Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]
CHƯƠNG 12: Những khoảnh khắc - P2
"Uh... Câu này hơi khó đấy. Anh muốn hỏi những chuyện gần đây hay là những chuyện đã xảy ra khi tôi từ nhỏ đến giờ?""Từ nhỏ đến giờ." - Jack đề nghị."Được rồi. Có 3 khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Thứ nhất là lúc khi lần đầu tiên tôi sử dụng sức mạnh của mình để chơi với Anna, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt em ấy vui vẻ đến nhường nào khi tôi đã làm tuyết tràn ngập cả căn phòng. Chuyện thứ hai cảy ra cách đây không lâu, cái lần mà tôi đã cố chạy thoát khỏi lâu đài sau buổi lễ đăng quang của mình. Tôi đã lên đến tận ngọn nùi phía Bắc, đó chính là lúc mà tôi mới có thể biết được khả năng tuyệt vời của sức mạnh băng tuyết mà tôi có, cảm giác lúc đó thật sự rất... tự do." - Tôi nhớ lại và Jack cũng gật đầu ra vẻ hiểu."Thiếu mất một cái rồi." - Jack đếm đếm ngón tay của mình. "Em chỉ vừa kể được hai khoảnh khắc thôi, còn 1 khoảnh khắc nữa.""Well, đáng lẽ anh nên biết khoảnh khắc cuối cùng đó là gì chứ!""Thật sao?" - Câu nói của tôi đã khiên Jack chú ý. Tôi gật đầu."Mới hôm nay thôi, chính là lúc mà anh đã đưa tôi ra khỏi lâu đài đấy." - Jack bỗng đổi vị trí ngồi và hắng giọng."Em quên phần 'lí do' cho câu trả lời kìa." - Jack nói, và đương nhiên là tôi phải trả lời phần đó rồi."Bởi vì anh đã giúp tôi tìm lại được sự vui vẻ. Từ khi tôi đảm nhận trọng trách Nữ hoàng, tôi không có nhiều thời gian cho bản thân cũng như cho những người mà tôi yêu thương. Nhưng mỗi khi tôi muốn ở bên cạnh Anna, con bé lại nghĩ tôi định nói chuyện gì quan trọng lắm nên con bé luôn chuẩn bị tinh thần, và điều đó khiến tôi không thực sự là một người chị bên con bé." - Tôi nói rồi đứng dậy tiến đến chỗ Jack. Anh ta nhìn vào mắt tôi, hai tay tôi choàng lấy cổ anh, tựa đầu vào chiếc cổ lạnh giá đó của anh và thì thầm: "Cảm ơn anh, Jack. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi." "Tôi cũng đã không ở đây đâu nếu như em không tin vào tôi." - Jack đáp và cũng ôm lấy tôi. "Nếu có ai đó bước vào ngay lúc này thì họ sẽ chỉ nhìn thấy em đang ôm không khí. Tôi xuất hiện trước mặt em vì em đã khiến tôi trở nên 'thật'. Và vì thế, tôi cũng cảm ơn em.". Tôi cảm thấy vòng tay của Jack đang dần siết chặt hơn. Đầu anh tựa lên vài tôi, anh khiến tôi rùng mình mỗi khi từng hơi thở nơi anh chạm đến da thịt. Cái ôm của anh khiến tôi cảm thấy rất khác thường, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự khác thường của cảm giác ấy. Tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay ấy, cảm thấy được quan tâm, được che chở và... được yêu thương. Tôi hít một hơi sâu và để mùi hương ngọt ngào tràn ngập lồng ngực. Chúng tôi đã giữ như thế rất lâu, cả căn phòng chìm trong sự im lặng cho đến khi tôi cất tiếng..."Anh cũng cần phải trả lời câu hỏi nữa đấy Jack." - Tôi chợt nhớ ra."Huh?""Khoảnh khắc mà anh thích nhất là gì? Và lí do?" - Tôi nhắc lại, khóe miệng Jack cong lên."Tôi đoán là chỉ khi tôi trả lời câu hỏi đấy thì trò chơi này mới trở nên công bằng lại nhỉ?" - Jack nhấc đầu khỏi vai tôi và di chuyển tay xuống chân tôi, đặt tôi ngồi trên đùi anh (> < !!!). "Được rồi, vậy thì tôi cũng có ba chuyện." "Kể đi.""Câu chuyện thứ nhất là khi lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bởi một cậu bé loài người, tên của thằng bé là Jamie. Đó chính là lần đầu tiên có người nào đó tin vào tôi. Câu chuyện thứ hai là lần tôi trở thành một về thần, ban đầu, không ai trong số họ thích tôi cả, nhưng sau này tôi đã dần được chấp nhận và đó cũng gần với lúc Jamie thấy tôi." - Jack trả lời."Và câu chuyện thứ ba?" "Chắc chắn là lúc chúng ta ở trên ngọn núi đó rồi. Đặc biệt là lúc tôi và em ở chỗ cái hồ."- Jack nói và mỉm cười."Vì sao?" - Tôi hỏi, trông Jack có vẻ chần chừ khi trả lời."Vì đó là lúc tôi nhận ra..." - Câu nói của Jack bị gián đoạn khi anh quay đầu sang nhìn cửa sổ. "Cái quái gì..."Tôi cũng nhìn theo, khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn bình thường mà, ngoại trừ vệt cực quang từ phía bắc xuất hiện giữa bầu trời. "Bầu trời thức dậy rồi ư?" - Tôi tự hỏi và xuống khỏi đùi Jack."Đó là cách em gọi các luồng sáng đó sao?" - Jack trêu tôi và cũng xuống khỏi chiếc bàn."Đó là gì vậy?" "Bọn họ đang gọi tôi, những vệ thần." - Jack nói. "Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi." - Jack nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng và tôi cũng đuổi theo anh. "Anh sẽ đi trong bao lâu chứ? Anh sẽ quay lại đây đúng không?" - Tôi nói và theo Jack đến chỗ ban công."Tôi chắc chắn sẽ trở về bên em mà. Chỉ là tôi không biết sẽ phải rời xa em trong bao lâu thôi." - Jack vừa nói, vừa mở cánh cửa. Anh quay lại nhìn tôi. "Hãy hứa với tôi là em sẽ chờ tôi trở về, đừng làm điều gì nguy hiểm." "Tôi hứa." - Tôi đáp, trước khi Jack rời khỏi ban công, tôi nắm lấy tay anh."Hãy giữ an toàn nhé." - Tôi nói và nhìn vào mắt anh."Em quan tâm đến tôi chứ?" - Jack bổng hỏi."Tất nhiên là thế rồi. Sao lại không chứ?" - Tôi dõng dạc giống như đó là một điều hiển nhiên. Jack cắn môi."Vậy... hãy đi cùng tôi." - Jack đột nhiên đề nghị."Jack...""Em nên đến nếu em muốn biết lý do tại sao tôi lại đến đây." - Jack xen vào câu nói của tôi. Tôi vươn tay chạm vào gò má của Jack, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi."Lần sau nhé... nếu có lần sau, tôi sẽ đi cùng anh." - Tôi hứa rồi nhón chân và hôn lên má anh, nhưng ngay lúc đó, Jack đã quay mặt lại và vô tình, môi chúng tôi chạm nhau ( .O o O. !!!). Cả hai đều rất bất ngờ trong tình huống đó, tôi cảm thấy sự căng thẳng của Jack và cả của tôi nữa, ngay lập tức, tôi đã đẩy Jack ra. Nhưng trước khi tôi làm điều đó, hình như Jack đã định đáp trả lại nụ hôn của tôi. Thực tế thì chuyện này chỉ xảy ra trong 3 giây ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, đó là 3 giây tuyệt vời. "Ưm.." - Jack cố nói gì đó khi tôi đẩy anh ra."Hãy quay lại ngay khi anh có thể nhé." - Tôi nói thay Jack. Anh gật đầu và nắm lấy tay tôi."Hãy chờ tôi." - Jack nói và siết lấy tay tôi rồi bay đi. Tôi đứng ở ban công đó và nhớ lại khoảnh khắc khi môi tôi đặt lên môi anh. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào đây, tôi thấy bồn chồn khó tả, tim tôi đang loạn nhịp và đầu óc tôi thì trống rỗng. Hơn tất cả, tôi không thể điều chỉnh khuôn mặt nữa, không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười. Có lần Anna đã kể cho tôi về điều đó, cái cảm giác mà em ấy có với Kristoff... Không thể nào... Không lẽ nào tôi đã yêu Jack?
____________________________________________________________________________________________________________________________
P/s: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Định mai mới up mà dịch xong chap này tuôi phấn khích quá tuôi úp luôn rồi T.T
- Vote và comment nha m.n > <
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz