ZingTruyen.Xyz

Beomkai Kaigyu I Love You Till Now And Forever

"Kai à, cậu có tin rằng trên thế gian này tồn tại ma cà rồng không?" 

Đang cắm cúi đầu vào sách vở, Huening Kai liền bị câu nói của Taehyun làm cho giật mình, liền ngước mặt lên nhìn cậu bạn của mình. Ma cà rồng sao? Huening Kai có hơi chút chột dạ, nhưng cậu vẫn lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt cậu như có một điều gì đó đang che dấu.

"Ma cà rồng?? Haha... cậu đùa tớ à, làm gì có thật chứ?"

Taehyun nhìn điệu bộ của Huening Kai lúc này thấy có chút gì đó kì kì, nhưng với bản tính tin bạn thân của mình vô điều kiện, cậu ấy cũng không thắc mắc gì nữa, tiếp tục cúi đầu xuống làm bài tập của mình, không hề để ý rằng Huening Kai vẫn đang thi thoảng len lén liếc nhìn cậu với một cách đầy thấp thỏm.

***

Huening Kai không dám nói cho Kang Taehyun biết, cậu đã nhìn thấy được một con ma cà rồng bằng xương bằng thịt.

Đó là vào một buổi tối muộn hôm thứ sáu tuần trước, khi cậu đang trên đường từ lớp học thêm Hóa về thì liền vô tình bắt gặp được cảnh tượng mà trong mơ cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp được như thế này.

Hôm đó lại là ngày rằm, trăng vừa tròn vừa sáng khiến cậu càng có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng ấy. Cậu thấy được người nọ đen từ đầu tới chân, trong tay đang ôm chặt một cô gái trẻ tuổi nào đó, còn đầu vùi sâu vào hõm cổ cô gái kia. Đừng hỏi tại sao cậu biết đấy là một cô gái trẻ tuổi trong khi cậu không hề thấy được mặt người đó. Huening Kai là một con người tinh tế và nhạy cảm, bởi vậy chỉ cần nhìn bộ quần áo theo trend mà cô ấy đang mặc cùng túi xách mẫu mới nhất của hãng thời trang dành cho người tuổi teen, cậu dễ dàng nhận ra được người đó còn khá trẻ.

Ban đầu khi thấy cảnh tượng này, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng một đôi tình nhân đang "âu yếm" lấy nhau, liền đỏ bừng mặt mà muốn rời đi thật nhanh. Thế nhưng, đúng lúc cậu định nhanh chân rời khỏi thì chàng trai kia lại ngước mặt lên. 

Bộp!

Khi nhìn thấy gương mặt người kia, Huening Kai đã bị giật mình mà làm rơi luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình. Mắt cậu trợn tròn lên nhìn cảnh tượng trước mặt, cả thân hình đứng bất động không sao nhúc nhích được.

Cậu giật mình, không phải vì đó là một gương mặt quen thuộc nào hết, mà là do... cậu thấy từ khóe miệng của anh ta... đang chảy dài một đường gì đó màu đỏ... 

Máu.... Cái đường dài dài màu đỏ ấy chính là máu... anh ta đang hút máu cô gái kia...

Mặc dù đôi lúc cũng có xem các bộ phim máu me kinh dị, thế nhưng đối với một cậu bé được bố mẹ chăm sóc và bao bọc quá mức mới học lớp 12 như Huening Kai thì thật sự là một cú sốc không thể tả nổi khi thấy cảnh tượng như thế trước mặt mình ngay ngoài đời thực.

Tiếng động làm rơi điện thoại của Huening Kai lớn như vậy, dĩ nhiên không tránh khỏi việc làm kinh động đến người con trai kia. Anh ta đã nhìn thấy cậu, nhưng chẳng tỏ vẻ gì cả, mà chỉ đứng đó nhìn cậu một lúc lâu... Và rồi, anh ta lè lưỡi ra liếm phần máu đang chảy từ khóe miệng của mình, nhìn cậu nhếch môi lên cười một cái.

Dường như bị cái nhếch môi của anh ta làm cho thức tỉnh, Huening Kai vội vàng nhặt lại điện thoại của mình lên, rồi chạy bán sống bán chết. Cậu hiểu rõ cái nhếch môi vừa rồi của anh ta là có ý gì. Đó là một sự cảnh cáo dành cho cậu, sự cảnh cáo đến từ một con ác quỷ hút máu người.

Huening Kai quyết tâm muốn giữ bí mật đó và đã có ý định vùi dập nó vào quên lãng, nếu như không phải do cậu lại vô tình mà gặp được người kia một lần nữa.

Mà chả hiểu đó là vô tình hãy vốn dĩ nó đã được lên kế hoạch từ trước nữa...

Anh ta thế nhưng lại là thầy giáo thực tập của lớp cậu????

Sự có mặt của anh ta được cả lớp chào đón một cách nồng nhiệt, bởi anh ta sở hữu được một gương mặt điển trai đến chết người và một thân hình cao ráo, cân đối đến mức hoàn hảo. Các bạn nữ thì chết mê chết mệt với vẻ ngoài của người đó, còn các bạn nam thì dường như lại mang sự ngưỡng mộ đối với anh ta khi thấy anh ta thể hiện được kiến thức thâm sâu của mình.

Có lẽ, chỉ có hai người duy nhất trong lớp không chào đón sự có mặt của anh ta cho lắm. Một là Huening Kai, hai là Kang Taehyun.

Huening Kai là một người rất nhạy cảm, bởi vậy cậu liền ngay lập tức nhận ra được Kang Taehyun không hề thích thầy thực tập mới một chút nào. Từ khi lúc thầy thực tập mới bước vào lớp, cậu ấy luôn nắm chặt lấy tay cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy thắc mắc.

"Taehyun à, làm sao vậy?"

Dường như bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình, Taehyun liền buông tay cậu ra, rồi nghĩ ngợi gì đó, liền thở dài một cái.

"Kai à, đừng tiếp xúc nhiều với thầy thực tập mới nhé!"

Huening Kai nghe thấy Kang Taehyun nói vậy, tỏ vẻ không hiểu mà chớp chớp mắt vài cái. Lúc cậu định lên tiếng hỏi, thì cậu liền cảm giác được ánh mặt của cả thầy giáo lẫn thầy thực tập đang nhìn về phía hai người, liền quay người lại và chú tâm lên bài giảng trên bảng.

Thế nhưng, Huening Kai không biết rằng, ánh mắt của thầy thực tập mới cứ như có như không thi thoảng liếc nhìn về phía bàn của cậu.

***
Ban đêm, lúc Huening Kai đang say ngủ, một bóng đen lặng lẽ không có một chút tiếng động nào mở cửa kính dẫn ra ban công ở phòng cậu, rồi nhẹ nhàng bước lại gần giường cậu.

Bóng đen đó cúi thấp người xuống, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của cậu, rồi tay người đó từ từ trượt xuống trán, mắt, mũi, má, cằm rồi đến cổ cậu. Ngón tay người đó dừng lại ở phần cổ trắng ngần của cậu mân mê một hồi, rồi ghé mặt xuống lại gần nơi đó, hít lấy một hơi thật sâu.

"Quả nhiên... là em thật rồi..."

***

Ngày hôm sau, lúc Huening Kai vừa chào ba mẹ rồi bước ra khỏi nhà để đi học, thì ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người đứng ở trước cửa nhà cậu.

Thầy thực tập đang đứng ở trước cửa nhà cậu, tay xách lấy cặp, đầu tóc quần áo chỉnh tề gọn gàng, nhìn cậu cười hì hì.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh ta lúc bây giờ, Huening Kai thật sự không thể nghĩ người trước mặt cùng người mà cậu gặp đêm hôm đó lại là cùng một người.

Bởi vì làm con ngoan trò giỏi từ xưa tới giờ, tuy cậu không thích người kia cho lắm, nhưng tốt xấu bây giờ người đó cũng đang là thầy giáo của cậu, theo phép lịch sự tối thiểu của một cậu học trò đối với thầy giáo của mình, Huening Kai rất lễ phép mà cúi đầu chào người kia.

Người kia thấy cậu để ý đến mình, liền cười toét cả miệng, rồi không nói một lời nào mà tiến lại gần nắm tay cậu, khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Còn anh ta dường như không hề quan tâm là hành động của mình đã dọa đến cậu, chỉ nhìn cậu cười hì hì.

"Trò Huening đúng không? Hôm qua lúc đi về thì thấy nhà trò ở đây, bởi vậy mà sáng nay thầy cố tình đứng đây chờ em đó. Nhà thầy ở ngay kế bên này, từ giờ chúng ta cùng nhau đến trường nhé."

Sau khi nghe xong những lời nói này, Huening Kai liền không khỏi nở một nụ cười, một nụ cười méo xệch.

***

Thầy thực tập mới bằng một cách thần kì nào đó mà luôn xuất hiện bên cạnh Huening Kai mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, khiến cho cậu không khỏi cảm thấy phiền phức.

À nhân tiện nói luôn, tên của thầy thực tập mới là Choi Beomgyu. Chuyện này là do anh ta cứ thấy cậu gọi anh ta là thầy miết, lúc đó Beomgyu thấy kì lạ mới bắt đầu hỏi cậu có biết tên anh ta không, thì mới lộ ra là cậu không biết anh ta tên gì cả. 

"Rõ ràng là hôm đầu tiên đến lớp thầy đã nói tên của thầy rồi mà..."

Choi Beomgyu bĩu môi bất mãn nói, còn đáp lại anh ta, Huening Kai chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ cậu không biết gì hết.

Việc Choi Beomgyu bám theo cậu như vậy trong khi anh ta lại rất nổi tiếng trong trường khó tránh khỏi có những bàn tán xung quanh về mối quan hệ giữa hai người.

Dĩ nhiên, lời bàn tàn có rất nhiều, nhưng chẳng có lời nào là tốt về cậu cả. Tất cả mọi người đều có xu hướng bênh vực Choi Beomgyu. 

Huening Kai không khỏi bất mãn mà nghĩ thầm, chỉ được có mỗi cái bản mặt thôi mà mọi người ai ai cũng đều theo phe anh ta hết, thế giới này đúng là mắt mù hết rồi.

Dạo gần đây cậu bạn Kang Taehyun không hiểu sao lại nghỉ học liên miên, bởi vậy mà bên cậu chẳng có một ai cả, càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Choi Beomgyu bám dính lấy cậu 24/7. Nhưng đối mặt với sự bám dính của anh ta, Huening Kai vẫn tỏ ra thờ ơ và chẳng quan tâm gì cả. Anh ta chẳng phải thứ tốt lành gì, đấy là một con ma cà rồng hút máu người đấy, cậu chẳng dại mà dây vào anh ta làm gì cả.

Thế nhưng, Choi Beomgyu bám lấy Huening Kai như vậy, làm sao mà dễ dàng để cậu ấy ngó lơ sự tồn tại của mình được.

Một lần tối muộn, Huening Kai trên đường từ lớp học thêm Toán về, thì lại gặp một chút phiền phức.

Nhìn đám lưu manh đang đứng chặn đường mình ở trước mặt, Huening Kai thật sự sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu đến nơi. Cậu thề từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, bởi vậy mà hơi luống cuống tay chân, không biết phải xử lí ra sao cả, mà bản thân còn sắp muốn khóc đến nơi.

Và dĩ nhiên, trong những tình cảnh như thế này, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân hay mỹ nhân cứu anh hùng rồi. Trong trường hợp này, đó là Choi Beomgyu cứu Huening Kai. 

Huening Kai chỉ biết rằng lúc cậu thấy một tên lưu manh rút ra một chiếc dao thì cậu dường như đã mất đi nhận thức đối với mọi thứ xung quanh rồi. Chỉ là khi lúc cậu dần nhận ra mọi chuyện có cái gì đó đang không đi theo hướng cậu tưởng tượng, thì cậu phát hiện ra rằng, Choi Beomgyu đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào.

Dĩ nhiên, đối phương có nhiều người như vậy, Choi Beomgyu sẽ không thể như phim kiếm hiệp mà lấy một chọi mười, liền theo nguyên tắc ba sáu kế chuồn là thượng sách, nắm lấy tay Huening Kai chạy như bay.

Thế nhưng, dù không liều lĩnh đi đấm đi đá, Choi Beomgyu vẫn bị thương.

Huening Kai vốn dĩ là cậu bé tốt bụng, nhìn Choi Beomgyu bị thương dĩ nhiên là rất áy náy, dù sao người ta cũng là vì cậu mà mới thành ra như vậy. Mặc dù vết thương của Choi Beomgyu lấy tốc độ rất nhanh mà khép lại, nhưng nhìn gương mặt anh ta trắng bệch như ma vậy, hai mắt còn đỏ ngầu lên một cách rất đáng sợ.

Rồi sau đó, miệng Huening Kai vô thức bật ra một câu, mà sau đó mỗi lần nghĩ lại là một lần cậu oán trách bản thân mình lúc đó quá dại dột.

"Anh hút máu của tôi đi"

𝕋𝕠 𝕓𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz