ZingTruyen.Xyz

Beta chân chất bị cưỡng chế mang thai

Chương 21 (H)

meetruyeen

"Ưm a! Đau quá, đợi một chút, đừng tiến vào nữa..."

Lúc cự vật to lớn của Phó Thời Vân cương lên, khi tiến vào trong huyệt nhỏ đang ngậm chặt, Bồi Niệm đau đớn kêu lên. Tuy rằng, cơ thể của Beta đã bài tiết ra đủ nhiều chất dịch bôi trơn rồi nhưng vì vật đó của Alpha lại quá mức to lớn, kể cả đã khuếch trương rồi thì vẫn đau đến khóc.

Phó Thời Vân lại không hề dừng lại, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng xoa nắn hậu huyệt của Beta, giúp cho Beta thuyên giảm cơn đau và thả lỏng hơn. Tiếp đó lại chậm rãi tiến vào hậu huyệt của Bồi Niệm từng chút từng chút một. Mãi cho đến khi hai túi tinh sắp chạm tới cùng mới đột nhiên dùng sức, để cho Bồi Niệm nuốt trọn vẹn của mình vào trong. Túi tinh đập lên cánh mông trắng nõn của Beta, vang lên tiếng 'bạch'.

Hai chân Bồi Niệm mở rộng, hai bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường. Sau khi hoàn toàn bị lắp đầy thì cả người Beta run rẩy cả lên, không biết là vì sướng hay đau. Nhìn lại lần nữa, hậu huyệt ở phía sau bởi vì cậu run rẩy nên co rút lại theo.

Phó Thời Vân còn chưa kịp động đậy, Bồi Niệm đã khẽ kêu lên, hậu huyệt cắn chặt rồi phía trước vậy mà lại bắn ra. Bồi Niệm vậy mà lại bắn ra vào ngay lúc Alpha đi vào! Dịch thể màu trắng bắn lên giữa phần ngực của Alpha và Beta. Bồi Niệm thậm chí còn sững sờ cả người nhìn Phó Thời Vân.

"Niệm Niệm, em bắn nhanh như thế cơ à?" Phó Thời Vân nằm sấp trên người Beta, thấp giọng cười nói bên tai Bồi Niệm : "Bắn rồi thì tôi cũng không buông tha cho em đâu."

Phó Thời Vân bắt đầu va chạm từng cái từng cái lên mông của Bồi Niệm. Mỗi lần đâm vào lại tưởng như đang muốn đâm tận sâu trong bụng của Beta, đâm chọc đến mức bụng dưới của Bồi Niệm phát đau.

Bồi Niệm mím môi, kiên trì không được bao lâu liền bởi vì không được sự thương xót của Alpha mà hét lên : "Ưm ưm ư... a... anh... a... anh đừng... ưm ư ...a...a" 

Lời của Bồi Niệm bị Phó Thời Vân đánh gãy. Vì vậy, Beta bắt đầu khóc lóc tỉ tê : " Bụng xót quá, Phó Thời Vân, anh chậm lại chút đi..." 

Giọng của Bồi Niệm đã khàn cả đi nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống, cứ thút tha thút thít cầu xin Alpha.

Alpha không ý kiến gì, lực đạo vẫn không hề thay đổi nhưng tốc độ lại càng thêm nhanh hơn. Dương vật thô to nhồi nhét hậu huyệt của Bồi Niệm thành độ rộng phù hợp với mình. Miệng huyệt đã bị kéo ra một vòng thịt hồng hồng, trông như một đôi môi anh đào. Nhưng ngay lập tức, bị cự vật của Alpha hung hăng đâm vào bên trong, cắm rút liên tục.

"Hức...ưm...ư...a...a...a... nhanh quá rồi, chậm lại chút. Cầu xin anh chậm lại một chút." 

Đùi trong của Bồi Niệm đã bị Phó Thời Vân nắm bóp đến xanh tím. Bởi vì tốc độ càng ngày càng nhanh hơn của Alpha nên cậu đã kêu lên thành tiếng..

Bồi Niệm dùng bắp tay chống nửa người trên dậy, muốn tránh thoát về phía sau. Nhưng làm sao Phó Thời Vân có thể để cho miếng thịt đã dâng đến bên miệng này chạy mất. Hắn kéo chân Beta rồi gác lên trên vai, cơ thể áp sát xuống. Tay của Bồi Niệm không chịu nổi mà mềm oặt, hai chân bị Alpha ép lên trước ngực, cái mông vểnh lên làm cho tính khí của Alpha được nuốt vào càng sâu hơn.

Bồi Niệm bị lần kích thích này làm cho kêu cũng không kêu nổi nữa. Nước bọt men theo khóe miệng mà chảy xuống, nửa thân dưới lại tiếp tục bắn ra thêm lần nữa.

Phó Thời Vân đỡ Beta vừa mới đạt cao trào ngồi dậy, để cho cậu nằm sấp trên ngực của mình rồi thúc từng nhát từng nhát một lên trên. Bồi Niệm còn chưa hồi phục lại sau khoái cảm nhưng bởi vì những cơn khoái cảm cứ liên tiếp dồn dập khiến dương vật lại hơi dựng lên. Bồi Niệm cong người: 

"Ưm...ưm...ư...a...a...a."

Thực tế là đến một câu cũng không thể nói ra nổi. Móng tay cậu cào lưng của Alpha đến chảy máu. Bộ não bị khoái cảm đánh chiếm, trước mắt trắng xóa một mảng, đến cả việc Alpha đang cắn lên sau gáy của mình để rót chất dẫn dụ vào cũng không cảm giảm được.

Đến khi Bồi Niệm hòi phục lại được ý thức, tốc độ đâm rút của Phó Thời Vân đã chậm lại. Bàn tay của hắn vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Beta, vuốt ve để làm dịu đi cơ thể đang căng thẳng do khóc lóc và khoái cảm mang đến.

Ở giữa cơ thể của hai người đều là chất dịch do Beta bắn ra. Lúc này, cậu đến tinh dịch cũng không thể bắn ra nữa, còn Alpha thậm chí một lần cũng còn chưa từng bắn.

Phó Thời Vân cau mày ôm lấy Beta, mở tủ đầu giường ra lấy một chiếc dây vải nhỏ cỡ 3cm rồi quấn lên hạ thể của Bồi Niệm. Bồi niệm không muốn, cứ giãy giụa liên hồi. Phó Thời Vân chỉ đành an ủi cậu : 

"Niệm Niệm, em ngoan nào. bắn quá nhiều không tốt cho cơ thể của em đâu." 

Bồi niệm chỉ nghẹn ngào : " Không muốn, tôi không muốn cái thứ này. Anh tháo ra đi..."

Phó Thời Vân không đáp lời Beta, chỉ để cho Bồi Niệm dựa vào giường, một tay áp chế hai cánh tay của Beta, chầm chậm nghiền lên hậu huyệt của Beta, làm cho Bồi Niệm không thể phát ra tiếng cự tuyệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz