ZingTruyen.Xyz

Bh Dn Irozuku Sekai No Ashita Kara Vo Sac Luu Tinh Vu

Giờ học nhanh chóng kết thúc, lúc Hitomi và Yozora ngồi đó, một bạn nữ tiến tới và vỗ vai Hitomi.

Bạn nữ đó có mái tóc ngắn, màu canh rêu, nụ cười tươi tắn trông có vẻ dễ gần. Bạn ấy quay sang chào với Yozora rồi bắt chuyện với Hitomi.

"Cậu là người hôm nọ." - Hitomi quay sang nói, vào ngày cô lang thang trên đường, cô đã được một nhóm bạn giúp đỡ, trong đó có người này.

"Trùng hợp thật ha, tớ là Kazano Asagi, cậu có thể gọi tớ là Asagi, tớ gọi cậu là Hitomi - chan được chứ? Và cả cậu nữa, Yozora - chan, cậu có cái tên hay thật." -  Asagi nhanh chóng làm quen.

"Rất vui làm quen với cậu, Asagi." - Yozora mỉm cười đáp lại, trái lại, Hitomi có vẻ chú ý bạn nam cao lớn đang lau bảng, là người nãy ngồi gần cô.

"Hiếm thấy thật..." - Hitomi chăm chú nhìn, trước điều ấy khiến cho Asagi khẽ hả một tiếng. - "Bạn nam kia, có vẻ sợ mình."

Asagi lấy ghế ngôi xuống, mở điện thoại ra và giải thích. "Điều ấy cũng dễ hiểu đó."

Nói rồi, cô cho Hitomi và Yozora nhìn những bức hình có trong điện thoại, Kohaku, người đã cưỡi chổi bay làm hỏng tường lớp, sau đó dùng ma pháp phá vỡ bảng, thậm chí dọa sợ những học sinh đang mua nước ở máy bán hàng. Nhìn đống đồ ấy, có thể hiểu vì sao hiệu trưởng lại lo lắng, chúng bị phá hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn.

Cũng vì lí do đó, có bạn sợ cũng có bạn thích thú.

Dưới sự đề nghị của Asagi, cả ba người ngồi ăn trưa cùng nhau. Trong lúc ăn, Yozora để ý rằng ngoài cửa có mấy người thập thò, cô cũng nhận ra có cả cậu trai tóc tím hôm đó ngồi vẽ tranh.

"Mấy người ngoài cửa kìa." - Yozora cắn miếng bánh mì, chậm rãi thưởng thức mùi vị của nó. - "Họ có việc gì sao khi cứ lấp ló ngoài cửa?"

"A, về việc này, mấy cậu đi cùng mình nha!" - Asagi đứng dậy, khẽ đẩy chiếc ghế ra và tạo nên một tiếng két nhẹ, Yozora dường như chẳng bận tâm mấy còn Hitomi đưa mắt nhìn theo.

Cả ba người đành buông tạm bữa trưa xuống mà đi ra hành lang.

"Chào nha! Không biết cậu còn nhớ bọn tớ không?" - Người con gái với mái tóc vàng nhạt, cặp kính cận màu đó đưa tay lên ra hiệu, quay sang hỏi Hitomi, người vẫn bất động thanh sắc.

"Có nhớ, cảm ơn mấy cậu ngày hôm đó." - Hitomi cúi đầu một góc 135 độ như việc tôn trọng mấy người kia. 

"Tớ là Kawaii Kurumi năm 3 đến từ CLB nhiếp ảnh cùng với Asagi, đây là hội trưởng, Yamabuki Shou" - Kurumi nhìn sang người bên trái, người con trai có mái tóc cứng và vàng nhạt mang màu của cô ấy, cúi nhẹ đầu chào khi được giới thiệu - "Và đây là Fukazawa Chigasa, năm 1"

"Hân hạnh làm quen." - Chàng trai ấy nhiệt tình chào và còn làm một vài động tác tinh nghịch, đôi mắt nhìn thấy rõ sự hứng thú - "Mấy cậu có muốn làm người mẫu ảnh của tớ không?" 

"Yuito thì mấy cậu hẳn biết rồi nhỉ?" - Shou vỗ vai người đứng bên cạnh, chính là cậu trai mà Hitomi đã từ phòng cậu ấy ra, và cũng là người mà Yozora gặp hôm đi dạo.

"Chào!"

"Ơ...chào ạ, xin lỗi chuyện hôm nọ ạ."

Kurumi quay sang Yuito, vỗ vai cậu ta một cái rồi trêu chọc việc hai người coi nhau như xa lạ, đáp lại cho điều đó Yuito thể hiện rõ việc không vui trên mặt, có chút hằn học mà đáp rằng tất cả do ma pháp.

"Tôi là Satou Yozora, thật ra cũng chẳng can hệ gì đến mấy cậu mà tại tôi hay đi cùng Hitomi thôi."

Yozora có vẻ không vui khi bị ngó lơ, dẫu sao thì việc họ bàn tán vui vẻ nhưng lại vô tình bỏ qua một người, điều này không mấy lịch sự cho lắm. Khi cô lên tiếng, mội người chợt nhận ra và cười áy náy.

"À này, xin lỗi nhưng tôi nhờ cậu một chuyện." - Yuito sau khi nghe mấy lời bàn tán của mọi người về việc họ là người yêu và có phần coi thường thì lên tiếng.

"Chuyện gì sao?"

"Cậu có thể cho tôi xem ma pháp hay không?"

Yuito giải thích rằng, cậu đã nói với mọi người là do ma pháp nhưng hầu như chẳng ai tin, vì thế tạo ra tin đồn khó xử cho cả hai. Vì lẽ đó, cậu muốn mọi người được chứng kiến.

Và sự thật thì Yuito cho rằng Hitomi cũng đang nói dối khi nhắc đến ma pháp. Nghe tới chuyện này, Yozora có chút sầm mặt khi thấy rằng danh tiếng của Hitomi như chẳng đáng rằng Yuito đang quá tự cao về bản thân. 

"Mấy cậu có thấy nực cười khi áp đặt và chỉ nghe từ một phía? Rồi đồn ra mấy tin đấy? Và thậm chí thanh cao cho rằng Hitomi đang cố bịa ra một lí do?"

Giọng Yozora có chút trầm làm cho mọi người chú ý vì nghe rõ được sự giận dữ, Hitomi thì khó hiểu vì sao Yozora lại không vui đến vậy.

Yozora chỉ cảm thấy rằng, Hitomi quá dễ để bị bắt nạt.

"Việc đó chúng tôi không rõ, và thấy như nào, tôi nói như vậy." - Yuito cũng sầm lại mà đáp.

Bất chợt, một chiếc bàn học rơi xuống ngay bên cạnh Yuito tạo ra một tiếng động lớn là mọi người giật mình, có vài người còn khiếp sợ.

"Yozora..."

Hitomi tiến lại muốn ngăn trước khi Yozora gây ra thêm việc khó xử, nhất là khi cả hai người vừa kí vào bản cam kết.

Nhưng ngay lúc đó, chiếc bàn bay lên, trở lại vẻ nguyên vẹn và từ từ bay vào trong lớp, đúng chỗ mà nó vừa bay ra.

Yozora im lặng nhìn Yuito, người còn chưa hồi phục sau hoảng sợ.

"Yozora, việc này...cậu không nên..."

"À xin lỗi, tôi hơi quá, chỉ là việc mấy cậu xúm lại và gắn một cái mác, tôi cảm thấy hơi nực cười chút."

"Đây là ma pháp của cậu, không phải cậu ấy." - Yuito vẫn ngoan cố nói.

"Nếu tôi thực hiện thì mấy cậu sẽ tin sao? - Hitomi ngước nhìn họ, khi nhận được cái gật đầu, cô liền lấy tinh thần. 

Thậm chí mọi người còn bao lấy, mở điện thoại ra quay chờ mong điều gì đó. Hitomi lẩm bẩm vài câu, sau đó trên tay liền xuất hiện một ngôi sao nhỏ rồi biến mất, theo đó mọi người cũng thất vọng theo.

"Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng bằng Kohaku nữa hả?"

Nghe thấy điều đó, Hitomi càng trùng xuống, mặc cho xung quanh đang tụ tập đông đúc và bàn tán, Hitomi cũng chẳng quan tâm nữa. Thậm chí có hai bạn nữ lấy bụi phép thuật mua từ như Kohaku ra và bảo, cái này còn đẹp hơn.

Bù lại, Yozora liền búng ngón tay, tạo ra một tiếng tách và ngay lập tức, trên trần xuất hiện những ngôi sao rồi rơi xuống tạo ra vẻ óng ánh trước sự ngạc nhiên của mọi người, tiếng ồn ào, sôi nổi bàn tán.

"Mấy cậu nên biết, tự mình thực hiện ma pháp còn vất vả hơn đám bụi ấy nhiều."

Hitomi lúc này quay sang nhìn Yozora đứng bên cạnh, gương mặt vẫn lộ vẻ không vui mà giáo huấn mấy người kia nhưng dường như họ chẳng để ý, bởi những ngôi sao lấp lánh mà Yozora làm ra đã thu hút mọi người.

"Xin lỗi, tôi chỉ làm được như vậy."

Chẳng chờ mọi người đáp lời, Hitomi liền chạy đi.

"Mấy cậu, tôi chẳng biết mấy cậu đã giúp gì cho Hitomi nhưng các cậu chỉ khiến cậu ấy như bị coi thường thêm." - Yozora liếc nhìn 4 người họ - "Các cậu muốn coi như thế nào, chất vấn hay giải đáp thắc mắc gì mà chẳng gặp cậu ấy trực tiếp, nói như một tin đồn, thậm chí biểu diễn trước nhiều người như vậy. Làm như cậu thanh cao lắm, mà cậu ấy vô tình phạm phải."

Yozora càng nói càng khó chịu, không để ý nữa mà quay người đuổi theo Hitomi.

Hitomi chạy xuống bãi cỏ ở sân dưới, ngồi một góc râm, Yozora nhìn thấy vậy liền chạy đến.

"Cậu ổn không?"

"Hả, ừm, có lẽ ổn. Ma pháp cậu đẹp lắm, còn tôi thì không thích ma pháp chút nào." - Hitomi nhỏ giọng nói.

"Nhìn nè Hitomi." - Yozora ngồi xuống bên cạnh, lúc này trên tay cô xuất hiện một ngôi sao đang vẫy tay chào, thậm chí còn xoay một vòng, bay đến cạnh trán Hitomi, chạm nhẹ và biến mất.

"Tuyệt quá!"

"Ma pháp của tôi không cố định, làm được như vậy đều là lấy ý tưởng từ cậu, lần đầu tôi biết ma pháp cũng có thể đẹp. Cậu biết mà, tôi cũng không thích ma pháp đâu."

"Tại sao? Cậu không phải rất có tiềm năng hay sao?"

"Tôi khác với cả gia tộc, liệu có ai chấp nhận kẻ luôn đi lấy ý tưởng từ người khác không? Nhất là ma pháp độc quyền. Mà cũng vì nó, tôi chẳng có gì cả. Nhưng sự thật thì nó vẫn rất đẹp đúng không? Nhân tiện thì nãy xin lỗi cậu vì đã tự ý chủ trương, chỉ là nhìn họ hơi quá đáng chút."

Lúc này, Hitomi mới nở nụ cười nhẹ vì cô biết Yozora không có ác ý khi làm vậy, chỉ là tức giận khi người bạn của mình mang tiếng xấu.

"Không, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tôi biết mình không một mình."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz