열여섯
Thời điểm Châu Kha Vũ kết thúc cuộc họp, trở về phòng làm việc cũng đã gần 4 giờ chiều. Cơm trưa được thư ký mua mang đến, ăn luôn trong phòng họp, thậm chí đến điện thoại cũng hết pin.Hắn nhìn thấy tấm áp phích khổ lớn của Lưu Vũ cùng cả nhóm được treo ngang với tầm nhìn từ phòng làm việc của mình, mới chợt nhớ ra hôm qua thư ký Lâm có nói rằng hôm nay Lưu Vũ sẽ đến tham quan tòa nhà văn phòng. Đáng tiếc, dường như bọn họ không có duyên với nhau, các cuộc phỏng vấn của Lưu Vũ đã xếp chật kín từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối.Châu Kha Vũ cắm sạc, sau vài phút mới khởi động lại máy, vài tin nhắn hiện lên ngay lập tức, hắn tùy ý mở ra xem. Quả nhiên có tin nhắn Lưu Vũ gửi cho mình.[hình ảnh]Đã gửi thư ký Lâm cầm đồ ăn vặt cho em. Em vất vả rồi!(meme Mocha gâu một tiếng)Châu Kha Vũ nhìn lướt qua bàn làm việc của mình, nhận ra chiếc hộp màu xanh lam giống như trong ảnh. Tuy rằng cuộc họp sáng nay vừa bực mình, vừa kéo dài khiến cho người ta phải nổi trận lôi đình nhưng rõ ràng là tiểu Châu tổng đã được hộp quà nhỏ này vuốt xuôi lông*. Hắn đưa ngón tay thon dài, mở nắp hộp ra, bên trong có que cay, khoai chiên, khô bò, mì giòn cùng thạch hoa quả. Thậm chí không biết Lưu Vũ kiếm đâu ra còn nhét cả một hộp trà sữa vào.*vuốt xuôi lông giống như xoa dịu chó hay mèo, khiến chúng thoải mái thì nghĩa bóng của vuốt xuôi lông chính là an ủi, làm cho bớt giận.Tự nhiên, không hiểu sao, Châu Kha Vũ thấy giống như Lưu Vũ đang trả thù mình vụ tặng kẹo vào ngày Quốc tế Thiếu nhi lần trước.
Lúc đại tiểu thư ghé qua gõ cửa phòng làm việc của hắn, Châu Kha Vũ vẫn còn đang hút hộp trà sữa ba tệ kia, tiếng rột rột phát ra có vẻ không hợp với phong cách của văn phòng này lắm."Anh tan làm chưa?" Tiểu Nguyên hỏi, cô vốn định nói nếu tan làm rồi thì cùng nhau đi ăn tối."Vẫn còn sớm, về trước đi!" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện là đại tiểu thư thì lại cúi xuống nhìn màn hình máy tính. Lúc làm việc, hắn luôn có thói quen đeo một cặp kính không độ để chống ánh sáng xanh. Nhìn từ bên cạnh, ánh sáng bị hắt lên sẽ khiến người ta cảm thấy có vẻ không muốn thân thiết quá ba câu.Vậy là tăng ca rồi, đại tiểu thư bĩu môi. Nhưng mà cũng không sao, cô còn có kế hoạch B: Trước khi đến đây, cô đã ghé qua một nhà hàng đồ ăn Âu, mua một phần sandwich mang về. Nếu mà Châu Kha Vũ không tan làm thì coi như đưa hắn bữa tối.Tiểu Nguyên đi tới sát bàn làm việc của Châu Kha Vũ, hai tay giấu chiếc túi sau lưng "Vậy khi nào anh mới có thời gian ăn tối?"Cô chưa kịp lấy đồ ra, Châu Kha Vũ đã chỉ vào hộp đồ ăn vặt đang mở , nói: "Ăn từ 5 giờ đến giờ..."Nếu không cần phải duy trì phép lịch sự cơ bản giữa nam và nữ, Châu Kha Vũ sợ một giây tiếp theo mình sẽ nấc lên một cái mất. Tiểu Nguyên nhìn lướt qua mấy túi đồ ăn vặt, bên trên đều dán logo nhóm của Lưu Vũ. Chính là đồ ăn vặt được phát buổi trưa.Ngón tay vô thức nắm chặt túi giấy sau lưng, người ta đang ăn đồ bạn trai tặng rồi, mình đưa đồ thế này sẽ không tốt. Cô hơi mím môi, chọn một chủ đề mà Châu Kha Vũ có thể quan tâm, nói "Hôm nay em có gặp tiểu Vũ ca ca, hóa ra anh ấy là minh tinh à? Em không biết nhiều ngôi sao trong nước lắm, lần trước gặp mặt cũng không nhận ra.""Anh ấy cũng mới xuất đạo năm ngoái, em không biết cũng phải. Với cả anh ấy cũng không phải người nhỏ nhen, em không biết anh ấy cũng không sao."...............
"Thế anh đang đợi anh ấy tan làm à?" Tiểu Nguyên có chút mất tự nhiên di chuyển chân."Không, anh ấy có công việc của anh ấy, anh có công việc của anh."
Lúc Lưu Vũ trở lại kí túc xá cũng đã rạng sáng, vừa ngồi xuống ghế sofa cạnh giường đã thấy điện thoại rung lên. Là tin nhắn Châu Kha Vũ gửi: Anh về nhà chưa?Lưu Vũ cầm di động, cười khẽ một tiếng, bắt đầu gõ chữ: Anh nghi ngờ em theo dõi ký túc xá của anh, bằng không sao anh vừa ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của em rồi.Bên kia gửi đến một bức ảnh, là ảnh chụp Lưu Vũ phát đồ ăn vặt vào buổi trưa. Trong ảnh, Lưu Vũ cúi đầu cười, chỉ lộ ra một cái cằm nhỏ.Châu Kha Vũ: Nhớ em đến gầy đi sao? Nhìn cái cằm nhọn này, thương quá!Lưu Vũ ??????!!!! Anh quả thật đã nghĩ đến việc gọi video cho tiểu kim chủ nhìn rõ hai cái má của mình. Bực quá sao mà giờ Châu Kha Vũ cứ như fan mẹ để ý đến má heo của mình thế chứ! Không đâu! Tui không phải là heo con đâu!Anh đang định gõ tin nhắn phản kích lại, liền nhận được tin nhắn của tiểu kim chủ: Cho nên khi nào mới rảnh để đến gặp em đây? Tự nhiên nhớ má anh một chút rồi!Lưu Vũ sửng sốt, em ấy vừa nói nhớ mình?Anh chần chờ trong chốc lát, trả lời lại: Ngày 27 là ngày đầu tiên trong concert nhóm anh nhưng mà ở trạm Thượng Hải. Nếu em rảnh, anh đặt vé cho em, được không?Dù sao buổi mở màn của concert cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lưu Vũ, nếu Châu Kha Vũ có thời gian đến chứng kiến cùng thì sẽ tốt hơn. Nhưng chính anh cũng không biết, Châu Kha Vũ đã từng trực tiếp xem anh biểu diễn hôm tiệc cuối năm ở đảo Hải Hoa.Nằm trên giường, Châu Kha Vũ mở lịch ra kiểm tra lịch trình, lật đến ngày 27, hôm đó hắn đã hứa sẽ đưa cháu gái đi công viên giải trí. Hắn ngập ngừng, đáp lại Lưu Vũ: Xin lỗi nhưng hôm đó em có chuyện quan trọng không thể dời ngày. Bao giờ thì diễn ở Bắc Kinh?
Để chuẩn bị cho concert, tất cả mọi người đều làm việc vô cùng chăm chỉ, cuối cùng sau một tháng chuẩn bị liên tục, concert cũng kết thúc một cách hoàn mỹ. Ruy băng bay ngập trời, khi ánh đèn sân khấu chiếu tới, Lưu Vũ cùng tất cả các thành viên cùng cúi đầu cảm ơn khán giả. Không ai biết, thời điểm cúi đầu cảm ơn ấy, Lưu Vũ đã khóc. Một giọt nước mắt kia chính là tất cả những lần anh cố gắng hết sức, tất cả những giọt mồ hôi đã đổ xuống, lặng lẽ hòa vào sân khấu.Khán giả dần dần tản ra khỏi khác khán đài, trong khi hậu trường vẫn tràn ngập không khí ăn mừng, chụp ảnh lưu niệm, nói lời cảm ơn. Sau khi chụp ảnh chung với ba nhân viên công tác, Lưu Vũ mới có thời gian rảnh xem điện thoại. Tin nhắn mới nhất hiện lên là của thư ký Lâm.
!!!!!!!!!!!Tâm tình Lưu Vũ có chút kích động, anh ra ngoài đi tìm vị trí mà thư ký Lâm nói, không hề để ý bước chân của chính mình càng ngày càng nhanh, thậm chí còn trở thành chạy chậm.Cạch một tiếng, anh mở cánh cửa căn phòng số 831 kia ra...Nghe tiếng động, cô gái xinh đẹp cũng quay lai, cô cầm bó hoa đi đến, đưa cho Lưu Vũ "Buổi diễn tuyệt lắm, chúc mừng tiểu Vũ ca ca!"Lưu Vũ phản ứng lại rất nhanh, anh nhận hoa, nói lời cảm ơn, một chút cũng không thể hiện cho ai thấy mình có hơi thất vọng."Thật là có tâm, còn tới tận Thượng Hải, cảm ơn em nhiều lắm!""Lần trước các anh đến công ty, về sau em mới tìm hiểu về nhóm anh một chút. Tiểu Vũ ca ca anh lợi hại quá! Vừa múa Trung Quốc đẹp tới vậy lại có thể hòa hơp với vũ đạo của nhóm nhạc nam! Về sau mới biết các anh chuẩn bị có concert, đáng tiếc lúc đó vé cũng bán hết rồi. Cuối cùng phải nhờ thư ký Lâm hỗ trợ. Buổi diễn hôm nay tuyệt lắm!"Lời khen của tiểu Nguyên thập phần chân thành khiến cho Lưu Vũ có chút ngượng ngùng "Là bởi vì mọi người trong nhóm đều tuyệt vời, mới có thể cùng nhau tạo nên một sân khấu tuyệt vời!"Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một hồi nhưng đều ăn ý không nhắc tới Châu Kha Vũ. Một lát sau, có nhân viên công tác tới tìm Lưu Vũ nói là phải về chụp ảnh tập thể. Lưu Vũ đáp lời, sau đó quay lại nói lời cảm ơn: "Anh rất biết ơn vì em đi xa tới vậy đến đây xem concert của bọn anh. Nếu về Bắc Kinh có dịp, anh sẽ mời em dùng bữa nhé!"
Mặc dù nói vậy nhưng cho tới khi Lưu Vũ trở lại Bắc Kinh vẫn là nhịp làm việc bận rộn như vậy. Anh ngay cả thời gian gặp Châu Kha Vũ cũng không có càng đừng nói đến chuyện mời tiểu Nguyên ăn cơm. Hơn nữa, mỗi tuần bọn họ còn một trạm diễn ở một thành phố khác nhau cho tới tận Thất tịch.
Trạm cuối cùng là Bắc Kinh, diễn ra vào ngày 24 tháng 8, thứ bảy.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, mọi người rốt cuộc cũng không phải bay khắp Trung Quốc mà có thể thư thả chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng của năm nay. Trải qua gần một tháng, tất cả các thành viên trong nhóm đều dã có một ít kinh nghiệm. Tuy rằng vẫn không chểnh mảng luyện tập như cũ nhưng chắc chắn là không còn quá lo lắng, hồi hộp như ban đầu.Sắp về địa bàn của công ty nên sự giám sát của người đại diện cũng không chặt chẽ như trước. Ngoại trừ thời gian tập luyện mỗi ngày thì 10 giờ tối phải về ký túc xá. Còn đâu thời gian còn lại, về cơ bản, nghệ sĩ có thể tùy ý tự mình sắp xếp hoặc nghỉ ngơi.Vì vậy, vào giờ cao điểm buổi tối, sau giờ tan làm thứ 6 ngày 23, Lưu Vũ đi từ ngoại ô vào nội thành không hề bị kẹt xe. Lúc anh đến căn hộ của Châu Kha Vũ là đúng 6 giờ, không ngờ đồ ăn đã bày xong xuôi trên bàn.Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh, không nhịn được nói một câu "Chiều nay em bỏ hai cuộc họp, lúc 4 giờ chuẩn bị chuồn thiếu chút nữa đã bị người phụ trách một hạng mục giữ lại, may mà em chân dài chạy nhanh!"Lưu Vũ chỉ nghe câu đầu đã biết tiểu kim chủ nhà mình lại bắt đầu nói nhảm, anh chưa thấy Châu Kha Vũ bị người khác rượt chạy bao giờ. Tuy là nghĩ vậy nhưng anh vẫn cảm kích việc người khác chuẩn bị cho mình một bữa tối cẩn thận, tỉ mỉ "Kha Vũ, cám ơn em!""À đúng rồi, đây là quà cho anh! Anh xem xem có thích hay không?"Không biết Châu Kha Vũ lấy ở đâu ra một chiếc hộp đưa cho anh, hộp nhỏ hơn lòng bàn tay, bên trên cũng không có logo nhìn qua là biết hàng đặt làm theo yêu cầu.Lưu Vũ chậm rãi mở hộp ra, sau đó không nhịn được mở to hai mắt.Trong chiếc hộp nhung là một chiếc ghim cài áo bằng saphire. Lưu Vũ chỉ nhìn một cái liền nhận ra nó nằm trong bộ sưu tập cùng với chiếc ghim mà anh tặng Châu Kha Vũ vào dịp sinh nhật.
...........
Có phải giống như anh đang nghĩ không? Đây là kiểu của mấy người yêu nhau à? Mình có nên hỏi em ấy không? Nhưng nếu hỏi nhỡ đâu lại làm rối tung mọi chuyện lên thì sao? Em ấy sẽ lại nổi giận nữa sao? Rốt cuộc ý em ấy là sao? Suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ quay cuồng một hồi, mím môi mở miệng mấy lần cuối cùng vẫn không nói lời nào.Châu Kha Vũ nhìn đến biểu cảm của Lưu Vũ, trên mặt anh như hiện rõ 4 chữ thế này là sao liền nổi hứng trêu chọc.Hắn tiến lên từng bước, đi tới trước mặt Lưu Vũ, cúi đầu nói với anh "Là ý gì, tự anh suy nghĩ!"Lưu Vũ sờ sờ mặt, mình biểu hiện rõ vậy sao? Anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng tiểu kim chủ: "Nghĩ không ra, đêm nay đừng mong về!"TBCLời tác giả:Mỗi ngày một câu hỏi: Là vật định tình à?Đáp: Không nha!Edior: Ủa??? Thích chơi vờn nhau hoài z hai đứa? Iu điii chị bảo iu là iu đi iu ngay cho chị 😬😬👊🏻
Lúc đại tiểu thư ghé qua gõ cửa phòng làm việc của hắn, Châu Kha Vũ vẫn còn đang hút hộp trà sữa ba tệ kia, tiếng rột rột phát ra có vẻ không hợp với phong cách của văn phòng này lắm."Anh tan làm chưa?" Tiểu Nguyên hỏi, cô vốn định nói nếu tan làm rồi thì cùng nhau đi ăn tối."Vẫn còn sớm, về trước đi!" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện là đại tiểu thư thì lại cúi xuống nhìn màn hình máy tính. Lúc làm việc, hắn luôn có thói quen đeo một cặp kính không độ để chống ánh sáng xanh. Nhìn từ bên cạnh, ánh sáng bị hắt lên sẽ khiến người ta cảm thấy có vẻ không muốn thân thiết quá ba câu.Vậy là tăng ca rồi, đại tiểu thư bĩu môi. Nhưng mà cũng không sao, cô còn có kế hoạch B: Trước khi đến đây, cô đã ghé qua một nhà hàng đồ ăn Âu, mua một phần sandwich mang về. Nếu mà Châu Kha Vũ không tan làm thì coi như đưa hắn bữa tối.Tiểu Nguyên đi tới sát bàn làm việc của Châu Kha Vũ, hai tay giấu chiếc túi sau lưng "Vậy khi nào anh mới có thời gian ăn tối?"Cô chưa kịp lấy đồ ra, Châu Kha Vũ đã chỉ vào hộp đồ ăn vặt đang mở , nói: "Ăn từ 5 giờ đến giờ..."Nếu không cần phải duy trì phép lịch sự cơ bản giữa nam và nữ, Châu Kha Vũ sợ một giây tiếp theo mình sẽ nấc lên một cái mất. Tiểu Nguyên nhìn lướt qua mấy túi đồ ăn vặt, bên trên đều dán logo nhóm của Lưu Vũ. Chính là đồ ăn vặt được phát buổi trưa.Ngón tay vô thức nắm chặt túi giấy sau lưng, người ta đang ăn đồ bạn trai tặng rồi, mình đưa đồ thế này sẽ không tốt. Cô hơi mím môi, chọn một chủ đề mà Châu Kha Vũ có thể quan tâm, nói "Hôm nay em có gặp tiểu Vũ ca ca, hóa ra anh ấy là minh tinh à? Em không biết nhiều ngôi sao trong nước lắm, lần trước gặp mặt cũng không nhận ra.""Anh ấy cũng mới xuất đạo năm ngoái, em không biết cũng phải. Với cả anh ấy cũng không phải người nhỏ nhen, em không biết anh ấy cũng không sao."...............
"Thế anh đang đợi anh ấy tan làm à?" Tiểu Nguyên có chút mất tự nhiên di chuyển chân."Không, anh ấy có công việc của anh ấy, anh có công việc của anh."
Lúc Lưu Vũ trở lại kí túc xá cũng đã rạng sáng, vừa ngồi xuống ghế sofa cạnh giường đã thấy điện thoại rung lên. Là tin nhắn Châu Kha Vũ gửi: Anh về nhà chưa?Lưu Vũ cầm di động, cười khẽ một tiếng, bắt đầu gõ chữ: Anh nghi ngờ em theo dõi ký túc xá của anh, bằng không sao anh vừa ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của em rồi.Bên kia gửi đến một bức ảnh, là ảnh chụp Lưu Vũ phát đồ ăn vặt vào buổi trưa. Trong ảnh, Lưu Vũ cúi đầu cười, chỉ lộ ra một cái cằm nhỏ.Châu Kha Vũ: Nhớ em đến gầy đi sao? Nhìn cái cằm nhọn này, thương quá!Lưu Vũ ??????!!!! Anh quả thật đã nghĩ đến việc gọi video cho tiểu kim chủ nhìn rõ hai cái má của mình. Bực quá sao mà giờ Châu Kha Vũ cứ như fan mẹ để ý đến má heo của mình thế chứ! Không đâu! Tui không phải là heo con đâu!Anh đang định gõ tin nhắn phản kích lại, liền nhận được tin nhắn của tiểu kim chủ: Cho nên khi nào mới rảnh để đến gặp em đây? Tự nhiên nhớ má anh một chút rồi!Lưu Vũ sửng sốt, em ấy vừa nói nhớ mình?Anh chần chờ trong chốc lát, trả lời lại: Ngày 27 là ngày đầu tiên trong concert nhóm anh nhưng mà ở trạm Thượng Hải. Nếu em rảnh, anh đặt vé cho em, được không?Dù sao buổi mở màn của concert cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lưu Vũ, nếu Châu Kha Vũ có thời gian đến chứng kiến cùng thì sẽ tốt hơn. Nhưng chính anh cũng không biết, Châu Kha Vũ đã từng trực tiếp xem anh biểu diễn hôm tiệc cuối năm ở đảo Hải Hoa.Nằm trên giường, Châu Kha Vũ mở lịch ra kiểm tra lịch trình, lật đến ngày 27, hôm đó hắn đã hứa sẽ đưa cháu gái đi công viên giải trí. Hắn ngập ngừng, đáp lại Lưu Vũ: Xin lỗi nhưng hôm đó em có chuyện quan trọng không thể dời ngày. Bao giờ thì diễn ở Bắc Kinh?
Để chuẩn bị cho concert, tất cả mọi người đều làm việc vô cùng chăm chỉ, cuối cùng sau một tháng chuẩn bị liên tục, concert cũng kết thúc một cách hoàn mỹ. Ruy băng bay ngập trời, khi ánh đèn sân khấu chiếu tới, Lưu Vũ cùng tất cả các thành viên cùng cúi đầu cảm ơn khán giả. Không ai biết, thời điểm cúi đầu cảm ơn ấy, Lưu Vũ đã khóc. Một giọt nước mắt kia chính là tất cả những lần anh cố gắng hết sức, tất cả những giọt mồ hôi đã đổ xuống, lặng lẽ hòa vào sân khấu.Khán giả dần dần tản ra khỏi khác khán đài, trong khi hậu trường vẫn tràn ngập không khí ăn mừng, chụp ảnh lưu niệm, nói lời cảm ơn. Sau khi chụp ảnh chung với ba nhân viên công tác, Lưu Vũ mới có thời gian rảnh xem điện thoại. Tin nhắn mới nhất hiện lên là của thư ký Lâm.
!!!!!!!!!!!Tâm tình Lưu Vũ có chút kích động, anh ra ngoài đi tìm vị trí mà thư ký Lâm nói, không hề để ý bước chân của chính mình càng ngày càng nhanh, thậm chí còn trở thành chạy chậm.Cạch một tiếng, anh mở cánh cửa căn phòng số 831 kia ra...Nghe tiếng động, cô gái xinh đẹp cũng quay lai, cô cầm bó hoa đi đến, đưa cho Lưu Vũ "Buổi diễn tuyệt lắm, chúc mừng tiểu Vũ ca ca!"Lưu Vũ phản ứng lại rất nhanh, anh nhận hoa, nói lời cảm ơn, một chút cũng không thể hiện cho ai thấy mình có hơi thất vọng."Thật là có tâm, còn tới tận Thượng Hải, cảm ơn em nhiều lắm!""Lần trước các anh đến công ty, về sau em mới tìm hiểu về nhóm anh một chút. Tiểu Vũ ca ca anh lợi hại quá! Vừa múa Trung Quốc đẹp tới vậy lại có thể hòa hơp với vũ đạo của nhóm nhạc nam! Về sau mới biết các anh chuẩn bị có concert, đáng tiếc lúc đó vé cũng bán hết rồi. Cuối cùng phải nhờ thư ký Lâm hỗ trợ. Buổi diễn hôm nay tuyệt lắm!"Lời khen của tiểu Nguyên thập phần chân thành khiến cho Lưu Vũ có chút ngượng ngùng "Là bởi vì mọi người trong nhóm đều tuyệt vời, mới có thể cùng nhau tạo nên một sân khấu tuyệt vời!"Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một hồi nhưng đều ăn ý không nhắc tới Châu Kha Vũ. Một lát sau, có nhân viên công tác tới tìm Lưu Vũ nói là phải về chụp ảnh tập thể. Lưu Vũ đáp lời, sau đó quay lại nói lời cảm ơn: "Anh rất biết ơn vì em đi xa tới vậy đến đây xem concert của bọn anh. Nếu về Bắc Kinh có dịp, anh sẽ mời em dùng bữa nhé!"
Mặc dù nói vậy nhưng cho tới khi Lưu Vũ trở lại Bắc Kinh vẫn là nhịp làm việc bận rộn như vậy. Anh ngay cả thời gian gặp Châu Kha Vũ cũng không có càng đừng nói đến chuyện mời tiểu Nguyên ăn cơm. Hơn nữa, mỗi tuần bọn họ còn một trạm diễn ở một thành phố khác nhau cho tới tận Thất tịch.
Trạm cuối cùng là Bắc Kinh, diễn ra vào ngày 24 tháng 8, thứ bảy.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, mọi người rốt cuộc cũng không phải bay khắp Trung Quốc mà có thể thư thả chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng của năm nay. Trải qua gần một tháng, tất cả các thành viên trong nhóm đều dã có một ít kinh nghiệm. Tuy rằng vẫn không chểnh mảng luyện tập như cũ nhưng chắc chắn là không còn quá lo lắng, hồi hộp như ban đầu.Sắp về địa bàn của công ty nên sự giám sát của người đại diện cũng không chặt chẽ như trước. Ngoại trừ thời gian tập luyện mỗi ngày thì 10 giờ tối phải về ký túc xá. Còn đâu thời gian còn lại, về cơ bản, nghệ sĩ có thể tùy ý tự mình sắp xếp hoặc nghỉ ngơi.Vì vậy, vào giờ cao điểm buổi tối, sau giờ tan làm thứ 6 ngày 23, Lưu Vũ đi từ ngoại ô vào nội thành không hề bị kẹt xe. Lúc anh đến căn hộ của Châu Kha Vũ là đúng 6 giờ, không ngờ đồ ăn đã bày xong xuôi trên bàn.Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh, không nhịn được nói một câu "Chiều nay em bỏ hai cuộc họp, lúc 4 giờ chuẩn bị chuồn thiếu chút nữa đã bị người phụ trách một hạng mục giữ lại, may mà em chân dài chạy nhanh!"Lưu Vũ chỉ nghe câu đầu đã biết tiểu kim chủ nhà mình lại bắt đầu nói nhảm, anh chưa thấy Châu Kha Vũ bị người khác rượt chạy bao giờ. Tuy là nghĩ vậy nhưng anh vẫn cảm kích việc người khác chuẩn bị cho mình một bữa tối cẩn thận, tỉ mỉ "Kha Vũ, cám ơn em!""À đúng rồi, đây là quà cho anh! Anh xem xem có thích hay không?"Không biết Châu Kha Vũ lấy ở đâu ra một chiếc hộp đưa cho anh, hộp nhỏ hơn lòng bàn tay, bên trên cũng không có logo nhìn qua là biết hàng đặt làm theo yêu cầu.Lưu Vũ chậm rãi mở hộp ra, sau đó không nhịn được mở to hai mắt.Trong chiếc hộp nhung là một chiếc ghim cài áo bằng saphire. Lưu Vũ chỉ nhìn một cái liền nhận ra nó nằm trong bộ sưu tập cùng với chiếc ghim mà anh tặng Châu Kha Vũ vào dịp sinh nhật.
...........
Có phải giống như anh đang nghĩ không? Đây là kiểu của mấy người yêu nhau à? Mình có nên hỏi em ấy không? Nhưng nếu hỏi nhỡ đâu lại làm rối tung mọi chuyện lên thì sao? Em ấy sẽ lại nổi giận nữa sao? Rốt cuộc ý em ấy là sao? Suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ quay cuồng một hồi, mím môi mở miệng mấy lần cuối cùng vẫn không nói lời nào.Châu Kha Vũ nhìn đến biểu cảm của Lưu Vũ, trên mặt anh như hiện rõ 4 chữ thế này là sao liền nổi hứng trêu chọc.Hắn tiến lên từng bước, đi tới trước mặt Lưu Vũ, cúi đầu nói với anh "Là ý gì, tự anh suy nghĩ!"Lưu Vũ sờ sờ mặt, mình biểu hiện rõ vậy sao? Anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng tiểu kim chủ: "Nghĩ không ra, đêm nay đừng mong về!"TBCLời tác giả:Mỗi ngày một câu hỏi: Là vật định tình à?Đáp: Không nha!Edior: Ủa??? Thích chơi vờn nhau hoài z hai đứa? Iu điii chị bảo iu là iu đi iu ngay cho chị 😬😬👊🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz