Bfyjr
Dù cho là người thương thì vẫn có thể lỡ mất nhau.
1.Trương Gia Nguyên bắt gặp Nhậm Dận Bồng giữa lúc INTO1 đang họp. Nó ngồi im lắng nghe quý công ty thông báo kế hoạch hoạt động cho nhóm, Nhậm Dận Bồng từ bên ngoài lướt qua, đưa mắt nhìn vào phía bên trong lớp cửa kính, vừa hay thế nào lại chạm phải ánh mắt đang không tập trung mà đi lạc của Trương Gia Nguyên, khiến nó bất chợt run rẩy.Suốt một tiếng trong phòng, trong đầu của Trương Gia Nguyên chỉ đọng lại ánh mắt người ngoài cửa.Cuộc họp vừa kết thúc, Trương Gia Nguyên phi như bay ra ngoài muốn tìm kiếm anh, đáng tiếc hành lang vắng tanh không một bóng người, đồng đội phía sau phải kêu tên nó mới sực tỉnh.2.Trương Gia Nguyên trải qua mười tám năm cuộc đời một cách thuận buồm xuôi gió, thành tích không tồi, kỹ năng guitar cũng giỏi, ba mẹ lẫn chị gái đều nhiệt tình ủng hộ sở thích của nó.Ba nó từng bảo rằng, nhân lúc còn trẻ phải tranh thủ khám phá thế giới bên ngoài.Vì thế khi Minh Nhật Chi Tử tìm đến nó, nó không chút đắn đo gật đầu đồng ý, nhanh nhảu thu gói đồ đạc lên đường, tạm biệt những cơn mưa tuyết Dinh Khẩu, nói xin chào với Vô Tích mênh mông sương mù.3.Thế giới ngoài kia thực sự rất tuyệt vời, nó cũng không phải đứa sợ người lạ, ngày ghi hình đầu tiên đã ngay lập tức nhiệt tình bắt chuyện cùng các thí sinh khác. Nhậm Dận Bồng vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt nó đã không tự chủ mà dán lên người anh rồi.Nhậm Dận Bồng chỉ mới đưa tay ra, Trương Gia Nguyên không chút rụt rè liền ngay lập tức nắm chặt không buông.Đến phần trình diễn cá nhân, Trương Gia Nguyên thầm khen dáng vẻ Nhậm Dận Bồng kéo đàn cello ngầu chết đi được.4.Cái lúc nó với Mã Triết bị tách nhóm, tâm trạng Trương Gia Nguyên rơi thẳng xuống đáy vực. Vốn dĩ trong lòng nó đã sớm buông bỏ hy vọng rồi, nhưng cho đến khi mọi người chọn thành viên nó lại thấy Vũ Tinh lại kéo Nhậm Dận Bồng đến đứng trước mặt mình ngỏ ý hỏi nó tham gia cùng với hai người bọn họ.Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ không từ chối Nhậm Dận Bồng.5.Trương Gia Nguyên tính tình thẳng thắn, hoàn cảnh gia đình vô cùng tốt, phụ huynh lại thoải mái, thành ra Trương Gia Nguyên lớn nhỏ đều sống rất tùy tiện.Nó đối với ai cũng đều trêu chọc tự nhiên như không, chỉ tuyệt nhiên không dám gây chuyện với Nhậm Dận Bồng.Nhóc con được nuông chiều từ khi còn bé xíu, lần đầu nhìn thấy một chàng trai đến một câu cũng không sao nói ra hẳn hoi rõ ràng. Dòm qua lại có chút tương đồng với mấy con búp bê sứ tinh xảo đẹp đẽ khiến Trương Gia Nguyên không dám đến gần, lo sợ bản thân sẽ làm búp bê bị hỏng mất.6.Phó Tư Siêu lúc nào cũng than thở: "Anh em với nhau mà mày rõ là cưng Bồng Bồng hơn hẳn vậy á."Trương Gia Nguyên ha hả cười: "Ai bảo thế, Bồng Bồng hay nghĩ nhiều, em sợ anh ấy giận rồi lại để trong lòng không dám nói."Phó Tư Siêu đảo mắt một cái: "Đến lúc mày dỗi có mỗi ma chơi với mày á em ơi."Trương Gia Nguyên sẽ ngay lập tức phi đến tủ lạnh khoe khoang: "Bồng Bồng thật ra thích em lắm đó! Anh ấy toàn mua kem cho em, lại còn là Haagen-Dazs vị hạt mắc ca em thích nhất! Chỉ có mỗi anh ấy để ý nó thôi!"Phó Tư Siêu chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. 7.Phó Tư Siêu khẳng định khi Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cãi nhau, Trương Gia Nguyên chắc chắn không làm gì được cả.Mỗi lần Nhậm Dận Bồng giận ngồi lì trên giường bấm bấm điện thoại, hội Vũ Tinh Từ Dương Phó Tư Siêu đến dập lửa còn nhận được chút quan tâm, đến lượt Trương Gia Nguyên thì còn lâu mới có chuyện ngon ăn như vậy.Nhưng đương sự Trương Gia Nguyên tất nhiên mặc kệ liêm sỉ, mặt dày chạy đi dỗ dành chú thỏ trắng đang bốc khói.8.Hệ Ngân Hà trừ Nhậm Dận Bồng đều nói không với mấy món cay. Nhưng kì lạ trên bàn ăn mỗi bữa lúc nào cũng có riêng một đĩa đồ cay, Trương Gia Nguyên giải thích bởi vì Bồng Bồng là người Trùng Khánh, nếu không ăn cay thì sẽ cảm thấy nhân sinh thật vô vị.Mọi người cùng rộ lên cười, chỉ có Nhậm Dận Bồng mặt mày đỏ au lí nhí nói không cần ăn cũng được mà.Trương Gia Nguyên đối với Nhậm Dận Bồng luôn luôn là cẩn thận chu đáo, lần sau đến bữa nó chỉ lặng lẽ đặt lên bàn, Nhậm Dận Bồng cũng không lên tiếng, bao nhiêu món trên bàn ăn đều không đụng, một mình ăn hết đĩa đồ cay đấy.9.Về sau bị công ty đưa tới Sáng tạo doanh, trước khi chọn kí túc xá, Nhậm Dận Bồng lựa chỗ không bị máy quay chĩa tới tranh thủ ôm Trương Gia Nguyên động viên nó: "Trương Gia Nguyên phải cố lên, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ debut."Các thí sinh bắt đầu nháo nhào thi nhau tranh kí túc, mấy người bọn họ cũng bắt đầu tan tác. Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu ở chung một phòng, suốt cả đêm nó trằn trọc lo lắng Bồng Bồng ở phòng lạ có xảy ra chuyện gì không, có thể ngủ ngon không.Mấy hôm sau nhìn thấy Bồng Bồng vui vẻ xách cello lon ton đến chơi cùng nhóm Tưởng Đôn Hào với Vinh Diệu, Trương Gia Nguyên mới yên tâm một chút.Bồng Bồng của nó tâm tư nhạy cảm, lúc tức giận thì chỉ có nó mới dỗ được thôi.10.Cuộc sống trong trại mệt mỏi chết đi được, một đám nhỏ mười tám mười chín tuổi bị ném vào một chương trình thực tế đầy hão huyền, mấy cái hành động ngông nghênh bất cần của tuổi trẻ qua tay danh lợi hư vinh bị bóp méo thành thứ xấu xí đến khó coi.Nhậm Dận Bồng sau khi biết được bản thân ở top đầu, những ngày sau đó chỉ biết ngẩn ngơ, Trương Gia Nguyên thấy anh trốn trong nhà vệ sinh, ngây người rất lâu.Nhà vệ sinh lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng tí tách nặng nề của vòi nước rỉ xuống, thế nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ hiện tại có lẽ Nhậm Dận Bồng đang ngồi xếp bằng bên trong, cúi gằm mặt khóc nức nở, dùng sức cắn môi không để lọt ra ngoài tiếng nấc nghẹn, hai bàn tay siết chặt vò lấy gấu áo.Trương Gia Nguyên đau đến xót xa nhưng nó cũng chỉ dám đứng trước cửa buồng vệ sinh cùng anh, nó sợ anh không muốn nó nhìn thấy mình đang yếu lòng.11.Nhậm Dận Bồng tụt từ lớp A xuống lớp C, Trương Gia Nguyên ngó thấy sắc mặt của anh vẫn ổn mới dám chạy đến kéo tay bắt đầu pha trò một chút: "Nhớ Bồng Bồng muốn chết luôn rồi nè!"Phải khi đã nghe thấy Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng trả lời lại "Anh cũng nhớ em." nó lại bất giác cúi đầu cười thẹn.12.Rất nhanh đã đến chung kết, bản năng của Trương Gia Nguyên linh cảm được Nhậm Dận Bồng thực sự không vui tí nào. Nó lại nhớ tới nụ cười tự tin rạng rỡ của Nhậm Dận Bồng tại Strawberry Music Festival năm ngoái, thầm nghĩ nếu ba đứa không đến Sáng tạo doanh, Bồng Bồng có lẽ sẽ không phiền não nhiều đến thế.Trương Gia Nguyên nó không muốn trông thấy Nhậm Dận Bồng một thân một mình trốn trong nhà vệ sinh lén lút rơi lệ, cũng không muốn nhìn thấy anh một thân một mình giữa đêm khuya cúi đầu rảo bước trên hành lang dài hẹp.Nhậm Dận Bồng không hề để tâm đến máy quay hay thời gian lên hình của bản thân, anh cũng hiểu nếu anh không chủ động nhắc, Trương Gia Nguyên cũng không có ý kiến gì. Tranh thủ tránh khỏi máy quay, Nhậm Dận Bồng kéo nó lại nhắc nhở: "Gia Nguyên, em phải cố lên, em nhất định phải nổi tiếng."Trương Gia Nguyên chỉ biết níu lấy ống tay áo của anh, nói: "Em chỉ muốn anh được vui vẻ."13.Trương Gia Nguyên tuổi còn nhỏ, đôi khi đứa nhỏ này có chút hơi quá thành thật. Ví dụ như khi vật tay sẽ bỗng nhiên thu lực, như khi phỏng vấn sẽ ra sức dò hỏi xem bản thân có phải là bạn thân nhất của anh không, lại như ánh mắt của nó.Người thông minh thì đều có thể nhận ra, Nhậm Dận Bồng cũng không ngốc.Trước khi được đưa đến Sáng tạo doanh, Nhậm Dận Bồng được gọi riêng vào văn phòng, người đại diện đem đến trước mặt anh một cốc nước, không nóng không lạnh nói: "Bồng Bồng, em ấy còn nhỏ, mong cậu tha thứ."Nhậm Dận Bồng cũng nhận thức được nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Gia Nguyên Nhi ưu tú như vậy, biết bao người yêu mến nó như vậy, nó nhất định phải sở hữu bước trên con đường trải đầy hoa, sao anh có thể trở thành chướng ngại trong tương lai của nó được?Nhậm Dận Bồng một mực khẳng định, anh tìm không ra Trương Gia Nguyên thứ hai.14.Đêm chung kết nghe thấy họ tên Trương Gia Nguyên được xướng lên, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.Anh lặng ngắm cầu vai sáng lấp lánh của Trương Gia Nguyên, ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm họa tiết hình bông tuyết của nó chói sáng đến lóa mắt.Gia Nguyên Nhi thực sự rất có tiền đồ, tương lai của Gia Nguyên Nhi nhất định phải bằng phẳng lộng lẫy. Anh đứng nhìn Trương Gia Nguyên từng bước tiến tới trung tâm sân khấu, một nơi không hề có hình bóng của Nhậm Dận Bồng.Nhậm Dận Bồng chôn chặt ánh mắt dõi theo bóng dáng của nó, trong lòng thầm khắc ghi từng chữ từng chữ trong bài phát biểu của nó. Anh thôi thúc bản thân chạy tới ôm nó vào lòng, nhưng chân mới bước xuống một bậc liền sững lại.Vô số người đang vây quanh chúc mừng nó, có thiếu một người cũng chẳng sao đâu.15.Đêm chung kết qua rồi, mấy tháng có vui có buồn, vở kịch mà họ gọi là "giấc mơ nung nấu suốt bao năm" cuối cùng cũng chịu hạ màn rồi.Các học viên tranh thủ ôm chào tạm biệt nhau, Nhậm Dận Bồng giữa biển người mênh mông ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, thành tâm chúc mừng cho nó.16.INTO1 về công ty cũng không phải điều cần giấu diếm, Nhậm Dận Bồng tiện đường đi ngang qua ngó vào trong lại bất ngờ chạm phải ánh mắt đang lơ đãng của Trương Gia Nguyên, anh mặc nhiên giả vờ như không để ý, đôi mắt trong chốc lát đã lập tức rời khỏi.Trương Gia Nguyên đã dặn rồi "Anh phải lương thiện cả đời này."Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, có thể gặp được em anh thật sự rất vui, em nhất định phải sống thật tốt, là anh đang mang đến lựa chọn tốt nhất cho em.17."Gia Nguyên Nhi em...""Anh nói giọng Đông Bắc í.""Vô cùng tuyệt vời."
--------------------------------------------Dưới cmt fic này các chị đều bảo rất giống rất hợp với Gia Nhậm, mà tui cũng thấy đúng thật uhuhuhu khóc rất nhiều ;;;;-;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz