Chap 89: Bất an
Cá Mú Làm Cá Muối - Chap 89: Bất an
Hà Tĩnh Du đứng đối diện Ân Đồng, trong ngực nhói lên từng cơn như có ai dùng dao chậm rãi cứa nát. Cô cắn mạnh môi đến bật máu nhưng không chịu để nước mắt rơi.
"Ngươi nói... vì ta đáng thương sao?" Giọng cô run run, rồi bất chợt bật cười. Nụ cười vang vọng giữa màn đêm, kiêu ngạo mà thê lương như thể sẵn sàng xé nát lồng ngực mình để đối mặt với định mệnh.
"Thì ra... tất cả những gì ta cố chấp giữ gìn, ngay từ đầu trong mắt ngươi cũng chẳng là gì cả."
Ân Đồng vẫn im lặng, chỉ nghiêng đầu, nụ cười rực rỡ như trăng sáng rọi khắp trời nhưng không có chút hơi ấm nào.
Giờ phút này cô mới chính là một vị thần cao cao tại thượng thật sự.
"Ngươi sẽ chết." Cô thản nhiên nói, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.
"Đó là sự thật không thể thay đổi. Còn ta... chỉ đơn giản cảm thấy chúng ta là đồng nghiệp cần giúp đỡ. Đừng lầm tưởng đó là tình cảm."
Hà Tĩnh Du lảo đảo một bước, bàn tay siết chặt lan can đến trắng bệch. Trái tim như bị bóp nghẹt.
"Ân Đồng!" Cô hét lên, tiếng gió cuốn theo, nghẹn lại trong cổ họng.
"Ngươi thật sự chưa bao giờ... chưa bao giờ có một chút nào coi ta là người thân sao?"
Thủy Thần vẫn cười, nụ cười lộng lẫy đến đau mắt nhưng vô hồn như đại dương không đáy. Cô không đáp, chỉ xoay người, bóng dáng mảnh khảnh kéo dài trong ánh đèn vàng mờ nhạt nơi hành lang dẫn xuống.
Gió thổi tung mái tóc Hà Tĩnh Du, cuốn đi tiếng cười ngắn ngủi còn vương nơi khóe môi. Cô đứng đó, một mình giữa đêm đen, ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm. Trong mắt cô, tinh tú như rơi xuống, lạnh lẽo, xa cách và tuyệt vọng vô cùng.
Ân Đồng vẫn đứng đó, dựa hờ vào lan can, chuỗi hạt trong tay khẽ lăn từng vòng, phát ra tiếng lách cách nhỏ bé giữa gió đêm. Nụ cười của nàng tươi rực như hoa nở lại như ánh trăng phủ khắp bầu trời nhưng lại lạnh lẽo hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
"Ngươi hỏi ta có coi ngươi là người thân sao?" Ân Đồng nghiêng đầu, giọng nói vang lên ngọt ngào, mềm mại như thì thầm bên tai.
"Thân tình, tình yêu, lòng thương hại... ta không hiểu. Ta chỉ làm vậy vì thấy thú vị. Một sinh mệnh biết rõ sắp tắt mà vẫn liều mình gánh hết thống khổ thay người khác... đúng là kịch hay."
Cô chớp mắt, nụ cười tươi đến mức lố bịch mà bồi thêm.
"...thật khiến ta không rời mắt nổi."
Hà Tĩnh Du siết chặt bàn tay đến run rẩy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Mỗi chữ cô nghe được như từng nhát dao đâm thẳng vào tim.
Ân Đồng cúi xuống gần đến mức hương thơm lạnh lẽo của cô phủ kín không khí, mơ hồ như mùi nước hồ mùa đông. Đôi môi khẽ mấp máy, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Đừng oán ta. Ít nhất... so với việc để kẻ khác chiếm đoạt, ta sẽ là kẻ giam cầm ngươi. Vậy cũng tốt hơn, phải không?"
Rồi cô bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa tầng cao, đẹp đến mức khiến người nghe rùng mình như khúc ca tử vong được khoác lên lớp vỏ hoa lệ.
Khi quay lưng bỏ đi, Ân Đồng không hề ngoái đầu, để lại một khoảng trống giá lạnh như thể từ đầu đến cuối, Hà Tĩnh Du chẳng qua chỉ là một quân cờ trong trò chơi mà cô thấy hứng thú.
Từ ngày hôm đó, Cố Phàm Tinh không nói gì nhưng cô thầm quan sát vẫn nhận ra Hà Tĩnh Du người vẫn còn đó nhưng trong sâu thẩm đã có gì đó thay đổi.
Ở trước mặt cô, Hà Tĩnh Du vẫn là dáng vẻ quen thuộc ngốc nghếch hay làm nũng, ghen tuông với các con hoặc chỉ thiếu nước bám lên người cô cả ngày không rời. Nhưng khi ở một mình, sự im lặng lại bọc lấy cô như một chiếc kén lạnh lẽo.
Cố Phàm Tinh mấy lần đứng ở cửa phòng làm việc nhìn vào thấy Hà Tĩnh Du ngồi trên ghế xoay, không bật đèn, không mở nhạc, chỉ ngồi im nhìn bàn làm việc như thể có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy qua từng giây. Không khí đó yên lặng đến mức cô không nhận ra đó có thật là Hà Tĩnh Du mà cô biết không. Cảm giác khi đó thật gần gũi giống như cô đã biết người có khí chất đó từ rất rất lâu mà cũng thật xa lạ.
Với lại trước kia tủ quần áo của Hà Tĩnh Du đầy màu sắc như trắng, hồng, xanh, đôi khi còn cả những chiếc váy vàng rực rỡ có đầy đủ hoạ tiết thổ cẩm xinh xắn, đáng yêu. Vậy mà gần đây khi cô mở tủ quần áo ra chỉ thấy đen và đen, kể cả váy hay áo sơ mi. Như thể tất cả sự rực rỡ đã bị rút cạn, chỉ còn một mảng tối phủ kín.
Cố Phàm Tinh không hỏi. Nhưng giác quan thứ sáu của cô rất bất an.
Mỗi khi ôm lấy Hà Tĩnh Du, cô cảm giác vòng tay kia mỏng manh hơn, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh hơn một chút. Và chính sự thay đổi này khiến Cố Phàm Tinh bất giác siết chặt vòng tay hơn như sợ nếu lơ là một giây, Hà Tĩnh Du sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Trong thư phòng, ánh đèn bàn hắt xuống xấp kịch bản Hà Tĩnh Du đang đọc dở. Ngoài cửa sổ, thành phố về đêm sáng rực ánh đèn nhưng căn phòng lại tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ từng nhịp đồng hồ tích tắc.
Cánh cửa khẽ vang lên một tiếng cạch, Cố Phàm Tinh bước vào trên người chỉ mặc áo ngủ lụa mỏng màu xám tro, hơi thở vương mùi hương quen thuộc. Cô không nói gì, chỉ đi thẳng tới phía sau Hà Tĩnh Du, vòng tay qua ôm lấy cổ cô, cằm khẽ tựa trên vai người yêu.
Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa dịu dàng vừa mang theo quyết đoán.
"Tĩnh Du, hai đứa nhỏ sắp hai tuổi rồi... chúng ta kết hôn đi."
Hà Tĩnh Du thoáng khựng lại. Ngòi bút trong tay cô trượt nhẹ trên trang giấy để lại một vết mực nhòe. Trái tim cô dội mạnh, nhói lên như có gai cào.
Cô hít sâu, bàn tay vô thức đặt lên cánh tay đang ôm lấy cổ mình. Nhưng rất lâu, cô không nói gì.
Kết hôn, kết hôn sao? Cô làm sao có thể cùng Cố Phàm Tinh kết hôn vào lúc này đây?
Cuối cùng, cô quay đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa cả biển đêm nhưng cũng ẩn giấu một tầng bi thương khó tả. Mất một lúc mới thốt ra câu.
"Em yêu chị."
Chỉ ba chữ, dịu dàng đến tận xương tủy nhưng lại né tránh toàn bộ câu hỏi.
Cố Phàm Tinh thoáng sững người, ôm siết Hà Tĩnh Du chặt hơn như muốn giam giữ cả người lẫn tim cô trong vòng tay mình. Trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh bị che giấu, thay vào đó chỉ còn lại sự im lặng dằng dặc.
Hà Tĩnh Du quay đầu khẽ hôn lên má Cố Phàm Tinh, lồng ngực run lên một nhịp. Cô biết, bản thân không đủ can đảm để nói thật. Cô chỉ có thể lấy tình yêu để khỏa lấp, hy vọng Cố Phàm Tinh sẽ tin và sẽ không hỏi thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz