ZingTruyen.Xyz

Bfzy Edit Nao Co Benh Ha

Thiết lập vẫn mơ hồ

Tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa

1.

Châu Kha Vũ,

Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của hành tinh INTO1, con út của gia đình tài phiệt họ Châu.

Mười sáu tuổi phân hóa thành Alpha, mặc dù pheromone nghe như một loài hoa nhẹ nhàng – hoa hồng buổi sớm, nhưng lại chính là một Alpha cấp S vô cùng hiếm.

Năm mười tám tuổi, hắn tốt nghiệp trường quân đội hàng đầu của hành tinh rồi không quan tâm đến phản đối của gia đình, trực tiếp tham gia vào quân đội.

Năm hai mươi tuổi, bởi vì có công lãnh đạo quân chống lại một trận tập kích của đối tượng khủng bố, lại một mình tiêu diệt thành công đối tượng nguy hiểm bị truy nã đã mười năm nên được thăng chức lên làm thiếu tướng.

Chính bởi lý lịch vô cùng huy hoàng này, mà Châu Kha Vũ vừa mới hai mươi mốt tuổi, là tuổi được kết hôn hợp pháp đã bị thúc giục kết hôn trên mọi mặt trận.

Ngoại trừ thời gian làm việc trong quân đội, thì nếu hắn không đi xem mắt cũng là đang trên đường đi xem mắt. Trông thì có vẻ như vị Châu thiếu tướng này rất lạnh lùng, khó hòa đồng với người khác nhưng thực ra hắn với người nhà quan hệ vẫn tốt, vẫn là một đứa nhỏ da mặt mỏng, lần duy nhất làm phản chính trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời cũng chính là lần nhập ngũ ấy.

2.

Chiều hôm đó Châu Kha Vũ đến gặp tiểu thư Omega nhà họ Dương, hai người cùng nhau uống trà chiều, bởi vì Châu Kha Vũ không biết nói chuyện phiếm, cho nên hai người cứ yên lặng, nhạt nhẽo đối diện nhau hai tiếng đồng hồ, sau đó lại tiễn người kia về.

Có trời mới biết, Châu Kha Vũ không hề muốn gặp mấy vị tiểu thư đó chút nào, hắn đã sớm có người trong lòng – chính là Lưu Vũ của nhà họ Lưu, một gia đình truyền thống nghệ thuật trên đảo Hải Hoa.

Đảo nhân tạo của nhà họ Châu và đảo Hải Hoa liền nhau, tuổi tác hai người cũng xấp xỉ, vì thế cùng nhau lớn lên, có thể nói là trúc mã – trúc mã.

Châu Kha Vũ ngày trước là một nhóc mập, các anh trai đều lớn hơn hắn rất nhiều, lại luôn luôn thích chế giễu hắn.

Anh cả nói bụng hắn tròn tròn, thật giống thím đang mang bầu.

Anh hai nói hắn thật mập, giống hệt bánh bao được dì bảo mẫu hấp lên.

Chị họ xoa xoa tay mập của hắn, thì thầm nói tối nay cầm lấy đi xào chung với măng sẽ ngon vô cùng.

Tuy rằng chỉ là trêu đùa không có gì ác ý nhưng mà tiểu Châu Kha Vũ cũng không thể chịu nổi, chờ đến lúc hắn bắt đầu nhỏ giọng nức nở, lũ trẻ mới nhận ra mình đùa hơi quá. Tiếp đó chúng quay sang chỉ trích nhau, không ai chịu trách nhiệm rồi cứ thế bỏ chạy, chỉ còn lại một tiểu Kha Vũ nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sân.

Ngay lúc hắn nghẹn ngào rơi lệ, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng: "Sao em lại khóc ở đây?"

Lọt vào tầm mắt là một người mặc một bộ trang phục truyền thống, một bộ Hán phục đơn giản bằng lụa, bởi vì ngồi xổm mà phủ lên nền cỏ. Quần áo màu lam càng tôn thêm sắc da trắng nõn của người ấy, đầu tròn tròn, đôi mắt thật to đang nghiêng đầu nhìn hắn, trông hệt như một chiếc bánh trôi nhỏ trắng trẻo.

Người tới chính là Lưu Vũ, anh theo cha mẹ đến làm quen với hàng xóm, mẹ Châu bảo anh đi tới sân tìm bạn chơi. Anh vừa mới tới nơi liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang khóc ở chỗ này, vì thế mới cất tiếng hỏi.

Nhà họ Châu đa số là Alpha, ngay cả chị họ duy nhất của Châu Kha Vũ cũng là một Alpha nữ, chưa từng gặp qua người nào lại nhỏ nhắn, xinh xắn như Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nhất thời quên khóc.

Lưu Vũ thấy hắn không nói lời nào, cả mặt đều là nước mắt nước mũi giàn dụa, lấy trong tay áo ra một chiếc hắn đưa cho Châu Kha Vũ lau mặt, kiên nhẫn hỏi một lần nữa "Vì sao em khóc thế?"

Châu Kha Vũ do dự chốc lát vẫn là quyết định nói thật: "Bọn họ cười em, còn không chịu chơi với em."

Bọn họ là ai, Lưu Vũ cũng không biết, chỉ biết một điều nhóc mập trước mặt này bị ức hiếp. Lưu Vũ tuy tuổi cũng không lớn nhưng phía dưới còn có em nhỏ, nên từ nhỏ đã được dạy phải yêu thương trẻ nhỏ, vì thế, anh hướng Châu Kha Vũ, cười nói: "Anh không có cười em, anh làm bạn với anh được không?"

Nói xong còn vươn tay ra trước nói: "Anh là Lưu Vũ, em tên gì?"

Lưu Vũ không biết một cái duỗi tay này liền nắm được cả trái tim Châu Kha Vũ, từ đó về sau, Châu Kha Vũ không hề nghĩ đến ai cả, liền bắt đầu thầm mến.

3.

Đáng tiếc

Lưu Vũ chỗ nào cũng tốt

Chỉ là, anh thế mà lại là anh là Beta.

Người ta thường sẽ phân hóa từ mười sáu đến hai mươi tuổi, Lưu Vũ lớn hơn Châu Kha Vũ hai tuổi. Khi Châu Kha Vũ phân hóa thành Alpha, Lưu Vũ đã tốt nghiệp đại học, ở lại trường cũ của mình, trường nghệ thuật hàng đầu hành tinh làm giáo viên. Lúc đó mọi người đều cảm thấy Lưu Vũ có lẽ phân hóa muộn, mãi đến sau này, Châu Kha Vũ thăng lên hàm thiếu tá, Lưu Vũ hai mươi hai tuổi vẫn chưa phân hóa. Mọi người đều cho rằng, phân nửa anh sẽ phân hóa thành Beta.

Nhà họ Châu không hề kỳ thị gì, thậm chí còn vô cùng cởi mở, cho nên bạn đời của hai anh trai Châu Kha Vũ đều là beta. Mẹ Châu tuy không nói rõ nhưng đều sắp xếp cho Châu Kha Vũ đi xem mắt với Omega.

Trong tình huống thế này, tình yêu không thể nói ra của Châu Kha Vũ chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

4.

Sau khi tiễn vị tiểu thư Omega kia xong, hắn giơ tay liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến bốn giờ. Hắn biết Lưu Vũ năm giờ sẽ tan làm, cũng đã hẹn Lưu Vũ chờ hắn cùng nhau về nhà, vì thế mới đi đến trường học.

Hắn vừa ngồi vào ghế lái liền nhận được thông báo có cuộc gọi của Lưu Vũ. Cơ mà lúc này vẫn còn chưa có đến giờ tan học. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, lập tức nhận điện: "Tiểu Vũ?"

Bên kia có tiếng tạp âm, lại mãi mà không nghe thấy tiếng của Lưu Vũ, hắn lại hỏi một câu: "Tiểu Vũ, anh không sao chứ?"

Một lúc sau, Châu Kha Vũ mới nghe được Lưu Vũ chậm rãi nói: "Kha... Vũ..."

Hơi thở anh gấp gáp dường như còn dùng sức đè nén lại, nói: "Anh có chút... không đúng lắm."

"Anh sao rồi? Có còn ở trường không? Em đang trên đường rồi, mười phút nữa là tới nơi." Châu Kha Vũ nói xong, tăng tốc độ lái xe lên.

"Anh..."

Lưu Vũ tranh thủ giờ giải lao giữa giờ học trốn vào nhà vệ sinh, buổi sáng thức dậy cảm thấy hơi sốt nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều vẫn đến trường, cho tới lúc này mới ý thức được nhiệt độ thế này không hề bình thường với người mới hai mươi ba tuổi. Lưu Vũ nghĩ thầm.

Trong buồng vệ sinh tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi cây cỏ sau một trận tuyết lớn. Lưu Vũ ấn tay sau cổ, đồng thời hít một hơi thật sâu, nói với người ở đầu bên kia: "Kha Vũ, anh..."

"Hình như là..."

Yết hầu lên xuống, mở miệng ra chỉ có thanh âm khàn khàn.

"Phát tình...."

"Cái gì..."

Châu Kha Vũ khẳng định mình có thể nghe rõ từng chữ, nhưng tất cả liền một lúc khiến cho đại não không thể kịp thời xử lí.

May thay, cơ thể thường thành thực hơn não bộ, Châu Kha Vũ mặc dù không còn suy nghĩ được gì thêm nữa nhưng vẫn nói: "Tiểu Vũ, đừng sợ, em đang trên đường tới, mọi chuyện đều có em đây rồi..."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói cho Lưu Vũ biết trước hết nên tránh đi thì đã thấy một chiếc phi thuyền nghi là tấn công khủng bố áp sát vào bên phải của mình.

Cũng may, chiếc xe hắn đang lái có chức năng lái tự động, ngay lúc hắn sắp rẽ trái thì có một chiếc ô tô khác lao đến với tốc độ cao...

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, ánh lửa đầy trời.

5.

Châu Kha Vũ cảm thấy như mình bị mắc kẹt ở một vùng đất xa la, lơ lửng trên không trung, hắn luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một thứ quan trọng...

Lưu Vũ!

Đúng rồi! Lưu Vũ đang gọi điện thoại cho mình, nói anh ấy hình như phát tình ở trường học, sau đó Châu Kha Vũ xảy ra chuyện... Không được! Mình phải nhanh đi tìm Lưu Vũ.

Người nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm gì đó, hắn đột nhiên gọi tiểu Vũ thật lớn sau đó mở trừng mắt khiến cho Lưu Vũ ngồi bên cạnh cũng giật mình.

"Có chuyện gì? Có chuyện gì? Em có sao không?"

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ vừa bật dậy trên giường liền vội vàng muốn đỡ hắn, sợ rằng hắn ngồi dậy nhanh quá dễ ngất xỉu.

Vừa rồi cả nhóm đang luyện tập trong phòng tập, Châu Kha Vũ có chút không thoải mái, trong lúc nghỉ liền ngất đi, khiến cả nhóm trở nên hoảng loạn.

Sau đó gọi bác sĩ thường trực ở công ty đến khám, kết luận hắn chỉ bị cảm nắng chút thôi, nghỉ ngơi là khỏe lại. Vì thế nhóm trưởng Lưu Vũ chủ động chiếu cố bạn cùng nhóm kiêm bạn cùng phòng, đỡ hắn đến phòng thoáng gió này để nghỉ.

Châu Kha Vũ đến nằm một hồi lại ngủ thiếp đi, Lưu Vũ cũng không quấy rầy, ngồi yên lặng. Không nghĩ tới một lúc sau Châu Kha Vũ bắt đầu nói mớ, anh vừa định lại gần nghe xem thì người kia chợt ngồi thẳng dậy.

Lưu Vũ vừa mới ổn định lại tâm trạng, vừa cúi đầu liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang ngước mắt nhìn mình, còn chưa kịp nói gì đã bị người trên giường ôm chặt.

Ủa...

Lưu Vũ cứng đờ, không dám nhúc nhích, chớp chớp mắt, đây là... Cái gì vậy trời? Anh đang định đẩy Châu Kha Vũ ra thì nghe người trên đầu cứ lặp đi lặp lại tên mình "Tiểu Vũ... tiểu Vũ..."

Ủa...

Lưu Vũ mất tự nhiên sờ sờ lỗ tai, đã lâu không nghe thấy cái xưng hô này, không phải lát nữa em ấy sẽ gọi mình là lão Lưu chứ!

Không như Lưu Vũ đang khó hiểu, Châu Kha Vũ ôm chặt người vào trong ngực mới an tâm, trong lòng còn đang mừng vì người kia không việc gì. Giây tiếp theo, hình như hắn nghĩ đến chuyện gì quan trọng lắm, à, đúng rồi! Tiểu Vũ vẫn còn trong thời kì phát tình, nhất thời hắn dường như không quá chú ý đến cảnh vật xung quanh, thầm nghĩ trước hết nên an ủi người ta đã "Anh... anh đừng sợ... em ở đây rồi... sẽ không để ai làm tổn thương anh!"

Hả?

Lưu Vũ bị ôm chặt trong lòng, trên đầu Lưu Vũ hiện lên một dấu chấm hỏi. Cái gì cơ? Ai làm tổn thương mình cơ?

Cửa sổ trong phòng mở, hương hoa nhài mùa hè theo gió thoảng vào, Châu Kha Vũ ngửi một hơi, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, thì ra pheromone của tiểu Vũ là mùi hoa nhài.

"Anh sẽ không sao đâu... kì phát tình... em sẽ ở đây cùng anh..." Châu Kha Vũ nói, hắn nghĩ thầm, cái này không phải mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là... chỉ là...

Hắn còn chưa nghĩ ra cái cớ hoàn hảo, chỉ nghe thấy Lưu Vũ đang ở trong ngực phát ra tiếng gì?

Kì phát tình là gì? Lưu Vũ không chỉ nghĩ thầm trong lòng, còn nói thành tiếng.

Châu Kha Vũ còn cho là Omega lần đầu tiên đối mặt với loại sự tình này, không biết gì cho nên mới thẹn thùng, nhưng mà Lưu Vũ đã gọi điện thoại cho mình, hắn giải thích..

"Omega lần đầu tiên phát tình thật sự rất khó chịu, nhưng đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương anh..."

Trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi, cuối cùng Lưu Vũ dùng sức đẩy người ra một chút, bị Châu Kha Vũ ôm chặt một hồi, đầu tóc có chút rối, mặt cũng đỏ lên "Em nói cái gì đấy?"

Lưu Vũ nói chuyện quả là vô cùng đứng đắn, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Châu Kha Vũ chính là dục cự còn nghênh, hắn cho rằng Lưu Vũ vẫn chưa nhận ra cơ thể mình đã thay đổi. Hắn đưa tay, chỉnh lại tóc mái, trong lòng thầm nghĩ nếu ông trời đã ban cho mình mối lương duyên này, mình nhất định phải lấy dũng khí để tỏ tình.

"Em nói là, nếu anh để em đánh dấu, em sẽ trở thành Alpha của anh, chăm sóc cho anh cả đời."

...........................

Hả?

Ha ha?

Ha ha ha?

Rốt cuộc là hắn đang nói cái gì vậy trời?

Lưu Vũ đưa tay lên sờ trán Châu Kha Vũ một chút, hỏi " Châu Kha Vũ!"

"Não em có bệnh à?"

"Cái kịch bản ngớ ngẩn gì thế này?"





TBC

Ừ ~

Bắt đầu viết ABO rồi nè (nắm tay)

............

Chưa có hoàn đâu!

Ps: Coi như là quà mừng 500 người theo dõi! Cảm ơn mọi người nhiều!

Cái này bắt đầu viết từ tháng 9, hơi bận nên giờ mới quay lại viết tiếp.

Thi thoảng sẽ cập nhật.


Editor: Chúc mừng năm mới mọi người, chúc tiểu Bạo cũng như mọi người có một năm đầy hi vọng và hạnh phúc nha, mỗi ngày đều là ngày vui he he =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz