[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất
C09 - Affogato
"Thật sự rất muốn thấy cô khóc."
[Thật sự đã từng nghĩ đến chuyện tránh xa cậu,Tránh xa cậu như tránh xa một trận tai ương.Thế nhưng vẫn là không cam lòng.]-Trình Hạng từng nghĩ sẽ tránh xa Đào Thiên Nhiên.Nàng thật sự từng nghĩ như vậy. Những ý niệm cuối cùng trong đầu khi nàng đang nằm thoi thóp trên vạch kẻ đường, chính là nếu ở kiếp sau nàng có sắc đẹp có tài năng, thì nhất định sẽ không bao giờ quen biết Đào Thiên Nhiên, nhất định khi Đào Thiên Nhiên chuyển tới lớp bọn họ vào năm lớp mười một, nàng sẽ không quay người về phía Đào Thiên Nhiên để mượn cục tẩy.Ừm, bút chì cũng không luôn.Thế nhưng khi nàng nhảy trên sàn nhảy, Đào Thiên Nhiên lướt qua bên người nàng.Khi Đào Thiên Nhiên ngẩng mặt lên trong phòng họp, liếc nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.Khi kết thúc buổi họp, Đào Thiên Nhiên chủ động bước đến trước bàn làm việc của nàng, hỏi nàng có muốn cùng đi uống cà phê không.Trình Hạng cúi đầu cười.Đầu ngón tay nhẹ gõ vào thành ly, chớp hàng mi và mỉm cười với Đào Thiên Nhiên: "Được thôi, nếu Đào lão sư mời."Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, Trình Hạng không cần quay đầu cũng biết toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dán chặt sau lưng bọn họ.Bước vào thang máy, Đào Thiên Nhiên vẫn quen đứng ở vị trí phía trước, ấn nút tầng một, tay phải cầm điện thoại nhắn tin, tay trái ấn nút xong liền tùy ý đút vào túi quần tây.Động tác này được cô thực hiện một cách ngẫu nhiên phóng khoáng, mái tóc dài đen thẳng được cô vén ra sau tai.Trình Hạng đứng ở phía sau, nhìn thấy dưới mái tóc lộ ra vành tai trắng như sứ, vóc dáng cô cao gầy mảnh khảnh, chỉ cần đứng đó thôi đã làm dâng lên một cảm giác.Trình Hạng không nói gì, mắt nhìn con số đỏ nhảy trên màn hình hiển thị.Cho đến khi dừng lại ở tầng tám, Đào Thiên Nhiên cầm điện thoại, không ngẩng đầu mà bước ra ngoài, Trình Hạng từ phía sau nắm lấy cổ tay cô.Động tác của cô khựng lại.Khi cô vội rút tay về thì Trình Hạng đã buông ra, cô hơi cau mày khi quay đầu lại, Trình Hạng nhướng mày: "Đào lão sư, vẫn chưa đến mà."Đào Thiên Nhiên khẽ "Ừ" một tiếng, xoay người trở vào.Trình Hạng đưa bàn tay từng chạm vào cô giấu ở sau lưng, xoa nhẹ đầu ngón tay, chậm rãi nghiền ngẫm.Giỏi lắm Trình Hạng!Trước đây nàng nào dám tùy tiện nắm tay Đào Thiên Nhiên như vậy. Càng coi trọng lại càng trở nên nhút nhát.Khi cùng nhau đi bộ qua đường.Khi Đào Thiên Nhiên lái xe một tay, còn tay kia buông thõng tự nhiên.Khi ngồi trong rạp chiếu phim tối tăm.Trình Hạng chỉ dám nhìn thoáng qua một chút, như cánh bướm rơi xuống đầu ngón tay cô, ánh nắng vừa lay động, ánh nhìn liền bay đi.Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, luôn khiến người ta cảm thấy mình như món ăn bị hâm nóng trong lò vi sóng, bị xã hội ràng buộc.Trình Hạng lướt qua người Đào Thiên Nhiên, bước ra khỏi thang máy trước.Cứ như vừa rồi nắm lấy cổ tay Đào Thiên Nhiên, hoàn toàn chỉ là vô tình mà thôi.Hai người bước vào quán cà phê, Trình Hạng phát hiện kiểu thiên tài như Đào Thiên Nhiên thật sự không có nhiều sự kiên nhẫn với thế giới. Ví như lúc đứng trước quầy bar, cô sẽ dùng góc điện thoại gõ nhẹ lên mặt bàn, lúc nhìn menu cũng chỉ thoáng qua.Một câu "Uống gì", giống như một câu hỏi cho có.Mặc định mọi người đều uống Americano đá."Affogato*."*Mình hay gọi là cafe kem, kem vani kết hợp với expresso Khi Đào Thiên Nhiên quay sang nhìn, Trình Hạng tựa lưng vào quầy bar, một cánh tay chống ra sau giữ lấy vòng eo thon thả, cả người mềm mại không xương, cười đầy quyến rũ.Trận tuyết rơi dày đặc rốt cuộc cũng ngừng, phản chiếu ánh mặt trời vàng óng đang xuyên vào, vỡ tan trong đôi mắt màu hổ phách của nàng.Khiến người ta nảy sinh ảo giác, như vĩnh viễn không thể nhìn thấu nàng đang nhìn gì.Đầu lưỡi khẽ bật ra, thì thầm một câu "Affogato", khiến động tác đưa điện thoại thanh toán của Đào Thiên Nhiên dừng lại trong thoáng chốc.Nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi: "Uống cái khác không được sao?""Không được." Trình Hạng khẽ hất cằm, nghiêng đầu: "Affogato thì sao chứ?"Hai giây trống rỗng."Không có gì." Đào Thiên Nhiên mở mã QR thanh toán, đưa cho nhân viên: "Một Americano đá, và một Affogato."Hai người ngồi ở bàn tròn cạnh cửa sổ.Động tác của Đào Thiên Nhiên từ trước tới nay luôn mang theo vẻ tự do phóng khoáng, lại có chút dịu dàng của phụ nữ. Ví như lúc cô gác một chân lên đầu gối bên kia, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nếu như vẻ mặt cô không lạnh đến thế, thì chẳng khác nào một cây bạch đàn duyên dáng."Chúc quý khách ngon miệng." Nhân viên bưng đồ uống lên cho họ, rồi ôm khay trống rời đi.Ánh mắt Đào Thiên Nhiên dường như đang dừng trên con mèo hoang đi dạo ngoài đường, lúc này mới chậm rãi thu về, dừng lại trên viên kem trong ly Affogato.Trình Hạng nâng chiếc ly mảnh: "Đào lão sư có muốn nếm thử không?"Đôi mắt mèo của nàng cong cong, vẻ mặt dường như có một chút tinh nghịch, hỏi Đào Thiên Nhiên có muốn nếm thử không, nhưng chiếc muỗng bạc duy nhất đã đưa vào đôi môi đỏ mọng.Đào Thiên Nhiên dời mắt, lạnh nhạt nói: "Không cần."Trình Hạng dùng đầu lưỡi làm tan chảy từng chút kem trong miệng, hàng mi buông xuống, nhìn bàn tay Đào Thiên Nhiên đặt dưới bàn, để trên đầu gối, tay trái vô thức xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón út tay phải.Trình Hạng hỏi: "Affogato thì sao chứ?""Hửm?" Ngón út tay phải của Đào Thiên Nhiên co lại: "Không có gì."Khi cô nói "không có gì" thì ánh mắt lại lạnh đi vài phần, bàn tay đang xoay nhẫn rút về: "Chỉ là không hiểu vì sao có người lại thích Affogato."Trình Hạng khẽ cười, đưa đầu lưỡi liếm đi chút kem dính trên môi.Lần đầu tiên gọi Affogato, chính là khi cô và Đào Thiên Nhiên ở bên nhau.Chắc là năm hai đại học, đúng vào lúc các thương hiệu cà phê nhượng quyền lớn tràn vào Bắc thành. Khi đó Đào Thiên Nhiên đã là thực tập sinh trong công ty thiết kế trang sức, luôn luôn bận rộn, lúc gọi đồ uống cũng giống như bây giờ, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.Hỏi một câu qua loa "Uống gì?"Trình Hạng cẩn thận nhìn lướt qua menu: "Affogato."Đào Thiên Nhiên ngẩng mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn nàng.Trình Hạng mỉm cười, để lộ hai hàng răng nhỏ trắng như vỏ sò: "Đào Thiên Nhiên, Affogato là gì vậy? Mình chỉ thấy cái tên nghe hay quá thôi."Khi một ly affogato được bưng lên, Trình Hạng lấy làm ngạc nhiên và vui mừng.Trên lớp cà phê có một viên kem vani, thì ra cái này gọi là affogato.Hôm đó Đào Thiên Nhiên tựa vào ghế mềm bên cửa sổ không ngừng trả lời tin nhắn, Trình Hạng không ồn ào quấy rầy. Khi Đào Thiên Nhiên ngẩng mặt lên thì e rằng đã hai tiếng trôi qua, một ly cà phê Americano đá chua như nước lẩu.Đào Thiên Nhiên nhấp một ngụm, chau mày, khi đặt xuống và ngẩng nhìn phía đối diện, kem trong ly của Trình Hạng đã ăn quá nửa, còn lại một vòng kem tươi tan trong cà phê.Trình Hạng đeo tai nghe, tay ấn vào mép ghế mềm, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp.Hoàng hôn xuyên qua ô cửa. Đào Thiên Nhiên cong ngón tay gõ một cái lên bàn: "Cậu đang làm gì vậy?""Hửm?" Lúc Trình Hạng tháo tai nghe ra, trên mặt nàng vẫn còn vương nụ cười ngốc nghếch.Đào Thiên Nhiên chỉ vào tai mình: "Đang nghe gì đó?""À, Quách Đức Cương*." Trình Hạng bật cười hì hì hì.*Tên một diễn viên hàiĐào Thiên Nhiên xoa xoa cái gáy nhức mỏi của mình: "Vui thế sao?"Cô bận rộn đến mức không để ý đến nàng suốt cả một buổi chiều, vậy có gì đáng để vui đến thế?"Không biết nữa, Đào Thiên Nhiên." Trình Hạng vẫn đung đưa chân, không rõ có phải vì ba nàng là người Hải Thành nên dáng người không thấp, nhưng chân tay lại mảnh khảnh đơn độc. Khi nàng cười, sống mũi nhăn thành những nếp nhỏ: "Chỉ cần ở bên cậu thế này, mình đã thật sự rất vui rồi."Đào Thiên Nhiên nhận ra, Trình Hạng giống như một ly affogato.Rất giỏi tìm được vị ngọt ngào trong dòng cà phê đắng.Nàng sẽ nghe Quách Đức Cương trong lúc chờ cô làm việc. Nàng sẽ ngồi xổm dưới lùm cây trước công ty cô để cùng mèo hoang đếm hoa. Khi bị viêm dạ dày phải nhập viện, nàng sẽ nói rằng chúng ta hãy chơi nhập vai."Cậu tưởng mình sẽ đóng vai y tá à?" Nàng nhăn mũi cười: "Không ngờ được phải không, Đào Thiên Nhiên! Mình sẽ đóng vai thợ nguội* lẻn vào bệnh viện sửa ống nước!"*Thợ chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm kim loại theo lối thủ công.Đào Thiên Nhiên nhạt giọng: "Thợ nguội không sửa ống nước.""À vậy sao." Trình Hạng ngây người trong chốc lát.Thật ra Đào Thiên Nhiên chưa từng đi dự đám tang của Trình Hạng.Cô chỉ đứng xa xa bên ngoài nhà tang lễ, ánh nắng sau trận tuyết đầu mùa khiến người ta cảm nhận hơi ấm đến muộn màng. Cô xách túi đứng dưới một cây đa, chợt nhớ tới khi Trình Hạng cười, sống mũi nàng nhăn thành những nếp nho nhỏ."Cộc cộc."Đào Thiên Nhiên ngước mặt lên, thấy Trình Hạng vừa gõ vào mặt bàn, nàng đang mỉm cười nhìn cô."Dường như Đào lão sư," giọng nói của Trình Hạng cũng giống loài mèo, âm phát ra ở vị trí thấp trong cổ họng, kèm theo chút lười nhác: "hơi thích thất thần.""Xin lỗi." Đào Thiên Nhiên nói.Trình Hạng nhún vai: "Thời tiết hôm nay đẹp thế này, ngồi uống một ly cà phê với Đào lão sư cũng không tệ."Nàng nói, giọng mang theo ý cười, đôi mắt mèo cũng cong cong, nhưng trong đồng tử màu hổ phách nhạt lại chẳng có chút ý cười.Không giống như trước kia, lúc đó một cô gái có tay chân mảnh khảnh, mỉm cười khi nhìn cô, nụ cười ấy nở rộ cả trên hàng mi.Đào Thiên Nhiên uống một ngụm Americano: "Chỉ là muốn bàn một chút về thiết kế của cô thôi, vừa rồi trong cuộc họp không có cơ hội.""Ừ, Đào lão sư muốn hỏi gì?"Trình Hạng phát hiện, mọi người thường có hiểu lầm với nghệ sĩ.Như Đào Thiên Nhiên là một nhà thiết kế trang sức, cô không chỉ có trực giác thiên bẩm về cái đẹp, mà còn có khả năng tư duy logic cực mạnh. Những câu hỏi của cô sắc bén, chỉ sau vài câu đặt vấn đề đã sắp xếp rõ ràng những điều mà ngay cả Trình Hạng còn chưa kịp nghĩ thông."Vẫn chưa biết được, bản thảo sơ bộ của Đào lão sư là ý tưởng gì?"Vừa rồi sếp lớn tạm thời kéo hai nhà thiết kế khác đi phụ việc, cuộc họp chưa kịp hoàn thành.Đào Thiên Nhiên liếc nàng một cái."Hải tuyết." Đào Thiên Nhiên nói.Tim Trình Hạng đập mạnh vào thành ngực.Răng cắn chặt muỗng kem, gốc lưỡi căng lên, nàng vẫn nhớ rõ kiếp trước khi mình nói với Đào Thiên Nhiên "cùng đi xem hải tuyết" là giọng điệu thế nào."Tại sao lại là hải tuyết?" Bề ngoài nàng vẫn chống cằm, cười tươi nhìn về phía Đào Thiên Nhiên."Vì lần trước cô đã nhắc trong cuộc họp." Giọng Đào Thiên Nhiên không chút gợn sóng: "Sao lần này cô không dùng hải tuyết?"Khóe môi Trình Hạng nhếch lên cười."Tất nhiên là vì... sẽ đau lòng lắm."Đào Thiên Nhiên nhìn thẳng vào Trình Hạng."Chết trước khi hoàn thành tâm nguyện, biến thành như một trận tuyết bay tán loạn. Chuyện này," Trình Hạng cười nói: "chỉ có Đào lão sư với tính cách lạnh lùng như vậy mới có thể thực hiện nó mà không hề bị dao động thôi."Đào Thiên Nhiên hơi cúi đầu, cũng không cho rằng có gì sai.Cô cầm điện thoại đứng dậy: "Đi thôi.""Đào lão sư về công ty trước đi." Trình Hạng chớp mắt: "Tôi muốn lười biếng một lúc nữa, nếu sếp lớn hỏi thì Đào lão sư hãy gánh vác giúp tôi nhé."Đào Thiên Nhiên không nói gì, cứ thế bước ra ngoài."Đào lão sư."Đào Thiên Nhiên ngoái đầu.Trình Hạng chống cằm, tựa vào ghế mềm bên cửa sổ, khẽ cười: "Thật ra tôi rất tò mò, một người chưa từng trải qua cảm giác thích ai đó, liệu có thể làm tốt thiết kế với chủ đề 'nuối tiếc' không?"Đào Thiên Nhiên cúi đầu nhìn lướt qua tin nhắn, thu ánh mắt trở về, nhìn sang Trình Hạng, ánh mắt rất nhạt: "Thử xem."Thậm chí không hề kiêu ngạo. Nhưng cái thái độ keo kiệt đến cả cảm xúc cũng chẳng chịu ban cho ấy, bản thân nó đã là một kiểu kiêu ngạo."Đào lão sư." Khóe môi Trình Hạng nhấc cao thêm hai phần, tạo ra một lúm đồng tiền nhỏ, trên gương mặt quá mức lười biếng quyến rũ, lại toát lên vẻ ngây thơ lạc điệu.Nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn Đào Thiên Nhiên nói: "Người như cô, tôi thật muốn thấy cô khóc."******Lời tác giả:Thật sự muốn thấy cô khóc [Ăn dưa]Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz