15• Viper (2)
Sau hôm đó, tần suất Dohyeon bám theo Yn ngày một dày đặc. Một ngày 24 tiếng thì có tới 25 tiếng là Dohyeon bám lấy Yn , cô không biết phải làm sao để cắt cái đuôi to bự này đi. Điều này khiến Yn rất phiền lòng. Dạo gần đây, Dohyeon đang học tiếng Pháp nên cứ bám dính lấy Yn vòi vĩnh cô dạy kèm cho mình. Vì không thể từ chối nên Yn cứ một tuần ba buổi lên thư viện giảng bài cho Dohyeon. Anh quấn lấy Yn, hỏi cô hết bài này đến bài khác. Mùi hoa anh đào Dohyeon để lại trên người Yn nhiều đến nỗi bạn cô còn tưởng anh ta đã đánh dấu Yn rồi." Bạn nhỏ à, anh không hiểu chỗ này" Dohyeon nũng nịu, một tay chống đầu nghiêng mặt nhìn cô, tay kia đem Yn kéo lại gần. Mặt cô nàng ngay lập tức đỏ bừng, mùi hương anh đào cứ quẩn quanh trong không khí khiến đầu óc Yn như một cuộn len bị cào loạn. Cô cau mày nhìn theo tay của Dohyeon:" Bài này hôm qua em nói rồi mà "" Vẫn không hiểu" Dohyeon nhắm mắt lắc đầu, ghé lại gần Yn, mỉm cười tận hưởng hương thủy tiên thoang thoảng trên người cô. Yn cảm thấy hơi mất tự nhiên, sống lưng thẳng tắp. Dohyeon đáy mắt mang theo ý cười nhìn khuôn mặt căng thẳng của Yn khi giảng lại bài cho anh :" Bạn nhỏ "" Hả "" Sao em không nhìn anh ? Mặt anh trông đáng sợ đến vậy sao ? " Dohyeon hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ giận dỗi, cô nhóc này cả buổi chỉ chăm chăm vào bài vở, ngay cả lúc giảng bài cũng không thèm nhìn anh. " Đúng vậy rất đáng sợ " Yn gật đầu đồng tình, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Dohyeon bật cười, nâng cằm Yn về phía mình, chóp mũi cả hai chạm nhau, không khí đầy ái muội :" Em không thích anh hả ? " " Không thích" Yn lắc đầu cố thoát khỏi tay của Dohyeon, ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cô có chút sợ hãi, pheromone hương anh đào bao lấy cơ thể Yn. Dohyeon thở dài, nhéo cặp má trứng ngỗng của cô gái trước mặt, tại sao lại khó tán tỉnh đến vậy." Chỗ này... Park Dohyeon, anh phải nhìn vào đây chứ, sao cứ nhìn em vậy ? " Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt góc cạnh của Dohyeon, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp. Anh cười nhạt, kề sát vào tai Yn, giọng nói ấm áp cùng hương anh đào như mật ngọt rót vào tai cô :" Nhìn em " Anh ngừng một lúc rồi vòng tay qua eo Yn, thủ thỉ " Xem chừng nào em quay lại nhìn anh "" Anh... Không đứng đắn " Vành tai Yn nóng lên, mặt cô đỏ ửng, môi mím lại, má phồng lên. Trái tim Yn bắt đầu đập liên hồi. Dohyeon nhìn biểu cảm của cô liền bật cười, thật sự anh rất muốn hôn vào đôi môi kia, cô nhóc này quá đỗi đáng yêu !" Không đứng đắn gì chứ " Dohyeon đưa tay vén tóc cho Yn " Cô gái nào ở với anh cũng đều nhìn trộm anh hết " " Hả ? " Mặt Yn nghệt ra, cô gái nào ở với anh, hoá ra Park Dohyeon cũng thường đi chơi với con gái sao ? Cũng đúng thôi, anh đẹp trai như vậy mà, Yn nắm chặt cây bút trong tay, tâm trí rối bời. " Em ghen sao ? " Dohyeon đột nhiên ghé sát vào mặt Yn khiến cô đang trầm tư suy nghĩ có chút giật mình. Yn lắp bắp, mặt đỏ tai hồng:" Ai ... Ai ghen chứ "" Dohyeon hyung " giọng nói phát ra từ phía sau cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Yn xấu hổ đẩy Dohyeon ra. Minhyeong thấy khuôn mặt u tối của Dohyeon liền biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của anh, cậu nuốt nước bọt chậm rãi nói :" Còn mấy ngày nữa là đánh bán kết rồi, mấy hôm nay anh nghỉ hơi nhiều rồi, mau xuống tập cho quen đội hình mới đi "" Thôi được rồi " Dohyeon chắt lưỡi, quay qua xoa đầu Yn, nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối " Anh phải đi đây, hẹn bạn nhỏ hôm khác nhé " Nói rồi anh đứng dậy theo Minhyeong rời đi, nhìn theo bóng lưng của Dohyeon Yn thở dài, có lẽ mối quan hệ mập mờ thế này không nên tiếp tục nữa rồi.Sau hôm đó, Yn bắt đầu tránh mặt Dohyeon, xin nghỉ cả mấy ngày trời vì lí do sức khỏe, Dohyeon gọi cũng không nghe, tin nhắn cả hai cũng chỉ dừng lại ở một tuần trước. Là tin nhắn của Dohyeon, thể hiện sự giận dữ của anh " Yn, em trốn tránh anh sao ? " . Cô không trả lời vì cô thật sự biết rằng mình đang trốn tránh Dohyeon. Sau vài ngày nghỉ, Yn quyết định đi học lại, lúc này cô mới nhớ ra thẻ sinh viên của mình đang ở chỗ Minseok, bèn nhắn tin cho cậu.
.Yn nằm trên giường lăn qua lăn lại, phân vân không biết có nên đến gặp Dohyeon hay không. Sau cùng vì sự nghiệp học hành cô vẫn phải vác xác ra khỏi phòng, chung cư mà cô đang ở cách trường vài trăm mét nên Yn hay đi bộ. Hôm xem bóng rổ là phải chạy qua đón Jiwon nên mới đi xe. Đứng trước cửa nhà thi đấu, Yn chần chừ nửa muốn bước nửa muốn ra về, nhưng cô vẫn bước vào, thấy Dohyeon vẫn còn đang tập luyện nên Yn yên lặng lên khán đài ngồi. Không khí xung quanh vô cùng ồn ào, vô số hương hoa trộn lẫn với nhau, nhưng Yn vẫn cảm nhận hương anh đào của Dohyeon trong đống hỗn tạp đó. " Dohyeon hyung, em nghĩ là có người đang đợi anh đó " Đã xong thời gian tập luyện nên cả đội thu xếp đồ chuẩn bị ra về. Dohyeon hơi khom lưng, khuỷu tay chống trên đầu gối tay còn lại buông xuôi cầm theo chai nước lắc lắc. Nghe câu nói của Jihoon, anh chậm rãi đưa mắt nhìn lên khán đài, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, anh dứt khoát xách ba lô đứng dậy, bước nhanh về phía đó. Thấy Dohyeon đang bước về phía mình, Yn liền nhanh chóng chạy xuống. Dohyeon đứng trước mặt Yn, pheromone hương hoa anh đào bao lấy cơ thể cô. Dohyeon đang tức giận sao ? Anh nắm lấy tay Yn, giọng kìm nén:" Anh để thẻ sinh viên của em ngoài xe rồi, đi theo anh "" Dạ " Yn cụp đuôi, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ theo sau Dohyeon. Bây giờ cô thật sự không dám cãi lời anh một chút nào cả, cô sợ Park Dohyeon mỗi khi giận dữ chết đi được.Ra đến nhà xe, không khí xung quanh vô cùng tĩnh mịch, Dohyeon mở cửa, bước vào trong xe, lục tìm một lúc lâu, anh bước ra với chiếc thẻ sinh viên của Yn trên tay. Dohyeon tiến lại gần Yn ép cô sát vào tường :" Muốn lấy lại thẻ sinh viên thì phải trả lời anh một câu hỏi đã " Dohyeon cúi mặt, khóe miệng cong lên " Tại sao em lại trốn tránh anh "Mặt Yn ngay lập tức nóng bừng, tay cô siết chặt vạt áo. Hương hoa anh đào xung quanh Yn ngày càng nồng, càng nghĩ vành tai Yn càng đỏ lên, cô lắp bắp:" Em..em không có trốn tránh anh "" Không có ? " Dohyeon bị chọc cho tức cười liền vòng tay qua eo Yn, kéo cô áp sát vào người mình " Vậy sao anh nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy? "" Em cảm thấy chúng ta không nên tiếp xúc nhiều đến như vậy " Yn căng thẳng, hô hấp càng trở nên loạn hơn, hương hoa anh đào cứ thế xâm chiếm tâm trí cô. Dohyeon cười nhạt, sắc mặt dần đen, anh đưa tay giữ gáy Yn, hướng môi cô mà hôn xuống, nụ hôn có chút mạnh bạo, dường như không phải là Dohyeon dịu dàng thường ngày mà Yn hay thấy. Đầu lưỡi Dohyeon càn quét khắp miệng Yn, anh ra sức cắn mút cánh môi hồng của cô. Yn bị hôn đến tê dại, khi môi lưỡi tách ra, cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, bám lấy vai Dohyeon đớp từng ngụm không khí. " Baek Yn anh thích em, vậy nên từ nay đừng trốn tránh anh nữa, hãy cho anh cơ hội đi " Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Yn, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi, cô ngập ngừng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Dohyeon. Bàn tay của anh vẫn quấn chặt lấy eo Yn, cô mấp máy môi:" Anh có rất nhiều cô gái mà, tại sao còn muốn yêu đương với em "" Hoá ra là em trốn tránh anh vì lời nói hôm trước à " Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ Yn, giọng tâm tình " Bọn họ là bọn họ, em là em, anh chỉ thích mỗi em thôi "" Còn nữa " Yn cau mày, giọng y như một chú mèo con giận dỗi " Tại sao anh có chứng chỉ B2 tiếng Pháp rồi mà còn bắt em dạy kèm vậy ? "" Đồ ngốc ạ " Dohyeon nhìn Yn say đắm rồi nhéo mũi cô " Vì anh muốn có cơ hội để tiếp cận em " Yn bĩu môi, cả ngày bám lấy cô giờ còn dám nói như vậy. " Cả thế giới đều nhìn ra là anh yêu em đấy chỉ có mỗi em không nhìn ra thôi, vậy nên cho anh cơ hội nhé? "" Cho anh, cho anh hết, đừng ôm em nữa khó thở ".
.
Tôi yêu Toán, 10₫ Toán đến với tôi Chương sau có nên cho hai đứa nó chia tay ko nhỉ ?????
keria_minseok
20:08
Yn.iam
Minseok à
Mai mang thẻ qua
nhà tao nhé
20:09
keria_minseok
Oe oe
Nay tao bị chặn đường
Yn.iam
Hả ?
Có sao không ?
Sao mày không gọi tao
keria_minseok
Không có sao hết
May là trong lúc nguy cấp đó
Tiền bối Park Dohyeon xuất hiện
như một vị thần giải cứu tao
Yn.iam
???
keria_minseok
Mà thẻ của mày đang
ở chỗ tiền bối Park ấy
Hình như lúc nhặt đồ giúp tao nên cầm nhầm
Nãy anh í nhắn t bảo m qua nhà thì
đấu tìm anh ấy để lấy
Yn.iam
keria_minseok
?
.Yn nằm trên giường lăn qua lăn lại, phân vân không biết có nên đến gặp Dohyeon hay không. Sau cùng vì sự nghiệp học hành cô vẫn phải vác xác ra khỏi phòng, chung cư mà cô đang ở cách trường vài trăm mét nên Yn hay đi bộ. Hôm xem bóng rổ là phải chạy qua đón Jiwon nên mới đi xe. Đứng trước cửa nhà thi đấu, Yn chần chừ nửa muốn bước nửa muốn ra về, nhưng cô vẫn bước vào, thấy Dohyeon vẫn còn đang tập luyện nên Yn yên lặng lên khán đài ngồi. Không khí xung quanh vô cùng ồn ào, vô số hương hoa trộn lẫn với nhau, nhưng Yn vẫn cảm nhận hương anh đào của Dohyeon trong đống hỗn tạp đó. " Dohyeon hyung, em nghĩ là có người đang đợi anh đó " Đã xong thời gian tập luyện nên cả đội thu xếp đồ chuẩn bị ra về. Dohyeon hơi khom lưng, khuỷu tay chống trên đầu gối tay còn lại buông xuôi cầm theo chai nước lắc lắc. Nghe câu nói của Jihoon, anh chậm rãi đưa mắt nhìn lên khán đài, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, anh dứt khoát xách ba lô đứng dậy, bước nhanh về phía đó. Thấy Dohyeon đang bước về phía mình, Yn liền nhanh chóng chạy xuống. Dohyeon đứng trước mặt Yn, pheromone hương hoa anh đào bao lấy cơ thể cô. Dohyeon đang tức giận sao ? Anh nắm lấy tay Yn, giọng kìm nén:" Anh để thẻ sinh viên của em ngoài xe rồi, đi theo anh "" Dạ " Yn cụp đuôi, ngoan ngoãn như một con cún nhỏ theo sau Dohyeon. Bây giờ cô thật sự không dám cãi lời anh một chút nào cả, cô sợ Park Dohyeon mỗi khi giận dữ chết đi được.Ra đến nhà xe, không khí xung quanh vô cùng tĩnh mịch, Dohyeon mở cửa, bước vào trong xe, lục tìm một lúc lâu, anh bước ra với chiếc thẻ sinh viên của Yn trên tay. Dohyeon tiến lại gần Yn ép cô sát vào tường :" Muốn lấy lại thẻ sinh viên thì phải trả lời anh một câu hỏi đã " Dohyeon cúi mặt, khóe miệng cong lên " Tại sao em lại trốn tránh anh "Mặt Yn ngay lập tức nóng bừng, tay cô siết chặt vạt áo. Hương hoa anh đào xung quanh Yn ngày càng nồng, càng nghĩ vành tai Yn càng đỏ lên, cô lắp bắp:" Em..em không có trốn tránh anh "" Không có ? " Dohyeon bị chọc cho tức cười liền vòng tay qua eo Yn, kéo cô áp sát vào người mình " Vậy sao anh nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy? "" Em cảm thấy chúng ta không nên tiếp xúc nhiều đến như vậy " Yn căng thẳng, hô hấp càng trở nên loạn hơn, hương hoa anh đào cứ thế xâm chiếm tâm trí cô. Dohyeon cười nhạt, sắc mặt dần đen, anh đưa tay giữ gáy Yn, hướng môi cô mà hôn xuống, nụ hôn có chút mạnh bạo, dường như không phải là Dohyeon dịu dàng thường ngày mà Yn hay thấy. Đầu lưỡi Dohyeon càn quét khắp miệng Yn, anh ra sức cắn mút cánh môi hồng của cô. Yn bị hôn đến tê dại, khi môi lưỡi tách ra, cô vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, bám lấy vai Dohyeon đớp từng ngụm không khí. " Baek Yn anh thích em, vậy nên từ nay đừng trốn tránh anh nữa, hãy cho anh cơ hội đi " Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Yn, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi, cô ngập ngừng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Dohyeon. Bàn tay của anh vẫn quấn chặt lấy eo Yn, cô mấp máy môi:" Anh có rất nhiều cô gái mà, tại sao còn muốn yêu đương với em "" Hoá ra là em trốn tránh anh vì lời nói hôm trước à " Dohyeon vùi đầu vào hõm cổ Yn, giọng tâm tình " Bọn họ là bọn họ, em là em, anh chỉ thích mỗi em thôi "" Còn nữa " Yn cau mày, giọng y như một chú mèo con giận dỗi " Tại sao anh có chứng chỉ B2 tiếng Pháp rồi mà còn bắt em dạy kèm vậy ? "" Đồ ngốc ạ " Dohyeon nhìn Yn say đắm rồi nhéo mũi cô " Vì anh muốn có cơ hội để tiếp cận em " Yn bĩu môi, cả ngày bám lấy cô giờ còn dám nói như vậy. " Cả thế giới đều nhìn ra là anh yêu em đấy chỉ có mỗi em không nhìn ra thôi, vậy nên cho anh cơ hội nhé? "" Cho anh, cho anh hết, đừng ôm em nữa khó thở ".
.
Tôi yêu Toán, 10₫ Toán đến với tôi Chương sau có nên cho hai đứa nó chia tay ko nhỉ ?????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz