ZingTruyen.Xyz

[Bfzy] Gặp Lại Người Yêu Cũ

Ngắm Sao☆☆

Daudone

Châu Kha Vũ không màng đến chải chuốt lại mái tóc đang bị chẻ làm đôi, lập tức bật dậy khỏi sàn nhà chạy đến bên chỗ Lưu Vũ đang đứng đợi, khuôn mặt hớt ha hớt hãi lộ rõ vẻ nóng vội, đôi chân thon dài lúc này lại vô cùng lóng ngóng, vụng về, chả bù cho cái khí chất cao lãnh của hắn lúc bình thường.

" Lưu Vũ..."

Lưu Vũ lúc này đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ làn gió dịu thoáng qua giữa trời đêm cùng với thanh âm nhè nhẹ bên tai, cậu vô cùng hưởng thụ khoảng khắc này. Nghe tiếng chân cùng tiếng thở gấp đang ngày càng  tiến lại bên cạnh, Lưu Vũ mới dần mở mắt mà quay đầu lại phía sau, thân ảnh quen thuộc xuất hiện...là Châu Kha Vũ.

Khóe môi cậu chợt cong lên đôi chút rồi lại hạ xuống ngay tức khắc, cộng thêm đang là trời đêm nên Châu Kha Vũ vô tình bỏ qua một khoảng khắc đầy rung động này của Lưu Vũ. Nếu hắn thấy được khung cảnh lúc nãy có khi lại không kiềm lòng được mà vồ tới ôm lấy chàng trai mà hắn vẫn luôn đặt trong tim suốt 2 năm trời lúc bấy giờ lại đang đứng đợi hắn cùng khung cảnh "diễm lệ" này đây.

"Ra rồi đấy à ? Sao cậu không mặc áo khoác vào?"

"Không sao...tôi chạy vội nên không mang...."

Vừa nhìn thấy Lưu Vũ, trong lòng hắn chợt cảm thấy như nở hoa. Từ lúc gặp lại cậu, Châu Kha Vũ chưa từng dám nghĩ đến khoảng khắc này...khoảng khắc mà cậu đợi hắn cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trò chuyện hay tâm sự.

Bây giờ hắn lại nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy cậu sau 2 năm đứng bên dưới Kí túc xá, sau đó hắn cố gắng chen chân vào nhóm tiểu luận chung với cậu.

Duyên phận đưa đẩy cậu và hắn làm partime chung một CHTL.

Khoảng khắc mặt đối mặt trong nhà kho khiến cả hai đều ngại ngùng.

Cố gắng giải thích với cậu chuyện trước kia. May sao Lưu Vũ cuối cũng đã chấp nhận tin tưởng hắn lần nữa.

Bây giờ lại được đứng bên cạnh cậu ấy...

Chỉ mới trãi qua 2 tuần ngắn ngủi nhưng trong lòng tựa ba thu...

Lưu Vũ sau khi nghe xong lời này của Châu Kha Vũ không khỏi bất ngờ đồng thời trong lòng cảm thấy có chút rung động.

Chàng trai cao ráo này dường như cậu rất hiểu rõ. Châu Kha Vũ trước mặt cậu sẽ không nói dối, nếu có thì khác thường thì biểu hiện trên khuôn mặt sẽ tố giác hắn ngay.

Châu Kha Vũ ở trước mặt cậu trong vô thức sẽ nói chuyện rất không trôi chảy, lắp ba lắp bắp nhưng trông lại rất đáng yêu. Còn cả nụ cười ngại ngùng cậu biểu lộ ra sau đó nữa....Haiz sao giống một chú Husky to bự ngáo ngáo thế nhỉ ?

Cảm giác thật khiến người khác muốn trêu chọc...

Không!!

Cậu dường như hiểu ra điều gì đó. Lưu Vũ chỉ muốn cậu là người duy nhất được phép trêu chọc Châu Kha Vũ, là người duy nhất được chạm vào khuôn mặt anh tú của hắn, còn cả đôi môi mỏng quyến rũ kia nữa...

Vì thế nên khi lầm tưởng rằng hắn hôn một người khác, cậu không cách nào khống chế được cơn tức giận của bản thân. Nhưng dù sao lúc ấy cậu cũng không đánh lại Châu Kha Vũ, chỉ còn cách ép hắn tự khai ra...Nhưng lúc đấy cậu không nhận được câu trả lời cũng như không có chút giải thích gì về "nụ hôn" ấy nên mới khiến cả hai bỏ lỡ nhau đến bây giờ...

Nếu như cả cậu và Châu Kha Vũ đều không vô tình học chung một trường Đại học...

Vậy.....

Cả hai sẽ bỏ lỡ nhau cả đời sao...

Nghĩ cũng không dám nghĩ, Lưu Vũ nhanh chóng định thần, quay sang Châu Kha Vũ, khuôn mặt hiện lên vài nét hờn dỗi.

"Có bị cảm thì tôi cũng mặc kệ cậu"

"Cảm lạnh có thể do gió, còn cảm nắng chắc chắn là do Lưu Vũ"

Châu Kha Vũ không hề suy nghĩ mà thốt ra mấy câu thả thính như này. Bấy giờ lấy tay bịt miệng còn không kịp, ngẫm lại một lần rồi hai bên tai hắn đỏ cả lên. Đôi tay dài xinh đẹp của hắn nỗ lực che chắn lúc này cũng trở nên vô dụng...Lưu Vũ nhìn thấy rồi.

"Cậu học mấy câu thả thính này ở đâu đấy?"

Hai bàn tay đang che hết khuôn mặt của Châu Kha Vũ dần dần bị một đôi tay khác kéo nhẹ xuống, lộ ra đôi mắt đen sẫm đầy thâm tình có chút ngại ngùng...Lưu Vũ bỗng có suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng không buộc miệng nói ra.

Châu Kha Vũ soái thật đấy

"Trên mạng người ta hướng dẫn nhiều lắm"

Châu Kha Vũ đảo mắt liên tục như đang ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của Lưu Vũ, nhưng đồng thời cũng trả lời câu hỏi.

"Phụt..."
Lưu Vũ không nhịn được khẽ bật cười. Châu Kha Vũ nhận thấy liền phỗng mũi mà tự hào, không ngờ tới mấy câu trên mạng lại giúp được hắn trong những tình huống như này.

"Nghe thích không ??"

"Thích..."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng không kém phần súc tích, đúng trọng điểm khiến khuôn mặt Châu Kha Vũ cong lên như không nhìn thấy mặt trời, hắn cười đến híp cả mắt, Lưu Vũ dù có lay lay nhẹ nhưng hắn vẫn không ngừng lại được cái điệu ngáo ngơ này này, cậu cũng đành bất lực mặc kệ hắn.

"Mau khoác áo chung với tôi, bị cảm không tốt..."

"Đều nghe cậu hết..."

"Tiểu Vũ...cậu ngửi thấy mùi gì không??"

Nghe hắn hỏi thế nên Lưu Vũ cũng tập trung đưa mũi mà vận hết công lực hít lấy hít để.

"Mùi gì đâu??"

Lưu Vũ tỏ vẻ nghi hoặc.

"Thế sao cậu vừa bước đến gần một cái, không khí cũng trở nên ngọt ngào rồi..."

Nhận thấy mình lại vừa bị lừa lần nữa, nhưng lần này lại khiến cậu hơi ngại ngùng. Dù gì cũng bị thả thính hai lần ngay trong đêm, phải cho cậu tỏ vẻ ngại ngùng chứ.

"Cậu thôi được rồi đó Châu Kha Vũ"

" Tôi sẽ coi như là một lời khen..."

"....."

Không khí đang có vẻ trở nên hòa hợp hơn. Lưu Vũ trầm ngâm một lúc lâu rồi lại lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

"Cảm ơn cậu Châu Kha Vũ..."

"Chuyện gì...?"

Châu Kha Vũ giật mình mà hỏi lại theo quán tính. Đôi mắt lại lần nữa dán chặt lên khuôn mặt có nét dịu dàng kia, mi mắt khẽ run lên...Châu Kha Vũ lại rung động rồi

Lưu Vũ lúc này trông thật xinh đẹp, xinh đến động lòng người. Cậu đứng ở đấy, mái tóc mượt rũ xuống mi mắt, che hết phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khả ái, ánh trăng chiếu xuống càng tôn lên làn da trắng sứ của cậu, đôi môi châu đầy đặn hơi chu ra mà đưa đến phía trước.

Quá sức đối với Châu Kha Vũ rồi, hắn thầm nghĩ trong 2 năm nay liệu có tên nào nếm thử qua đôi môi ngọt ngào kia của Lưu Vũ hay không, có vân ve nốt lệ chí bên dưới đôi mắt một mí to tròn hay làn da trắng trẻo kia ngoại trừ hắn hay không...Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn không chịu được.

Ah muốn hôn cậu ấy quá.....

"Cảm ơn cậu vì chưa từng phản bội tôi...."

Câu tiếp theo của Lưu Vũ như khiến hắn quay lại thực tại, Lưu Vũ đang nhắc lại chuyện ngày trước...Châu Kha Vũ nhẹ nhàng khẽ đáp lại

"Ừm...."

Cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trở nên yên lặng, cả hai cùng nhìn ngắm trời đêm.

Hôm nay trời nhiều sao ghê

Cả hai thầm nghĩ.

Lúc sau Châu Kha Vũ cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên hõm cổ...Lưu Vũ tựa lên vai hắn mà ngủ thiếp đi, hôm nay đi chơi đến tận khuya vả lại giờ này còn đứng bên ngoài hóng mát hẳn đã mệt lã người rồi. Trời đã cho cơ hội thì ngại gì mà không hưởng, đã thế thì hắn cứ mặc vậy mà để yên một lúc vậy, khóe môi không tự chủ mà có chút nhếch lên.

Châu Kha khẽ xoay người lại bế Lưu Vũ về phòng, cậu ngủ chung phòng với tụi Lâm Mặc và Tiểu Cửu. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng nằm xuống bên giường ấm, lặng lẽ đặt một nụ hôn phớt qua lên trán Lưu Vũ, đủ để người kia không giật mình mà tỉnh giấc, dịu dàng đặt vào tai cậu mà nói nhỏ

" Sau này cũng vậy...mãi mãi không phản bội em "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz