Chương 41: Chuyện tình cẩu huyết
...
Sau khi bóng lưng kia khuất dạng, Jennie cố thu hồi tầm mắt đau thương gượng người đứng lên nhặt lấy quần áo rơi rãi dưới đất mà mặc trở lại. Tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên, điềm nhiên ấn nghe mà không nhìn lấy màn hình dù chỉ một lần. "Kim JISOO, cô lại muốn đi lung tung nữa sao! Đừng quên còn một tiếng nữa phải có mặt ở sân bay trở về đấy" Giọng nói đàn ông nghiêm nghị vang lên trong điện thoại không nén nổi tia khó chịu."Tôi đã biết!" Không ít không nhiều, chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng không đợi đối phương trả lời liền ngắt máy. Quyết định quay trở về có lẽ là lựa chọn duy nhất để bảo hộ trái tim mình, đoạn tình cảm này vốn dĩ không cần phải quá dây dưa để rồi chuốc lấy thương tích đầy mình. Bấy nhiêu đã đủ đau đớn, đủ mỏi mệt rồi.Ngoài khơi sóng vỗ mạnh vào bờ, xô đẩy những bãi đá nhỏ vốn đang bất động. Gió từng đợt lạnh lẽo thổi qua bóng lưng cô tịch một người đàn ông, thổi đến lạnh tâm. "Younghae..." Cái tên này được phát ra mang theo thanh âm vô cùng quen thuộc, trong giọng nói cũng đầy bất lực."Cô còn đến tìm tôi?" Nghe thấy giọng nói trầm ấm từ phía sau, Younghae cũng không có quay đầu lại nhưng toàn thân cứ thế lại nhẹ run một cái thật khẽ."Younghae...tin em! Chuyện kia là do cô ta hãm hại, em hoàn toàn không dự liệu được" Ryan muốn vươn tay nắm lấy cánh tay đối phương nhưng vừa đưa ra được một nửa liền thất thểu rụt tay lại."Hiện tại tôi không biết phải cùng cô đối mặt như thế nào, cũng không biết phải tin điều đó ra sao. Thật sự tôi rất mệt mỏi...cho nên chúng ta huỷ hôn đi!" Tâm trạng Lee Younghae vô cùng rối rắm, sau một khắc đưa ra quyết định này liền mơ hồ thấy hối hận.Ryan gần như chết lặng, nước mắt gần tới hốc mắt liền cật lực nuốt ngược trở lại. "Anh có biết khi em vừa tỉnh dậy phải đối mặt với tình cảnh kia có bao nhiêu phần kinh hãi? Hai người phụ nữ xảy ra loại chuyện ghê tởm ấy, mà nhân vật chính lại chính là bản thân mình. Anh có biết em đã sợ nhiều đến thế nào không? Sợ ánh mắt xỉa xói của mọi người trong làng, sợ cơ thể mình đầy nhơ nhuốc, nhiễm bẩn nhưng lại luôn sợ nhìn thấy ánh mắt đau đớn thất vọng của anh. Em không biết lý do vì sao cô ta lại đối xử với mình như vậy, thật sự không biết. Cái gì em cũng không biết thế nhưng lại phải rơi vào tình cảnh như lúc này" Khung cảnh vốn đã tĩnh mịch, lòng người lại càng thê lương."Ryan à, xem như anh chưa hề nói những lời khi nãy. Anh biết rõ hơn ai hết chính em mới là người chịu khổ nhưng anh thân là chồng lại khiến vợ mình phải chịu uất ức, là anh không đúng. Thật xin lỗi" Younghae kìm lòng không đậu liền ôm chầm lấy cả thân thể đang run rẩy vào lòng ngực rắn chắc của mình."Chúng ta không thể quay lại!" Đưa tay đặt nhẹ lên sườn mặt Lee Younghae, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc mà mấp máy khoé môi. "Em hiện tại đã không còn xứng với anh, bản thân lại càng đối mặt với một hình phạt thập tử nhất sinh. Mong rằng sau này Younghae của em sẽ tìm được một cô gái tốt mà cùng nhau sinh con đẻ cái, một nhà hạnh phúc. Em sẽ mãi ở phía sau chúc phúc cho anh" Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng so với khóc lại còn tệ hơn."Ryan, không thể nào. Anh không thể buông tay em. Làm ơn đừng bỏ rơi anh, xem như là anh cầu xin em. Đừng tự ý quyết định có được hay không?" Thanh âm khẩn cầu len lỏi vào tiếng sóng vỗ dồn dập vang lên trong không khí đầy ảm đạm."Anh nhất định phải sống thật tốt, quên em đi!" Tự mình rời khỏi thân hình đang đứng lặng, bước chân lại rời khỏi. Khi quay lưng đi, một giọt nước trong suốt như pha lê nhanh chóng rơi xuống hoà cùng cát đất rồi cũng dần nhạt đi. Đi đến một nơi khuất sáng liền dừng chân, nhìn những thứ được bày xếp ở nơi đó cũng không thay đổi cảm xúc trong lòng. Trên bãi cát được giăng đầy những cuộn gai bén nhọn. Cảm giác được một khi đầu gối vừa hạ xuống ắt hẳn đau đến thấu gan. Quả thật như ý nghĩ, khi vừa hạ gối xuống thì sắc mặt Ryan liền trắng bệch, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng ngoại trừ tiếng rên nhẹ khi vừa hạ gối thì cũng không hề phát ra thanh âm đau đớn nào, môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng vẫn luôn một mực ngoan cường.Khi Jennie muốn rời đi, phía sau liền vang lên tiếng gọi lớn "chị ơi, chị Jennie. Chị ơi đợi em với" Seohee hồng hộc chạy đến thể không ra hơi."Là em à, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé hướng mình mà gọi với theo, Jennie bất ngờ dừng cước bộ."Chị có thấy anh hai của em ở đâu không?" Seohee vẫn chưa biết sự việc kia nên đối với cô liền thân thân thiết thiết ở bên cạnh."Chị không nhìn thấy, em muốn tìm anh hai sao?" "Đúng vậy, gấp...rất gấp a. Chết người, chết người đó chị" Khoé mắt to tròn đỏ ửng nâng lên nhìn lấy cô."Đã xảy ra chuyện gì?" Jennie nghiêm nghị nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an."Chị Ryan...à không chị dâu...sắp chết rồi!" Nói xong liền không nhịn được khóc lớn."Choang" Cảm giác đầu óc quay cuồng, Jennie vội nắm chặt hai vai Seohee "Em ấy đã xảy ra chuyện gì? Đi...mau đưa chị đến đó" "Vâng" Seohee tìm được cứu tinh liền mừng đến ngây dại, hấp ta hấp tấp cầm tay cô lôi nhanh đi. Thực chất Ryan cũng không đến mức như Seohee nói, trừ bỏ toàn thân đau rát mệt mỏi ra thì đều rất trầm tĩnh. Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt Jennie lại thành tia trí mạng. Gấp gáp chạy nhanh đến kéo thân thể khẽ run rẩy kia ra khỏi cuộn gai ghê người phía trước
"Không cần phải tự ngược mình như vậy, không muốn sống nữa sao!" Jennie gấp đến độ mắng lớn, cảm giác đau lòng dâng lên rất rõ ràng."Cô tránh ra đi, mặc kệ tôi" Dùng sức đẩy mạnh thân thể mềm yếu vẫn luôn cứng đầu ngăn cản mình muốn tiếp tục quỳ gối kia ra. Trong ánh mắt tràn đầy âm u, lạnh lẽo."Kết hôn, chúng ta kết hôn!" Jennie hét lớn, một ngày phải đối mặt với đủ mọi tình huống đã hoàn toàn rút cạn đi hết thảy sức lực của cô. Ngây người một chốc liền hừ lạnh, "cô điên à! Ngàn vạn lần tôi cũng không muốn cùng nữ nhân kết hôn...mà đối phương là cô lại càng không. Mơ tưởng!" Ryan nhếch mép, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình càng khiến bản thân thêm tự hỏi rốt cuộc tại sao phải là mình, là vì bản thân mình cùng cái người tên "Jisoo" gì gì đó rất giống nhau sao?"Để kể nói cho cô nghe một chuyện hài cẩu huyết nhé" Không màng đến lời nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim mình, Jennie ngồi bệch trên cát thản nhiên nói. Không cần quan tâm đến đối phương có muốn nghe hay không liền nói tiếp, "Chuyện kể về một cô nàng đại ngốc thầm yêu cô chị cùng trường của mình đã nhiều năm. Tình cảm ấy ngỡ rằng sẽ chôn kín mãi trong lòng cô ta cho đến khi nghe tin cô gái kia có người yêu, cô nàng ngốc ấy vậy mà lại ngốc đến mức bắt giam cô chị cùng mình ở một chỗ. Dĩ nhiên loại chuyện kia vẫn luôn diễn ra mỗi đêm" Nói xong liền dừng lại, tầm mắt nhìn sang gương mặt lạnh lùng thờ ơ của người bên cạnh nhưng cô biết rất rõ Ryan đang lắng nghe. "Nếu cô là cô chị thì sẽ phản ứng thế nào?" Jennie nhàn nhạt hỏi."Hận đến tận xương tủy!" Năm chữ này thốt ra tuy ngắn gọn nhưng đầy có lực."Đúng! Là hận đến tận xương tuỷ. Nhưng đến một ngày người bạn trai của cô chị bị hãm hại mà mất mạng trong một vụ tai nạn" Nói đến đây nội tâm liền chùn xuống. "mà chiếc xe cướp đi mạng sống của chàng trai ấy lại chính là chiếc xe của cô gái ngốc, thậm chí là họ đã cùng nhau ngồi trên chiếc xe đã bị cắt đứt phanh. Khi cô chị biết được điều này chính là hận thù chồng chất hận thù. Thậm chí có thể dùng dao nhọn đâm vào cô gái ngốc, buông lời sỉ vả, hiểm độc đến mức bức tử cô em gái mà mình đã từng rất yêu thương, chăm lo từ những ngày tháng thanh xuân"Người kia vẫn im lặng nhìn về phía biển trời, xem như vạn sự đều không liên can đến bản thân. "Tiếp đến?" "Khi cô gái ngốc ấy tự mình rơi xuống cái nơi sâu thẳm tưởng chừng như đã mất mạng, trớ trêu thay cô chị lại phát hiện ra tình cảm của mình đối với cô gái ngốc đã biến chất thành tình yêu từ lúc nào thì sự thật về cái chết của bạn trai mình được đưa ra ánh sáng. Hung thủ vốn là một người có thù oán với cô gái ngốc liền nhân cơ hội mà ra tay. Và đến khi cô chị hối hận thì tất cả đều đã muộn rồi, tình yêu đó cứ thế mà trở thành một nỗi ám ảnh tận tâm can." Hiện giờ nhớ lại chính là tự cầm dao cứa từng nhát, từng nhát vào tim đến rỉ máu."Yêu đến mù quáng, quả thật ngốc" Ryan nhàn nhạt nói, ngón tay quệt quệt vài dòng chữ trên cát.
"Tâm nguyện của cô gái ngốc kia chính là giữ được trái tim người chị, cùng nhau đến một đất nước khác để mà kết hôn, sống thật thanh nhàn... hạnh phúc nhưng đổi lại chính là vạn lần cay đắng, phản bội. Vậy thử đoán xem, khi người chị gặp lại cô gái ngốc... liền lên tiếng muốn kết hôn, thế thì cô gái ngốc ấy có chấp nhận?" Ánh mắt dò xét lại đặt lên người Ryan, lòng bàn tay cũng bởi vì vị móng tay nắm chặt lại mà hằn lên những dấu vết của ánh trăng lưỡi liềm."Không phải gọi cô ta là cô gái ngốc sao? Dĩ nhiên sẽ vui mừng mà nhận lời! Nhưng sự việc này mà dùng trên người tôi thì vĩnh viễn sẽ không có ý nghĩ đó". Lời khẳng định chắc nịch này thành công khiến Jennie cười khổ."Đôi khi thời gian qua đi, biến cố đã qua cũng lấy đi của con người ta một thứ gì đó đáng quý. Có thể là trái tim, cũng có thể là kí ức đã qua hay thậm chí là suy nghĩ đã tồn đọng rất lâu của bản thân" Jennie lại bâng quơ những câu nói đã in sâu trong cõi lòng."Vậy lý do cô muốn kể cho tôi nghe câu truyện này là gì? Ryan nhắm hờ mắt, cảm giác vùng gối chân khi bị gió nhẹ thổi qua liền không nhịn được cắn chặt răng."Có lẽ là do bản thân quá nhàm chán mà tìm kiếm thú vui cho mình. Nhưng câu truyện kia lại không hề vui vẻ như tôi đã nghĩ ngợi". Khoé miệng lại hiện lên nụ cười tự giễu."Cô không phải vẫn còn trẻ sao, thế mà lại muốn nhảy vào cửa tử. Chúng ta cứ vậy mà kết hôn không phải rất tốt sao? Chúng ta vẫn có thể xem nhau như không khí mà sống tiếp ngày qua ngày. Đến khi một trong hai người muốn ra đi thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau". Jennie toàn tâm nói, chỉ cần người ấy vẫn còn tồn tại thì bao nhiêu đối đãi lạnh bạc ấy vẫn sẽ vui vẻ nguyện ý."Nếu cô đã cho là vậy...vậy thì cứ kết hôn cho bọn họ thoả lòng!" Ryan cuối cùng cũng mệt mỏi thoả hiệp, trái tim Jennie bất giác đập rộn.______________________
⭐⭐⭐⭐🙏
Sau khi bóng lưng kia khuất dạng, Jennie cố thu hồi tầm mắt đau thương gượng người đứng lên nhặt lấy quần áo rơi rãi dưới đất mà mặc trở lại. Tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên, điềm nhiên ấn nghe mà không nhìn lấy màn hình dù chỉ một lần. "Kim JISOO, cô lại muốn đi lung tung nữa sao! Đừng quên còn một tiếng nữa phải có mặt ở sân bay trở về đấy" Giọng nói đàn ông nghiêm nghị vang lên trong điện thoại không nén nổi tia khó chịu."Tôi đã biết!" Không ít không nhiều, chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng không đợi đối phương trả lời liền ngắt máy. Quyết định quay trở về có lẽ là lựa chọn duy nhất để bảo hộ trái tim mình, đoạn tình cảm này vốn dĩ không cần phải quá dây dưa để rồi chuốc lấy thương tích đầy mình. Bấy nhiêu đã đủ đau đớn, đủ mỏi mệt rồi.Ngoài khơi sóng vỗ mạnh vào bờ, xô đẩy những bãi đá nhỏ vốn đang bất động. Gió từng đợt lạnh lẽo thổi qua bóng lưng cô tịch một người đàn ông, thổi đến lạnh tâm. "Younghae..." Cái tên này được phát ra mang theo thanh âm vô cùng quen thuộc, trong giọng nói cũng đầy bất lực."Cô còn đến tìm tôi?" Nghe thấy giọng nói trầm ấm từ phía sau, Younghae cũng không có quay đầu lại nhưng toàn thân cứ thế lại nhẹ run một cái thật khẽ."Younghae...tin em! Chuyện kia là do cô ta hãm hại, em hoàn toàn không dự liệu được" Ryan muốn vươn tay nắm lấy cánh tay đối phương nhưng vừa đưa ra được một nửa liền thất thểu rụt tay lại."Hiện tại tôi không biết phải cùng cô đối mặt như thế nào, cũng không biết phải tin điều đó ra sao. Thật sự tôi rất mệt mỏi...cho nên chúng ta huỷ hôn đi!" Tâm trạng Lee Younghae vô cùng rối rắm, sau một khắc đưa ra quyết định này liền mơ hồ thấy hối hận.Ryan gần như chết lặng, nước mắt gần tới hốc mắt liền cật lực nuốt ngược trở lại. "Anh có biết khi em vừa tỉnh dậy phải đối mặt với tình cảnh kia có bao nhiêu phần kinh hãi? Hai người phụ nữ xảy ra loại chuyện ghê tởm ấy, mà nhân vật chính lại chính là bản thân mình. Anh có biết em đã sợ nhiều đến thế nào không? Sợ ánh mắt xỉa xói của mọi người trong làng, sợ cơ thể mình đầy nhơ nhuốc, nhiễm bẩn nhưng lại luôn sợ nhìn thấy ánh mắt đau đớn thất vọng của anh. Em không biết lý do vì sao cô ta lại đối xử với mình như vậy, thật sự không biết. Cái gì em cũng không biết thế nhưng lại phải rơi vào tình cảnh như lúc này" Khung cảnh vốn đã tĩnh mịch, lòng người lại càng thê lương."Ryan à, xem như anh chưa hề nói những lời khi nãy. Anh biết rõ hơn ai hết chính em mới là người chịu khổ nhưng anh thân là chồng lại khiến vợ mình phải chịu uất ức, là anh không đúng. Thật xin lỗi" Younghae kìm lòng không đậu liền ôm chầm lấy cả thân thể đang run rẩy vào lòng ngực rắn chắc của mình."Chúng ta không thể quay lại!" Đưa tay đặt nhẹ lên sườn mặt Lee Younghae, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc mà mấp máy khoé môi. "Em hiện tại đã không còn xứng với anh, bản thân lại càng đối mặt với một hình phạt thập tử nhất sinh. Mong rằng sau này Younghae của em sẽ tìm được một cô gái tốt mà cùng nhau sinh con đẻ cái, một nhà hạnh phúc. Em sẽ mãi ở phía sau chúc phúc cho anh" Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nhưng so với khóc lại còn tệ hơn."Ryan, không thể nào. Anh không thể buông tay em. Làm ơn đừng bỏ rơi anh, xem như là anh cầu xin em. Đừng tự ý quyết định có được hay không?" Thanh âm khẩn cầu len lỏi vào tiếng sóng vỗ dồn dập vang lên trong không khí đầy ảm đạm."Anh nhất định phải sống thật tốt, quên em đi!" Tự mình rời khỏi thân hình đang đứng lặng, bước chân lại rời khỏi. Khi quay lưng đi, một giọt nước trong suốt như pha lê nhanh chóng rơi xuống hoà cùng cát đất rồi cũng dần nhạt đi. Đi đến một nơi khuất sáng liền dừng chân, nhìn những thứ được bày xếp ở nơi đó cũng không thay đổi cảm xúc trong lòng. Trên bãi cát được giăng đầy những cuộn gai bén nhọn. Cảm giác được một khi đầu gối vừa hạ xuống ắt hẳn đau đến thấu gan. Quả thật như ý nghĩ, khi vừa hạ gối xuống thì sắc mặt Ryan liền trắng bệch, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng ngoại trừ tiếng rên nhẹ khi vừa hạ gối thì cũng không hề phát ra thanh âm đau đớn nào, môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng vẫn luôn một mực ngoan cường.Khi Jennie muốn rời đi, phía sau liền vang lên tiếng gọi lớn "chị ơi, chị Jennie. Chị ơi đợi em với" Seohee hồng hộc chạy đến thể không ra hơi."Là em à, có chuyện gì sao?" Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé hướng mình mà gọi với theo, Jennie bất ngờ dừng cước bộ."Chị có thấy anh hai của em ở đâu không?" Seohee vẫn chưa biết sự việc kia nên đối với cô liền thân thân thiết thiết ở bên cạnh."Chị không nhìn thấy, em muốn tìm anh hai sao?" "Đúng vậy, gấp...rất gấp a. Chết người, chết người đó chị" Khoé mắt to tròn đỏ ửng nâng lên nhìn lấy cô."Đã xảy ra chuyện gì?" Jennie nghiêm nghị nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an."Chị Ryan...à không chị dâu...sắp chết rồi!" Nói xong liền không nhịn được khóc lớn."Choang" Cảm giác đầu óc quay cuồng, Jennie vội nắm chặt hai vai Seohee "Em ấy đã xảy ra chuyện gì? Đi...mau đưa chị đến đó" "Vâng" Seohee tìm được cứu tinh liền mừng đến ngây dại, hấp ta hấp tấp cầm tay cô lôi nhanh đi. Thực chất Ryan cũng không đến mức như Seohee nói, trừ bỏ toàn thân đau rát mệt mỏi ra thì đều rất trầm tĩnh. Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt Jennie lại thành tia trí mạng. Gấp gáp chạy nhanh đến kéo thân thể khẽ run rẩy kia ra khỏi cuộn gai ghê người phía trước
"Không cần phải tự ngược mình như vậy, không muốn sống nữa sao!" Jennie gấp đến độ mắng lớn, cảm giác đau lòng dâng lên rất rõ ràng."Cô tránh ra đi, mặc kệ tôi" Dùng sức đẩy mạnh thân thể mềm yếu vẫn luôn cứng đầu ngăn cản mình muốn tiếp tục quỳ gối kia ra. Trong ánh mắt tràn đầy âm u, lạnh lẽo."Kết hôn, chúng ta kết hôn!" Jennie hét lớn, một ngày phải đối mặt với đủ mọi tình huống đã hoàn toàn rút cạn đi hết thảy sức lực của cô. Ngây người một chốc liền hừ lạnh, "cô điên à! Ngàn vạn lần tôi cũng không muốn cùng nữ nhân kết hôn...mà đối phương là cô lại càng không. Mơ tưởng!" Ryan nhếch mép, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình càng khiến bản thân thêm tự hỏi rốt cuộc tại sao phải là mình, là vì bản thân mình cùng cái người tên "Jisoo" gì gì đó rất giống nhau sao?"Để kể nói cho cô nghe một chuyện hài cẩu huyết nhé" Không màng đến lời nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim mình, Jennie ngồi bệch trên cát thản nhiên nói. Không cần quan tâm đến đối phương có muốn nghe hay không liền nói tiếp, "Chuyện kể về một cô nàng đại ngốc thầm yêu cô chị cùng trường của mình đã nhiều năm. Tình cảm ấy ngỡ rằng sẽ chôn kín mãi trong lòng cô ta cho đến khi nghe tin cô gái kia có người yêu, cô nàng ngốc ấy vậy mà lại ngốc đến mức bắt giam cô chị cùng mình ở một chỗ. Dĩ nhiên loại chuyện kia vẫn luôn diễn ra mỗi đêm" Nói xong liền dừng lại, tầm mắt nhìn sang gương mặt lạnh lùng thờ ơ của người bên cạnh nhưng cô biết rất rõ Ryan đang lắng nghe. "Nếu cô là cô chị thì sẽ phản ứng thế nào?" Jennie nhàn nhạt hỏi."Hận đến tận xương tủy!" Năm chữ này thốt ra tuy ngắn gọn nhưng đầy có lực."Đúng! Là hận đến tận xương tuỷ. Nhưng đến một ngày người bạn trai của cô chị bị hãm hại mà mất mạng trong một vụ tai nạn" Nói đến đây nội tâm liền chùn xuống. "mà chiếc xe cướp đi mạng sống của chàng trai ấy lại chính là chiếc xe của cô gái ngốc, thậm chí là họ đã cùng nhau ngồi trên chiếc xe đã bị cắt đứt phanh. Khi cô chị biết được điều này chính là hận thù chồng chất hận thù. Thậm chí có thể dùng dao nhọn đâm vào cô gái ngốc, buông lời sỉ vả, hiểm độc đến mức bức tử cô em gái mà mình đã từng rất yêu thương, chăm lo từ những ngày tháng thanh xuân"Người kia vẫn im lặng nhìn về phía biển trời, xem như vạn sự đều không liên can đến bản thân. "Tiếp đến?" "Khi cô gái ngốc ấy tự mình rơi xuống cái nơi sâu thẳm tưởng chừng như đã mất mạng, trớ trêu thay cô chị lại phát hiện ra tình cảm của mình đối với cô gái ngốc đã biến chất thành tình yêu từ lúc nào thì sự thật về cái chết của bạn trai mình được đưa ra ánh sáng. Hung thủ vốn là một người có thù oán với cô gái ngốc liền nhân cơ hội mà ra tay. Và đến khi cô chị hối hận thì tất cả đều đã muộn rồi, tình yêu đó cứ thế mà trở thành một nỗi ám ảnh tận tâm can." Hiện giờ nhớ lại chính là tự cầm dao cứa từng nhát, từng nhát vào tim đến rỉ máu."Yêu đến mù quáng, quả thật ngốc" Ryan nhàn nhạt nói, ngón tay quệt quệt vài dòng chữ trên cát.
"Tâm nguyện của cô gái ngốc kia chính là giữ được trái tim người chị, cùng nhau đến một đất nước khác để mà kết hôn, sống thật thanh nhàn... hạnh phúc nhưng đổi lại chính là vạn lần cay đắng, phản bội. Vậy thử đoán xem, khi người chị gặp lại cô gái ngốc... liền lên tiếng muốn kết hôn, thế thì cô gái ngốc ấy có chấp nhận?" Ánh mắt dò xét lại đặt lên người Ryan, lòng bàn tay cũng bởi vì vị móng tay nắm chặt lại mà hằn lên những dấu vết của ánh trăng lưỡi liềm."Không phải gọi cô ta là cô gái ngốc sao? Dĩ nhiên sẽ vui mừng mà nhận lời! Nhưng sự việc này mà dùng trên người tôi thì vĩnh viễn sẽ không có ý nghĩ đó". Lời khẳng định chắc nịch này thành công khiến Jennie cười khổ."Đôi khi thời gian qua đi, biến cố đã qua cũng lấy đi của con người ta một thứ gì đó đáng quý. Có thể là trái tim, cũng có thể là kí ức đã qua hay thậm chí là suy nghĩ đã tồn đọng rất lâu của bản thân" Jennie lại bâng quơ những câu nói đã in sâu trong cõi lòng."Vậy lý do cô muốn kể cho tôi nghe câu truyện này là gì? Ryan nhắm hờ mắt, cảm giác vùng gối chân khi bị gió nhẹ thổi qua liền không nhịn được cắn chặt răng."Có lẽ là do bản thân quá nhàm chán mà tìm kiếm thú vui cho mình. Nhưng câu truyện kia lại không hề vui vẻ như tôi đã nghĩ ngợi". Khoé miệng lại hiện lên nụ cười tự giễu."Cô không phải vẫn còn trẻ sao, thế mà lại muốn nhảy vào cửa tử. Chúng ta cứ vậy mà kết hôn không phải rất tốt sao? Chúng ta vẫn có thể xem nhau như không khí mà sống tiếp ngày qua ngày. Đến khi một trong hai người muốn ra đi thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau". Jennie toàn tâm nói, chỉ cần người ấy vẫn còn tồn tại thì bao nhiêu đối đãi lạnh bạc ấy vẫn sẽ vui vẻ nguyện ý."Nếu cô đã cho là vậy...vậy thì cứ kết hôn cho bọn họ thoả lòng!" Ryan cuối cùng cũng mệt mỏi thoả hiệp, trái tim Jennie bất giác đập rộn.______________________
⭐⭐⭐⭐🙏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz