ZingTruyen.Xyz

beomkai; gửi em,

và anh biết những mộng mơ của mình chỉ là mộng mơ, vĩnh viễn là mộng mơ

augustagrey



Note: Ở chương này mình lấy cảm hứng từ bức thư Alain Delons gửi Romy Schneider.

_



Chào em, Huening Kai.

Anh đã nghĩ về điều này rất nhiều lần.

Đầu tiên, tất cả mọi thứ đều xấu xí.

Gió, mưa, nắng đều xấu xí, con người xấu xí, anh cũng xấu xí. Duy chỉ có em, là đáng ghen tị như trời xanh.

Em hẵng vội nắm lấy bàn tay anh, nhướn người, vùi anh vào những cái hôn với lời quở trách khe khẽ, "Anh mà nói thêm câu nữa, em sẽ hôn anh tới không nói được luôn đấy."- như cái cách em thấy anh ném mình vào men rượu, mặc nỗi buồn giày vò đến kiệt cùng.

Anh không phải là một gã lãng du với lối ăn nói tùy tiện, lại càng không phải một thuyết khách cùng tài hùng biện với những lập luận rõ ràng. Em biết đấy, những điều anh nói với em, thận  trọng như người ta cẩn thận nâng niu một cánh hoa giữa trời dông vần vũ, đủ dịu dàng để không cứa vào lòng em những vết xước, đủ chân thành để em hiểu tất thảy chưa bao giờ là lời sáo rỗng.

Anh là một tên khốn.

Dù là với tư cách tình nhân hay một con người bình thường đang hít thở.

Anh đánh mất mình. Khoét vào tim em những lỗ sâu hoắm, găm vào lồng ngực những mảnh vỡ sắc lạnh rồi bỏ lại em thoi thóp với những vết thương ròng ròng máu. Chất cồn đặc quánh xới lên những ghen tuông vô lý, những ích kỷ anh chôn giấu tận đáy lòng, siết chặt cổ tay em, anh gào lên như một kẻ mất trí rằng em tổn thương anh đến nhường nào, rằng cách em chạm vào Yeonjun - hyung tự nhiên đến mức nhiều lần anh phải tự hỏi: liệu em có bao giờ thực sự thuộc về anh. Hay tất cả chỉ là một vở kịch rẻ mạt mà anh tự biên, tự diễn, còn em chỉ thuận miệng thả vài lời đường mật chiều theo hoang tưởng ngu muội của anh.

Một cú đấm thẳng vào quai hàm, anh lảo đảo ngửa về sau, mắt nhập nhòe hình ảnh Choi Yeonjun với hai mắt vằn tơ máu,"Mày nên biết ơn vì người đấm mày là anh, chứ không phải Soobin hay Taehyun." Người anh cả vuốt lại áo vest cho thẳng thớm rồi khuất dần sau cánh cửa để ngỏ. Anh dựa lưng vào tường, quần áo xốc xếch như một gã nát rượu, ngước mắt nhìn bầu trời, chẳng hiểu nổi điều gì đã biến anh trở thành con người như hiện tại.

Anh chẳng hiểu.

Vì lẽ gì. Vì lẽ gì. Vì lẽ gì.

Một cơn gió lớn nổi lên. Mùi tanh tưởi mằn mặn xộc thẳng vào khoang mũi, bây giờ anh mới biết khóe môi mình chảy máu. Anh cảm thấy bản thân như bị đẩy vào một không gian khác. Anh đứng trên vỉa hè, nhìn em hồ hởi ôm lấy một bó hướng dương băng qua vạch kẻ trắng tiến tới anh rồi đột ngột, em ngã xuống cả người bất động và đầy máu trên nền đường bê tông. Và trước khi anh có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, những cánh hoa đượm màu nắng bọc lấy anh, kéo anh trở ngược về nơi bắt đầu. Anh nghĩ mình điên rồi, và có lẽ anh nên tìm Yeonjun - hyung nhờ anh ấy đập cho anh thêm một cú nữa.

Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt. Lần này là một không gian khác, trắng xóa và nồng nặc mùi sát khuẩn. Giữa căn phòng là một chiếc giường phủ tấm voan mỏng. Em nằm đó, đôi mi nhắm nghiền, lặng lẽ trốn trong giấc ngủ vĩnh hằng, tựa giấc mộng quên lãng giữa lưng chừng thời gian.

Anh quỳ bên em. Anh ngắm em ngủ. Em đẹp đẽ như một bức tượng tạc từ ánh trăng, lặng yên và mong manh. Dường như Chúa thương xót em, nên Ngài phái xuống những thiên thần, để rồi từng nụ hôn của họ gột rửa hết thảy những thống khổ phiền muộn hằn sâu trên gương mặt em. Người ta thêu những họa tiết cánh sao lên trên thân áo từa tựa những đốm lấp lánh cuối cùng nổ lách tách trong đôi mắt em - bể sao mà anh từng nghĩ mình chẳng thể nào thoát nổi một khi sảy chân. Anh sẽ nói với em lời từ biệt dài nhất, Puppelé bé nhỏ của anh. Em còn nhớ không, ấy là cách gọi trìu mến mà anh đã dành cho em khi anh tình cờ bắt gặp con chữ đẹp đẽ trong một cuốn sách cũ, nơi những trang giấy úa màu lưu giữ những dịu dàng mà thời gian bỏ quên.

Anh quỳ bên em. Anh ngắm em ngủ. Ở khoảng cách này, anh mới có thể nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt của em. Lông mày, mắt, mũi, môi gần trong gang tấc. Anh nhướn người, áp môi mình lên môi em, run rẩy thổi vào em chút hơi tàn bằng sức lực của một kẻ điên loạn cố hồi sinh một linh hồn đã khuất với hão huyền rằng em sẽ thức dậy, sẽ đáp lại cái hôn của anh, sẽ ôm lấy anh âu yếm,"Em ở đây. Em vẫn ở đây, Gyu. Tất cả, tất cả chỉ là mơ thôi." Sau cùng, không có phép màu nào xảy ra, chỉ có cái chết lạnh lẽo đến nhức nhối gặm nhấm lấy em.

Người ta bảo anh rằng em mất rồi. Khoảnh khắc bánh xe định nghiến lên số phận của một đứa trẻ, em đã lao ra, vòng tay ôm chặt lấy đứa bé. Còn em, em bỏ lại tim mình ở Paris, và thế giới mất đi một nụ cười.

Anh nghĩ về em, về anh, về đôi mình. Thế giới này thật kì lạ, em nhỉ. Puppelé, em chẳng có lỗi, em chẳng làm gì có lỗi với ai, em chẳng gây thù chuốc oán với ai, em chẳng cướp đi của ai điều gì, vậy mà Chúa lại ban cho em cái chết bi thảm. Vì lẽ gì phải là Puppelé của anh? Vì lẽ gì người gánh vác những đau đớn đó không phải là anh? Puppelé của anh, giả như năm đó anh gạt tất cả về phía sau, liệu em có một lần nữa ngoảnh đầu, cho phép kẻ cuồng si đầy rẫy tội lỗi bước vào địa đàng của em? Giả như anh cương quyết giữ em lại, bất chấp những méo mó gán lên những hình hài trong trắng, liệu em có sẵn lòng đón lấy những cái hôn ngọt mùi dâu tây khao khát in ở bất kỳ nơi đâu của em? Giả như, giả như, giả như, tiếc là đời này làm gì có nhiều chữ "giả như" đến thế...

Anh ngắm em ngủ. Anh hiểu điều gì đưa đôi chân em dừng lại ở Paris. Và anh cũng hiểu điều gì đưa đôi mình tới tận cùng của bóng tối. Bởi vì anh. Bởi vì anh quá hèn nhát và nhu nhược nên em mới trở thành con mồi cho cánh săn ảnh khát tin. Bởi vì anh tham lam đắm chìm trong ánh đèn sân khấu nên anh đã lùi bước, bỏ mặc em một mình đối mặt với dè bỉu dư luận. Bởi vì anh, trái tim em đã ngừng đập ở Paris. Bởi vì anh, em vĩnh viễn thuộc về Paris.

Anh ngắm em ngủ. Anh yêu em. Huening Kai, Huening Kai, Huening Kai; lồng ngực anh trĩu nặng, anh không thể tha thứ cho bản thân mình, càng không có tư cách để cầu xin em tha thứ. Vì Chúa, Puppelé của anh. Nếu có thể, anh sẽ xé toạc chính lồng ngực mình để đổi lấy một lần nữa nghe thấy em gọi tên anh.

Puppelé của anh. Anh ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, ngay lúc anh đang nhìn em, ngay lúc em vẫn còn ở đây, thật gần bên cạnh anh. Vì em, anh đã học một chút tiếng Đức và giờ đây anh có thể nói một cách trọn vẹn. 𝘐𝘤𝘩 𝘭𝘪𝘦𝘣𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘩. Anh yêu em.

Hôn em, búp bê nhỏ của anh.

Choi Beomgyu của em. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz