ZingTruyen.Xyz

[暴风周宇] bf

4.2

gyeomgi

Cả một tuần sau đó Lưu Vũ không thể bắt gặp Kha Vũ được ở bất cứ đâu.

Cao trung năm nay siết chặt đầu vào nên hình thức kiểm tra chất lượng vì thế cũng có hơi hướng quái dị theo. Bây giờ mới đang là tuần đầu tiên của năm học mà đã có lịch kiểm tra chất lượng ở cuối tuần thứ hai, đầu tuần thứ ba  rồi. Sau hai nâm ở dưới mái trường này, Lưu Vũ có lẽ cũng đã quen hơn một chút, còn Kha Vũ mới vào trường, lại thêm danh hiệu học sinh xuất sắc đầu vào nên hẳn cũng cảm thấy áp lực rất lớn để duy trì danh hiệu ấy. Em phải đến lớp sớm hơn để tự học, rồi về muộn hơn vì phải làm hết phần bài tập trên lớp hoặc do giáo viên dạy thêm giờ. Lưu Vũ muốn đợi em nhưng hôm thì trong câu lạc bộ có việc, hôm thì em nhắn anh về trước đi vì em ở lại trường để học thêm ca chiều luôn nên đã cả một tuần nay cả hai không gặp nhau dù hai nhà cách nhau chưa đến một phút chạy bộ.

Ngày Lưu Vũ gặp lại Kha Vũ sau một tuần ôn kiểm sát hạch là khi vừa bước ra khỏi phòng môn cuối cùng. Chưa kịp tận hưởng khí trời hôm nay mát mẻ trong lành thế nào mà khiến giám thị trong phòng anh đánh được một giấc từ đầu đến cuối giờ thì Lưu Vũ đã được ai đó ôm lấy hai bên vai lắc ngang lắc dọc. Ở trường này người làm vậy với anh ngoài Hồ Diệp Thao ra thì chỉ có Châu Kha Vũ, mà Hồ Diệp Thao thi ở tầng trên, trước khi vào phòng thi, Lưu Vũ còn đưa Thao Thao lên tầng rồi mới xuống phòng thi của mình mà. Anh để kệ Kha Vũ lắc qua lắc lại tới chán thì thôi rồi mới hỏi thăm em. Mới học để khảo sát đầu năm thôi mà Kha Vũ như vừa ôn thi cao khảo xong vậy.

"Em thi xong lâu chưa?"- Bao giờ thi xong Lưu Vũ cũng hỏi câu này đầu tiên chứ không phải hỏi xem em có làm được bài không. Vì khi hỏi câu này, nếu Kha Vũ làm được bài sẽ tự khoe anh luôn, còn nếu hỏi em có làm được bài không thì sẽ không hay cho lắm.

"Em xong trước lúc anh tan chỉ năm phút thôi. Hôm nay em làm bài tốt lắm nè! Đề có chút dễ hơn em nghĩ"

Đó anh nói có sai đâu. Kha Vũ làm được sẽ tự khoe anh thôi.

"Em muốn đi ăn không? Hôm nay anh không muốn nấu cơm. Sẵn tiện coi như chúc mừng em vì làm được bài luôn"- Lưu Vũ vừa cất nốt mấy cây bút, ngó qua điện thoại một chút xem có những thông báo gì vừa hỏi em mà không để ý sân trường đã nắng lên, Kha Vũ nhẹ nhàng đưa quyển vở a4 của mình lên che đầu cho anh như một thói quen chẳng biết hình thành từ bao giờ.

Những con người thuộc GenZ thì không thể nào chốt kèo nhanh được, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng thế. Vì vậy lịch đi ăn được chuyển sang buổi tối. Buổi chiều Kha Vũ vẫn phải lên trường lao động dọn vệ sinh, dù đến cho có thôi cũng phải đến cho đủ. Lưu Vũ nghĩ buổi chiều em như vậy thì ăn buổi trưa sẽ không thoải mái, vẫn nên để buổi tối sẽ thoải mái về mặt thời gian hơn.


Cả hai đã tranh luận nhau cả một buổi tối về vấn đề "Hôm nay ăn gì?" rồi quyết định vẫn là ở hàng lẩu quen thuộc. Lưu Vũ nhớ lại mới khoảng gần hai tháng trước, khi sinh nhật anh, cả hai cũng đi ăn ở hàng lẩu quen thuộc này, chỉ khác ở chỗ bữa ấy ăn đồ nướng. Hôm đó Kha Vũ đột nhiên ngồi cùng bên mà không ngồi đối diện anh nữa làm Lưu Vũ tò mò mãi vì sao em lại làm thế.

Hôm nay cũng vậy, Kha Vũ vừa tới đã đưa Lưu Vũ ngồi vào phần ghế liền giáp tường của quán, em thì tháo túi đeo chéo để ở ghế rời phía đối diện rồi ngồi vào ngay bên cạnh anh. Lưu Vũ rất muốn hỏi sao em không ngồi ở bên kia, sao em lại ngồi bên này cạnh anh vậy nhưng có vẻ nếu nói ra sẽ không hay lắm.

Bây giờ là tám giờ tối ngày giữa tuần nhưng quán vẫn đông kín chỗ ngồi. Nhân viên quán cứ mười phút lại tới bàn của cả hai nói câu mong quý khách thông cảm vì hiện giờ quán đông quá, và vừa mới nãy thôi là lần thứ ba rồi. Lưu Vũ và Kha Vũ nói gần hết chuyện trong một tuần ôn thi rồi mà đồ ăn mới lên có chút xíu.

Lưu Vũ chán nản mở douyin muốn lướt xem để giết thời gian.

Challenge nắm tay người ngồi bên cạnh?

Lưu Vũ nãy giờ lướt trúng phải hơn chục cái video về thử thách này. Mỗi video thì kết quả mỗi khác, nhưng chung quy là theo hai hướng: một là bị hất tay ra, hai là được người kia nắm chặt. Lưu Vũ lướt tới cái video thứ hai mươi về thử thách này thì len lén buông điện thoại xuống nhìn Kha Vũ đang ngồi bên cạnh. Khác với anh đang ngồi tựa vào đúng góc tường, Kha Vũ ngồi thẳng lưng, tay phải cầm điện thoại chống trên bàn đang nhàn nhã lướt wechat, tay trái để ngang trên mặt bàn làm bàn tay em rũ xuống tự do. Kha Vũ vẫn lướt wechat mà không hề hay biết có ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú.

Lưu Vũ tự nhiên nổi hứng muốn quay thử thách này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn cứ thấy ngại muốn chết. Anh cứ tự nghĩ, tự đỏ hết cả tai lên rồi vì tự thấy ngại mà lại vùi mặt vào hai lòng bàn tay làm Kha Vũ có không muốn cũng phải chú ý. Em quay sang nhìn thấy đôi vành tai đỏ ửng thì liền đưa tay mân mê lấy một bên rồi tiện tay lại ôm lấy bên má đó. Ánh mắt Kha Vũ dưới ánh trăng của tuần trước như hiện lại ngay trước mắt anh bây giờ. Anh vẫn không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả ánh mắt đó, nó vẫn làm anh bối rối không thôi. Kha Vũ vẫn là người rút lui trước làm anh không phải chìm trong sự lúng túng quá lâu, dù sao ở đây cũng đang đông người. Kha Vũ đưa tay lên chỉnh lại tóc mái anh một chút rồi rút tay về

"Anh sao vậy?"

"Không... không sao hết! Mình ăn đi thôi ha em?"

Suốt bữa ăn, Lưu Vũ không hề phải làm gì ngoài việc bảo anh muốn thả gì vào lẩu và ăn. Thực ra anh cũng muốn tự ăn nhưng chỉ cần anh hơi với tay lấy một thứ gì đó thôi, Kha Vũ đã nhanh tay hơn anh rồi. Đúng là đồ cậy chân dài tay dài.

Ăn no xong, như được tiếp vitamin lẩu, Lưu Vũ quyết định sẽ quay thử thách mình vừa xem được. Dù sao thì lâu lắm rồi anh cũng không đăng douyin. Lưu Vũ một tay bật máy quay, len lén để máy quay san sát gần người mình nhất, tắt tiếng nhạc rồi bấm nút quay, một tay đưa tới nắm lấy tay trái Kha Vũ đang để trên mặt bàn. Đừng hỏi tại sao không nắm lấy tay phải cho gần vì Kha Vũ tuổi măm măm để lớn vẫn đang chìm trong vitamin thịt bò cuộn nấm.

Kha Vũ mất không tới một giây để liếc thấy anh đang quay video và quyết định nắm chặt thật chặt lấy tay anh. Lưu Vũ thấy kết quả như vậy liền bối rối một chút. Anh không ngờ Kha Vũ sẽ để cho anh nắm tay như vậy. Lưu Vũ để quay thêm năm giây rồi tắt máy, len lén nhìn lên Kha Vũ cũng thấy Kha Vũ đang nhìn mình. Anh chỉ kịp cười hihi nói một câu anh quay cho vui xíu thôi thì đã bị Kha Vũ dùng tay trái đang nắm tay anh kéo về phía mình. Giờ thì không chỉ tai Lưu Vũ đỏ mà cả mặt anh đều đang đỏ bừng. Anh cố ngọ nguậy mấy ngón tay muốn rút tay ra nhưng vậy chỉ làm Kha Vũ càng giữ chặt hơn. Em không siết tay lại, chỉ giữ chắc tay hơn vì nếu siết lại sẽ đau tay anh hoặc đau tay cả hai.

"Kha Vũ bỏ tay anh ra đi"- Lưu Vũ không dám to tiếng với em, dù sao cũng đang ở chỗ đông người mà, có không ai để ý đến mình đi chăng nữa thì Lưu Vũ vẫn thấy ngại quá ngại.

"Ngồi yên đi anh Vũ"- Kha Vũ vẫn một tay phải gắp thịt, tay trái nắm tay anh nhưng hề tỏ ra khó chịu.

Đàm phán nhẹ nhàng không được, Lưu Vũ đành phải ngồi gần hơn về phía Kha Vũ để tay trái em thoải mái hơn khi ăn.

Nhóc này sao cứ làm mấy hành động kì lạ gì thế này? À không đây là do mình bắt đầu trước mà. Lưu Vũ trời ơi Lưu Vũ vừa làm gì vậy!!!

Nếu như lồng được hiệu ứng hoạt hình vào đời thật, cả đầu Lưu Vũ sẽ đang bốc khói xèo xèo vì ngại ngùng.

Cả hai chỉ tách tay nhau ra khi bắt đầu chuẩn bị đi về. Lưu Vũ kịp để lại một câu rằng anh đi thanh toán rồi chạy lẹ ra quầy thu ngân, để quên cả áo khoác hay ví tiền, chỉ cầm điện thoại theo. Kha Vũ gom hết đồ xong ra đã thấy anh thanh toán xong rồi, đang cảm ơn chị nhân viên và bảo chị không cần in hoá đơn. Lưu Vũ thấy em đã ra tới nơi, trên tay lại còn có cả áo khoác cùng ví của mình thì mới nhớ ra mình chạy ra thanh toán chỉ với điện thoại trên tay còn đâu quên hết đồ ở đó. Lưu Vũ hàng ngày chỉn chu mẫu mực cung Xử Nữ không biết đâu rồi.


Đường từ quán lẩu về nhà không quá xa nhưng Lưu Vũ vẫn muốn bắt xe vì sợ em vừa ăn no xong mà đi bộ sẽ hại cho dạ dày. Ấy thế nhưng Kha Vũ một mực muốn kéo anh đi bộ nên anh cũng đành chiều em.

"Coi như là vì em làm được bài tốt đi nha anh?"

Hôm nay trời mát.

Lưu Vũ vẫn chưa hết suy nghĩ về cái nắm tay vừa rồi dù anh biết đó có khi chỉ vì Kha Vũ hợp tác để quay cùng anh thôi. Nhưng mà về sau...

Trong lúc Lưu Vũ vẫn đang treo đầu óc trên mấy đám mây để suy nghĩ về chuyện tại sao Kha Vũ lại làm mấy hành động kì lạ thế thì tiếng còi xe làm anh chợt nhận ra đã lạc mất Kha Vũ vừa nãy vẫn còn đi bên cạnh anh. Đường về thì ai cũng thuộc, nhưng giờ tự nhiên không thấy em đâu làm tim Lưu Vũ có thoáng vài sự lo sợ. À không phải thoáng đâu, anh đang sợ thật sự.

Lưu Vũ quay trở lại đường mình vừa đi qua, rẽ trái nơi góc đường thì thấy Kha Vũ đang đứng mua kem. Anh thở hắt ra một hơi rồi lại gần đánh một cái nhẹ hều vào tay Kha Vũ, mắng em một câu chẳng có tí đáng sợ là vì sao tự nhiên đứng lại vậy làm anh hết hồn. Kha Vũ đang cầm hai quen kem, để một cái xuống chỗ quầy đứng để order, bóc vỏ que còn lại đang cầm trên tay, đưa cho anh kèm theo một tờ giấy rồi mới cầm que kia lên bóc vỏ.

"Em có gọi anh lại mà, nhưng anh lúc ấy hình như không nghe thấy em"- Kha Vũ đưa thêm giấy ăn cho anh rồi đem hai cái vỏ kem đi vứt.

"Em mua đúng vị anh thích đó!"- Kha Vũ lại nhìn anh nhưng ánh mắt mang sự mong chờ gì đó nên không làm anh bối rối như khi nhìn ánh mắt em dưới ánh trăng tuần trước.

Anh mau khen em đi!

"Ừ đúng vị anh thích rồi. Kha Vũ giỏi vậy nhớ cả vị anh thích sao?"

"Vị anh thích chắc chắn em phải nhớ chứ!"

Kha Vũ tìm được chủ đề về buổi casting vào câu lạc bộ nghệ thuật sắp tới, thêm cả các tin đồn về chuyện câu lạc bộ nhạc cụ sẽ sáp nhập vào chung câu lạc bộ nghệ thuật vì Lưu Vũ và trưởng câu lạc bộ nhạc cụ đã hoá giải hiềm khích của các tiền bối làm trưởng câu lạc bộ trước đây. Đang nói chuyện vui vẻ, Kha Vũ đột nhiên nhớ lại trưởng câu lạc bộ nhạc cụ là ai, là người mà trong buổi họp chuẩn bị chào mừng tân học sinh với nhà trường ngôi cạnh Lưu Vũ rồi gỡ lông mi cho anh chứ ai. Kha Vũ đợi anh ăn xong kem thì giành lấy que đem đi vứt chung với que của mình rồi quay lại tiếp tục câu chuyện.

Như câu nói cũ, cuộc đời như một trận bóng đá vậy nên không bao giờ có thể lường trước chuyện gì có thể xảy ra. Lưu Vũ có nghĩ đến thế nào cũng không ngờ sẽ xuất hiện cái nắm tay thứ hai giữa anh và Kha Vũ.

"Vừa ăn kem xong em lạnh"- Kha Vũ thậm chí còn nghiêm túc giải thích.

Kha Vũ không chỉ nắm tay anh. Em tách từng ngón tay đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay em rồi đan những ngón tay của mình vào. Đúng là vừa ăn kem xong, thêm cả tiết trời vừa vẫy tay với mùa thu nên đầu ngón tay của Kha Vũ có chút mát mát. Lưu Vũ không thể nhịn được câu hỏi vẫn luôn thường trực trong lòng mình nữa

"Kha Vũ, sao dạo này em hay có những hành động kì lạ vậy?"

"Ý anh kì lạ là sao?"

"Thì là... đó...Em cứ luôn..."- Lưu Vũ không thể tìm được từ ngữ phù hợp nên cũng im bặt.

Kha Vũ không nói thêm nữa, quãng đường còn lại về nhà cũng không còn xa. Dù không nói gì nhưng Kha Vũ vẫn không buông tay anh ra, thỉnh thoảng còn lấy ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay anh nhẹ nhàng.

Đi từ đầu phố vào thì sẽ tới nhà Kha Vũ trước nhưng em vẫn đi theo anh về tận tới nhà. Đến trước cửa nhà Lưu Vũ, Kha Vũ mới buông tay anh ra rồi hỏi anh sao trong nhà lại tối om như vậy. Lúc ấy Kha Vũ mới biết bố mẹ Lưu Vũ vừa đi công tác cách đây hai ngày, năm ngày nữa mới về. Lưu Vũ thoát khỏi lòng bàn tay của Kha Vũ liền nhanh nhanh chóng chóng muốn chạy vào nhà ngay lập tức. Anh không chịu được nữa, tình huống này ngại ngùng quá rồi.

Nhưng mà Kha Vũ đâu dễ để anh vào trong nhà đến vậy. Ngay lúc anh vừa kịp xoay chân để mở cửa, Kha Vũ đột nhiên kéo anh lại, Lưu Vũ thề nếu không phải anh học múa nên giữ thăng bằng tốt thì anh đã ngã về phía Kha Vũ rồi.

"Anh muốn biết câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh không?"

Lưu Vũ nhớ lại câu hỏi một chút gật đầu liên tục. Kha Vũ lại đưa tay lên ôm lấy bên mặt anh như một thói quen rồi cũng nhanh chóng rút tay về.

"Nếu em nói em thích anh thì anh có tin không?"

Lưu Vũ không biết nói gì nữa. Ngàn vạn lần anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Lưu Vũ đứng đơ người, ngạc nhiên tới nỗi đồng tử anh động đậy như run theo từng nhịp tim đang vì sự ngạc nhiên này sắp nhảy ra khỏi người rồi. Một lần nữa Kha Vũ lại là người giải vây cho tình huống này.

"Anh nên tin đi nhé!"- nói rồi Kha Vũ xoay người đi về nhà, không quên chúc anh ngủ ngon.

Lưu Vũ đi từng bước cứng nhắc vào trong nhà, đóng cửa rồi ngồi bệt xuống ghế thay giày ở ngay cửa vì dư âm của những gì vừa diễn ra khiến anh không thể đứng nổi thêm giây nào nữa.

Châu Kha Vũ vừa hôn má anh.

_______________
Tự nhiên mình thấy viết ngắn ngắn thế này cũng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz