Bh Cau Be Cong Toi Roi Phan 1
Nhất Lâm do dự một lúc rồi quyết định gọi Thất Thất để hỏi, bên đầu dây kia vừa nghe máy đã thấy giọng ngái ngủ:
"Alo..."
"Thất Thất à, tôi Lục Niên đây, Hạ Nhi có ở chỗ cậu không?"
"Giờ mới hỏi, về được gần nửa tiếng rồi ông ạ. Aishhh, phiền ghê!"
Nàng ta cụp máy, Nhất Lâm lại càng thêm lo, nó giận cậu quá đến nỗi cố chần chừ về muộn để không phải nhìn mặt cậu đấy hả? Nhất Lâm lại ra đứng ngoài cổng ngóng nó, đang nóng sốt hết cả người vì lo thì thấy cái dáng bé nhỏ ấy đi tới, người ngợm không biết lạnh là gì, ăn mặc mỏng tang.
Cậu khoanh tay đứng dựa người vào cổng, thở dài nhìn nó định nói gì đó làm lành thì bị nó cho ăn nguyên quả bơ to đùng, nó lách qua cậu mà đi vào, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy. Cậu cười đau khổ rồi đi theo "bạn gái" cậu vào nhà, vừa đóng cửa liền hỏi:
"Mặc ít áo thế? Không thấy lạnh à?"
Và đương nhiên, đáp lại vẫn chỉ là tiếng muỗi vo ve vo ve bên tai mà thôi. Trình Nhất Lâm tiến đến gần định chặn đường nó đang chuẩn bị bước vào nhà tắm để hỏi thì con bé lại cố tránh đủ đường, không vào được thì quyết định không tắm nữa chứ chắc chắn là không đụng chạm vào người cậu. Thấy nó ra giường nằm, cậu cũng ra theo, kết quả là vừa leo lên giường nó thì nó chùm chăn kín lại, cuộn tròn như một thanh sushi khổng lồ béo ụ quay lưng lại với cậu mà ngủ. Nhất Lâm vẫn lầy, cố trêu cho nó chịu quay lại chửi mình thì thôi:
"Eo ơi, chưa tắm mà đã đi ngủ, bẩn quá!"
"........."
Nhất Lâm đành phải sử dụng đến chiêu mà nó ghét nhất ở mình đó là cách xưng hô, cậu nằm gần lại, nói khẽ bên tai:
"Nhi này, nãy anh đi uống trà sữa với chị Lập Hạ vui lắm luôn, đã vậy sau đó còn đi xem phim nữa nhé!"
".........."
""Bạn gái" ơiiii, em bảo em không rảnh mà đi giận dỗi anh mà giờ em xem này...em giận đến không cả thèm nói một lời luôn."
".........."
"Hạ Nhi!!! Cậu rốt cuộc là có chịu quay ra đây nói chuyện với tôi không hả???!!"
Trình Nhất Lâm mất kiên nhẫn gắt lên nhưng nhục thay, đáp lại cậu vẫn chỉ là mấy con muỗi đang thương hại cho phận cậu bị "bạn gái" dỗi thôi.
Trình Nhất Lâm vẫn chưa nản chí, phận làm "bạn trai" khi thấy người yêu mình dỗi là phải tìm mọi cách để giảng hoà làm lành, nếu nản là tình yêu tan vỡ luôn không cả kịp trở tay mất. Hạ Nhi cũng đã ngủ quái đâu, chỉ đang giả vờ nhắm mắt nghe xem cậu nói gì thôi mà.
Nhưng người ngợm quần áo bụi bặm quá, có nên nhân cơ hội này mà chạy nhanh vào phòng tắm không?
Hạ Nhi hất tung chăn ra rồi bật dậy định lao đến phòng tắm, nào ngờ bị cậu giữ tay lại không cho đi, nó vùng vẫy cố gắng tìm cách rút tay ra khỏi, mặt cau có như mấy đứa khó ở kinh niên vậy. Rồi cho đến lúc tay nó không thắng nổi cái lực của cậu, nó đành lạnh giọng:
"Bỏ ra."
Cậu ngồi dậy theo, măt cậu cố gắng nhìn chằm chằm vào mắt nó để câu sự chú ý con bé cho nó chịu liếc nhìn mình, nhưng hôm nay Hạ Nhi ngầu lắm, không nhưng không nhìn mà còn lạnh tới bến được luôn cơ. Cậu không buông tay thì nó quyết không nhìn, đồng thời cũng chẳng thèm vào phòng tắm luôn, ngồi đấy cho cậu nhìn chán chê thì thôi. Cậu cố gắng làm lành:
"Tôi vẫn còn mấy phiếu nữa, mai bọn mình đi cùng nhau nhé!"
"........."
"Mai tôi không đi với chị Lập Hạ nữa, cậu muốn đi đâu tôi cũng chiều."
Kết quả, cuối cùng Hạ Nhi cũng lên tiếng nhưng lại là giọng nói quá đỗi phũ phàng, nó nói với nét mặt không cảm xúc.
"Khỏi cần, mai có hẹn với Hàn Mộc Dương rồi."
'Tôi chỉ trêu em thế thôi mà em giận tôi đến nỗi này sao hả?'
"Cậu ghen đấy à?" Ánh mắt cậu nghiêm túc trở lại, cái tay cậu càng lúc càng giữ tay nó chặt hơn.
"Là gì đâu mà phải ghen, lo mà đi chơi với chị ấy nhiều hơn đi."
'Phải rồi, chỉ có tôi yêu em chứ em đâu có ý gì với tôi, nhỉ?'
"Được thôi, tốt quá."
Cậu buông lỏng tay con bé, nhân cơ hội, nó rụt vội ra rồi chạy đến phòng tắm. Trình Nhất Lâm thấy nghẹn ngào vì gì đó, mắt bỗng dưng cay xè, cổ họng đắng lại nuốt trôi nước mắt ngược vào trong. Cậu gật gù, cũng phải, Hạ Nhi với cậu đâu là gì mà phải ghen chứ, chỉ là do cậu ảo tưởng mới nghĩ vậy cho nhẹ lòng mà thôi.
Nó trở ra thấy cậu đang ngủ, trong lòng thầm trách:
'Đồ đáng ghét, đã không biết đường xin lỗi cho câu tử tế lại còn nói lung tung. Nếu đi chơi với chị ấy mà vui đến vậy thì sau này hãy đi nhiều vào, cậu đúng là chẳng thể giữ được lời hứa ở bên cạnh tôi đâu mà."
Trình Nhất Lâm muốn ôm nó và nói xin lỗi ngay lập tức nhưng tình hình hiện tại thì không thể, cậu ngầm ngùi nằm quay người nắm dáng người cậu yêu ấy ngủ say, lòng tự trách:
"Tôi phải làm sao đây? Lỡ đâu ngày mai Hàn Mộc Dương sẽ nhân cô hội mà ngỏ lời với em lần nữa thì tôi đâu còn cơ hội chứ....tôi thật ngu ngốc vì để mọi chuyện thành ra như này. Em nên biết rằng trong lòng tôi chỉ có mình em, chỉ khi ở cạnh em tôi mới vui vẻ, việc tôi nói đi chơi với chị ta rất vui em tuyệt đối không được tin, nhớ chưa?'
Cậu tự dưng vừa nghĩ đến đấy liền quyết tâm lạ thường, vì yêu Hạ Nhi nên không thể tăm tia trao tình cảm cho ai khác nên tuyệt đối không thể để mất nó được, cậu quyết tâm, môi mím chặt:
'Hạ Nhi, hãy tin tôi, nếu tôi thực sự muốn bên em đến vậy, tôi chắc chắn sẽ biết cách giữ em lại bên mình.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz