật đầu, tay chân dang ra nằm thành hình chữ "đại/大": "Nhưng, cũng thật sự rất vui.""Từ nhỏ đến lớn, hình như mình chưa từng cố gắng hết sức mình để làm một việc gì cả. Có khi là người khác khuyên mình, có khi còn chưa kịp khuyên, bản thân mình đã tự đánh trống lui quân trước rồi."Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Tử Kiều, đôi mắt cười lấp lánh trong màn đêm: "Nhưng việc thích Đào Thiên Nhiên, hình như mình có thể cố gắng hết sức mình mà làm đấy, cảm giác như những chuyện khác trong đời, cũng được cổ vũ theo."Nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ thể thao. Thời đó iWatch sành điệu chưa phổ biến, mọi người đều đeo một loại đồng hồ thể thao nội địa, có cái tên rất quê mùa là "Vấn Vấn".Trình Hạng bấm nút bên cạnh, màn hình hiện ra số bước: 23556 bước.Nói rồi nhé Đào Thiên Nhiên, nếu như cậu cần mình, bước về phía mình một bước đầu tiên, thì mình sẽ đi hết 23556 bước còn lại.Đây là dốc toàn lực của mình.******Lời tác giả:TTR lão sư, hình như cô có chút nghi ngờ [ăn dưa]Ghi chú:*23556: mình không tra ra nghĩa cụ thể, đành xem nghĩa từng số:- 23: đọc gần giống với "ài shàng" là yêu rồi.
- 5: đọc gần giống với "wo", chỉ bản thân, lặp lại 2 lần chắc là nhấn mạnh, nhưng phát âm giống từ "huhu"
- 56: lại có nghĩa buồn rồi.Nếu dịch có lẽ là "Yêu rồi khiến bản thân buồn". Mình thấy phù hợp vì sau này tác giả cũng miêu tả yêu vốn là mang theo nỗi buồn.- Nhưng số 6 cũng đọc gần giống 啦, là từ tượng thanh, nghĩa tươi sáng hơn của 23556 có thể là "Mình quyết tâm yêu cậu", nghĩa này thì phù hợp với nội dung chương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz