ZingTruyen.Xyz

Bh Co Gai Ngoc Ntdc

Buổi chiều hôm ấy.
Trong căn phòng tập rộng lớn là A Nhũ đang dọn căn phòng một mình,người khác nhìn vào sẻ nghỉ rằng cô đang tập chung vào dọn dẹp nhưng thật ra cô là đang nhớ con người kia,nhớ về những khoảnh khắc đẹp cùng Tạ Nhi lúc nhỏ,đó là cả một quá khứ tuyệt vời,khoảnh khắc cả hai cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác,phá hết cái này đến cái khác,cô cười nhẹ tự hỏi,đã bao lâu rồi cô chưa về quê thăm ông bà.

Càng nhớ lại càng làm A Nhũ nhớ đến Tạ Nhi mặt cô buồn đi,tại sao lúc sáng lại bỏ cô về một lời cũng không nói,điện thoại lại không trả lời,chỉ trong vài tiếng rằng như A Nhũ không còn nhìn thấy thậm chí là nghe thấy Tạ Nhi,cô chỉ là lo lắng một tí nhưng lại không thể không nhớ đến Tạ Nhi,từ nhỏ đến lớn cô là người hiểu Tạ Nhi nhất,nếu có chuyện gì là Tạ Nhi thường bỏ nhà ra đi làm mọi người lo lắng,nếu Tạ Nhi lại bỏ nhà ra đi thì sao?mặt A Nhũ tối đi.

A Nhũ nhìn đồng hồ.
"Đã 4 giờ 20 rồi sao!"A Nhũ cuống cả lên chạy qua qua lại lại,hết dọn cái này lại dọn cái kia,nếu đơn là chỉ cần quét là xong thì A Nhũ đâu cần mệt thế này,sao ư là vì đây là phòng tập phòng của cả nam lẫn nữ,khu nữ lúc nào cũng toàn rác không biết là vì sao lại xui cho A Nhũ vì là đầu năm nên lao công chưa vào làm,thật ra là do Nạp Bối không cho lao công làm việc thôi chứ không phải là chưa vào làm,còn khu nam thì lại có nhiều quả tạ từ nhỏ đến lớn làm A Nhũ chỉ thốt lên một từ "nặng!".

A Nhũ chỉ lo dọn tự trách mình,biết vậy lúc sáng không nhận lo cái vụ vệ sinh này cho lớp à mà nếu không muốn cũng đâu được vì Nạp Bối đã để ý cô rồi,các người được phân công đã về hết chỉ còn lại A Nhũ nên một mình cô phải gánh hết,lúc nảy thì vẫn còn Đường Nhũ dọn tiếp cô nhưng Đường nhũ lại bị chị mình kéo đi mất.

"Đường lâm!chị mau đến giúp em!huhu có gọi thì chị ấy cũng không đến được,tốt nhất là đừng làm phiền chị ấy"

(Có thể mấy bạn đang tự hỏi rằng sao A Nhũ lại gọi Đường Nhũ là chị thì mình cũng nói luôn,Đường Nhũ thật ra đã 19 rồi chỉ là do đánh nhau nhiều quá nên ở lại lớp,cũng nhờ chị cô là người hổ trợ trường khá nhiều nên cô mới không bị đuổi học,lúc ra canteen nói chuyện với A Nhũ cô đã nói với A Nhũ rằng mình đã 19 tuổi nên A Nhũ mới gọi cô là chị :v).

Mãi dọn cô hoàn toàn không để ý nảy giờ có một cô gái nấp sao cách cửa,nhìn cô mà cười.

"Sao lại ngốc thế này"Tạ Nhi nhìn A Nhũ của mình đang chăm chỉ làm việc.

A Nhũ nghe thấy liềng quay sang không may làm rớt mấy quả tạ xuống chân.

"a!chân!"A Nhũ ngồi xuống xoa xoa chân thốt ra từ đau đớn,Tạ Nhi nhìn thấy liền bỏ lại bọc thức ăn chạy đến chỗ A Nhũ

"A Nhũ!cậu không sao chứ!".

Tạ Nhi xem A Nhũ có sao không phát ra từng chữ lo lắng.

A Nhũ nhìn người con gái kia lo lắng một từ cũng không nói liền ôm người con gái kia.

"A Nhũ!cậu lại làm sao rồi!"Tạ Nhi ngạc nhiên mặt liền đỏ lại đặt tay lên vai A Nhũ một cảm giác vui sướng phát ra từ Tạ Nhi.

"Cậu đã ở đâu!sao lại bỏ tớ về trước!"
A Nhũ buông tay ra khổi lưng Tạ Nhi nhìn cô mà nói.

"Tớ,là đi mua đồ ăn...xin lỗi làm cậu lo lắng..."

Tạ Nhi cúi mặt xuống mà nói,thật ra là lúc sáng vì thấy A Nhũ thân thiết với người khác nên làm cô có chút ghen tị cũng như nhìn A Nhũ cười cười nói nói với người khác lại làm cô cảm thấy mình không còn giá trị hay quan trọng với A Nhũ,nên cô mới bỏ về.

Tạ Nhi nhìn người con gái mình yêu thương vì mình mà bị thương liền không vui vẻ gì thêm,nhẹ nhàn ôm A Nhũ thật chặt,một mùi hương nhẹ phát ra khiến Tạ Nhi mất kiểm sát một chút mặt lại đỏ rồi,lấy lại bình tĩnh,lại nói lớn.

"Tớ là vì không muốn người bạn thân của mình bị người khác cướp mất!"Tạ Nhi lúc này thật lòng muốn thay chữ bạn thân thành người mình thương nhất.

A Nhũ cũng ôm chặt Tạ Nhi làm Tạ Nhi mặt đã đỏ lại đỏ thêm trong rất biến thái cũng may là A Nhũ dáng người đã lùn bị ôm nên không thấy gì không thì không biết đã có chuyện gì xảy ra,A Nhũ cũng ngửi nhẹ hương thơm của Tạ Nhi là mùi Chanh pha lẫn tí mùi hôi ư?Tạ nhi lại vận động nhiều rồi A nhũ cười nói.

"Làm gì có chuyện tớ bỏ cậu đi tìm bạn thân mới chứ!Tạ bà bà mê trò con trai à!"A Nhũ thật ra là xem Tạ Nhi là bạn thân từ cách nói chuyện cư xử lẫn tiếp xúc.

"Ừ,mà chân cậu còn đau không?"Tạ Nhi buông A Nhũ ra,tuy Tạ Nhi thật là muốn ôm A Nhũ thêm tí nữa nhưng nếu ôm quá lâu có thể cô sẻ không chụi nổi.

"a!,còn hơi nhói tí thôi...cậu đừng lo !"A Nhũ nhìn qua hướng khác đứng dạy bước đi chậm đến đống thùng cô đang dọn.

Tạ Nhi nhìn cô mà không chịu được rõ là còn đau lại không nói,Tạ Nhi đi nhanh đến chỗ A Nhũ,tay bưng một thùng đứng dạy,một từ cảm nhận của Tạ Nhi lúc nay"nặng!"làm sao cậu ấy có thể đem hết đống này đi thế?Tạ nhi nghĩ trong đầu.

"Nhũ nhũ,làm sao cậu có thể đem hết cái đống này đi thế!"Tạ Nhi nhìn đống thùng mà hoa cả mắt.

A Nhũ một tay đặt lên chân tay còn lại gãi đầu,nói.

"Đây đâu phải một mình tớ rinh đi,à trong đó tớ chỉ đem đến được hai thùng còn lại đều do Đường lâm chị ấy đem đi giúp tớ!"A Nhũ nhắm mắt lại cười nhìn Tạ Nhi.

Tạ Nhi thấy nụ cười ấy lại không cảm thấy nặng nữa mà lại cảm thấy nhẹ nhàn sao ấy!nhưng khang cái gì mà Đường Lâm chứ!bà chị đó khỏe thế!không thể thua được!suy nghĩ của Tạ Nhi.

"Nhũ cậu để tớ giúp!"Tạ Nhi hai mắt sáng lên nhìn A Nhũ.

Tạ Nhi đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ đây mà.

"Hả,à ừ cảm ơn cậu nha!"A Nhũ cảm thấy mình vừa được cứu.

Tạ Nhi thì cảm thấy mình đã tiến được thêm bước nữa đến trái tim A nhũ.

__________30 phút sau.(5 giờ đúng).

Tạ Nhi thở liên tục,cô đã rinh hết 15 thùng là tạ nhỏ 20 thùng tạ khá lớn 15 thùng Bi sắt,ôi thật khủng khiếp nha.

Tạ Nhi định nói lớn ra một câu nhưng vừa quay qua đã thấy A Nhũ ngủ rồi,ôi cơ hội đã đến rồi ư,có cơ hội nhìn người đẹp rồi ư?

So với việc được ngắm người đẹp thật không phí nha.

Tạ Nhi nhẹ nhẹ tiến đến chỗ A Nhũ,hôn lên chán cô,nói mà chỉ đủ cô nghe,cậu thật là xem tớ chỉ là bạn ư?.

ENH Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz